Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bên Bờ Vực Ly Hôn – Chương 85: Ngoại truyện 4 - Cậu như đang tỏa sáng lấp lánh

Bên Bờ Vực Ly Hôn

Tác giả: Tang Tang Hựu Lãng Lãng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trường Gia Lam gần như nằm trên ranh giới giữa khu vực nội thành và ngoại ô của thành phố Cẩm Thành. Hướng bắc là nội thành, còn hướng nam thì dần dần tiến vào ngoại ô.

Xe buýt đi về hướng nam, nhà của giáo viên dạy vẽ ở trạm cuối của tuyến xe buýt này, mất khoảng nửa tiếng di chuyển.

“Vụ Lai, cậu đi đâu vậy?” Tiểu Duyệt hỏi “Tớ nhớ nhà cậu ở Chấn Ninh mà phải không?”

Chấn Ninh là một trong những thị trấn của Cẩm Thành.

Vân Vụ Lai nói: “Ừ, tớ đi học vẽ phác thảo.”

Tiểu Duyệt gật đầu: “Ồ ồ, đúng rồi, nhớ ra là cậu học vẽ.”

“Đúng vậy.”

Tiểu Duyệt tiếp tục bắt chuyện với Vân Vụ Lai: “Lên cấp ba rồi mà cậu vẫn học à, định thi khối năng khiếu sao?”

Vân Vụ Lai: “Đúng thế.”

“Sướng thật, môn văn hóa chỉ cần học qua loa là được rồi.” Tiểu Duyệt ngưỡng mộ thật lòng “Tớ cũng muốn làm học sinh năng khiếu, tiếc là không có tài năng đó.”

Điểm chuẩn văn hóa của học sinh năng khiếu tương đối thấp, phong cách của nhóm học sinh này cũng thực sự lộn xộn hơn học sinh bình thường một chút, nên nhiều người thường có ấn tượng rằng học sinh năng khiếu không học hành tử tế.

Vân Vụ Lai tỏ vẻ không phục, rõ ràng hồi tiểu học thành tích của mình cũng rất tốt, sao vào miệng người khác lại biến thành chỉ cần học văn hóa qua loa là được.

Cô đi học chưa bao giờ qua loa.

Hơn nữa Chúc Khải Toàn cũng đang đứng bên cạnh nghe, cậu ta sẽ không nghĩ mình là một học sinh kém chỉ biết sống cho qua ngày đấy chứ?

Nhưng làm quá vấn đề giữa chốn đông người thì có hơi nhỏ nhen, nên cuối cùng, Vân Vụ Lai chọn cách cười gượng, nói: “Môn văn hóa cũng phải học chứ.”

Vân Vụ Lai và Tiểu Duyệt hồi tiểu học chỉ là bạn học bình thường, huống hồ đã hơn ba năm không gặp, tình cảm càng thêm nhạt nhòa. Nếu không phải hôm nay tình cờ gặp, cả hai có lẽ đã quên mất sự tồn tại của đối phương trong cuộc đời mình. Sau khi hỏi thăm cơ bản xong, hai bên nhanh chóng rơi vào tình thế khó xử vì không có gì để nói.

Tiểu Duyệt tìm một cái cớ để đi về phía sau xe, trước khi đi còn khách sáo nói: “Lần sau có dịp mình đi chơi chung nhé.”

Một tấm vé mời suông điển hình trong giao tiếp xã hội.

Vân Vụ Lai cười gật đầu: “Được thôi.”

Sau khi Tiểu Duyệt đi khỏi, Vân Vụ Lai thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng không cần phải nói chuyện gượng gạo nữa.

Rảnh rỗi không có gì làm, cô lấy chiếc iPod từ túi nhỏ bên hông cặp sách ra. Dây tai nghe bị rối vào nhau, cô lại chỉ dùng một tay, loay hoay mãi không gỡ ra được, ngược lại càng lúc càng rối.

Vân Vụ Lai hơi lúng túng.

Cái tai nghe chết tiệt gì đây, sao không học hỏi dây giày một chút, đi hai bước là tuột, đi hai bước là tuột.

Vừa thầm oán xong, cô phát hiện một bên dây giày của Chúc Khải Toàn vừa hay đang bị tuột.

“…” Vân Vụ Lai lặng lẽ nhét iPod vào túi quần đồng phục.

Kiến nghị nhà sản xuất tai nghe và nhà sản xuất dây giày đổi vật liệu cho nhau, thế là cả làng đều vui.

Tiếp theo là chuỗi thời gian nhàm chán nhìn cảnh đường phố lướt qua ngoài cửa sổ.

Cô gần như không quay đầu sang trái trong suốt quãng đường, vì Chúc Khải Toàn đang ở bên trái cô.

Cô chỉ có thể qua khóe mắt, thấy cậu lặng lẽ đứng bên cạnh, khuôn mặt đẹp trai nhìn nghiêng thỉnh thoảng lướt qua đáy mắt cô. Cánh tay gầy gầy giơ lên nắm lấy vòng treo, những đường gân xanh và cơ bắp hơi nổi lên.

Lúc này là giờ cao điểm tan tầm, trạm tiếp theo lại ngay khu công nghiệp. Sau khi xe buýt dừng, một đám đông người tan làm ồ ạt kéo đến, cửa vừa mở là tranh nhau chen lên.

“Mọi người lùi về sau đi, lùi về sau đi.” Bác tài xế hét lên, rồi chỉ vào Chúc Khải Toàn “Ai mới lên xe chú ý nhé, đưa tiền cho cậu nhóc này, lúc nãy cậu ấy bỏ thừa tiền vé rồi.”

Bác tài xế rất nhiệt tình, không nỡ để Chúc Khải Toàn đi một chuyến xe buýt tốn 100 tệ, nên cố gắng hết sức giúp cậu vớt vát lại tổn thất.

Thế là trong số hành khách mới lên, ngoài những người quẹt thẻ xe buýt thì vẫn quẹt thẻ, nhóm còn lại dùng tiền xu đều đưa cho cậu hai đồng, được đám đông chuyền tay nhau từ phía trước.

Bác tài xế tận tụy đếm số người.

Chúc Khải Toàn: “…”

Cậu bị buộc phải nhận một vốc tiền xu và tiền giấy một tệ, cười gượng nói với bác tài xế: “Không cần đâu ạ, cảm ơn bác.”

Bác tài xế khoát tay: “Đừng khách sáo, lát nữa cầm tiền đi mua gì ngon mà ăn. Bố mẹ kiếm tiền cũng không dễ dàng gì.”

Chúc Khải Toàn: “…”

Thật ra bố Chúc kiếm tiền cũng khá dễ dàng.

Cậu từ chối hai lần, nhưng bác tài xế vẫn khăng khăng, mọi người xung quanh cũng lần lượt khuyên cậu cứ cầm lấy.

Thật sự là thịnh tình khó từ chối.

Bên cạnh còn có một bà cụ nhiệt tình thấy cậu một tay không cầm hết, còn cho cậu một cái túi ni lông nhỏ để đựng tiền.

Chúc Khải Toàn: “… Cháu cảm ơn bà ạ.”

Vân Vụ Lai cúi đầu, nín cười.

Cùng với sự xuất hiện của hành khách mới, những người đứng trong xe đều bị dồn ép lùi về phía cửa sau một đoạn dài, khoảng cách giữa người với người cũng được kéo lại gần hơn rất nhiều.

Khoảng cách chừng hai mươi centimet giữa Vân Vụ Lai và cậu cũng bị thu hẹp lại còn năm centimet, gần như dính sát vào nhau.

Khi tất cả mọi người đã lên xe, chiếc xe buýt chật ních lại bắt đầu lăn bánh, gia tốc rõ ràng chậm hơn.

Xe tăng tốc, giảm tốc và rẽ, con người cũng khẽ lắc lư theo quá trình di chuyển.

Thỉnh thoảng họ sẽ chạm vào nhau, vải đồng phục khẽ ma sát, gây ra những phản hồi xúc giác.

Vân Vụ Lai cảm thấy hơi không tự nhiên. Rất lạ, trước đây khi đi xe buýt cô chưa bao giờ để ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, nhưng hôm nay thần kinh lại đặc biệt nhạy cảm.

Chủ yếu là vì họ biết nhau, gần như ngày nào cũng gặp mặt, nhưng chưa bao giờ nói chuyện, thuộc dạng người lạ quen thuộc. Vừa không thể thoải mái chào hỏi, cũng không thể thực sự coi như đối phương không tồn tại. Mối quan hệ này là vi diệu nhất, cả việc nhìn nhau và tiếp xúc cơ thể đều toát ra sự ngượng ngùng đậm đặc.

Đến trạm tiếp theo, xe tấp vào lề, có người ở cửa sau xuống xe, trống ra khá nhiều chỗ. Vân Vụ Lai nhân tiện bước sang bên cạnh vài bước, một người khác nhanh chóng chen vào giữa họ.

Lần này, đừng nói là tiếp xúc cơ thể, ngay cả tầm nhìn cũng bị người bên cạnh che mất.

Điểm không tốt duy nhất là lại đứng cùng Tiểu Duyệt.

Hai người nhìn nhau cười gượng.

Nhưng Vân Vụ Lai vẫn thầm thở phào nhẹ nhõm.

Không có so sánh thì không có đau thương, so với việc đứng cạnh Chúc Khải Toàn đầy ngượng ngùng, cô thà cùng ngượng ngùng với bạn học cũ còn hơn.

Bác tài xế lại nhiệt tình hô hào hành khách mới lên xe đưa tiền xu cho Chúc Khải Toàn.

Phải công nhận, người dân Cẩm Thành thật sự mộc mạc và nhiệt tình.

Lần này Chúc Khải Toàn không phản kháng nữa, Vân Vụ Lai nghe thấy cậu lịch sự nói mấy tiếng “cảm ơn”.

Giữa một bầu không khí hài hòa, Vân Vụ Lai thấy trong số những người mới lên xe có một người đàn ông trung niên thấp bé, gầy gò đã móc chiếc điện thoại từ túi áo rộng thùng thình của một người phụ nữ. Thủ pháp cực kỳ điêu luyện, rõ ràng là kẻ tái phạm nhiều lần.

Người phụ nữ vẫn đang vui vẻ nói chuyện với bạn đồng hành, hoàn toàn không biết mình bị mất trộm.

Trước đây Vân Vụ Lai chỉ nghe nói có người chuyên trộm điện thoại trên xe buýt, không ngờ lần này lại được tận mắt chứng kiến.

Sau khi định thần lại, cô nghĩ mình nên nhắc nhở người phụ nữ kia.

Kết quả là tên trộm cũng để ý đến cô, hắn trợn đôi mắt tam bạch* lườm cô một cái sắc lẹm, ý đe dọa không cần nói cũng hiểu.

(*) Mắt tam bạch*: là một thuật ngữ dùng trong nhân tướng học để mô tả một kiểu mắt đặc biệt. Đặc điểm nhận dạng của mắt tam bạch là lòng đen không chiếm hết chiều dọc của mắt, khiến cho ba khoảng lòng trắng bị lộ ra xung quanh.

Vân Vụ Lai lập tức nghĩ đến những người dũng cảm làm việc nghĩa bị kẻ trộm trả thù trên tin tức. Cô do dự, cô chỉ là một cô bé chưa đầy 14 tuổi, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn.

Cô chưa vĩ đại đến mức sẵn sàng gánh chịu nguy hiểm đến tính mạng vì chiếc điện thoại của một người xa lạ.

Nhưng chẳng lẽ cô cứ trơ mắt nhìn tên trộm đắc thủ ư?

Đang lúc do dự, Chúc Khải Toàn đột nhiên quát lên: “Anh làm gì đó?”

Khiến cả xe đều nhìn sang.

Vân Vụ Lai cũng nghểnh cổ nhìn về phía cậu.

Chúc Khải Toàn đứng nghiêng về phía cô, đang nhìn chằm chằm tên trộm với ánh mắt không mấy thiện cảm, nói: “Lấy ra đây.”

Dù chỉ là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, nhưng khí chất áp đảo toát ra từ trên cao đã rất có sức ép. Tên trộm rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng vẫn cứng miệng: “Cái gì?”

“Anh đã trộm điện thoại của chị ấy.” Chúc Khải Toàn hất cằm về phía người phụ nữ bị mất điện thoại nói “Trả lại cho chị ấy.”

Người phụ nữ lúc này mới muộn màng sờ vào túi mình, thấy trống không, liền hét lên: “Điện thoại của tôi mất rồi!”

“Liên quan gì đến tôi?” Tên trộm không chịu thừa nhận.

Chúc Khải Toàn không hề nhượng bộ, nói từng chữ một: “Điện thoại của chị ấy đang ở trong túi bên phải của anh, trả lại cho chị ấy.”

Tên trộm thẹn quá hóa giận, hung hăng nói với Chúc Khải Toàn: “Mày bớt lo chuyện bao đồng đi.”

Chúc Khải Toàn túm lấy cánh tay hắn, giọng đè xuống cực thấp: “Trả lại cho chị ấy, đừng để tôi phải nói lại lần nữa.”

Tên trộm bị cậu nắm rất đau, không khỏi nhăn mặt nhón chân lên.

Ngay cả một đứa trẻ mười mấy tuổi cũng đã đứng ra, ý thức chính nghĩa của mọi người lập tức được kích hoạt. Một người đàn ông trung niên vạm vỡ cũng quát: “Còn không mau trả lại cho người ta, có tay có chân không làm gì tốt đẹp, lại đi ăn trộm.”

“Đúng đó, trên xe buýt có camera cả mà.” Bà cụ đưa túi ni lông cho Chúc Khải Toàn nói.

Giữa những lời chỉ trỏ của đám đông, tên trộm hết cách, hắn lấy điện thoại từ trong túi ra, tiện tay ném xuống đất, sau đó hất tay Chúc Khải Toàn ra, chen qua đám đông, nhân lúc cửa sau chưa đóng, chuồn một mạch xuống xe, chạy mất hút.

“Ôi chao để nó chạy mất rồi.” Có người bất bình, “Lẽ ra phải tống nó vào đồn cảnh sát! Tuổi trẻ không lo làm ăn đàng hoàng, toàn làm mấy chuyện trộm cắp vặt vãnh.”

Dù sao thì điện thoại của người phụ nữ cũng đã tìm lại được, cô cảm kích nói lời cảm ơn với Chúc Khải Toàn: “Em ơi, thật sự cảm ơn em nhiều lắm, nếu không có em, chị cũng không biết điện thoại của mình bị trộm.”

Trên ngực mỗi học sinh Gia Lam đều có gắn huy hiệu trường, trên đó có ghi lớp và tên.

Người phụ nữ ghé lại gần xem, định đến Gia Lam để biểu dương hành động dũng cảm làm việc nghĩa của học sinh: “Em học lớp nào trường Gia Lam, tên là gì?”

“Không cần đâu ạ, chỉ là chuyện nhỏ thôi.” Sau khi ngăn chặn tên trộm, khí chất áp đảo cực mạnh trên người Chúc Khải Toàn hoàn toàn thu lại. Cậu che ngực áo, chặn huy hiệu trường lại, sau đó tháo huy hiệu ra, nhét vào túi.

Cậu kiên quyết không cho biết tên mình, sau vài lần qua lại, người phụ nữ đành phải bỏ cuộc, lại liên tiếp nói lời cảm ơn cậu.

Bà cụ túi ni lông giơ ngón tay cái lên: “Học sinh trường Gia Lam đứa nào cũng học giỏi, người lại còn đẹp trai thế này, lại còn lương thiện chính nghĩa, ôi chao đúng là không hổ danh học sinh trường Gia Lam.”

Cả xe toàn là lời khen ngợi.

Giữa những lời khen của mọi người, Chúc Khải Toàn không hề tỏ ra gượng gạo hay xấu hổ, ngược lại, cậu cực kỳ thản nhiên, mặt không đỏ tim không đập, cười đáp lại mọi người: “Nên làm ạ, mọi người cũng đã giúp rất nhiều.”

Vân Vụ Lai đặt mình vào hoàn cảnh đó, nếu cô là cậu, có lẽ cô đã chết vì ngượng ngùng dưới ánh mắt và lời khen của mọi người rồi.

Tiểu Duyệt ghé sát vào cô, nhỏ giọng nói: “Đây là người trường cậu à?”

“Ừm.” Vân Vụ Lai đáp.

“Trời đất ơi, cậu ấy đẹp trai quá.” Tiểu Duyệt không giấu nổi sự phấn khích “Làm nữ sinh trường cậu thật là hạnh phúc, có một hot boy mãn nhãn như vậy để ngắm.”

Hot boy?

Nhắc đến hot boy, Vân Vụ Lai nhớ ra một chuyện.

Trên Renren có bảng xếp hạng hoa khôi, hot boy của mỗi trường. Các bạn nam trong lớp mặc kệ sự từ chối của cô, nhất hô bá ứng, nhiệt tình bình chọn cho cô lên top 10 bảng hoa khôi. Trong đó mấy vị trí đầu đều là các chị khóa trên, có nền tảng phiếu bầu từ trước, không dễ dàng vượt qua.

Còn về bảng hot boy, từ khi khóa của họ vào trường, Chúc Khải Toàn và Phó Hành Thử dưới sự ủng hộ của toàn thể nữ sinh trong trường đã vượt qua các anh khóa trên một cách không thể cản phá để lên hạng nhất và hạng hai. Tuy nhiên, vị trí nhất nhì không cố định, hai người thay phiên nhau, chủ yếu xem fan nhà ai mạnh hơn.

Xe buýt vẫn dừng dừng đi đi như thường lệ, mỗi trạm người mới lên xe đều được hành khách cũ nhắc nhở đưa tiền cho Chúc Khải Toàn. Vân Vụ Lai đếm sơ qua, có tổng cộng hơn bốn mươi lượt người, gần như đã giúp Chúc Khải Toàn bù lại được toàn bộ tổn thất.

Sau đó, Tiểu Duyệt cũng xuống xe, gần đến trạm cuối, xe dần dần vắng đi.

Đến trạm áp chót, một nhóm đông người xuống xe, đã có chỗ trống.

Vân Vụ Lai dậm dậm đôi chân mỏi mệt, chọn một chỗ ngồi xuống.

Trên xe chỉ còn lại bảy tám người, trong đó có Chúc Khải Toàn.

Nhà cậu ta ở khu đó sao? Vân Vụ Lai không khỏi nghi ngờ.

Cô nhớ khu vực gần trạm nhà thầy giáo dạy vẽ toàn là chung cư cũ, vị trí cũng không tốt lắm. Dựa trên những gì cô biết về Chúc Khải Toàn trong thời gian qua, bao gồm cả hành động hào phóng ném một trăm tệ vào hộp tiền lúc nãy, nhà cậu hẳn là rất có tiền, không ngờ lại ở một nơi hẻo lánh như vậy.

Nhưng thầy giáo cũng rất có tiền, sáu mươi phút có thể kiếm được một ngàn rưỡi tệ, cũng vẫn ở đó thôi.

Có lẽ người ta thích không khí trong lành của ngoại ô, lại không bị kẹt xe.

Sáu bảy phút sau, xe đến trạm cuối, ngoài bác tài xế và Chúc Khải Toàn, tất cả mọi người đều đứng dậy.

Vân Vụ Lai là người cuối cùng xuống xe, ngay trước khi xuống, cô nghe thấy tài xế hỏi Chúc Khải Toàn: “Em trai, em xuống ở đâu?”

Chúc Khải Toàn nói: “Trạm sau ạ.”

Trong lòng Vân Vụ Lai hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Tài xế cũng hơi ngơ ngác: “Nhưng đây là trạm cuối rồi mà.”

Cuộc đối thoại sau đó Vân Vụ Lai không nghe thấy nữa. Cô xuống xe đi được một đoạn, trước khi vào khu nhà của thầy giáo, cuối cùng không nhịn được tò mò, quay đầu nhìn lại một cái.

Xe buýt đã quay đầu chạy đi rồi.

Cô thấy Chúc Khải Toàn cúi người trước một ông lão bán rau, đưa túi tiền xu trong tay cho ông.

Ông lão này cô cũng có ấn tượng, lần đầu tiên đến nhà thầy, là bố đưa cô đến. Ông lão mặc đồ rất cũ, một mắt bị mù, ngồi bên đường bán rau. Bố cô đã đến bắt chuyện vài câu, được biết ông lão đã mất vợ, hai người con trai đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, không ai chịu phụng dưỡng ông, nên ông tự mình ra ngoài bán ít rau để trang trải cuộc sống.

Đối mặt với số tiền Chúc Khải Toàn đưa, ông lão xua tay nói gì đó, nhưng Chúc Khải Toàn kiên quyết đưa tiền cho ông, rồi quay đầu bỏ đi.

Ông lão luống cuống thu dọn tất cả rau trên sạp, vừa khập khiễng đuổi theo, vừa cho hết rau vào túi.

Chúc Khải Toàn từ chối một hồi, cuối cùng dưới sự kiên trì của ông lão, cậu đã nhận hết số rau.

Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Vân Vụ Lai dâng lên một cảm giác lạ lùng, không thể nói rõ thành lời.

Trước khi cậu nhìn về phía cô, cô đã quay người đi trước, bước vào khu nhà.

Chúc Khải Toàn xách hai túi rau xanh đứng bên đường, một lúc sau, không nhịn được mà bật cười.

Mình đang làm cái quái gì thế này.

Tan học thấy Vân Vụ Lai ở ven đường, nhất thời bốc đồng, bảo Phó Hành Thử về trước, còn mình thì đi theo cô lên xe buýt.

Không có gì khác, cậu chỉ muốn ở bên cô một lúc.

Tuy không biết được nhà cô ở đâu, nhưng dọc đường đi cũng thu hoạch được kha khá, ví dụ như biết cô là học sinh mỹ thuật, biết cô chuẩn bị thi năng khiếu, biết cô sẽ đi xe buýt tuyến K729 đến trạm cuối để học vẽ.

Trước đó, cậu chỉ biết cô tên là Vân Vụ Lai, là học sinh lớp 10/9.

Thậm chí ngay cả cái tên, cũng là mới biết gần đây.

Hứa Húc không hay nói về cô, mỗi lần khó khăn lắm mới nhắc đến, cũng chưa bao giờ nói tên cô, luôn là “hoa khôi lớp bọn tớ” hoặc “tiên nữ lớp bọn tớ”.

Mãi cho đến khi Hứa Húc nói các bạn nam trong lớp bình chọn cô vào top 10 bảng xếp hạng của trường Gia Lam, cậu mới biết tên cô trên bảng xếp hạng, mà còn dùng phương pháp loại trừ – cô là cô gái duy nhất trong top 10 không dùng ảnh của mình làm ảnh đại diện.

Vân Vụ Lai, vừa có mây lại vừa có sương, quả thật không phụ biệt danh mà các bạn nam lớp họ đặt cho cô.

Thời đó, ứng dụng gọi xe như Didi vẫn chưa ra đời, cậu chỉ có thể đứng bên đường chờ taxi xuất hiện.

Nơi này khá hẻo lánh, rất ít taxi qua lại, khó khăn lắm mới có một chiếc đi qua, lại còn đang có khách.

Tài xế muốn bắt thêm khách đi cùng chiều, hạ cửa sổ xuống hỏi: “Đi đâu?”

Chúc Khải Toàn đọc địa chỉ.

Tài xế hét giá trên trời: “80 tệ.”

Chúc Khải Toàn không thiếu tiền, nhưng cậu không thích bị coi là kẻ ngốc bị lừa, nên dứt khoát từ chối: “Không đi.”

“70, 70 đi nhé? Ở đây ít taxi lắm.” Tài xế giảm cho cậu một chút giá hữu nghị “Cậu không đi, lát nữa không bắt được xe đâu.”

Chúc Khải Toàn nhìn thẳng về phía trước, không thèm liếc mắt, không hề lay động.

Tài xế tức giận bỏ đi.

Chúc Khải Toàn lại đứng thêm mười mấy phút, không thấy bóng dáng một chiếc taxi nào, không khỏi có chút hối hận.

Đặng Hoa Phong gọi điện tới: “Sao con chưa về, đang ở cùng Hành Thử à?”

Chúc Khải Toàn không thể nói thật với mẹ, thuận miệng đáp: “Vâng.”

“Vậy con còn về ăn cơm không?” Đặng Hoa Phong hỏi.

Chúc Khải Toàn nói: “Không về ạ.”

“Vậy con đừng về muộn quá nhé.” Đặng Hoa Phong theo chính sách nuôi con thả lỏng, nghe Chúc Khải Toàn nói vậy, bà dặn dò vài câu rồi yên tâm cúp máy.

Không đợi được taxi, Chúc Khải Toàn đành phải đi bộ trở lại trạm xe buýt, ngồi xe buýt về nhà.

Cậu đã cho hết tiền lẻ cho ông lão bán rau, lúc này trên người lại chỉ còn tờ một trăm tệ, cậu cũng lười đi vào cửa hàng bên cạnh để đổi, trực tiếp ném một tờ nữa vào khe nhét tiền.

“Ây ây ây…” Tài xế ngăn không kịp, trơ mắt nhìn tờ tiền đỏ rơi xuống, cũng giống như tài xế lúc trước, đưa ra giải pháp tương tự “Vậy lát nữa có người lên xe tôi bảo họ đưa tiền cho cậu.”

Sau đó có người lên, Chúc Khải Toàn không muốn cầm một đống tiền xu nữa nên đã từ chối.

Lần này không giống như trước, lúc nãy người này truyền người kia đưa tiền đến tận tay cậu, thực sự không tiện trả lại.

Thấy thái độ của cậu kiên quyết, bác tài xế lẩm bẩm một câu “lắm tiền thật”, rồi để mặc cậu.

Trên đường, Phó Hành Thử gửi tin nhắn hỏi thăm: 「Báo cáo chiến tích của cậu xem nào.」

Chúc Khải Toàn chụp hai túi rau xanh đặt ở ghế bên cạnh, trả lời: 「Phong phú.」

Phó Hành Thử: 「???」

Chúc Khải Toàn trả lời không đúng câu hỏi: 「Ăn cơm chưa, chưa ăn thì lát ra ngoài ăn với tớ.」

Cậu phải ở ngoài giết thời gian một lúc mới có thể về nhà.

Phó Hành Thử đã ăn cơm rồi, nhưng khi Chúc Khải Toàn về, Phó Hành Thử vẫn đi cùng ra ngoài ăn chút gì đó. Cậu ta bế theo Phó Minh Chước, Phó Minh Chước mới 13 tháng tuổi, khoảng từ tháng thứ năm, cô bé bắt đầu nhận người. Không có bố mẹ, Phó Hành Thử là người thân nhất, nên cô bé rất quấn anh trai, mỗi buổi sáng Phó Hành Thử đi học, cô bé đều khóc ré lên một hồi lâu.

Lần này không phải đi học, Phó Hành Thử không nỡ để Phó Minh Chước ở nhà khóc đến trời long đất lở, nên đã mang cô bé đi cùng. Sau khi Phó Minh Chước ra đời, đây đã là chuyện thường ngày của cậu, ngoài việc đi học, cậu gần như đi đâu cũng mang theo em gái.

“Chước Chước.” Chúc Khải Toàn bế Phó Minh Chước lên trêu chọc vài câu, khiến Phó Minh Chước cười khanh khách.

“Gọi anh một tiếng đi.”

“A Khải.” Phó Minh Chước đã biết nói từ sớm, không chịu gọi Chúc Khải Toàn là anh, mà theo Phó Hành Thử gọi cậu là “A Khải”.

“Không biết lớn nhỏ.” Cậu cười trả Phó Minh Chước lại, cảm thán, “Trẻ con lớn nhanh thật, mấy ngày không gặp lại lớn hơn không ít.”

Phó Hành Thử ôm em gái về, hỏi Chúc Khải Toàn: “Túi rau này của cậu là sao?”

Chúc Khải Toàn kể sơ qua lai lịch của túi rau xanh cho Phó Hành Thử nghe.

“…” Phó Hành Thử nhìn cậu như nhìn một tên ngốc “Thế sao cậu không hỏi mượn cô ấy hai đồng?”

Chúc Khải Toàn vốn định hỏi mượn cô, ai ngờ nửa đường lại có một Trình Giảo Kim* nhảy ra hỏi mượn trước, cậu bị tấn công bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp, nên không tiện hỏi mượn cô lần nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc ném tiền vào, cậu đã hối hận, cậu đáng lẽ nên hỏi mượn cô bằng mọi giá. Mượn tiền rồi, bất kể cô nói có cần trả hay không, lần sau cậu đều có lý do chính đáng để nói chuyện với cô.

(*) Nửa đường lại có một Trình Giảo Kim*: ý chỉ một người hoặc sự việc đột ngột xuất hiện, làm xáo trộn kế hoạch

Tiếc là đã quá muộn.

Ở trước mặt cô, đầu óc cậu quay không đủ nhanh.

Thức ăn được dọn lên, Phó Hành Thử nhìn Chúc Khải Toàn ăn ngấu nghiến, hỏi: “Hối hận vì chuyển sang lớp 4 cùng tớ rồi chứ?”

Nếu Chúc Khải Toàn không chuyển lớp, cậu và Vân Vụ Lai đã là bạn cùng lớp.

Nước gần ban công, không biết tiện lợi hơn bây giờ bao nhiêu.

“Hối hận cái gì.” Chúc Khải Toàn ngẩng đầu lên, khuôn mặt thanh tú tràn đầy vẻ tự tin hừng hực khí thế “Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Cậu cứ xem mười năm sau cô ấy có vào sổ hộ khẩu nhà tớ không.”

Chuyện còn chưa đâu vào đâu mà đã tính chuyện đưa người ta vào chung một sổ hộ khẩu rồi, Phó Hành Thử cười đến đập bàn.

Ăn tối xong, hai người ai về nhà nấy.

Đặng Hoa Phong nhìn con trai xách hai túi rau xanh về, ngẩn cả người.

“Con thấy ông lão bán rau bên đường rất đáng thương.” Chúc Khải Toàn nói.

Đặng Hoa Phong cầm lấy túi xem thử, rau xanh mơn mởn, lá tươi, vừa nhìn đã biết là rau nhà trồng, mới hái không lâu.

Đặng Hoa Phong vẫn luôn biết, con trai bà rất lương thiện.

Thấy ông cụ bên đường đáng thương, cậu sẽ mua hết tất cả rau.

Không yên tâm về Phó Hành Thử mới mất mẹ không lâu, đồng thời cũng xem như mất đi người cha, nên đã chủ động chuyển đến lớp 4, muốn dùng hết sức mình để an ủi và bầu bạn với Phó Hành Thử.

Tình bạn của con trai làm gì đến mức dính nhau như sam thế, hai đứa hồi cấp hai vốn không cùng lớp, học khác lớp hoàn toàn không có gì là không quen.

Đặng Hoa Phong không nói hai lời đã đồng ý giúp Chúc Khải Toàn chuyển lớp cũng chính vì lẽ đó, không phải vì bà nuông chiều con trai, mà xuất phát từ lòng từ bi và thương người của một người mẹ.

Nhìn con trai, Đặng Hoa Phong trong lòng có chút cảm động, bà xoa đầu Chúc Khải Toàn: “Con trai ngoan.”

Chúc Khải Toàn đã cao lớn rồi, bà phải nhón chân mới có thể chạm tới đầu cậu.

Chúc Khải Toàn lại đã không quen với sự tiếp xúc thân mật như vậy, né tránh đi: “Lại sến súa gì nữa vậy.”

Vân Vụ Lai ăn tối ở nhà thầy giáo, sau đó học xong, Vân Hòa Quang đến đón cô về nhà.

Về đến nhà đã gần chín giờ tối.

“Về rồi à?” Tô Uyển mở cửa cho họ, thúc giục Vân Vụ Lai: “Mau làm bài tập đi, đừng la cà nữa, không thì tối nay con khỏi ngủ.”

Vân Vụ Lai nói: “Hôm nay thi tháng, không có bài tập ạ.”

“Vậy con ôn bài một lúc rồi đi ngủ sớm.” Nghe không có bài tập, Tô Uyển thở phào nhẹ nhõm.

Vân Vụ Lai vui vẻ đồng ý, vào phòng chứa đồ lấy một chai sữa và một gói bánh quy, vừa ăn vừa về phòng.

“Đúng là trẻ con.” Tô Uyển nhìn bóng lưng cô, không nhịn được cười lắc đầu.

Vân Hòa Quang nói: “Con bé vốn dĩ vẫn còn là một đứa trẻ mà.”

Về đến phòng, Vân Vụ Lai đặt cặp sách và túi vẽ xuống, lấy ra một cuốn sách mai thi, vừa ăn bánh quy vừa ôn lại những điểm chính.

Dưới ánh đèn bàn dịu dàng, cô đột nhiên nhớ lại những chuyện xảy ra vào chiều tối hôm nay.

Dáng vẻ điển trai, rạng rỡ của cậu trong bộ đồng phục.

Cậu ném một trăm tệ vào hộp tiền, có chút ngốc nghếch.

Khi quát tên trộm thì rất dũng cảm, khí thế bức người, hiên ngang lẫm liệt.

Và cả ánh mắt cuối cùng cô nhìn thấy, cậu xách hai túi rau xanh đầy ắp đựng trong những chiếc túi ni lông màu xanh rẻ tiền đứng bên đường, không hề tỏ ra mất giá, mà đẹp và trong trẻo không tả xiết.

Dưới ánh hoàng hôn sắp lặn, cậu như đang tỏa sáng lấp lánh.

Cô đăng nhập vào Renren, vào bảng xếp hạng hoa khôi, hot boy, và bình chọn cho cậu một phiếu.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cuộc sống này, oan gia ngõ hẹp, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi
Chương 2: Sóng ngầm
Chương 3: “Những năm qua, anh có người phụ nữ nào không?”
Chương 4: Một cái bẫy được đo ni đóng giày
Chương 5: Lấy oán báo ân
Chương 6: Vì chị Vân Vụ là bạn gái của anh Khải Toàn
Chương 7: Tôi vẫn còn giữ đồng phục thời đi học, để tôi đi lấy
Chương 8: Điểm yếu
Chương 9: Mượn lời chúc tốt đẹp của em, bên nhau trọn đời, vợ à.
Chương 10: Cùng lắm là dày vò nhau đến bạc đầu
Chương 11: Kẻ cuồng vợ
Chương 12: Con về phương diện kia có vấn đề gì không?
Chương 13: Sự việc bại lộ
Chương 14: Chồng
Chương 15: Chắc không có chuyện trùng hợp đến mức anh lại đến sân bay đón người khác nữa đâu nhỉ?
Chương 16: Đây là người của con
Chương 17: Nhà tân hôn
Chương 18: Qua đêm
Chương 19: Hôn
Chương 20: Phiên bản mini và phiên bản plus
Chương 21: Vừa ôm một cái lại phải đi tắm nước lạnh
Chương 22: Đã bảo là đừng có mà dòm ngó chồng của bà đây rồi mà
Chương 23: Trả thù phải trả ngay tại trận
Chương 24: Giữa thanh thiên bạch nhật, tôi còn bắn được cái gì
Chương 25: Phòng tắm trong suốt
Chương 26: Giống như đôi mắt của anh vào cái ngày anh chặn ở cửa phòng khách sạn của cô.
Chương 27: Cười vui thế kia! Còn bảo không có bạn trai
Chương 28: Không cần ngại, ngủ đi.
Chương 29: Thiếu phu nhân
Chương 30: Đương nhiên là chọn cách tha thứ cho cô ấy rồi!
Chương 31: Công khai
Chương 32: Xanh ở mọi nơi
Chương 33: Châm lửa
Chương 34: Của anh chính là của em
Chương 35: Thèm muốn cơ thể anh đến mức phải nhìn trộm anh tắm
Chương 36: Vân Làm Màu
Chương 37: Mưa rơi suốt đêm, tình yêu của anh trào dâng như nước mưa
Chương 38: Muốn ôm ngủ
Chương 39: Không có cảm giác an toàn
Chương 40: Camera đang nhìn
Chương 41: Hồng nhan tri kỷ
Chương 42: Nụ hôn từ biệt
Chương 43: Dỗ chồng yêu
Chương 44: Nếu đó là con của anh, em sẽ giết chết anh
Chương 45: Giết chết anh
Chương 46: Anh Khải Toàn, chị Vân Vụ, chẳng lẽ vừa rồi hai người định thơm nhau ạ?
Chương 47: Này, tôi nói, đây là vợ của tôi đấy, rốt cuộc các người có ý kiến gì?
Chương 48: Muốn ôm
Chương 49: Chị chuẩn bị thỏa thuận ly hôn rồi
Chương 50: Vân Vụ Lai, em giỏi lắm
Chương 51: Vì vậy anh qua đây để thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
Chương 52: Vậy..
Chương 53: Anh không sợ chết sao?
Chương 54: Anh muốn nghe em r//ê//n
Chương 55: Đợi đêm xuống, em và cái cửa sổ sát đất này nhất định sẽ là một cặp trời sinh
Chương 56: Đúng vậy, anh là kẻ vô pháp vô thiên
Chương 57: Đặc quyền của chồng
Chương 58: Vẽ vời cho có sao?
Chương 59: Khải Toàn Quy Lai, Lai Dã Quy Khải Toàn
Chương 60: Giấc mộng xuân
Chương 61: Ồ, vậy thì em qua tìm anh là được chứ gì
Chương 62: Chúc Khải Toàn, sao anh có thể tốt với em như vậy.
Chương 63: Cũng đúng, phải là ở dưới thân anh mới phải.
Chương 64: Cũng tốt, anh không chờ được nữa rồi
Chương 65: Tiết kiệm sức đi, lát nữa hãy gọi cho anh nghe
Chương 66: Không biết rút kinh nghiệm
Chương 67: Mẹ nói nhẫn của em đơn điệu quá
Chương 68: Chị đã giết mẹ, chị đã bán nhà của chúng ta
Chương 69: Chúc Khải Toàn, anh mau đến tìm em đi, mau lên
Chương 70: Nếu một ngày nào đó người đó là anh, cũng xin em hãy ký vào tờ đơn từ bỏ đó thay anh
Chương 71: Em ngủ sớm đi, anh đặt báo thức sáu giờ sáng mai rồi
Chương 72: YWL, quay đầu lại
Chương 73: Lần này là Dư Văn Lạc, hay là Vân Vụ Lai?
Chương 74: Chúc mừng sinh nhật
Chương 75: Có phải anh không hề không nỡ xa em chút nào không
Chương 76: Anh làm chuyện xấu đây
Chương 77: Chúc Khải Toàn, đừng để em thua
Chương 78: Lần sau anh đi, có thể đưa em về nhà cùng rồi
Chương 79: Tôi là Bùi Cao Trác, tôi tìm Vân Vụ Lai
Chương 80: Nhìn thẳng vào anh cho kỹ đi
Chương 81: Từ đó về sau, hoàng tử và công chúa mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau
Chương 82: Ngoại truyện 1 - Chúc Khải Toàn đáng chết!
Chương 83: Ngoại truyện 2 - Tớ nghĩ, có lẽ Chúc Khải Toàn thích cậu
Chương 84: Ngoại truyện 3 - Để theo đuổi Cừu Vũ, cậu ta cũng khá là dụng tâm nhỉ
Chương 85: Ngoại truyện 4 - Cậu như đang tỏa sáng lấp lánh
Chương 86: Ngoại truyện 5 - Còn làm gì được nữa, phải nhanh chóng cho cậu ấy biết sự thật thôi
Chương 87: Ngoại truyện 6 - Hóa ra lâu nay, người mà Phó Hành Thử thích là cậu à
Chương 88: Ngoại truyện 7 - Nhất định phải dập tắt ý nghĩ của Phó Hành Thử đối với cô từ trong trứng nước
Chương 89: Ngoại truyện 8 - Chỉ là đột nhiên cảm thấy mất hứng thôi
Chương 90: Ngoại truyện 9 - AJ
Chương 91: Ngoại truyện 10 - Hàng fake 800 tệ đúng là bền thật, trời mưa đi cũng không thấy xót
Chương 92: Ngoại truyện 11 - Chúc mừng anh Thượng khải hoàn trở về!
Chương 93: Ngoại truyện 12- Phó Hành Thử làm sao có thể thích cậu được
Chương 94: Ngoại truyện 13 - Vân Vụ Lai đưa tay cầm lấy tờ giấy thi của cậu, đột nhiên ánh mắt cô sững lại.
Chương 95: Ngoại truyện 14 - Chỉ xem một cái thôi, chỉ một cái thôi
Chương 96: Ngoại truyện 15 - Tôi thừa nhận, vở ghi chép Vật lý là tôi viết cho cậu
Chương 97: Ngoại truyện 16 - Bạn trên mạng Ren Ren
Chương 98: Ngoại truyện 17 - Mạng ảo se duyên, hãy trân trọng mối duyên này
Chương 99: Ngoại truyện 18 - Một tin nhắn từ số lạ gửi đến: "Đoán xem tớ là ai."
Chương 100: Ngoại truyện 19 - Vốn dĩ cũng không phải đưa cho họ
Chương 101: Ngoại truyện 20 - Tớ không đủ tiền tiêu vặt
Chương 102: Ngoại truyện 21 - Không cần bất kỳ kinh nghiệm nào, cô đã tự biết rõ trong lòng
Chương 103: Ngoại truyện 22 - Có tớ ở đây rồi, tớ sẽ ở bên cậu
Chương 104: Ngoại truyện 23 - Vậy cậu có thể phụ đạo cho tớ không?
Chương 105: Ngoại truyện 24 - Hello, bạn trai

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bên Bờ Vực Ly Hôn
Chương 85: Ngoại truyện 4 - Cậu như đang tỏa sáng lấp lánh

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 85: Ngoại truyện 4 - Cậu như đang tỏa sáng lấp lánh
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...