Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bên Bờ Vực Ly Hôn – Chương 82: Ngoại truyện 1 - Chúc Khải Toàn đáng chết!

Bên Bờ Vực Ly Hôn

Tác giả: Tang Tang Hựu Lãng Lãng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngày đầu tiên Vân Vụ Lai vào cấp ba, bố mẹ và em gái đã cùng nhau đưa cô đến trường.

Vân Hòa Quang nhìn cô qua gương chiếu hậu, có chút phiền muộn: “Ôi, mới chớp mắt mà con gái mình đã vào cấp ba rồi, già rồi, già thật rồi.”

Vân Sương miệng lưỡi ngọt ngào, lập tức an ủi bố: “Bố không già đâu, tại chị học sớm thôi, nếu không thì bây giờ mới học lớp tám.”

Vân Hòa Quang tỏ vẻ mình đã được an ủi.

Nhắc đến chuyện học sớm, Tô Uyển lại lần thứ 10086 phàn nàn chồng: “Chẳng hiểu sao hồi đó anh lại nhất quyết bắt Vụ Lai đi học sớm làm gì, bây giờ còn nhỏ tuổi đã phải học cấp ba, theo chương trình với bạn bè rất vất vả.”

Vân Vụ Lai mới 13 tuổi rưỡi, tuổi vào cấp ba bình thường phải là 15 hoặc 16.

“Vất vả chỗ nào?” Vân Hòa Quang không phục “Con gái anh thông minh, học sớm vẫn thi đỗ vào Gia Lam đấy thôi.”

Tô Uyển nói: “Anh đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa, Vụ Lai mà không phải học sinh năng khiếu mỹ thuật thì có vào được Gia Lam không?”

Điểm chuẩn của trường Gia Lam trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba năm nay là 560 điểm, Vân Vụ Lai thi được 525 điểm, vì là học sinh năng khiếu mỹ thuật nên yêu cầu về điểm văn hóa có thể được hạ thấp một cách thích hợp.

Vân Hòa Quang nóng nảy, ngày thường ông ấy ghét nhất là người khác nói con mình không tốt, dù là vợ cũng không được.

Không đợi Vân Hòa Quang phản bác, Vân Vụ Lai đã tự mình lên tiếng: “Được ạ.”

Hai vợ chồng đồng thời quay lại nhìn con gái.

Cô bé 13 tuổi không hề quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, điềm tĩnh và lạnh lùng phân tích cho bố mẹ: “Nếu con không phải là học sinh năng khiếu mỹ thuật, con sẽ có nhiều thời gian hơn để học, thi tuyển sinh cấp ba kiếm thêm 35 điểm không thành vấn đề.”

Với điểm văn hóa của mình, dù không vào được Gia Lam, cô cũng đủ điểm vào các trường điểm khác của Cẩm Thành.

Vân Hòa Quang phấn chấn hẳn lên, đắc ý hỏi vợ: “Nghe thấy chưa?”

Hai bố con lần nào cũng đứng cùng một phe, Tô Uyển hừ lạnh một tiếng, đành chịu thua.

Chẳng mấy chốc, cả gia đình đã đến trường Trung học Gia Lam.

Cổng trường tắc nghẽn không lối thoát, toàn là phụ huynh đưa con đến nhập học, người vác người xách những túi hành lý lớn nhỏ đi dưới cái nắng như thiêu như đốt, mảng lưng áo ướt đẫm mồ hôi, khiến màu vải trở nên loang lổ đậm nhạt.

Cổng trường rất hoành tráng, xứng với danh hiệu trường cấp ba hàng đầu Cẩm Thành. Lúc này, cổng trường đang mở rộng, từ ngoài nhìn vào là một vườn hoa hình vuông lớn, rực rỡ sắc màu. Cuối vườn hoa là tòa nhà hành chính của trường, tường kính phản chiếu ánh sáng chói mắt dưới ánh mặt trời. Hai bên tòa nhà hành chính treo hai băng rôn dài, lần lượt viết “Nhiệt liệt chào mừng các thầy cô giáo và học sinh quay lại trường” và “Nhiệt liệt chào mừng các em học sinh khối 10 nhập học”.

Vân Vụ Lai không phải học sinh nội trú, không có hành lý cần chuyển, nhưng bố mẹ vẫn nhất quyết đưa cô vào tận lớp học, nhân tiện tham quan trường của cô.

“Năm đó bố chỉ thiếu một điểm rưỡi thôi.” Vân Hòa Quang nhắc lại chuyện xưa, tiếc nuối lắc đầu, “Chỉ thiếu một điểm rưỡi là bố đã có thể trở thành bạn học cùng trường với con rồi.”

Vân Vụ Lai im lặng không nói.

Bố cứ luôn miệng kể về sai sót trong kỳ thi tuyển sinh năm đó của mình, cô nghe đến phát ngán rồi.

Vân Sương rất biết giữ thể diện, an ủi bố: “Chỉ thiếu một điểm rưỡi cũng là siêu lắm rồi ạ!”

Vân Hòa Quang lại kể chuyện chiến tích năm xưa: “Đúng vậy, bố của con đây hồi đi học chưa bao giờ rớt khỏi top ba của lớp…”

“Đồ nịnh hót.” Vân Vụ Lai lẩm bẩm.

Âm lượng không được kiểm soát tốt nên Vân Sương nghe thấy, cô bé có chút không vui: “Chị mới là đồ nịnh hót.”

“Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa.” Tô Uyển ngăn chặn cuộc chiến của hai chị em từ trong trứng nước “Bớt làm mất mặt ở bên ngoài đi.”

Cả nhà đi ngang qua bảng tin của trường, nơi đây dán đủ các loại thông báo và thông tin phân lớp.

Mặc dù hệ thống liên lạc điện tử của trường đã sớm thông báo lớp của Vân Vụ Lai là lớp 10/9, nhưng bố mẹ vẫn dừng lại, cẩn thận xem xét bảng phân lớp.

Nắng quá gắt, Vân Vụ Lai thúc giục: “Bố mẹ ơi, mình không xem nữa được không, nóng quá ạ.”

Vân Sương đã quên mất mối thù bị chị gái nói là “đồ nịnh hót”, hùa theo: “Đúng đó ạ, con sắp say nắng rồi.”

Vân Hòa Quang và Tô Uyển đều lờ các con đi, họ xem xong danh sách lớp 10/9 lại bắt đầu xem bảng vàng danh dự, trên đó dán danh sách hai mươi người đứng đầu kỳ thi tuyển sinh và hai mươi người đứng đầu của khối 11, 12 trong kỳ thi cuối kỳ học trước.

Vân Vụ Lai thở dài một hơi.

Đúng lúc này, một cánh tay thon dài từ phía sau vươn ra bên cạnh cô, mang theo một làn gió nhẹ.

Dựa vào cánh tay và chiều cao của cánh tay, đó là một bạn nam rất cao, bàn tay mảnh khảnh, móng tay có màu hồng bóng khỏe mạnh.

Đúng gu thẩm mỹ của Vân Vụ Lai.

Đối phương đặt ngón tay lên bảng thông tin phân lớp của lớp 10/4, khẽ lướt một cái, rồi quay đầu đắc ý nói: “Thế nào?”

Là một giọng nam trong trẻo.

Cái sự trong trẻo đặc trưng của tuổi dậy thì.

“Vãi.” Một bạn nam khác cũng ghé sát vào xem “Thật sự chuyển sang lớp bọn tớ rồi à, cậu thuyết phục bố mẹ cậu thế nào thế?”

“Tớ nói giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tốt hơn.” Cậu ta thu tay về, nhún vai “Bà Đặng vạch trần tớ luôn, bảo là: ‘Là do Hành Thử ở lớp 4 tốt hơn thì có?’ Nhưng cuối cùng vẫn chuyển cho tớ.”

Tấm kính tủ trưng bày phản chiếu bóng người không rõ lắm, Vân Vụ Lai chỉ có thể thấy lờ mờ ngũ quan của họ, nhưng từ đường nét không khó để nhận ra, hai cậu trai này đều có ngoại hình rất nổi bật.

Hai người không nán lại quá lâu, sau khi xác nhận ở cùng một lớp thì liền rời đi.

Vân Vụ Lai quay đầu nhìn theo, hai người họ một người mặc đồ đen, một người mặc đồ trắng, mỗi người đeo một chiếc ba lô lệch vai, đi không nhanh không chậm, như thể không cảm nhận được cái nắng độc địa trên đầu.

Dựa vào màu áo, cô phân biệt được hai người, người bên trái chính là người vừa đứng cạnh cô ban nãy.

Vân Hòa Quang và Tô Uyển đi cùng Vân Vụ Lai vào lớp học, ký tên điểm danh ở chỗ giáo viên chủ nhiệm.

Trước khi rời đi, Vân Hòa Quang nhìn Vân Vụ Lai một lúc với vẻ ngập ngừng, cuối cùng nói với giọng đầy ẩn ý: “Vụ Lai, học cấp ba rồi, lớn rồi, nhưng phải tập trung vào việc học, đừng để những chuyện khác ảnh hưởng, biết chưa con?”

Vân Vụ Lai ngơ ngác gật đầu đồng ý.

Sau khi bố mẹ và em gái rời đi, cô ngồi một mình ở chỗ của mình mới muộn màng nhận ra, có phải bố cũng cảm thấy ngoại hình của hai cậu trai vừa rồi rất không an toàn, nên mới cố tình nói những lời đó không?

Vì chuyện học sớm, bố mẹ chưa bao giờ nhắc nhở cô về vấn đề yêu sớm, đây là lần đầu tiên.

Thật là… khó hiểu.

Trường mới, môi trường mới.

Mọi người đều bận rộn giao lưu kết bạn.

Cả lớp có 41 người, Vân Vụ Lai chỉ quen một người, là một bạn nam học lớp bên cạnh hồi cấp hai, thuộc dạng biết tên, nhận ra mặt nhưng chưa bao giờ nói chuyện, là một “người lạ quen thuộc”. Lúc này lại có cảm giác như gặp được người quen nơi đất khách, họ chào hỏi nhau nhiệt tình và trao đổi số QQ.

Vân Vụ Lai được xếp ngồi ở dãy thứ ba, trước sau trái phải đều là nữ, mọi người tự giới thiệu về mình, hỏi thăm điểm thi tuyển sinh của nhau.

Sau khi biết điểm của Vân Vụ Lai, bạn cùng bàn và vài người khác trao đổi ánh mắt, sau đó rõ ràng trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều.

Nói cho cùng, đám học sinh chính thống thi đỗ vào Gia Lam bằng thực lực này đang xem thường kẻ dị biệt như cô, kẻ đã vào trường bằng “tà môn ngoại đạo”.

Vân Vụ Lai nhanh chóng nhận ra mình bị đối xử phân biệt, ai bị lạnh nhạt cũng không thể vui vẻ nổi, cô cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ cô không phải là người thích kết bạn, không thể làm ra chuyện mặt nóng dán m//ô//n//g lạnh, liền tự mình cúi đầu đọc sách.

Bạn ngồi sau là một cô gái có chút kiêu ngạo, sau khi người khác hỏi xong điểm của Vân Vụ Lai lại quay sang hỏi điểm của cô ấy, cô ấy chỉ hờ hững trả lời qua loa. Mọi người cứ ngỡ thành tích của cô ấy cũng không tốt lắm, thế là cũng bài xích cô ấy luôn.

Sau khi học sinh đến gần đủ, phát xong sách giáo khoa, giáo viên chủ nhiệm Ưng Đăng Dĩnh ra hiệu cho cả lớp im lặng. Cô giáo tự giới thiệu ngắn gọn, nói về các quy định của trường và những điều cần lưu ý, rồi bắt đầu sắp xếp công việc của lớp. Đầu tiên, cô giáo gọi lần lượt mọi người tự giới thiệu theo số thứ tự để làm quen.

“Cừu Vũ.” Giáo viên chủ nhiệm gọi số một “Điểm thi tuyển sinh của Cừu Vũ đứng đầu lớp chúng ta, đứng thứ sáu toàn trường.”

Bạn ngồi sau đứng dậy.

Vài bạn học xung quanh cảm thấy mặt hơi đau rát.

Sau đó có muốn đến bắt chuyện làm thân, Cừu Vũ cũng hoàn toàn không để ý.

Vân Vụ Lai được tuyển thẳng diện năng khiếu, xếp theo thành tích, số thứ tự của cô là 39, áp chót trong lớp. Hai người cuối cùng đều là học sinh dự thính. Bạn nam xếp cuối cùng tên là Hứa Húc, toàn thân mặc đồ hiệu, phô trương sự giàu có của gia đình. Khi được giáo viên gọi tên, cậu ta không hô “có”, mà cố tình nói “Ơi”, khiến cả lớp cười rộ lên.

Ưng Đăng Dĩnh là một phụ nữ gần 50 tuổi, tóc ngắn gọn gàng, đeo một cặp kính gọng đen, thuộc kiểu giáo viên mà chỉ cần nhìn bề ngoài đã khiến học sinh phải kính sợ. Bà ấy rất ác cảm với hành vi cà lơ phất phơ, thích thể hiện của Hứa Húc. Nhưng những học sinh dự thính được nhét vào Gia Lam đều có gia thế hùng hậu, bà ấy không muốn gây chuyện, nên im lặng cho qua trang này, không thèm liếc mắt nhìn.

Khi phân công ban cán sự lớp, Ưng Đăng Dĩnh chỉ cân nhắc đến Vân Vụ Lai cho vị trí ủy viên tuyên truyền, vì cô là học sinh năng khiếu mỹ thuật. Còn đối với các chức vụ cán bộ lớp và cán sự các bộ môn khác, đương nhiên cô không nằm trong phạm vi được cân nhắc.

Từ lớp một tiểu học, Vân Vụ Lai luôn là học sinh đứng đầu lớp, nhưng khi đến một tập thể quy tụ những học sinh giỏi nhất thành phố này, lần đầu tiên trong đời cô cảm nhận được hương vị của sự tầm thường.

Có vài khoảnh khắc, cô thực sự cảm thấy hơi tự t//i về điểm số của mình.

Tuy nhiên, Vân Vụ Lai luôn là một người có tâm lý rất tốt, xếp hạng 39, điều đó có nghĩa là không gian để cô tiến bộ còn rất lớn.

Ưng Đăng Dĩnh mất hơn nửa tiết để giải quyết xong công việc của lớp, sau đó không lãng phí một giây nào, nói với học sinh: “Lấy sách Ngữ văn ra.”

Bắt đầu vào học.

Một trong những phương châm của trường Gia Lam: Tranh thủ từng giây từng phút.

Không khí học tập trong lớp vô cùng sôi nổi, một buổi sáng trôi qua trong nháy mắt.

Đến giờ ăn trưa, các bạn học mới quen rủ nhau đi ăn chung, bạn cùng bàn và mấy người khác í ới gọi nhau, có hỏi Cừu Vũ, Cừu Vũ đã khéo léo từ chối. Bạn cùng bàn chỉ hỏi Vân Vụ Lai một câu chiếu lệ, dĩ nhiên Vân Vụ Lai sẽ không thiếu ý tứ đến vậy, cũng tìm một cái cớ để từ chối.

Đợi họ đi rồi, Cừu Vũ dùng bút chọc vào lưng Vân Vụ Lai: “Này, đi ăn trưa cùng không?”

Vân Vụ Lai rất ngạc nhiên, ngẩn ra một lúc: “Ừm, được thôi.”

Hai người không quen biết đi cùng nhau phải tạo chủ đề nói chuyện, Cừu Vũ khá hứng thú với Vân Vụ Lai: “Cậu là dân mỹ thuật à, học từ khi nào thế?”

“Chắc là từ lớp một.” Vân Vụ Lai nói.

“Nếu cậu không nói cậu học mỹ thuật, tớ sẽ nghĩ cậu là dân múa đó.” Cừu Vũ nói, “Bởi vì khí chất của cậu rất tốt.”

Cô ấy nói những lời khen ngợi này không có vẻ cố tình làm thân, mà có một sự chân thành đặc biệt trong đó.

Vân Vụ Lai thoải mái nhận lời khen: “Hồi nhỏ tớ cũng có học múa mấy năm.”

“Biết vẽ, còn biết múa, thích thật đấy.” Trong mắt Cừu Vũ lộ ra vẻ ngưỡng mộ “Bố mẹ tớ không bao giờ cho tớ dành thời gian cho sở thích cá nhân, họ cho rằng đó là lãng phí thời gian.”

Môi trường trưởng thành của Vân Vụ Lai tuy không đến mức khắc nghiệt, nhưng cũng không quá cởi mở, ví dụ như việc học múa hồi nhỏ là do mẹ ép cô học.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, học múa quả thực đã mang lại cho cô rất nhiều lợi ích, vai mở rộng, lưng thẳng tắp, mỗi cử động đều mang một vẻ đẹp dứt khoát. Từ nhỏ đến lớn, điều cô được khen nhiều nhất chính là khí chất.

Tình bạn giữa các cô gái đến rất nhanh, chỉ qua một bữa ăn, hai người đã bắt đầu thân thiết, vừa nói vừa cười trở về lớp. Một bạn học trong lớp truyền lời cho Vân Vụ Lai: “Cô Ưng bảo cậu đến văn phòng cô một chuyến.”

Ưng Đăng Dĩnh gọi Vân Vụ Lai là muốn tìm hiểu tình hình của học sinh năng khiếu nghệ thuật duy nhất trong lớp, ví dụ như một tuần phải học mấy tiết mỹ thuật, trung bình mỗi ngày dành bao nhiêu thời gian cho mỹ thuật, có thường xuyên phải tham gia các đợt tập huấn bên ngoài không, v.v.

Ưng Đăng Dĩnh là giáo viên môn chính, nên cuối cùng vẫn xem trọng nhất là điểm văn hóa. Hỏi Vân Vụ Lai chưa được hai câu, lông mày của cô ấy đã nhíu lại đến mức có thể kẹp chết một con ruồi: “Nhưng em dành quá nhiều thời gian cho mỹ thuật, liệu có theo kịp các môn chính không?”

Vân Vụ Lai nói: “Em sẽ nỗ lực nhiều hơn, cố gắng cân bằng giữa việc vẽ và học văn hóa ạ.”

“Tuổi lại còn nhỏ thế này, học sớm hẳn hai năm.” Ưng Đăng Dĩnh cảm thấy hơi tiếc “Nếu em đi học đúng tuổi, chuyên tâm vào việc học văn hóa, chắc chắn thành tích không chỉ dừng lại ở mức này.”

Tiếp theo, Ưng Đăng Dĩnh nói ra mục đích cuối cùng của mình: “Em có bao giờ nghĩ đến việc tạm thời gác lại việc vẽ không? Nếu em có thể toàn tâm toàn ý vào việc học, chắc chắn có thể thi đỗ một trường đại học rất tốt.”

Cô ấy luôn cho rằng vẽ vời là chuyện vô bổ.

Vân Vụ Lai thẳng thắn: “Dạ không ạ, em rất thích vẽ, bố mẹ em cũng rất ủng hộ em.”

Lời này nói ra khá đanh thép, lại còn lôi cả bố mẹ ra, lông mày của Ưng Đăng Dĩnh càng nhíu chặt hơn.

Đúng lúc này, cửa văn phòng mở ra, Vân Vụ Lai bất giác nhìn sang.

Ánh mắt cô khựng lại trong giây lát, là hai cậu trai ban sáng, hai người không biết đang nói chuyện gì vui mà vẻ mặt rất thoải mái.

Cuối cùng cũng nhìn rõ mặt họ, cái bóng trên tấm kính không nói dối, hai người này thực sự là những cậu trai vô cùng đẹp, còn đẹp hơn cả trong tưởng tượng của cô, cùng nhau đi vào quả là mãn nhãn.

Nhưng hai người thuộc hai kiểu khác nhau, dùng góc nhìn của một học sinh mỹ thuật như cô để xem, một người là gam màu nóng, một người là gam màu lạnh.

Không phải nói về màu da, mà là cảm giác mà họ mang lại.

Cậu trai đứng cạnh cô ban sáng là gam màu nóng, cậu ta có một đôi mắt đào hoa quyến rũ, khi cười lên mang theo một chút ý vị đa tình, nhưng không hề có vẻ phóng đãng, bởi vì toàn thân cậu ta toát ra một sự tự tin và ánh nắng mãnh liệt, trung hòa vừa phải chút đa tình kia.

Cô không dám nhìn nhiều, nhanh chóng quay đầu lại, tiếp tục đấu trí đấu dũng với Ưng Đăng Dĩnh.

Giáo viên chủ nhiệm lớp 10/4, Lý Quang Huy, hoàn toàn không bị vẻ đẹp của hai thiếu niên làm cho xiêu lòng, ông ấy chau mày trợn mắt, đập bàn một cái, quát lớn: “Qua đây cho tôi!”

Tiếng đập bàn đột ngột khiến Vân Vụ Lai giật nảy mình.

Mắt Chúc Khải Toàn rất tinh, anh để ý thấy bóng lưng của cô gái đang đứng trước bàn làm việc cách đó không xa khẽ run lên, anh không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Lý Quang Huy càng tức hơn: “Còn cười cợt được à?!”

Hai cậu trai lợi dụng động tác vung tay khi đi, dùng nắm đấm khẽ đấm vào người nhau, trong cơn thịnh nộ của Lý Quang Huy, họ cố gắng nín cười, đi đến trước bàn làm việc của chủ nhiệm.

Lý Quang Huy nghiến răng nhìn hai người, huyệt thái dương không khỏi giật thình thịch: “Hai em là bạn cùng bàn à?”

Cả hai đều không nói gì.

Lý Quang Huy tức không có chỗ xả, quát: “Nói!”

“Không phải ạ.”

Vân Vụ Lai nhận ra đó là giọng của gam màu nóng.

“Em còn biết là không phải à?!” Lý Quang Huy lại đập bàn một cái nữa, “Nếu đã không phải, tại sao hai em lại ngồi cùng nhau? Ai cho phép các em tự ý đổi chỗ? Việc đó thì thôi đi, tôi xem camera thấy hai em không ngừng nói chuyện, các em có nhiều chuyện để nói đến thế à, các em là học sinh tiểu học chắc?! Mới khai giảng ngày đầu tiên mà hai em đã làm phản rồi, sau này các em định làm gì nữa, trèo lên nóc nhà, đại náo thiên cung à?!”

Hai người lại không nói gì nữa.

Lý Quang Huy tiếp tục chất vấn: “Các em có phải nghĩ rằng, dù sao ngày đầu khai giảng thầy cô chưa nhận hết mặt các em, nên có thể đục nước béo cò không? Tôi nói cho các em biết, tuy tôi chỉ mới tiếp xúc với các em một chút thời gian, nhưng tôi gọi được tên của từng người trong lớp, nhận ra được mặt của tất cả các em, nên các em đừng hòng giở trò gì dưới mí mắt tôi.”

Mới ngày đầu khai giảng đã gây chuyện, lại còn là hai cậu trai cực kỳ đẹp, các giáo viên trong văn phòng đều hóng chuyện nhìn sang, ngay cả Ưng Đăng Dĩnh cũng tạm dừng cuộc nói chuyện với Vân Vụ Lai để xem kịch hay.

“Ý của ai?” Lý Quang Huy muốn truy cứu trách nhiệm.

Vân Vụ Lai cứ ngỡ với việc hai người này tốn bao công sức để chuyển vào cùng một lớp, còn dính nhau đến mức muốn làm bạn cùng bàn, chắc chắn tình cảm phải bền như vàng, sẵn sàng vì anh em mà xả thân. Kết quả là họ lại bật chế độ đùn đẩy trách nhiệm cho nhau, ai cũng chối bay chối biến, một mực khẳng định đó là ý của đối phương.

“Không ai chịu nhận trách nhiệm đúng không? Cũng được, vậy thì phạt chung, chép bài khóa đầu tiên của môn Ngữ văn mỗi người 20 lần, hôm nay khi nào chép xong thì mới được về.” Lý Quang Huy tức đến bốc khói trên đầu, tức đến mức chống nạnh đứng dậy, vẻ mặt đầy đau đớn tuyệt vọng, “Chúc Khải Toàn, em nói xem tại sao tôi lại đồng ý cho em chuyển sang lớp chúng tôi chứ?”

Ông nhìn sang Ưng Đăng Dĩnh: “Cô Ưng, bây giờ tôi trả người lại cho cô, còn kịp không?”

Nghe đến đây, Vân Vụ Lai thầm “ồ” một tiếng trong lòng.

Cậu ta tên là Chúc Khải Toàn, suýt chút nữa đã là bạn cùng lớp với cô.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cuộc sống này, oan gia ngõ hẹp, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi
Chương 2: Sóng ngầm
Chương 3: “Những năm qua, anh có người phụ nữ nào không?”
Chương 4: Một cái bẫy được đo ni đóng giày
Chương 5: Lấy oán báo ân
Chương 6: Vì chị Vân Vụ là bạn gái của anh Khải Toàn
Chương 7: Tôi vẫn còn giữ đồng phục thời đi học, để tôi đi lấy
Chương 8: Điểm yếu
Chương 9: Mượn lời chúc tốt đẹp của em, bên nhau trọn đời, vợ à.
Chương 10: Cùng lắm là dày vò nhau đến bạc đầu
Chương 11: Kẻ cuồng vợ
Chương 12: Con về phương diện kia có vấn đề gì không?
Chương 13: Sự việc bại lộ
Chương 14: Chồng
Chương 15: Chắc không có chuyện trùng hợp đến mức anh lại đến sân bay đón người khác nữa đâu nhỉ?
Chương 16: Đây là người của con
Chương 17: Nhà tân hôn
Chương 18: Qua đêm
Chương 19: Hôn
Chương 20: Phiên bản mini và phiên bản plus
Chương 21: Vừa ôm một cái lại phải đi tắm nước lạnh
Chương 22: Đã bảo là đừng có mà dòm ngó chồng của bà đây rồi mà
Chương 23: Trả thù phải trả ngay tại trận
Chương 24: Giữa thanh thiên bạch nhật, tôi còn bắn được cái gì
Chương 25: Phòng tắm trong suốt
Chương 26: Giống như đôi mắt của anh vào cái ngày anh chặn ở cửa phòng khách sạn của cô.
Chương 27: Cười vui thế kia! Còn bảo không có bạn trai
Chương 28: Không cần ngại, ngủ đi.
Chương 29: Thiếu phu nhân
Chương 30: Đương nhiên là chọn cách tha thứ cho cô ấy rồi!
Chương 31: Công khai
Chương 32: Xanh ở mọi nơi
Chương 33: Châm lửa
Chương 34: Của anh chính là của em
Chương 35: Thèm muốn cơ thể anh đến mức phải nhìn trộm anh tắm
Chương 36: Vân Làm Màu
Chương 37: Mưa rơi suốt đêm, tình yêu của anh trào dâng như nước mưa
Chương 38: Muốn ôm ngủ
Chương 39: Không có cảm giác an toàn
Chương 40: Camera đang nhìn
Chương 41: Hồng nhan tri kỷ
Chương 42: Nụ hôn từ biệt
Chương 43: Dỗ chồng yêu
Chương 44: Nếu đó là con của anh, em sẽ giết chết anh
Chương 45: Giết chết anh
Chương 46: Anh Khải Toàn, chị Vân Vụ, chẳng lẽ vừa rồi hai người định thơm nhau ạ?
Chương 47: Này, tôi nói, đây là vợ của tôi đấy, rốt cuộc các người có ý kiến gì?
Chương 48: Muốn ôm
Chương 49: Chị chuẩn bị thỏa thuận ly hôn rồi
Chương 50: Vân Vụ Lai, em giỏi lắm
Chương 51: Vì vậy anh qua đây để thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
Chương 52: Vậy..
Chương 53: Anh không sợ chết sao?
Chương 54: Anh muốn nghe em r//ê//n
Chương 55: Đợi đêm xuống, em và cái cửa sổ sát đất này nhất định sẽ là một cặp trời sinh
Chương 56: Đúng vậy, anh là kẻ vô pháp vô thiên
Chương 57: Đặc quyền của chồng
Chương 58: Vẽ vời cho có sao?
Chương 59: Khải Toàn Quy Lai, Lai Dã Quy Khải Toàn
Chương 60: Giấc mộng xuân
Chương 61: Ồ, vậy thì em qua tìm anh là được chứ gì
Chương 62: Chúc Khải Toàn, sao anh có thể tốt với em như vậy.
Chương 63: Cũng đúng, phải là ở dưới thân anh mới phải.
Chương 64: Cũng tốt, anh không chờ được nữa rồi
Chương 65: Tiết kiệm sức đi, lát nữa hãy gọi cho anh nghe
Chương 66: Không biết rút kinh nghiệm
Chương 67: Mẹ nói nhẫn của em đơn điệu quá
Chương 68: Chị đã giết mẹ, chị đã bán nhà của chúng ta
Chương 69: Chúc Khải Toàn, anh mau đến tìm em đi, mau lên
Chương 70: Nếu một ngày nào đó người đó là anh, cũng xin em hãy ký vào tờ đơn từ bỏ đó thay anh
Chương 71: Em ngủ sớm đi, anh đặt báo thức sáu giờ sáng mai rồi
Chương 72: YWL, quay đầu lại
Chương 73: Lần này là Dư Văn Lạc, hay là Vân Vụ Lai?
Chương 74: Chúc mừng sinh nhật
Chương 75: Có phải anh không hề không nỡ xa em chút nào không
Chương 76: Anh làm chuyện xấu đây
Chương 77: Chúc Khải Toàn, đừng để em thua
Chương 78: Lần sau anh đi, có thể đưa em về nhà cùng rồi
Chương 79: Tôi là Bùi Cao Trác, tôi tìm Vân Vụ Lai
Chương 80: Nhìn thẳng vào anh cho kỹ đi
Chương 81: Từ đó về sau, hoàng tử và công chúa mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau
Chương 82: Ngoại truyện 1 - Chúc Khải Toàn đáng chết!
Chương 83: Ngoại truyện 2 - Tớ nghĩ, có lẽ Chúc Khải Toàn thích cậu
Chương 84: Ngoại truyện 3 - Để theo đuổi Cừu Vũ, cậu ta cũng khá là dụng tâm nhỉ
Chương 85: Ngoại truyện 4 - Cậu như đang tỏa sáng lấp lánh
Chương 86: Ngoại truyện 5 - Còn làm gì được nữa, phải nhanh chóng cho cậu ấy biết sự thật thôi
Chương 87: Ngoại truyện 6 - Hóa ra lâu nay, người mà Phó Hành Thử thích là cậu à
Chương 88: Ngoại truyện 7 - Nhất định phải dập tắt ý nghĩ của Phó Hành Thử đối với cô từ trong trứng nước
Chương 89: Ngoại truyện 8 - Chỉ là đột nhiên cảm thấy mất hứng thôi
Chương 90: Ngoại truyện 9 - AJ
Chương 91: Ngoại truyện 10 - Hàng fake 800 tệ đúng là bền thật, trời mưa đi cũng không thấy xót
Chương 92: Ngoại truyện 11 - Chúc mừng anh Thượng khải hoàn trở về!
Chương 93: Ngoại truyện 12- Phó Hành Thử làm sao có thể thích cậu được
Chương 94: Ngoại truyện 13 - Vân Vụ Lai đưa tay cầm lấy tờ giấy thi của cậu, đột nhiên ánh mắt cô sững lại.
Chương 95: Ngoại truyện 14 - Chỉ xem một cái thôi, chỉ một cái thôi
Chương 96: Ngoại truyện 15 - Tôi thừa nhận, vở ghi chép Vật lý là tôi viết cho cậu
Chương 97: Ngoại truyện 16 - Bạn trên mạng Ren Ren
Chương 98: Ngoại truyện 17 - Mạng ảo se duyên, hãy trân trọng mối duyên này
Chương 99: Ngoại truyện 18 - Một tin nhắn từ số lạ gửi đến: "Đoán xem tớ là ai."
Chương 100: Ngoại truyện 19 - Vốn dĩ cũng không phải đưa cho họ
Chương 101: Ngoại truyện 20 - Tớ không đủ tiền tiêu vặt
Chương 102: Ngoại truyện 21 - Không cần bất kỳ kinh nghiệm nào, cô đã tự biết rõ trong lòng
Chương 103: Ngoại truyện 22 - Có tớ ở đây rồi, tớ sẽ ở bên cậu
Chương 104: Ngoại truyện 23 - Vậy cậu có thể phụ đạo cho tớ không?
Chương 105: Ngoại truyện 24 - Hello, bạn trai

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bên Bờ Vực Ly Hôn
Chương 82: Ngoại truyện 1 - Chúc Khải Toàn đáng chết!

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 82: Ngoại truyện 1 - Chúc Khải Toàn đáng chết!
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...