Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bên Bờ Vực Ly Hôn – Chương 34: Của anh chính là của em

Bên Bờ Vực Ly Hôn

Tác giả: Tang Tang Hựu Lãng Lãng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vân Vụ Lai vội vàng xả sạch bọt xà phòng trên đầu và trên người, tiện tay vắt mái tóc ướt sũng rồi choàng vội chiếc khăn tắm quanh mình.

Lúc cô đi ra, Chúc Khải Toàn đã chuẩn bị sẵn quần áo cho cô, ngay cả tất cũng không thiếu, mọi thứ được xếp ngay ngắn trên giường theo đúng thứ tự.

“Được không em?” Chúc Khải Toàn hỏi.

Vân Vụ Lai gật đầu.

Lúc này cô còn tâm trí đâu mà để ý mặc gì nữa.

Cô thậm chí còn chẳng buồn làm màu nữa, tiện tay giật khăn tắm xuống rồi vội vàng cầm lấy nội y.

Vai cô ướt đẫm nước, mái tóc dài thì không ngừng nhỏ giọt, chẳng khác nào chưa lau khô người đã định mặc quần áo.

Chúc Khải Toàn thở dài, lúc này anh cũng chẳng có tâm trạng nào mà ngắm nghía thân thể không mảnh vải che của cô. Anh cầm lấy khăn tắm, mặc kệ cô giãy giụa, quấn lại cho cô rồi an ủi: “Thả lỏng đi, anh đã gọi điện cho bệnh viện rồi, họ sẽ mời bác sĩ khoa não giỏi nhất, dùng thuốc và kỹ thuật tốt nhất. Bây giờ em qua đó cũng chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng thôi. Lau khô người rồi hẵng mặc quần áo, đừng để bị cảm. Lau khô người không mất nhiều thời gian đâu.”

Lời nói của anh có một sức mạnh khiến cô an lòng.

Cơ thể căng cứng của Vân Vụ Lai thả lỏng, không còn kháng cự nữa. Một lúc sau, cô mệt mỏi nói: “Chúc Khải Toàn, em sợ lắm.”

Trong đầu Vân Vụ Lai không ngừng hiện lên những năm tháng Kỷ Thu Nguyệt đã đối xử tốt với cô như thế nào.

Trước đây, Kỷ Thu Nguyệt là một người phụ nữ khá chăm chút vẻ ngoài, thích mua quần áo mới, thích trang điểm. Nhưng từ khi cô và Vân Sương chuyển đến nhà họ Lạc, cuộc sống của gia đình Lạc lập tức trở nên eo hẹp. Kỷ Thu Nguyệt không còn thời gian chăm sóc bản thân nữa, bà tằn tiện chắt bóp để nuôi ba đứa trẻ ăn học. Trong ký ức của Vân Vụ Lai, mẹ nuôi chưa bao giờ mua quần áo mới, đặc biệt là sau khi ba nuôi bị ung thư phổi, hoàn cảnh gia đình càng thêm khó khăn.

Có một năm Tết đến, Kỷ Thu Nguyệt dẫn hai chị em cô đi mua quần áo mới, và như thường lệ, Lạc Châu không có phần. Anh ấy chỉ có hai ba bộ quần áo mặc đi mặc lại. Kỷ Thu Nguyệt nói con trai ăn mặc xuề xòa một chút cũng không sao, nhưng con gái thì phải ăn diện cho thật xinh đẹp.

Khi đi ngang qua một cửa hàng thời trang nữ, Kỷ Thu Nguyệt để mắt đến một chiếc áo khoác dạ. Vân Vụ Lai đến giờ vẫn nhớ giá của chiếc áo đó, 189 tệ.

Một chiếc áo khoác mùa đông giá 189 tệ thật sự không đắt, trong khi Kỷ Thu Nguyệt vừa mới mua cho cô và Vân Sương mỗi người một chiếc áo bông hơn ba trăm tệ.

Chủ cửa hàng hỏi bà: “Để tôi lấy xuống cho chị mặc thử nhé?”

Kỷ Thu Nguyệt vội xua tay: “Không cần, không cần đâu, màu này sặc sỡ quá, không hợp với tôi.”

Chủ cửa hàng nói: “Màu đỏ rượu vang thì sặc sỡ chỗ nào? Cực kỳ hợp với tuổi của chị đấy.”

Kỷ Thu Nguyệt vẫn một mực khẳng định màu quá sặc sỡ, không hợp với mình.

“Vậy chúng tôi còn màu đen nữa, để tôi lấy cho chị.” Chủ cửa hàng không muốn bỏ lỡ cơ hội bán hàng, “Thử đi mà, thử có mất tiền đâu.”

Cuối cùng, dưới sự tán dương nhiệt liệt của Vân Vụ Lai và Vân Sương, Kỷ Thu Nguyệt cắn răng mua chiếc áo khoác màu đỏ rượu vang đó, bà còn mặc cả được 20 tệ. Vân Vụ Lai thấy sau khi về nhà, bà đã một mình mặc chiếc áo này trong phòng, soi gương rất lâu.

Nhưng ngày hôm sau, Kỷ Thu Nguyệt lại mang chiếc áo đó ra trung tâm thương mại trả lại.

Vẫn là lý do cũ: “Sặc sỡ quá, không hợp với mẹ. Già rồi còn chưng diện làm gì.”

Thực tế, lúc đó bà mới ngoài 40 tuổi.

Vân Vụ Lai đã mất cả bố mẹ ruột lẫn bố nuôi, ba lần trải qua nỗi đau mất đi người thân yêu nhất, bây giờ cô chỉ còn lại mẹ nuôi.

Dù mấy năm nay, tình cảm mẹ con họ đã có rạn nứt, ít khi liên lạc, nhưng trong lòng cô vẫn luôn dành một vị trí rất quan trọng cho người phụ nữ đã từng yêu thương và quan tâm cô. Cô hy vọng nửa đời còn lại của mẹ nuôi sẽ bình an thuận lợi, luôn vui vẻ hạnh phúc.

Cô biết được tình hình gần đây của nhà họ Lạc qua Vân Sương, biết rằng Lạc Châu đang thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp, tương lai rộng mở. Anh đã mua trả góp một căn nhà ở vị trí khá đắc địa tại trung tâm thành phố, chỉ chờ trang trí xong là có thể dọn vào, rời khỏi căn hộ cũ nát chật chội ở Triêu Huy Uyển.

Mẹ nuôi đã khổ nửa đời người, đáng lẽ đây là lúc khổ tận cam lai, hưởng phúc an nhàn.

Chúc Khải Toàn cùng Vân Vụ Lai đến bệnh viện.

Trên taxi, anh dùng khăn liên tục lau mái tóc ướt sũng của cô. Dọc đường, Vân Vụ Lai gọi cho Lạc Châu hai cuộc điện thoại, đều nhận được tin Kỷ Thu Nguyệt vẫn đang trong phòng phẫu thuật. Cô gọi cho Vân Sương hơn chục cuộc nhưng điện thoại em gái vẫn tắt máy, có lẽ vẫn còn giận cô nên tắt máy để phản đối.

Buổi tối đường sá thông thoáng, xe chạy một mạch đến cổng bệnh viện. Hai người xuống xe, vội vã đi vào trong.

Lạc Châu đang sốt ruột đi đi lại lại ngoài phòng phẫu thuật.

“Anh.” Vân Vụ Lai chạy tới, “Sao rồi anh?”

“Không biết, vẫn đang phẫu thuật.” Lạc Châu trả lời.

Hai người đàn ông nhìn nhau, nể mặt cùng một người phụ nữ mà gật đầu ra hiệu.

Lạc Châu vẫn còn sợ hãi, giải thích đầu đuôi sự việc: “Mấy năm nay huyết áp của mẹ không ổn định lắm, nhưng mẹ không để tâm, uống thuốc bữa đực bữa cái, nhớ thì uống. Anh cũng bận, thấy mẹ vẫn khỏe nên cũng mặc kệ, ai ngờ… May mà mẹ ngất xỉu ngay lúc vừa mở cửa, hàng xóm trên lầu đi ngang qua thấy cửa không đóng chặt, định giúp đóng lại thì phát hiện ra mẹ, vội vàng đưa đến bệnh viện. Nếu mà ngất xỉu một mình trong nhà thì…”

Những lời tiếp theo, anh ta không dám nói nữa.

“Mẹ nuôi may mắn như vậy, chắc chắn sẽ không sao đâu.” Vân Vụ Lai nói lời an ủi một cách vô vọng, không biết là đang an ủi Lạc Châu hay chính mình.

Ba người cùng ngồi xuống ghế ở hành lang, im lặng chờ đợi.

Chúc Khải Toàn thấy Vân Vụ Lai nhìn chằm chằm vào phòng phẫu thuật đến mòn con mắt, bèn đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô.

Không phải anh cố ý làm cho Lạc Châu xem, anh chỉ nhận ra cô đang rất sợ hãi, muốn cho cô một chút sức mạnh và chỗ dựa.

Những ngón tay của Vân Vụ Lai khẽ co lại, nhẹ nhàng nắm lại tay anh, nhưng cô không có sức, rất nhanh lại buông lỏng.

Hơn một tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật mở ra, một vị bác sĩ bước ra.

Cả ba cùng đứng dậy: “Bác sĩ, sao rồi ạ?”

“Phẫu thuật vẫn chưa kết thúc, xin đừng sốt ruột.” Bác sĩ tháo khẩu trang, nói: “May mà mọi người đưa đến kịp thời, nếu chậm thêm năm phút nữa thì thần tiên cũng không cứu nổi.”

Đợi bác sĩ đi xa, Vân Vụ Lai hỏi Chúc Khải Toàn: “Tuy bác sĩ không nói rõ, nhưng tình hình có vẻ lạc quan đúng không anh?”

“Ừ, chính là ý đó. Chỉ là phẫu thuật chưa xong nên để cho chắc chắn, ông ấy không nói thẳng thôi.” Chúc Khải Toàn trấn an cô “Em yên tâm đi, sẽ không sao đâu.”

Trong sự lạc quan của hai người họ, Lạc Châu cũng tạm thời yên tâm hơn một chút, chỉ là cảnh tượng trước mắt đối với anh ta có phần chói mắt. Anh ta đứng dậy, nói: “Anh đi gọi cho Sương Sương thêm lần nữa.”

Nói rồi anh ta cầm điện thoại, vội vàng đi ra xa.

Khi Lạc Châu quay lại, cảnh tượng vẫn chói mắt như cũ, hai người vẫn nắm tay nhau, không biết đang thì thầm chuyện gì.

Thấy Lạc Châu đến gần, Vân Vụ Lai quay đầu lại hỏi: “Anh, đã liên lạc được với Vân Sương chưa?”

Lạc Châu lắc đầu: “Chưa, con bé này không biết làm sao nữa, điện thoại cứ tắt máy, điện thoại bàn ở nhà cũng không ai nghe, vẫn chưa về nhà.”

“Chắc là con bé đang giận em.” Vân Vụ Lai nói.

Lạc Châu thuận miệng hỏi: “Hai đứa lại sao nữa rồi?”

Vân Vụ Lai đáp: “Em kết hôn rồi, nhưng không nói cho con bé biết.”

Bước chân của Lạc Châu đột ngột khựng lại.

“Ba năm trước em đã đăng ký kết hôn rồi.” Vân Vụ Lai nói “Vân Sương rất tức giận, em đúng là nên nói cho con bé một tiếng, cũng nên báo cho mọi người một tiếng. Em rất xin lỗi, đến tận bây giờ mới nói.”

Cổ họng Lạc Châu khô khốc, không thể tưởng tượng nổi mình đã dùng biểu cảm gì để hỏi câu tiếp theo: “Em… và ai?”

Hỏi xong, anh ta mới nhận ra mình vừa nói một câu thừa thãi. Đêm hôm khuya khoắt, Chúc Khải Toàn đi cùng, hai người thân mật đến nhường này.

Đối tượng kết hôn còn có thể là ai khác?

Ánh mắt Chúc Khải Toàn trầm xuống, trên mặt hoàn toàn không có vẻ chế nhạo, nhưng lại khiến Lạc Châu cảm thấy khó chịu hơn.

Đó là một sự phớt lờ, còn khó chịu hơn cả khinh miệt, có nghĩa là anh ta ngay cả tư cách làm đối thủ cũng không có.

Nhưng Vân Vụ Lai vẫn giải thích rất nghiêm túc: “Với Chúc Khải Toàn, chúng em đã đăng ký kết hôn trước khi em đến Paris. Ngày mai chắc sẽ có tin tức, lúc đó anh thấy cũng không cần phải ngạc nhiên.”

Từ sau khi tốt nghiệp đại học, Lạc Châu vẫn luôn nỗ lực làm việc, liều mạng leo lên trên.

Anh ta biết Vân Vụ Lai không phải người nông cạn, vật chất, cũng biết tình cảm vốn dĩ rất vô lý. Nhưng năm đó khi biết Vân Vụ Lai và Chúc Khải Toàn ở bên nhau, anh ta vẫn tự tìm lý do cho mình, để thất bại có vẻ danh chính ngôn thuận hơn một chút: bởi vì Chúc Khải Toàn có tiền, sự lãng mạn của người có tiền lúc nào cũng dễ dàng hơn.

Mấy năm gần đây, anh ta không cố ý chờ đợi Vân Vụ Lai, chỉ là vẫn chưa gặp được người mình thích hơn, cộng thêm công việc bận rộn nên chuyện tình cảm đành gác lại.

Anh ta đã nỗ lực như vậy, hy vọng có một ngày mình có thể tự tin theo đuổi cô gái mình yêu, đưa cô đi ăn những nhà hàng sang trọng, tặng cô những món trang sức đắt tiền, không còn phải tự t//i vì nghèo khó nữa.

Nếu là Vân Vụ Lai thì tốt nhất, tốt nhất là Vân Vụ Lai.

Và bây giờ, chính miệng cô đã tuyên bố giấc mơ thời niên thiếu của anh ta tan vỡ.

Hơn một tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật lại mở ra, bác sĩ báo tin tốt: “Phẫu thuật rất thành công, đợi bệnh nhân tỉnh lại là có thể ra ngoài. Người nhà đi làm thủ tục nhập viện đi ạ.”

Lúc Kỷ Thu Nguyệt tỉnh lại và được đưa về phòng bệnh, Chúc Khải Toàn không vào cùng.

“Anh ở ngoài đợi em.” Anh nói.

Bây giờ là thời điểm đặc biệt, anh không dám kích động Kỷ Thu Nguyệt vừa mới phẫu thuật xong, lỡ như khiến bà quá xúc động mà xảy ra chuyện gì nữa.

Nể tình Vân Vụ Lai đã chủ động, thẳng thắn nói rõ chuyện hôn sự với Lạc Châu, anh tạm thời nén lại thành kiến và sự khó chịu trong lòng, để cô một mình vào với mẹ con Kỷ Thu Nguyệt.

Thuốc mê của Kỷ Thu Nguyệt vẫn chưa hết tác dụng, cả người bà mơ màng, tầm nhìn cũng mờ ảo, thậm chí còn không nhận ra Vân Vụ Lai ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Vân Vụ Lai mang tâm trạng “càng gần nhà càng thấy bất an”, đứng bên cạnh, không dám gọi bà.

“Mẹ, mẹ thấy sao rồi?” Lạc Châu ghé sát lại, nắm tay mẹ, nước mắt suýt rơi “Mẹ dọa con sợ chết khiếp.”

Kỷ Thu Nguyệt nhếch miệng cười, khó nhọc nói: “Lẽ ra bây giờ mẹ đã ở cùng với bố con rồi, con cứu mẹ về làm gì?”

Cơn đột quỵ đã làm tổn thương chức năng ngôn ngữ của bà, giọng nói của bà ngọng nghịu hơn bình thường, cơ thể cũng kém linh hoạt hơn nhiều. Nhưng may mắn là được cứu chữa kịp thời, chỉ cần thêm thời gian, bà sẽ dần hồi phục, tuy không thể trở lại như trước khi đột quỵ nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống.

“Mẹ đừng nói bậy.” Lạc Châu không muốn nghe những lời này “Mẹ sẽ sống lâu trăm tuổi, sau này đừng tùy hứng không uống thuốc nữa nhé.”

“Yên tâm đi, mẹ phải sống để nhìn con cưới vợ sinh con chứ.” Kỷ Thu Nguyệt nhìn quanh “Sương Sương đâu?”

“Sương Sương có chút việc, lát nữa sẽ đến thăm mẹ.” Lạc Châu không dám nói thật, sợ mẹ lo lắng cho Vân Sương.

Kỷ Thu Nguyệt thấy ngoài cửa sổ trời đã tối đen, biết bây giờ là ban đêm, nhất quyết hỏi cho rõ: “Việc gì?”

Lạc Châu lùi lại một bước, để Vân Vụ Lai đang đứng sau lưng mình lộ ra: “Mẹ, mẹ xem ai đến thăm mẹ này?”

Kỷ Thu Nguyệt mơ màng chớp mắt hai lần, khi Vân Vụ Lai rụt rè cất tiếng gọi “Mẹ nuôi”, bà cuối cùng cũng nhận ra cô. Lúc này bà tạm thời không còn để tâm đến Vân Sương nữa, nửa tin nửa ngờ gọi: “Vụ Lai?”

Lạc Châu tránh sang một bên nhường chỗ cho Vân Vụ Lai. Cô bước lại gần hơn, giọng nói nhỏ nhẹ, gọi một lần nữa: “Mẹ nuôi.”

“Vụ Lai, sao con lại đến đây?” Kỷ Thu Nguyệt ngạc nhiên hỏi, cố gắng gượng dậy để nhìn cho rõ.

“Mẹ đừng ngồi dậy, cứ nằm đi ạ.” Vân Vụ Lai nhẹ nhàng đè bà lại “Con vừa hay đang ở trong nước, nhận được điện thoại của anh nên đến bệnh viện luôn ạ.”

“Ồ, ra là vậy.” Kỷ Thu Nguyệt rất khách sáo mời cô “Vậy con ngồi đi. Lạc Châu, đã pha trà cho Vụ Lai chưa? Rửa ít hoa quả cho con bé ăn đi.”

Vân Vụ Lai vội ngăn lại: “Không cần đâu mẹ nuôi, mẹ cứ nằm nghỉ đi ạ, không cần lo cho con đâu.”

Nhưng Lạc Châu vẫn làm theo, rót cho Vân Vụ Lai một cốc nước lọc: “Tạm thời không có trà, em thông cảm nhé.”

Lúc này Kỷ Thu Nguyệt mới hài lòng, bà dịu dàng hỏi Vân Vụ Lai: “Mấy năm nay con sống tốt không?”

“Dạ tốt ạ.” Vân Vụ Lai đáp.

“Tốt là được rồi, tốt là được rồi.” Kỷ Thu Nguyệt lẩm bẩm hai câu.

Ngoài ra, hai người không tìm được chủ đề nào khác để nói, cả hai cùng im lặng, không khí có chút ngượng ngùng.

Lạc Châu phá vỡ sự im lặng: “Mẹ, mẹ mệt chưa? Hay mẹ ngủ một lát nhé, hay mẹ muốn ăn gì không, con đi mua.”

“Không cần.” Kỷ Thu Nguyệt gọi Lạc Châu lại gần, kể về giấc mơ của mình lúc hôn mê, “Mẹ vừa mơ thấy bố con, ông ấy lại còn là dáng vẻ lúc còn trẻ nữa chứ…”

Vân Vụ Lai nhân lúc hai mẹ con họ nói chuyện, lại gọi điện cho Vân Sương. Lần này điện thoại cuối cùng cũng thông, Vân Vụ Lai kể ngắn gọn sự việc cho Vân Sương và cho cô bé biết số phòng bệnh.

Vân Sương đến rất nhanh, hơn hai mươi phút sau đã hớt hải xông vào phòng bệnh.

“Mẹ nuôi.” Cô bé lao đến bên giường kia, nắm chặt tay Kỷ Thu Nguyệt, nước mắt vỡ òa “Sao mẹ lại đột ngột như vậy, mẹ dọa con sợ chết khiếp, mẹ có đau không?”

“Không sao, không sao mà.” Kỷ Thu Nguyệt khó nhọc đưa tay lên lau nước mắt cho cô bé.

Vân Vụ Lai đứng ở cuối giường, cảnh tượng mẹ hiền con thảo trước mắt khiến cô ngẩn ngơ một hồi lâu.

Đây là một thế giới tách biệt hoàn toàn với cô.

Rõ ràng đây đều là những người thân quen thuộc nhất của cô, họ đã từng sống chung dưới một mái nhà, nương tựa vào nhau, cùng cam cộng khổ.

Từng có lúc trong ba đứa trẻ, người mà Kỷ Thu Nguyệt cưng chiều nhất chính là cô, nhưng bây giờ khi đứng ở đây, cô lại trở thành người ngoài cuộc duy nhất.

Nhưng cô cũng biết rõ, mọi chuyện đều là lẽ thường tình. Dù đã từng sớm tối bên nhau, nhưng tình cảm con người không phải là bất biến. Bao nhiêu năm trôi qua, tình cảm dù sâu đậm đến mấy cũng nhạt phai. Dù cô vẫn xem nhà họ Lạc là người thân của mình, nhưng không phải ai cũng sẽ đứng yên tại chỗ chờ đợi cô. Bây giờ đối với Kỷ Thu Nguyệt, cô chỉ là một người quen đã nhiều năm không gặp, thậm chí còn có chút vô tâm bạc bẽo, cao bay xa chạy nhiều năm, tin tức cũng chẳng có mấy.

Lúc Vân Vụ Lai nói muốn về, Kỷ Thu Nguyệt giữ lại: “Sao lại về sớm thế, ngồi thêm lát nữa đi”. Sau đó hai người lại giằng co một hồi lâu về chuyện phong bì thăm bệnh Kỷ Thu Nguyệt mới chịu nhận, rồi lại mấy lần mời Vân Vụ Lai lần sau nhất định phải đến nhà chơi, cuối cùng dặn dò Lạc Châu: “Con tiễn Vụ Lai một đoạn đi”.

Trông thì vô cùng nhiệt tình, nhưng thực chất tất cả đều là thái độ dành cho khách, tràn ngập sự khách sáo quá mức mà người Trung Quốc rất giỏi.

Khách sáo quá mức, chính là xa cách.

Bước ra khỏi tòa nhà bệnh viện, không khí lạnh lẽo bên ngoài ập đến.

Vật lộn cả đêm, chân trời phía đông đã có dấu hiệu hừng sáng.

Vân Vụ Lai ngẩn người một lúc rồi rùng mình một cái.

“Đi thôi.” Chúc Khải Toàn nắm lấy cổ tay cô, dẫn cô về phía cổng bệnh viện.

Vân Vụ Lai loạng choạng bước theo anh, một lúc sau, cô nói một câu: “Chúc Khải Toàn, làm sao đây, bây giờ em dường như đã hoàn toàn không còn bố mẹ nữa rồi.”

“Em có.” Chúc Khải Toàn dừng lại, quay đầu nhìn cô, giọng điệu chắc nịch “Của anh chính là của em. Nếu em muốn có mẹ, em cứ thật lòng đối xử với bà Đặng Hoa Phong, bà ấy tuyệt đối sẽ không làm em thất vọng. Ông Chúc thì khó hơn một chút, tư duy của một doanh nhân, nhưng cũng không phải là tảng đá không thể sưởi ấm.”

Vân Vụ Lai rất biết ơn sự hào phóng của anh, cô phải thừa nhận rằng những lời này của anh đã an ủi rất nhiều cho tâm hồn đang vô cùng cô đơn của cô lúc này.

Chúc Khải Toàn đưa tay về phía cô.

Cô vô thức nhắm mắt lại.

Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc bồng bềnh của cô: “Nhớ kỹ, em có, sau này đừng quên.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cuộc sống này, oan gia ngõ hẹp, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi
Chương 2: Sóng ngầm
Chương 3: “Những năm qua, anh có người phụ nữ nào không?”
Chương 4: Một cái bẫy được đo ni đóng giày
Chương 5: Lấy oán báo ân
Chương 6: Vì chị Vân Vụ là bạn gái của anh Khải Toàn
Chương 7: Tôi vẫn còn giữ đồng phục thời đi học, để tôi đi lấy
Chương 8: Điểm yếu
Chương 9: Mượn lời chúc tốt đẹp của em, bên nhau trọn đời, vợ à.
Chương 10: Cùng lắm là dày vò nhau đến bạc đầu
Chương 11: Kẻ cuồng vợ
Chương 12: Con về phương diện kia có vấn đề gì không?
Chương 13: Sự việc bại lộ
Chương 14: Chồng
Chương 15: Chắc không có chuyện trùng hợp đến mức anh lại đến sân bay đón người khác nữa đâu nhỉ?
Chương 16: Đây là người của con
Chương 17: Nhà tân hôn
Chương 18: Qua đêm
Chương 19: Hôn
Chương 20: Phiên bản mini và phiên bản plus
Chương 21: Vừa ôm một cái lại phải đi tắm nước lạnh
Chương 22: Đã bảo là đừng có mà dòm ngó chồng của bà đây rồi mà
Chương 23: Trả thù phải trả ngay tại trận
Chương 24: Giữa thanh thiên bạch nhật, tôi còn bắn được cái gì
Chương 25: Phòng tắm trong suốt
Chương 26: Giống như đôi mắt của anh vào cái ngày anh chặn ở cửa phòng khách sạn của cô.
Chương 27: Cười vui thế kia! Còn bảo không có bạn trai
Chương 28: Không cần ngại, ngủ đi.
Chương 29: Thiếu phu nhân
Chương 30: Đương nhiên là chọn cách tha thứ cho cô ấy rồi!
Chương 31: Công khai
Chương 32: Xanh ở mọi nơi
Chương 33: Châm lửa
Chương 34: Của anh chính là của em
Chương 35: Thèm muốn cơ thể anh đến mức phải nhìn trộm anh tắm
Chương 36: Vân Làm Màu
Chương 37: Mưa rơi suốt đêm, tình yêu của anh trào dâng như nước mưa
Chương 38: Muốn ôm ngủ
Chương 39: Không có cảm giác an toàn
Chương 40: Camera đang nhìn
Chương 41: Hồng nhan tri kỷ
Chương 42: Nụ hôn từ biệt
Chương 43: Dỗ chồng yêu
Chương 44: Nếu đó là con của anh, em sẽ giết chết anh
Chương 45: Giết chết anh
Chương 46: Anh Khải Toàn, chị Vân Vụ, chẳng lẽ vừa rồi hai người định thơm nhau ạ?
Chương 47: Này, tôi nói, đây là vợ của tôi đấy, rốt cuộc các người có ý kiến gì?
Chương 48: Muốn ôm
Chương 49: Chị chuẩn bị thỏa thuận ly hôn rồi
Chương 50: Vân Vụ Lai, em giỏi lắm
Chương 51: Vì vậy anh qua đây để thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
Chương 52: Vậy..
Chương 53: Anh không sợ chết sao?
Chương 54: Anh muốn nghe em r//ê//n
Chương 55: Đợi đêm xuống, em và cái cửa sổ sát đất này nhất định sẽ là một cặp trời sinh
Chương 56: Đúng vậy, anh là kẻ vô pháp vô thiên
Chương 57: Đặc quyền của chồng
Chương 58: Vẽ vời cho có sao?
Chương 59: Khải Toàn Quy Lai, Lai Dã Quy Khải Toàn
Chương 60: Giấc mộng xuân
Chương 61: Ồ, vậy thì em qua tìm anh là được chứ gì
Chương 62: Chúc Khải Toàn, sao anh có thể tốt với em như vậy.
Chương 63: Cũng đúng, phải là ở dưới thân anh mới phải.
Chương 64: Cũng tốt, anh không chờ được nữa rồi
Chương 65: Tiết kiệm sức đi, lát nữa hãy gọi cho anh nghe
Chương 66: Không biết rút kinh nghiệm
Chương 67: Mẹ nói nhẫn của em đơn điệu quá
Chương 68: Chị đã giết mẹ, chị đã bán nhà của chúng ta
Chương 69: Chúc Khải Toàn, anh mau đến tìm em đi, mau lên
Chương 70: Nếu một ngày nào đó người đó là anh, cũng xin em hãy ký vào tờ đơn từ bỏ đó thay anh
Chương 71: Em ngủ sớm đi, anh đặt báo thức sáu giờ sáng mai rồi
Chương 72: YWL, quay đầu lại
Chương 73: Lần này là Dư Văn Lạc, hay là Vân Vụ Lai?
Chương 74: Chúc mừng sinh nhật
Chương 75: Có phải anh không hề không nỡ xa em chút nào không
Chương 76: Anh làm chuyện xấu đây
Chương 77: Chúc Khải Toàn, đừng để em thua
Chương 78: Lần sau anh đi, có thể đưa em về nhà cùng rồi
Chương 79: Tôi là Bùi Cao Trác, tôi tìm Vân Vụ Lai
Chương 80: Nhìn thẳng vào anh cho kỹ đi
Chương 81: Từ đó về sau, hoàng tử và công chúa mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau
Chương 82: Ngoại truyện 1 - Chúc Khải Toàn đáng chết!
Chương 83: Ngoại truyện 2 - Tớ nghĩ, có lẽ Chúc Khải Toàn thích cậu
Chương 84: Ngoại truyện 3 - Để theo đuổi Cừu Vũ, cậu ta cũng khá là dụng tâm nhỉ
Chương 85: Ngoại truyện 4 - Cậu như đang tỏa sáng lấp lánh
Chương 86: Ngoại truyện 5 - Còn làm gì được nữa, phải nhanh chóng cho cậu ấy biết sự thật thôi
Chương 87: Ngoại truyện 6 - Hóa ra lâu nay, người mà Phó Hành Thử thích là cậu à
Chương 88: Ngoại truyện 7 - Nhất định phải dập tắt ý nghĩ của Phó Hành Thử đối với cô từ trong trứng nước
Chương 89: Ngoại truyện 8 - Chỉ là đột nhiên cảm thấy mất hứng thôi
Chương 90: Ngoại truyện 9 - AJ
Chương 91: Ngoại truyện 10 - Hàng fake 800 tệ đúng là bền thật, trời mưa đi cũng không thấy xót
Chương 92: Ngoại truyện 11 - Chúc mừng anh Thượng khải hoàn trở về!
Chương 93: Ngoại truyện 12- Phó Hành Thử làm sao có thể thích cậu được
Chương 94: Ngoại truyện 13 - Vân Vụ Lai đưa tay cầm lấy tờ giấy thi của cậu, đột nhiên ánh mắt cô sững lại.
Chương 95: Ngoại truyện 14 - Chỉ xem một cái thôi, chỉ một cái thôi
Chương 96: Ngoại truyện 15 - Tôi thừa nhận, vở ghi chép Vật lý là tôi viết cho cậu
Chương 97: Ngoại truyện 16 - Bạn trên mạng Ren Ren
Chương 98: Ngoại truyện 17 - Mạng ảo se duyên, hãy trân trọng mối duyên này
Chương 99: Ngoại truyện 18 - Một tin nhắn từ số lạ gửi đến: "Đoán xem tớ là ai."
Chương 100: Ngoại truyện 19 - Vốn dĩ cũng không phải đưa cho họ
Chương 101: Ngoại truyện 20 - Tớ không đủ tiền tiêu vặt
Chương 102: Ngoại truyện 21 - Không cần bất kỳ kinh nghiệm nào, cô đã tự biết rõ trong lòng
Chương 103: Ngoại truyện 22 - Có tớ ở đây rồi, tớ sẽ ở bên cậu
Chương 104: Ngoại truyện 23 - Vậy cậu có thể phụ đạo cho tớ không?
Chương 105: Ngoại truyện 24 - Hello, bạn trai

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bên Bờ Vực Ly Hôn
Chương 34: Của anh chính là của em

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 34: Của anh chính là của em
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...