Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bên Bờ Vực Ly Hôn – Chương 28: Không cần ngại, ngủ đi.

Bên Bờ Vực Ly Hôn

Tác giả: Tang Tang Hựu Lãng Lãng
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba năm qua Vân Vụ Lai chưa từng công khai lộ diện, đương nhiên không phải vì muốn khiêm tốn.

Sở hữu tài năng hơn người và vận may trời ban, đồng thời cũng đã bỏ ra vô số nỗ lực, cô chiếm hết cả thiên thời địa lợi nhân hòa để có được ngày hôm nay. Nếu nói cô đơn thuần chỉ muốn thiết kế vài bộ quần áo mình thích thì thật quá giả tạo.

Cô không thanh tâm quả dục đến thế. Tiền tài, danh vọng, là những cám dỗ có thể sánh ngang với ước mơ.

Giới thời trang đã rất tò mò về nhà thiết kế đứng sau MyBride. Vân Vụ Lai vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng tự tin, đợi sau khi tác phẩm mới ra mắt vào ngày mai, sự tò mò của giới bên ngoài đối với cô sẽ leo lên một đỉnh cao mới.

Lần đầu lộ diện, quy mô càng lớn càng tốt, chiêu trò càng nhiều càng tốt, độ quan tâm càng cao càng tốt.

Cô không cần lo người khác nghi ngờ cô chiêu trò hay bán rẻ ước mơ, bởi vì cô có trong tay số lượng lớn những tác phẩm tiêu biểu với chất lượng vượt trội, nên cô có đủ tự tin để bước ra ánh đèn sân khấu, muốn thản nhiên ung dung bao nhiêu thì có bấy nhiêu, có thể chịu được mọi áp lực đến từ sự quan tâm của bên ngoài.

Cô chủ động đề xuất ý định công khai, Chúc Khải Toàn rất bất ngờ, một lúc sau, anh gửi cho cô một tin: 「Nếu là vì bố tôi thì không cần đâu.」

Rất nhanh lại là một tin khác: 「Ông ấy nhiều tiền lắm, không thiếu chút đó của em đâu, không cần để ý đến ông ấy.」

Chúc Khải Toàn hiểu lầm rằng cô muốn công khai là vì áy náy với bố mẹ anh, hoặc ngại từ chối yêu cầu của bố chồng.

Vân Vụ Lai đúng là vì những lời nói của bố chồng mới cân nhắc đến việc công khai hôn nhân, bởi vì trước đó cô hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này.

Nói chính xác hơn, phần lớn thời gian, cô hoàn toàn không nhớ mình là người đã kết hôn, không nhớ mình có một người đàn ông gọi là chồng.

Tỷ lệ “phần lớn thời gian” này, ít nhất cũng phải chiếm 95%.

Vừa nghe xong cô còn cảm thấy việc công khai này hoang đường đến cực điểm, nhưng hai ngày nay bình tĩnh suy nghĩ lại, đây quả thực là một vụ làm ăn chỉ có lời không có lỗ.

Phải công nhận, bố chồng cô đúng là có đầu óc kinh doanh hơn cô nhiều, nhìn cái gì cũng ra được cơ hội và giá trị thương mại, thảo nào có thể làm sếp lớn của Duy Phong.

Điều duy nhất có lỗi chính là Chúc Khải Toàn, lỡ như cuối cùng ly hôn, anh muốn cưới vợ khác, thân phận người đàn ông đã qua một đời vợ chẳng phải sẽ bị thiên hạ biết hết sao.

Cô sống ở nước ngoài, độ bao dung của nước ngoài đối với việc ly hôn cao hơn trong nước không chỉ một hai bậc.

Vân Vụ Lai đã phải tự mình làm công tác tư tưởng một hồi lâu, ví dụ như “chuyện đôi bên cùng có lợi nhà họ cũng là người hưởng lợi”, hay là “anh giàu như vậy, có ly hôn chắc cũng không ảnh hưởng đến việc cưới vợ sau”, lạc quan hơn nữa thì nghĩ “dù sao cũng không có con, cũng chưa tổ chức đám cưới, đến lúc đó anh vẫn có thể theo tiêu chuẩn cưới lần đầu mà rước vợ mới”, cô mới dám mặt dày mở lời với anh.

Nếu anh không đồng ý, cô tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng, càng không cố gắng thuyết phục anh.

Lúc này, Vân Vụ Lai đối diện với hai tin nhắn * của Chúc Khải Toàn, lặp đi lặp lại nhai nuốt từng chữ, bắt đầu làm bài tập đọc hiểu.

Không cần đâu?

Ngữ khí này, có hơi nghiêm trọng, hình như là không muốn thì phải?

Nhiều tiền lắm? Không thiếu chút đó?

Rốt cuộc là đang nói bố anh hay chính anh?

Tóm lại ý của anh chắc là nhà họ hoàn toàn coi thường chút giá trị thương mại đó của cô.

Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, Vân Vụ Lai đi đến kết luận, Chúc Khải Toàn không vui vẻ phối hợp với cô để chiêu trò.

Cô đau lòng từ bỏ, giả vờ như mình đúng là vì muốn dỗ dành bố chồng nên mới ra hạ sách này, gửi cho anh một tin: 「Vậy thì tốt quá rồi, nhưng phải nhờ anh giải thích với bố giúp tôi.」

Ai ngờ, cô vừa gửi đi, Chúc Khải Toàn đã gửi tới một tin: 「Nếu là ý của riêng em, tôi không có vấn đề gì, em cứ tự do phát huy.」

Vân Vụ Lai dùng tốc độ nhanh nhất thu hồi tin nhắn của mình, cô nghiêm túc suy nghĩ xem xác suất Chúc Khải Toàn không thấy tin nhắn của cô là bao nhiêu.

Xấp xỉ bằng 0.

Vân Vụ Lai là một người rất lạc quan, cô lại bắt đầu suy nghĩ xem khả năng Chúc Khải Toàn chưa đọc hết tin nhắn là bao nhiêu.

Cô cảm thấy khả năng này khá lớn.

Thế là cô như không có chuyện gì xảy ra mà gửi đi một tin khác: 「Được.」

Giây tiếp theo, Chúc Khải Toàn đã ném qua một tấm ảnh chụp màn hình, trong ảnh, hiện ra rành rành câu nói của cô 「Vậy thì tốt quá rồi, nhưng phải nhờ anh giải thích với bố giúp tôi.」

Hơn nữa, anh còn hỏi cô hai câu:

「Cái gì được?」

「Rốt cuộc là ý của ai?」

Mặt Vân Vụ Lai nóng bừng lên trong nháy mắt, cô sắp bốc khói đến nơi rồi.

Sao anh lại nghĩ đến chuyện chụp màn hình chứ?

Một lúc sau, cô cố nén sự ngượng ngùng, trả lời: 「Vừa nãy gửi nhầm người.」

Thế nhưng, gửi xong cô liền hối hận.

Gửi nhầm người, lừa ai chứ?

Đêm hôm khuya khoắt, vừa hay có một người khác đang nói chuyện với cô và cũng nhắc đến vấn đề về bố, trên đời này có chuyện trùng hợp đến vậy sao?

Lừa kẻ ngốc chắc kẻ ngốc cũng không tin.

Huống hồ là lừa một người tinh tường đến từng chân tơ kẽ tóc, bậc thầy soi xét.

Đấu trí với Chúc Khải Toàn, đúng là múa rìu qua mắt thợ.

Lần này cô thật sự không lạc quan nổi nữa.

Vân Vụ Lai tuyệt vọng vùi mặt vào gối, nếu không phải sợ đánh thức Vân Sương, cô thật sự rất muốn hét lên để giải tỏa.

Trong lúc đó điện thoại lại rung hai lần, mỗi lần rung tim cô lại co rúm lại một lần.

Vân Vụ Lai vùi mình trong gối đến sắp ngạt thở mới ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn điện thoại đã thấy Vân Sương bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm trong bóng tối.

Vân Vụ Lai: “…”

Vân Sương khẽ khàng chất vấn: “Chị còn dám nói chị không yêu đương à?”

Trước mặt Vân Sương, Vân Vụ Lai tự động biến thành hình tượng người chị cả điềm tĩnh, cô thu lại biểu cảm, giọng điệu bình tĩnh: “Sao em chưa ngủ?”

Vân Sương cũng rất bất đắc dĩ: “Em cũng muốn ngủ chứ, nhưng bị chị làm ồn ào đánh thức còn gì.”

Lúc này Vân Vụ Lai mới nhớ ra ban nãy toàn bộ sự chú ý của mình đều đặt vào việc kìm nén tiếng hét, để giải tỏa sự ngượng ngùng trong lòng, hình như cô đã đấm mạnh vào gối hai cái.

“Em mau ngủ đi, không phải nói mai phải dậy sớm sao.” Vân Sương lật người, lầm bầm “Ai vậy, có thể khiến chị còn khoa trương hơn cả hồi cấp ba.”

Làm gì có khoa trương hơn hồi cấp ba. Vân Vụ Lai thầm nghĩ.

Hồi cấp ba là dáng vẻ gì nhỉ?

Lâu quá rồi, không nhớ nổi.

Điện thoại đã qua thời gian tự động khóa màn hình, đã tối đen, cô mở lại, xem tin nhắn Chúc Khải Toàn gửi đến.

「Biết rồi.」

「Không cần ngại, ngủ đi.」

“…” Vân Vụ Lai không muốn trả lời nữa, cô quyết định giả vờ ngủ.

Nhưng một loạt sự cố tai nạn khiến cô mất ngủ, xét thấy ngày mai còn có một ngày làm việc cường độ cao đang chờ, hơn nữa lần đầu công khai lộ diện không thể ủ rũ bơ phờ được, cô bèn dậy tìm hai viên thuốc hỗ trợ giấc ngủ để uống.

Nằm lại lên giường, chẳng mấy chốc cơn buồn ngủ đã ập đến.

Trong mơ cô trở về những năm tháng cấp ba.

Cô mơ thấy mình trở thành bạn cùng lớp của Chúc Khải Toàn, giáo viên chủ nhiệm xếp chỗ theo kiểu tiểu học, sợ học sinh nói chuyện riêng nên xếp nam nữ ngồi lẫn lộn, cô và Chúc Khải Toàn được xếp cùng bàn. Cô rất vui, nhưng một ngày nọ có một bạn nữ xinh đẹp chuyển đến lớp, Chúc Khải Toàn vậy mà lại lấy lý do không nhìn rõ bảng để chuyển lên ngồi hàng trên, ngồi cùng với bạn nữ xinh đẹp đó.

Phải biết rằng hai mắt anh thị lực đều là 5.2, ngồi hàng cuối cùng cũng có thể nhìn rõ thời khóa biểu dán bên cạnh bảng đen.

Sau khi chuyển lên, anh và bạn nữ xinh đẹp đó ngồi cùng nhau ghé tai thì thầm, nói cười không ngớt.

Cô vừa tức giận vừa đau lòng.

Đến lúc tan học về nhà, Chúc Khải Toàn ngày nào cũng nhắn tin cho cô cũng phá lệ không gửi tin nhắn.

Cô nhịn hai ngày, cuối cùng vào tối ngày thứ ba không kìm được đã chủ động nhắn tin cho anh, còn tìm một cái cớ vô cùng vụng về: 「Tớ không tìm thấy bài kiểm tra toán, có ở chỗ cậu không?」

Họ đã hai ngày không ngồi cùng bàn, bài kiểm tra vừa phát làm sao có thể ở chỗ anh được?

Cô chỉ là thực sự hết cách rồi.

Sau đó là sự chờ đợi đằng đẵng. Điện thoại im phăng phắc, cô sợ bị hết tiền ngưng dịch vụ, còn lấy điện thoại bàn trong nhà gọi vào di động của mình, đúng là không bị ngưng.

Cô lại tìm cớ cho anh, nghĩ muộn thế này rồi, có lẽ anh đã ngủ.

Kết quả vừa lên mạng xã hội, cô gái kia đã đăng trạng thái, chính là ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với anh, nội dung vô cùng mập mờ.

Anh không ngủ, anh chỉ bận ở bên người khác.

Cô cảm thấy mất mặt, gửi cho Chúc Khải Toàn một tin: 「Vừa nãy tớ gửi nhầm người, định gửi cho bạn cùng bàn mới.」

Chúc Khải Toàn cuối cùng cũng trả lời:

「Cậu làm gì có bạn cùng bàn mới.」

「Không cần ngại, ngủ đi.」

Cô tức đến phát khóc, nhưng sáng hôm sau, lúc vào lớp bị người ta giật b//í//m tóc, quay đầu lại thấy là anh, trên gương mặt tuấn tú là nụ cười có chút gian tà, trong đôi mắt đào hoa phản chiếu hình bóng của cô, cô vẫn bất giác mềm lòng, quyết tâm không thèm để ý đến anh từ đêm hôm trước tan thành mây khói.

Một trái tim chỉ còn lại niềm vui sướng.

Bảy giờ sáng, Vân Vụ Lai bị đồng hồ báo thức đánh thức khỏi giấc ngủ, cô đỡ cái đầu choáng váng ngồi dậy, cảnh trong giấc mơ đêm qua từng chút một ùa về trong tâm trí.

Trong mơ có rất nhiều lỗ hổng.

Ví dụ như cô và Chúc Khải Toàn vốn không học cùng lớp.

Ví dụ như ở độ tuổi nhạy cảm như cấp ba, trừ một cặp lẻ ra, giáo viên không thể nào xếp nam nữ ngồi cùng nhau.

Ví dụ như cô gái xinh đẹp kia thực ra là bạn học thời đại học của cô, vốn không phải người Cẩm Thành, thậm chí không phải người trong tỉnh.

Hơn nữa trong đời thực cô chưa bao giờ hèn mọn như vậy trước mặt Chúc Khải Toàn, nếu anh thay lòng đổi dạ, cô tuyệt đối không thể nào đeo bám dai dẳng, còn tìm cái cớ vớ vẩn như vậy để chủ động tìm anh.

Cô sẽ bảo anh cút đi càng xa càng tốt.

Nhưng những tâm tư thiếu nữ ngọt ngào chua xót trong mơ, những nhịp tim rối loạn, sự mong chờ và thấp thỏm khi đối diện với anh, cùng với nỗi buồn và xấu hổ sau khi bị tổn thương, lại chân thực vô cùng, mãnh liệt và cuộn trào, đến nỗi người đã tỉnh rồi mà cảm xúc vẫn còn vương vấn trong lòng.

Cô gái trong mơ, thật sự rất thích Chúc Khải Toàn.

Giống hệt như trước đây, khi đó, cô đã yêu anh nồng nhiệt như vậy, thấy anh cười, thế giới của cô liền trở nên tươi sáng.

Bị anh thao túng hỉ nộ ái ố, tước đoạt tâm tư ý niệm, vì anh mà rung động, vì anh mà vui mừng sầu lo, một hành động vô tình của anh cũng có thể gây nên sóng to gió lớn trong thế giới của cô.

Cảm giác này vừa xa xôi lại vừa quen thuộc.

Cô nhớ ra rồi, mình đã từng yêu anh đến vô phương cứu chữa như thế nào.

Đồng hồ báo thức lần thứ hai vang lên, có nghĩa là đã đến hạn chót phải thức dậy, cô thật sự không có thời gian để lãng phí nữa.

Vân Vụ Lai vén chăn lên, xỏ dép lê, đầu nặng chân nhẹ bước vào nhà vệ sinh, nhanh chóng thu dọn bản thân.

Lúc cô từ nhà vệ sinh đi ra, Vân Sương đã bị động tác của cô làm cho tỉnh giấc, đội một mái tóc rối bù thò đầu ra khỏi giường nhìn cô.

“Em cứ ngủ tiếp đi, muốn mặc đồ gì thì tự lật trong vali của chị” Vân Vụ Lai nhanh chóng mang giày cầm túi, có chút không yên tâm dặn dò, “Đừng mặc đồ quá lố, cứ gọn gàng thanh lịch là được.”

Nhưng nói xong cô lại thấy mình nói thừa, cô có phải Đặng Điểm Điểm đâu, cô vốn chẳng có bộ đồ lố lăng nào.

“Biết rồi ạ.” Vân Sương ngái ngủ đáp một tiếng, rồi lại nằm xuống.

Hậu trường buổi biểu diễn đã bận rộn không ngơi tay, khắp nơi đều là những người đi lại vội vã, tiếng bộ đàm ồn ào và hỗn loạn.

Tiểu An bưng lên một ly cà phê nóng hổi: “Chị Vụ Lai, của chị đây.”

Vân Vụ Lai quả thực rất cần cà phê để tỉnh táo, cô nếm một ngụm, Tiểu An cho rất nhiều sữa và đường vào, vị đắng của cà phê gần như biến mất hoàn toàn, nhưng sữa và đường hơi nhiều quá, vừa ngấy vừa gắt.

Nhưng bây giờ không phải là lúc để ý chi tiết, cô không nói gì, cầm ly cà phê đi lại trong hậu trường, xác nhận trang phục và phụ kiện, nhấn mạnh những điều cần lưu ý với người mẫu, và tiến hành những điều chỉnh nhỏ.

Nhậm Ngân Dao cũng ở đó.

Lúc chạm mặt, Vân Vụ Lai rất bình tĩnh chào cô ta một tiếng: “Hi.”

Nhậm Ngân Dao rất miễn cưỡng nhếch khóe miệng, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, Nhậm Ngân Dao nói: “Là cô đúng không?”

“Gì cơ?” Vân Vụ Lai quay đầu nhìn, ngây thơ mở to mắt.

Nhậm Ngân Dao nói thẳng: “Không cần giả vờ, người cầm súng nước bắn tôi, là cô đúng không?”

“Ồ, cô nói chuyện súng nước à, tôi cũng có nghe nói, giữa ban ngày ban mặt sao lại có chuyện như vậy xảy ra được, thật không thể tin nổi, nhưng sao cô lại nghĩ là tôi làm chứ?” Vân Vụ Lai tiếp tục giả vờ vô tội, “Chúng ta không thù không oán, sao tôi có thể cầm súng nước bắn cô được?” Cô chuyển giọng “Cô lại chẳng làm gì có lỗi với tôi, đúng không?”

Nhậm Ngân Dao đương nhiên không thể thừa nhận là mình ra tay trước, nửa ngày trời không nói được câu nào.

Vân Vụ Lai đại thắng, tâm trạng cũng tươi sáng lên không ít, cô vỗ vỗ tay Nhậm Ngân Dao: “Tâm lý của cô vẫn cần phải rèn luyện thêm, tối qua không ngủ ngon à, quầng thâm mắt nặng quá, hay là tìm chuyên gia trang điểm che giúp đi.”

Nói xong cô bỏ đi, để lại Nhậm Ngân Dao ở phía sau nghiến răng nghiến lợi.

Vân Vụ Lai không có thời gian để ý đến cô ta, đang bận tối tăm mặt mũi thì đột nhiên có một giọng nói cắt ngang: “Vụ Lai?”

Cô nhìn theo hướng âm thanh, phát hiện là bạn trai của Vạn Hựu.

“Này, Đới Dương. Sao anh cũng ở đây?” Vân Vụ Lai tò mò hỏi.

Đới Dương làm việc cho một người nổi tiếng trên mạng xã hội, người này những năm đầu bắt đầu đăng bài liên quan đến giới giải trí và thời trang trên Weibo, tài khoản công chúng *, năng lực chuyên môn không tồi, hơn nữa thủ đoạn marketing và giữ fan đều rất cao tay, tích lũy được một lượng fan khá lớn, sức ảnh hưởng rất rộng, hiện tại đã hình thành một đội ngũ trưởng thành.

Lần này họ được cho phép vào hậu trường của QC để quay cảnh hậu trường.

Trước đây thân phận của Vân Vụ Lai không được công khai, Vạn Hựu ngay cả bạn trai cũng không nói, lần này biết Vân Vụ Lai sắp lộ diện, mới nói cho Đới Dương biết.

“Vụ Lai cô có bận không?” Đới Dương làm thân “Nếu không bận, tôi có thể làm một cuộc phỏng vấn độc quyền với cô được không?”

Phỏng vấn độc quyền, hơn nữa là phỏng vấn hậu trường trước khi thân phận Vân Vụ Lai được công khai, sức nặng không hề nhẹ, chắc chắn có thể giúp anh ta được lãnh đạo nhìn bằng con mắt khác.

Vân Vụ Lai khá bận, vì liên quan đến thời gian thay đồ của người mẫu, để đảm bảo an toàn, chỉ huy sân khấu gọi cô qua để bàn bạc về thứ tự của hai bộ váy cưới.

Vừa hay Bùi Cao Trác đi qua, liếc nhìn họ một cách dửng dưng.

Vân Vụ Lai vừa đối mặt với Bùi Cao Trác liền nhớ ra một số chuyện, cô cảm thấy một trận cắn rứt lương tâm, cảm thấy mình vẫn nên thay bạn thân chuộc chút lỗi, vì vậy cô lập tức thỏa hiệp với Đới Dương: “Được, nhưng không có nhiều thời gian, hơn nữa anh phải đợi tôi một lát.”

“Không vấn đề gì.” Đới Dương vô cùng biết ơn, đi theo Vân Vụ Lai mấy bước.

Anh ta đi qua cửa sổ, ánh nắng chiếu lên đỉnh đầu, làm cho tóc anh ta có chút ánh xanh lục.

Ánh sáng xanh lóe lên rồi biến mất.

(*) Ở Trung Quốc, thường hay dùng từ đội mũ xanh để chỉ người bị cắm sừng

Vân Vụ Lai nghi ngờ mình nhìn nhầm, đồng thời, cô cảm nhận được ánh mắt của Bùi Cao Trác dường như cũng đông cứng lại, điều này khiến cô cảm thấy mình chắc là không nhìn nhầm, thật sự không nhịn được hỏi một câu: “Tóc anh… là màu xanh lục à?”

“Bị cô nhìn ra rồi à?” Đới Dương vuốt một vốc tóc.

Bùi Cao Trác đứng bên cạnh nghe thấy, cuối cùng cũng rửa sạch được nỗi nhục mấy tháng trước nửa đêm đang làm chuyện tốt bị ngắt quãng rồi nhét vào phòng một người phụ nữ khác, thật sự không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Vân Vụ Lai nhìn người đàn ông xanh biếc trước mặt, trong lòng một vạn con ngựa cỏ bùn chạy qua, cô thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của Đới Dương: “Không phải, sao anh lại nhuộm màu này chứ? Màu này không tốt lắm đâu.”

“Cô cũng kiêng kỵ nhiều nhỉ, đừng có mê tín như vậy, màu này năm nay đang là mốt đấy. Màu của tôi gọi là xám rêu ánh xanh, bình thường không nhìn ra, dưới ánh nắng mới rõ thôi.” Xem ra Đới Dương rất hài lòng với kiểu tóc mới của mình, còn đang tự luyến vuốt tóc “Thế nào, ngầu không?”

Trong ánh mắt mong chờ của anh ta, Vân Vụ Lai cứng ngắc gật đầu, đồng thời, thầm thở dài một hơi.

Thế giới ảo diệu này.

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Cuộc sống này, oan gia ngõ hẹp, cuối cùng cũng không thể tránh khỏi
Chương 2: Sóng ngầm
Chương 3: “Những năm qua, anh có người phụ nữ nào không?”
Chương 4: Một cái bẫy được đo ni đóng giày
Chương 5: Lấy oán báo ân
Chương 6: Vì chị Vân Vụ là bạn gái của anh Khải Toàn
Chương 7: Tôi vẫn còn giữ đồng phục thời đi học, để tôi đi lấy
Chương 8: Điểm yếu
Chương 9: Mượn lời chúc tốt đẹp của em, bên nhau trọn đời, vợ à.
Chương 10: Cùng lắm là dày vò nhau đến bạc đầu
Chương 11: Kẻ cuồng vợ
Chương 12: Con về phương diện kia có vấn đề gì không?
Chương 13: Sự việc bại lộ
Chương 14: Chồng
Chương 15: Chắc không có chuyện trùng hợp đến mức anh lại đến sân bay đón người khác nữa đâu nhỉ?
Chương 16: Đây là người của con
Chương 17: Nhà tân hôn
Chương 18: Qua đêm
Chương 19: Hôn
Chương 20: Phiên bản mini và phiên bản plus
Chương 21: Vừa ôm một cái lại phải đi tắm nước lạnh
Chương 22: Đã bảo là đừng có mà dòm ngó chồng của bà đây rồi mà
Chương 23: Trả thù phải trả ngay tại trận
Chương 24: Giữa thanh thiên bạch nhật, tôi còn bắn được cái gì
Chương 25: Phòng tắm trong suốt
Chương 26: Giống như đôi mắt của anh vào cái ngày anh chặn ở cửa phòng khách sạn của cô.
Chương 27: Cười vui thế kia! Còn bảo không có bạn trai
Chương 28: Không cần ngại, ngủ đi.
Chương 29: Thiếu phu nhân
Chương 30: Đương nhiên là chọn cách tha thứ cho cô ấy rồi!
Chương 31: Công khai
Chương 32: Xanh ở mọi nơi
Chương 33: Châm lửa
Chương 34: Của anh chính là của em
Chương 35: Thèm muốn cơ thể anh đến mức phải nhìn trộm anh tắm
Chương 36: Vân Làm Màu
Chương 37: Mưa rơi suốt đêm, tình yêu của anh trào dâng như nước mưa
Chương 38: Muốn ôm ngủ
Chương 39: Không có cảm giác an toàn
Chương 40: Camera đang nhìn
Chương 41: Hồng nhan tri kỷ
Chương 42: Nụ hôn từ biệt
Chương 43: Dỗ chồng yêu
Chương 44: Nếu đó là con của anh, em sẽ giết chết anh
Chương 45: Giết chết anh
Chương 46: Anh Khải Toàn, chị Vân Vụ, chẳng lẽ vừa rồi hai người định thơm nhau ạ?
Chương 47: Này, tôi nói, đây là vợ của tôi đấy, rốt cuộc các người có ý kiến gì?
Chương 48: Muốn ôm
Chương 49: Chị chuẩn bị thỏa thuận ly hôn rồi
Chương 50: Vân Vụ Lai, em giỏi lắm
Chương 51: Vì vậy anh qua đây để thực hiện nghĩa vụ vợ chồng
Chương 52: Vậy..
Chương 53: Anh không sợ chết sao?
Chương 54: Anh muốn nghe em r//ê//n
Chương 55: Đợi đêm xuống, em và cái cửa sổ sát đất này nhất định sẽ là một cặp trời sinh
Chương 56: Đúng vậy, anh là kẻ vô pháp vô thiên
Chương 57: Đặc quyền của chồng
Chương 58: Vẽ vời cho có sao?
Chương 59: Khải Toàn Quy Lai, Lai Dã Quy Khải Toàn
Chương 60: Giấc mộng xuân
Chương 61: Ồ, vậy thì em qua tìm anh là được chứ gì
Chương 62: Chúc Khải Toàn, sao anh có thể tốt với em như vậy.
Chương 63: Cũng đúng, phải là ở dưới thân anh mới phải.
Chương 64: Cũng tốt, anh không chờ được nữa rồi
Chương 65: Tiết kiệm sức đi, lát nữa hãy gọi cho anh nghe
Chương 66: Không biết rút kinh nghiệm
Chương 67: Mẹ nói nhẫn của em đơn điệu quá
Chương 68: Chị đã giết mẹ, chị đã bán nhà của chúng ta
Chương 69: Chúc Khải Toàn, anh mau đến tìm em đi, mau lên
Chương 70: Nếu một ngày nào đó người đó là anh, cũng xin em hãy ký vào tờ đơn từ bỏ đó thay anh
Chương 71: Em ngủ sớm đi, anh đặt báo thức sáu giờ sáng mai rồi
Chương 72: YWL, quay đầu lại
Chương 73: Lần này là Dư Văn Lạc, hay là Vân Vụ Lai?
Chương 74: Chúc mừng sinh nhật
Chương 75: Có phải anh không hề không nỡ xa em chút nào không
Chương 76: Anh làm chuyện xấu đây
Chương 77: Chúc Khải Toàn, đừng để em thua
Chương 78: Lần sau anh đi, có thể đưa em về nhà cùng rồi
Chương 79: Tôi là Bùi Cao Trác, tôi tìm Vân Vụ Lai
Chương 80: Nhìn thẳng vào anh cho kỹ đi
Chương 81: Từ đó về sau, hoàng tử và công chúa mãi mãi sống hạnh phúc bên nhau
Chương 82: Ngoại truyện 1 - Chúc Khải Toàn đáng chết!
Chương 83: Ngoại truyện 2 - Tớ nghĩ, có lẽ Chúc Khải Toàn thích cậu
Chương 84: Ngoại truyện 3 - Để theo đuổi Cừu Vũ, cậu ta cũng khá là dụng tâm nhỉ
Chương 85: Ngoại truyện 4 - Cậu như đang tỏa sáng lấp lánh
Chương 86: Ngoại truyện 5 - Còn làm gì được nữa, phải nhanh chóng cho cậu ấy biết sự thật thôi
Chương 87: Ngoại truyện 6 - Hóa ra lâu nay, người mà Phó Hành Thử thích là cậu à
Chương 88: Ngoại truyện 7 - Nhất định phải dập tắt ý nghĩ của Phó Hành Thử đối với cô từ trong trứng nước
Chương 89: Ngoại truyện 8 - Chỉ là đột nhiên cảm thấy mất hứng thôi
Chương 90: Ngoại truyện 9 - AJ
Chương 91: Ngoại truyện 10 - Hàng fake 800 tệ đúng là bền thật, trời mưa đi cũng không thấy xót
Chương 92: Ngoại truyện 11 - Chúc mừng anh Thượng khải hoàn trở về!
Chương 93: Ngoại truyện 12- Phó Hành Thử làm sao có thể thích cậu được
Chương 94: Ngoại truyện 13 - Vân Vụ Lai đưa tay cầm lấy tờ giấy thi của cậu, đột nhiên ánh mắt cô sững lại.
Chương 95: Ngoại truyện 14 - Chỉ xem một cái thôi, chỉ một cái thôi
Chương 96: Ngoại truyện 15 - Tôi thừa nhận, vở ghi chép Vật lý là tôi viết cho cậu
Chương 97: Ngoại truyện 16 - Bạn trên mạng Ren Ren
Chương 98: Ngoại truyện 17 - Mạng ảo se duyên, hãy trân trọng mối duyên này
Chương 99: Ngoại truyện 18 - Một tin nhắn từ số lạ gửi đến: "Đoán xem tớ là ai."
Chương 100: Ngoại truyện 19 - Vốn dĩ cũng không phải đưa cho họ
Chương 101: Ngoại truyện 20 - Tớ không đủ tiền tiêu vặt
Chương 102: Ngoại truyện 21 - Không cần bất kỳ kinh nghiệm nào, cô đã tự biết rõ trong lòng
Chương 103: Ngoại truyện 22 - Có tớ ở đây rồi, tớ sẽ ở bên cậu
Chương 104: Ngoại truyện 23 - Vậy cậu có thể phụ đạo cho tớ không?
Chương 105: Ngoại truyện 24 - Hello, bạn trai

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bên Bờ Vực Ly Hôn
Chương 28: Không cần ngại, ngủ đi.

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28: Không cần ngại, ngủ đi.
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...