Bệ Hạ Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta – Chương 223
Bệ Hạ Nghe Thấy Tiếng Lòng Ta
“Khách Chiết khăn hồ thêu dật thay,
Kiếm Ngô móc sáng tuyết sương bay.
Yên bạc ngựa bạch soi mình sáng,
Lao vun vút tựa sao băng ngày.
Mười bước chém xong người trong khoảnh khắc,
Nghìn dặm rong chơi chẳng vấn vương.
Việc xong phủi áo đi không ngoảnh lại,
Giấu kỹ thân danh chốn bụi hồng.”
Bài thơ vừa hoàn thành, Lục Thừa Chu cũng nhẹ nhàng đáp xuống đất.
Tính cả ba bước ban đầu, vừa vặn là bảy bước.
Không hơn, không kém.
Tấm vải trắng như dải lụa trắng tinh khôi được treo ở vị trí cao nhất, nét mực đậm như thanh kiếm sắc bén xé toạc dòng thác trắng bạc.













