Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ! – Chương 36

Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!

Tác giả: Bắc Hạ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trận này đúng là hành hạ người khác quá rồi, Nghiên Trì và Tư Thịnh đến công ty mà chẳng ai nói một lời nào. Hai cô gái có khi phải đến tối mới tỉnh rượu cũng nên.

Càng nghĩ càng cảm thấy đáng yêu! Nghiên Trì có lẽ đã bị bé con hớp hồn làm cho mê muội mất rồi, suốt cả buổi chỉ nghĩ về cô mà cười mãi không thôi. Trong khi đó, Tư Thịnh lại ngây người nhớ về hình ảnh nụ hôn lúc nãy. Nghiên Vi khi đó có nhận ra anh không?

“Tư phó tổng, cậu không định sẽ ngồi lì ở phòng tôi mãi đấy chứ?”

“Xin lỗi... Tôi đi ngay đây.”

Tư Thịnh đứng dậy cúi đầu chào rồi chậm chạp rời khỏi.

Hắn nhìn theo bóng lưng anh mà khó hiểu. Cậu ta trúng phải bùa ngải gì của Nghiên Vi rồi à, sao từ khi trở về cứ như người mất hồn vậy?

Nán lại duyệt nốt mấy tài liệu quan trọng rồi hắn cũng tranh thủ trở về nhà, trêи đường trở về có gọi cho Nghiên Vi thử xem, dường như cô đã tỉnh rồi.

“Con bé này, em cũng biết đường tỉnh rồi nhỉ? Nghỉ ngơi cho tốt, đừng gây chuyện khiến người khác phải lo lắng nữa.”

“Em biết rồi... Thư Nghiên thế nào rồi, cô ấy vẫn ổn chứ?”

“Bây giờ anh mới về nhà, gọi lại cho em sau. Không cần lo, nghỉ đi.”

Làm rồi mới chịu nghĩ đến hậu quả đây mà? Thật là...

Về tới nhà thì quản gia bảo Thư Nghiên vẫn còn đang ngủ, hắn nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ chiều mà ngủ nữa sẽ không tốt đâu.

Tấm chăn hắn đắp cho cô trước khi đi đã bị đá văng xuống sàn, tư thế ngủ trông khá đau lưng đấy.

Ngủ ngon như thế mà gọi dậy đúng là có chút không nỡ, nhưng cơm trưa cô còn chưa ăn, thực sự không thấy đói sao?

“Thư Nghiên, dậy đi nào.”

“Chú...”

“Lại gọi anh là chú rồi?”

Thư Nghiên từ từ mở mắt, cô gượng người ngồi dậy mà đầu óc choáng váng một hồi, nhìn hắn mà chỉ thấy được mờ mờ.

Cô cảm nhận được cảm giác sau khi uống rượu, nó khá nhẹ nhõm nhưng thật sự rất đáng sợ!

Tuy không biết mình về nhà bằng cách nào nhưng thế này thì chắc chắn là do hắn đưa về rồi.

“Anh, bế em.”

Trước mắt vẫn như một mảng sương mù, cô đưa hai tay về phía Nghiên Trì đợi hắn bế mình lên.

Ôi trông đáng thương chưa kìa!

Hắn đương nhiên sẽ không từ chối mà bước tới bế trọn cô vào lòng, phải vào nhà tắm súc miệng trước đã.

Nhà bếp đã chuẩn bị sẵn sàng thức ăn rồi, chỉ đợi Thư Nghiên xuống ăn thôi.

“Ăn hết chỗ này mới no được, bù vào khoảng trống trong bụng em, nếu không lại đau dạ dày đấy.”

“Vâng.”

Cô không dám cãi lời nữa mà ngoan ngoãn ngồi ăn. Cô cũng hoảng lắm rồi, sau này sẽ không động vào rượu nữa!

“Bé con, sau này có đi đâu nhớ nói với anh nhé, không tìm được em anh rất lo lắng đấy.”

“Em xin lỗi...”

Hắn cười cười nhìn cô, “Xin lỗi không nói suông được, anh muốn ăn kẹo.”

Kẹo? Lớn chừng này rồi còn đòi cô cho ăn kẹo ư?

Thư Nghiên nhìn một lượt quanh bàn, nhưng chẳng có kẹo nào ở đây cả.

“Em không có kẹo.”

“Em có!”

Nói rồi hắn cúi đầu hôn vào đôi môi mềm mại, ngọt ngào của cô. Đây chính là kẹo, mùi vị này là mùi kẹo.

Thư Nghiên căng thẳng muốn đẩy hắn ra nhưng không được, cô vẫn chưa kịp nhai nuốt hết thức ăn mà thế nào chiếc lưỡi nóng bỏng của hắn lại không ngừng khuấy đảo trong khoang miệng mình.

Thoáng chốc số thức ăn ấy hình như đã bị Nghiên Trì lấy đi hết rồi...

Cô cũng không thể ngăn cản nổi nụ hôn mãnh liệt này mà chỉ có thể để mặc cho hắn làm càn. Hắn nhẹ nhàng tách hai răng cô ra rồi tiến sâu vào bên trong, hai đầu lưỡi vô tình chạm vào nhau khiến cô giật nảy mình, bàn tay cũng bấu chặt vào nhau. Nụ hôn này có lẽ là nụ hôn ướt át nhất từ đó đến giờ, nụ hôn trong nhà bếp!

Tất cả người làm trong nhà không nói không rằng mà tự động kéo hết ra vườn, cả Nghiên lão gia chỉ vừa về tới nơi cũng bị quản gia kéo đi.

Hắn và cô lần này đã thực sự làm cho mọi người nóng mắt. Khi nào hai người vẫn còn ở đó thì dám chắc sẽ không một ai bước chân vào trong nhà.

Nghiên Trì cảm thấy dòng máu trong người mình ngày càng sôi s//ụ//c, cả ngọn lửa trong lòng cũng đang hừng hực mãnh liệt vô cùng. Hắn ôm cô đi nhanh về phòng, suýt nữa thì vào nhầm phòng của bố, may mắn là đã kịp thời nhận ra.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, để nụ hôn này càng thêm sâu hơn.

Thư Nghiên cảm thấy thật khó chịu, không phải khó chịu vì hành động của hắn mà là cảm giác cơ thể bây giờ trống rỗng muốn được tình yêu của hắn lấp đầy. Cô hiện tại chỉ có thể nương theo hắn, thân thể bị động hoàn toàn.

Hắn lúc này thực sự đã cho phép bản thân mình làm càn...

“Bé con, còn nhớ câu nói tiếng Pháp đó không?”

“...Papa j"ai besoin de toi.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...