Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ! – Chương 25

Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!

Tác giả: Bắc Hạ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghiên Trì nghe xong có chút lo lắng, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy. Hắn đồng ý với bác sĩ về việc điều trị, nhưng phải khuyên cô hợp tác trước đã.

Thư Nghiên ngồi yên trong phòng nhìn vào một hướng vô định, cô biết bản thân mình đang làm mọi người lo lắng, nhưng cô rất sợ phải gặp họ... Cô bắt đầu sợ những ánh mắt của mọi người nhìn mình, sợ phải bước ra khỏi nơi mình quen thuộc nhất.

Ý thức của cô hoàn toàn chưa bị cơn ác mộng ám ảnh khống chế, chỉ là cô chưa thể làm chủ được những hình ảnh đáng sợ xuất hiện trong tâm trí.

Nghiên Trì mở cửa bước vào, tiếng động làm cô giật mình. Hắn bước tới ngồi xuống cạnh nhẹ giọng, “Em cũng biết mình đang có bệnh đúng không?”

Cô gật đầu.

“Em phải theo tôi đến bệnh viện để bác sĩ chữa bệnh cho em, như vậy mới khỏi bệnh được.”

“Không...”

Thư Nghiên phản ứng lại, ánh mắt nhìn hắn lúc này lại là đề phòng. Cô nhích người ra xa ngồi nép vào góc giường, gương mặt như sắp khóc.

Hắn đưa tay tới định chạm vào người bé con nhưng lại bị tránh đi, chợt trái tim trong lồng ngực đau thắt.

Cô không thể tiếp tục như thế được!.

“Thư Nghiên...”

“Đừng ép tôi... Xin chú...”

Ngoài trời bây giờ đã tối sầm, dường như lại sắp đổ cơn mưa.

Hắn im lặng, cô càng không nói gì. Bỗng tiếng sấm nổ bên ngoài phá vỡ không gian yên tĩnh bên trong. Nỗi sợ hãi trong lòng Thư Nghiên lúc này tăng lên gấp bội.

Cô rất muốn lại gần để hắn che chở, nhưng lại sợ hắn sẽ đưa mình đến bệnh viện, đến những nơi chỉ toàn người lạ. Bọn họ trông sẽ rất đáng sợ, vì ai cũng đều mang bộ mặt và hình dáng của người đàn ông đã chết đó cả.

Giết người sẽ đền tội thật sao? Nếu hôm đó không phải là ông ta thì cô sẽ là người phải chết.

Nghiên Trì đứng dậy bước tới chỗ cô, “Đó không phải lỗi của em, em không sai. Vậy nên, không cần phải sợ bất cứ điều gì cả, cũng không được khóc.”

“Giết người là không sai sao? Chú đừng lừa tôi...”

Giết người là sai, nhưng trong tình huống đó cô làm như vậy là điều hiển nhiên. Đó là bản năng tự vệ, sẽ không ai truy cứu việc đó cả. Huống chi người đàn ông đó lại là đồng phạm của tổ chức buôn người, còn có hành vi cưỡng hϊế͙p͙?

Tâm lý cô lúc này bị đè nén nặng nề, nhiều vấn đề sẽ chẳng thể suy nghĩ tích cực được.

Triệu Thư Nghiên, tỉnh táo lại đi!

Nhìn cô bây giờ, cho dù có chết cũng không chịu tới bệnh viện ư?

Nơi đó có rất nhiều dao kéo, cô không muốn tới đó, không muốn nhìn thấy những thứ có thể dùng để giết người. Mặc dù... Những vật dụng ấy trong bệnh viện là để cứu người.

Nghiên Trì không nói gì mà bế bổng cô lên, trực tiếp bế người ra ngoài.

“Chú thả tôi xuống, đừng bắt tôi mà... Làm ơn, tôi không muốn ra ngoài...”

Thư Nghiên không ngừng vùng vẫy trêи tay hắn, cho dù có la hét cỡ nào cũng vô dụng.

Con ma trong lòng cô quá lớn, cô buộc phải đối diện, phải đánh bại được nó!

Ra trước cổng nhà, hắn đặt cô xuống. Mọi người đang vô cùng vội vàng để có thể tránh kịp được cơn mưa sắp sửa ập tới.

Cô định xoay người chạy vào trong nhưng cổ tay bị hắn giữ lấy, bằng mọi cách để cô phải chứng kiến những việc này.

Chỉ cần chiến thắng được bản thân là mọi chuyện sẽ ổn...

Thư Nghiên cầm lấy bàn tay hắn nức nở, “Xin chú cho tôi vào trong... Bọn họ đều đang nhìn vào tôi...”

“Tại sao em lại sợ bọn họ? Trong khi họ chẳng làm gì em cả?”

Cô cũng không biết, sao cô lại phải sợ những người đó?

“Mở mắt ra nhìn đi, em không được phép trốn tránh. Thư Nghiên, tin tôi, rồi sẽ ổn thôi.”

Hai mắt ngấn nước hướng nhìn ra dòng người tấp nập. Phải, bọn họ đều rất bình thường, đều chẳng làm gì cô cả...

Những giọt nước mưa nhẹ nhàng rơi xuống, khung cảnh trắng xoá đều nằm trong cả tầm ngắm của Thư Nghiên.

Cảnh vật bây giờ đẹp đẽ đến vậy, nhưng sao nhiều lúc lại ẩn hiện thành đáng sợ như thế? Những thứ đẹp đẽ nhất sao lại dễ dàng để những thứ đáng sợ đánh bại...

Hắn cầm tay cô đứng giữa trời mưa, cả hai vẫn bất động mặc cho Nghiên lão gia trong nhà gọi thế nào cũng không động tĩnh.

Cô không muốn bị tâm lý không chế bản thân nữa, cô muốn thoát khỏi nó, làm chủ bản thân mình.

“Tôi đi... Tôi sẽ theo chú đến bệnh viện.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bé Con, Xin Đừng Dụ Dỗ!
Chương 25

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...