Bé Con Của Anh – Chương 125
Bé Con Của Anh
Tổn thương lớn nhất đôi lúc không phải do lời lẽ cay độc mang lại, không phải nỗi đau thể xác do quyền đấm cước đá, mà do chính sự hờ hững vô tình mang đến. So với đao kiếm chém sắt như bùn thì sự vô tình còn sắc bén hơn. Lục Úy Lai luôn nhận thấy dù là trước đây hay hiện tại, Tằng Khả Hận luôn mang đến cho mình cảm giác đó, cái cảm giác chính mình chẳng là gì trong đôi mắt kia.