Bẫy Tình Độc Chiếm – Chương 34
Bẫy Tình Độc Chiếm
Khương Bảo Lê loạng choạng đi theo, không dám phản kháng, bởi hợp đồng enzyme kháng môi sinh học còn chưa ký kết, cô không thể làm hỏng chuyện của Thẩm Dục Lâu.
Phía sau, Thẩm Gia Thanh lo lắng đuổi theo, vừa khóc vừa hét: "Anh định đưa chị tôi đi đâu! Thả ra! Đồ xấu xa!"
Khương Bảo Lê quay đầu nói với Thẩm Gia Thanh: "Anh trai này là bạn của chị. Không sao đâu, Gia Thanh, em cứ về trước đi, lát nữa chị sẽ gọi cho em."
Mê Truyện Dịch
Thẩm Gia Thanh hiểu rằng Khương Bảo Lê đang bảo vệ mình.
Cậu không muốn khiến cô lo lắng, bèn ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, nhìn họ bước vào thang máy.
Cửa thang máy từ từ khép lại.
Cậu lập tức lấy điện thoại ra, gọi cho Thẩm Dục Lâu.
Khương Bảo Lê bị Tư Độ kéo vào thang máy.
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất của Bệnh viện tư nhân Mạc Sâm. Cửa vừa mở ra, cô mới phát hiện tầng trên cùng là một căn hộ sinh hoạt tiện nghi, sang trọng.
Tư Độ không nói không rằng, lôi cô vào phòng, rồi ném lên sofa.
Khương Bảo Lê còn chưa kịp ngồi vững đã thấy Tư Độ thẳng thừng cởi áo ngay trước mặt cô.
Trước đây không phải cô chưa từng thấy nửa người trên của anh, nhưng lúc đó ánh sáng mờ ảo, chỉ lờ mờ nhìn được đường nét.
Còn bây giờ, ở khoảng cách gần như vậy, cô có thể thấy rõ ràng thân hình gần như hoàn mỹ của anh. Làn da mỏng bao phủ lên cơ bắp rắn chắc, giữ ở mức độ vừa phải, trông vừa tao nhã vừa đẹp mắt.
Tám múi bụng rõ ràng, hai bên hông còn có đường v-cut sắc nét…
Khương Bảo Lê nuốt nước bọt.
Cô không phải chưa từng gặp người có dáng đẹp, nhưng sau khi thấy vóc dáng của Thẩm Dục Lâu, rất hiếm ai có thể lọt vào mắt cô nữa.
Dù có ghét cay ghét đắng tên khốn Tư Độ này, cô cũng phải thừa nhận, thân hình anh đúng là... quá đỉnh!
Khương Bảo Lê cứ tưởng anh sắp làm gì mình, căng thẳng lùi mãi ra sau.
Cho đến khi Tư Độ ném chiếc áo hoodie bị bẩn lên người cô, lạnh nhạt nói: "Giặt sạch cho tôi."
"À... chỉ vậy thôi sao?"
Khóe môi Tư Độ khẽ nhếch lên: "Cô đang mong đợi cái gì nữa?"
"..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Không có gì, không có gì cả.
Làm bẩn quần áo người ta, thì giúp giặt sạch lại cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Khương Bảo Lê không từ chối, nhận lấy áo rồi đi về phía phòng giặt, ném thẳng vào máy giặt.
Cô nghiêng đầu nhìn, thấy anh đã thay một chiếc áo ở nhà khác. Anh dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, chậm rãi nói:
"Giặt tay."
Khương Bảo Lê đã nhiều năm không giặt quần áo bằng tay, hơn nữa với những cậu ấm nhà giàu như Tư Độ, áo quần đắt tiền như thế này bình thường cũng chỉ mặc một lần rồi bỏ.
Cô không tin anh sẽ mặc lại lần thứ hai.
Bảo cô giặt tay, chẳng phải là cố tình gây khó dễ sao.
Nhưng so với việc thả ch.ó c.ắ.n cô, hay bắt cô uống rượu đến c.h.ế.t...
Thì giặt đồ chỉ là chuyện cỏn con.
Khương Bảo Lê cười tít mắt nói: "Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ giặt cho anh sạch bong kin kít."
"Thấy cô nịnh bợ thế này." Tư Độ lười biếng nói: "Tôi lại càng nhớ dáng vẻ kiêu ngạo bất kham của cô hơn."
"…"
Khương Bảo Lê trợn mắt một cái, tức tối ném mạnh chiếc áo lên bồn giặt.
Tư Độ đã rời khỏi đó, cô qua loa vò sơ chiếc áo, vết dầu mỡ trước n.g.ự.c cơ bản đã mờ đi, nhưng muốn giặt sạch hoàn toàn thì không dễ, nếu nhìn kỹ vẫn còn một lớp mờ nhạt.
Khương Bảo Lê thầm nghĩ, dù sao thì anh cũng chẳng thèm mặc lại chiếc áo này, giặt sơ qua coi như xong việc.
Cô vắt khô chiếc áo, định vứt vào máy sấy, lại nghĩ sợ anh lấy cớ để gây chuyện tiếp, thôi thì đã giặt rồi, giặt cho sạch hẳn đi.
Khương Bảo Lê lấy áo ra, trải phần bị bẩn ra, tìm thấy một chai nước giặt chuyên dụng cho vết dầu mỡ trên bồn giặt.
Cô dùng sức mạnh kỳ tích, tưởng tượng vết dầu mỡ trên áo là gương mặt của anh, ra sức vò mạnh vài lần, cuối cùng cũng giặt sạch hoàn toàn vết bẩn còn sót lại.
Cô thở phào nhẹ nhõm, ném chiếc áo vào máy sấy, lau khô tay, chuẩn bị rời đi.
Cô như một con chuột nhỏ, thò đầu ra khỏi phòng giặt, nhìn quanh một vòng. Phòng khách trống không, chẳng thấy ai.
"Đàn anh Tư Độ, áo giặt xong rồi, không có việc gì thì tôi về trước nhé!"
--------------------------------------------------