Bẫy Ngọt Ngào – Chương 8: Tư Nguyên Phong hôn cô
Bẫy Ngọt Ngào
Tác dụng của thuốc đến nhanh hơn tưởng tượng.
Người phát tác đầu tiên là Viên Khoát.
Hắn cảm nhận được một luồng nhiệt lạ lùng bốc lên từ bụng dưới, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, tim đập nhanh bất thường, khô miệng khát nước, tầm mắt cũng bắt đầu mờ đi và xuất hiện bóng chồng.
Đáng sợ hơn là dục vọng đang cuồn cuộn dâng trào trong cơ thể.
"Bảo bối..."
Hắn thở hổn hển, chộp lấy tay Tần Xuân với sức mạnh đáng sợ: "Đi, chúng ta... chúng ta về thôi..."
Tần Xuân bị hắn kéo lảo đảo, cô khéo léo giữ vững trọng tâm, trên mặt lộ vẻ hoảng hốt đầy giả tạo: "Anh yêu? Anh sao thế? Mặt anh đỏ quá, có phải uống nhiều quá không?"
"Bớt lời đi... đi thôi!"
Hắn dùng sức mạnh định lôi cô ra ngoài.
Đúng lúc này, Lily sáp tới, vòng tay qua cổ Viên Khoát, cơ thể đầy đặn dán chặt lấy hắn, môi ghé sát tai hắn nói thầm chỉ đủ cho hai người nghe: "Gấp gì chứ... Em thấy anh có vẻ cần em hơn đấy..."
Hắn không cần Lily, hắn muốn Tần Xuân.
Chút lý trí sót lại của Viên Khoát muốn đẩy cô ta ra, nhưng cơ thể lại bị sức hút từ sự mềm mại của đối phương lôi cuốn. Tần Xuân cứ mãi không cho hắn chạm vào, còn người trước mắt này lại nhiệt tình dâng tận miệng.
Ngọn lửa trong người thiêu cháy năng lực suy nghĩ của hắn, chỉ cần là phụ nữ là được, ai không quan trọng...
Thấy hắn bắt đầu lung lay, Tần Xuân thừa cơ thoát khỏi tay hắn, lùi lại hai bước, vẻ mặt lộ rõ sự bàng hoàng và đau khổ vì bị bỏ rơi.
Cô chỉ có thể đứng sững tại chỗ, nhìn Viên Khoát nửa đẩy nửa theo bị Lily kéo về phía khu vực phòng bao riêng của club.
Lily là người khá sòng phẳng, cứ có tiền là giúp.
Tần Xuân hứa sẽ trả cho cô ta một khoản thù lao hậu hĩnh để cô nàng tiệc tùng dày dạn kinh nghiệm này "chăm sóc" Viên Khoát một đêm thật tốt. Việc bỏ thuốc vào rượu của Tư Nguyên Phong cũng là do cô dặn dò.
Cô khẽ thở phào một hơi, quay người lại, ánh mắt lướt qua phía bàn tiệc.
Tư Nguyên Phong vẫn ngồi đó.
Nhưng trạng thái của anh rõ ràng là không ổn.
Tấm lưng vốn luôn thẳng tắp nay hơi khom xuống, một tay anh chống lên trán, hơi thở có phần dồn dập. Những lọn tóc trước trán bị mồ hôi làm ướt, dính bết vào làn da tái nhợt.
Chiếc kính gọng mảnh đã được anh tháo ra, vứt tùy tiện trên bàn, đuôi mắt ửng lên sắc đỏ bất thường.
Anh dường như đang cố sức nhẫn nhịn điều gì đó, đường quai hàm căng chặt, hầu kết không ngừng trượt lên xuống.
Tần Xuân đi tới, ngồi xuống bên cạnh anh, giọng điệu quan tâm: "Anh không sao chứ? Có phải cũng uống nhiều quá rồi không?"
Tư Nguyên Phong chậm rãi quay đầu nhìn cô.
Ánh mắt anh không còn tỉnh táo nữa, giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, nhưng sâu trong lớp sương ấy, có thứ gì đó nguy hiểm đang bùng cháy.
Anh nhìn cô, nhìn rất lâu, lâu đến mức Tần Xuân tưởng rằng anh đã nhìn thấu tất cả.
Nhưng anh đột nhiên mỉm cười.
Có chút... ma mị?
Khác hẳn với hình tượng ôn hòa, kiềm chế thường ngày của anh.
"Cô..."
Giọng anh khàn đặc, mang theo hơi thở nóng bỏng: "Lần này... lại muốn chơi trò gì đây?"
Tim Tần Xuân run lên, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ ngơ ngác: "Chơi gì là chơi gì? Anh say rồi phải không? Để tôi đưa anh về nghỉ ngơi."
Cô đưa tay muốn đỡ anh.
Đầu ngón tay vừa chạm vào cánh tay anh, đã bị anh đột ngột nắm chặt lấy cổ tay, dùng sức kéo mạnh qua.
Tần Xuân khẽ kêu lên một tiếng, khi kịp phản ứng lại thì đã ngã ngồi trên đùi Tư Nguyên Phong. Cánh tay anh như gọng kìm bằng thép siết chặt lấy eo cô, tay kia khóa chặt sau gáy, khiến cô buộc phải ngẩng đầu lên.
Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.
Hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt cô, thứ mang tính xâm lược hơn cả mùi rượu nồng nặc chính là hương thơm lạnh lẽo tự nhiên trên người anh.
"Lần trước..."
Tư Nguyên Phong nhìn chằm chằm vào môi cô, giọng nói kẹt trong cổ họng, vừa trầm vừa thấp: "Là cô bắt đầu trước."
Trái tim Tần Xuân đập loạn nhịp.
Viên Khoát rốt cuộc đã mua loại thuốc mạnh gì thế này? Khiến ánh mắt Tư Nguyên Phong trở nên nguy hiểm đến vậy.
"Anh tỉnh táo lại đi, anh bị bỏ thuốc rồi!" Cô vùng vẫy, nhưng giọng nói nghe lại mềm nhũn.
"Bỏ thuốc?"
Anh lặp lại hai chữ này, ánh mắt u tối không rõ: "Vậy còn cô thì sao? Tần Xuân."
Anh gọi tên cô, không phải tên tiếng Anh Chloe, mà là Tần Xuân.
Hai chữ thốt ra từ giọng nói khàn khàn nhuốm đầy dục vọng của anh mang theo một cảm giác thân mật khó tả.
"Cô nhìn thấy rồi, đúng không?"
Môi anh gần như dán vào vành tai cô, hơi nóng khiến cô run rẩy: "Cô nhìn thấy ly rượu người phụ nữ kia đưa cho tôi có vấn đề... nhưng cô không hề nhắc nhở tôi."
Cơ thể Tần Xuân cứng đờ.
Anh ấy biết rồi. Anh ấy thực sự đã đoán ra!
"Tôi..."
Cô há miệng muốn biện minh, nhưng lại phát hiện mình không có gì để bào chữa. Không phải cô không ngăn cản, mà chính cô là người đã sai khiến Lily hạ thuốc.
"Tại sao?"
Bàn tay Tư Nguyên Phong đặt sau gáy cô hơi dùng sức, không làm cô đau nhưng lại mang theo một sự khống chế không thể trốn thoát: "Để tôi uống ly rượu này thì có ích gì cho cô chứ? Hửm?"
Bàn tay kia của anh vuốt ve gò má cô, ngón cái chậm rãi mơn trớn đôi môi dưới.
Nơi này từng lưu lại hơi thở của anh.
"Hay là..."
Anh cười khẽ, lồng ngực rung động khiến trái tim Tần Xuân đang áp sát anh đập nhanh hơn: "Cô chỉ muốn nhìn thấy tôi như thế này thôi sao?"
Tần Xuân bị sắc tối cuồn cuộn trong đáy mắt anh làm cho khiếp sợ.
Cô bỗng nhiên nhận ra, có lẽ mình đã chơi với lửa rồi.
"Tôi không có..."
Lời biện bạch chột dạ của cô bị nụ hôn bất ngờ giáng xuống chặn đứng.
Thô bạo, sâu sắc, không thể khước từ.
Tư Nguyên Phong cạy mở hàm răng cô, đưa lưỡi vào chiếm đoạt. Dục vọng nóng bỏng do hơi rượu và tác dụng của thuốc thúc đẩy khiến anh bóp chặt cằm cô, hôn một cách gấp gáp và mạnh mẽ.
"Ưm..."
Tần Xuân giơ tay đẩy ngực anh, người đàn ông không hề lay chuyển, rất nhanh cô đã bị anh làm cho choáng váng, cơ thể trong lòng anh khẽ run rẩy rồi mềm nhũn đi.
Một lúc lâu sau, Tư Nguyên Phong mới hơi lùi ra.
Giữa môi hai người kéo ra một sợi chỉ bạc đầy ám muội.
Anh nhìn đôi môi đỏ mọng, ướt át vì nụ hôn và đôi mắt đỏ hoe mê mang của cô, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
"Tần Xuân."
Anh siết chặt vòng tay, để cô áp sát mình hơn, cảm nhận sự thay đổi trên cơ thể cứng như đá của mình, rồi nói: "Kẻ thích trêu đùa người khác sẽ phải nhận lấy sự trừng phạt."
"..."
Tần Xuân còn định lầm bầm phản bác điều gì đó thì đã bị anh bế ngang lên. Giữa tiếng hò reo trêu chọc của đám bạn xung quanh đang xem kịch, Tư Nguyên Phong bế cô thẳng lên lầu, mở một phòng suite.
Quẹt thẻ, đi vào, anh tùy tiện dùng chân đá cửa đóng lại rồi ném Tần Xuân lên giường.
"A..."
Cơ thể cô hơi nảy lên, tà váy hai dây màu đen trượt xuống tận đùi, để lộ một vùng da thịt trắng nõn.
Tần Xuân còn chưa kịp điều chỉnh tư thế, cơ thể nặng nề của người đàn ông đã đè xuống, hơi thở nóng bỏng lập tức bao trùm lấy cô.
"Tư Nguyên Phong! Anh... ưm!"
Lời phản kháng của cô bị chặn lại nơi cổ họng.
Tư Nguyên Phong hôn cô, còn mãnh liệt hơn cả khi ở dưới lầu. Anh dùng sức m.ú.t lấy môi cô, đầu lưỡi ngang ngược càn quét trong khoang miệng, cướp đi toàn bộ dưỡng khí.
Tần Xuân bắt đầu thấy hơi sợ.
Bàn tay anh thô bạo xoa nắn eo cô, rồi lần mò đi lên, phủ lên một bên ngực mềm mại.
"Ưm... buông... ra..."
Cô nghiêng đầu muốn né tránh nụ hôn của anh, hai tay chống lên lồng ngực rắn chắc của anh nhưng không thực sự dốc hết sức lực.
Sự kháng cự của người phụ nữ càng kích thích tác dụng của thuốc trong cơ thể anh. Tư Nguyên Phong ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm.
Mái tóc đen trước trán anh ướt đẫm mồ hôi, bết lại lộn xộn bên thái dương, đôi mắt vốn dĩ tỉnh táo và bình tĩnh thường ngày giờ đây đỏ rực, cuồn cuộn dục vọng trần trụi.
Đến cả Tần Xuân cũng cảm nhận được anh sắp bị thứ thuốc đó hành hạ đến chết rồi.
Cô lại bắt đầu chột dạ, ánh mắt đảo quanh. Giây tiếp theo, anh túm lấy dây áo của cô, đột ngột giật mạnh xuống.
"Xoẹt——"
Lớp vải mỏng manh đứt lìa khỏi vai, trượt thẳng xuống eo. Tần Xuân vô thức co rúm người lại, vòng tay ôm lấy bản thân.
Ánh đèn hắt lên người cô, đôi gò bồng đảo ẩn hiện càng trở nên trắng nõn đến lóa mắt.
Hơi thở của Tư Nguyên Phong bỗng khựng lại, ngọn lửa trong đáy mắt bùng cháy dữ dội hơn. Anh kéo đôi tay đang che chắn của cô ra, ánh mắt tham lam lướt qua từng tấc da thịt đang phơi bày trong không khí.
Tần Xuân bị anh nhìn đến mức cả người nóng bừng, tim đập nhanh đến phát hoảng. Cô vặn vẹo cơ thể muốn chạy trốn nhưng lại bị anh đè chặt hơn.
"Đừng... động!"
Anh khàn giọng cảnh báo.













