Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bẫy Ngọt Ngào – Chương 14: Muốn nếm thử cô ấy

Bẫy Ngọt Ngào

Tác giả: Ngã Phật Từ Ba
Lượt đọc: 7,585
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngủ với nhau một đêm.

Năm chữ này cô nói thật nhẹ nhàng, như thể chẳng có gì to tát.

Cơ hàm Tư Nguyên Phong đanh lại.

Anh bị những lời của cô làm cho nghẹn ứ ở ngực, dục vọng chiếm hữu u tối lại trỗi dậy. Anh biết rõ, tối qua không chỉ đơn thuần là ngủ với nhau một đêm.

"Tần Xuân."

Anh hít sâu một hơi, nén lại cảm xúc đang dâng trào, cố gắng dùng lý trí để giao tiếp: "Loại người như Viên Khoát không đáng để cô..."

"Anh thì đáng chắc?"

Tần Xuân không khách khí ngắt lời anh, nhướng mày đầy khiêu khích.

Tư Nguyên Phong nghẹn lời.

Không phải anh không tán đồng, cũng không phải cảm thấy mình không xứng đáng. Ngược lại, anh chưa bao giờ nghi ngờ giá trị của bản thân. Anh chỉ không muốn lúc này dùng những lời hứa suông và sự so sánh để chứng minh điều gì đó.

Điều đó quá ngây thơ, cũng quá rẻ tiền.

Sự im lặng của anh trong mắt Tần Xuân lại trở thành một câu trả lời khác.

Cô bỗng bật cười duyên dáng, tiếng cười giữa góc đường yên tĩnh nghe thật đột ngột và chói tai.

Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua phần dưới thắt lưng anh, cái nhìn soi mói gần như là sỉ nhục.

"Thiếu gia..."

Cô kéo dài giọng, giọng nói vừa mềm vừa lẳng lơ, nhưng từng chữ lại sắc như dao: "Anh chẳng qua là muốn có một danh phận danh chính ngôn thuận để tiện làm tình với tôi hơn mà thôi."

"..."

Không khí lập tức đông cứng.

Sắc mặt Tư Nguyên Phong trầm xuống thấy rõ.

Đôi mắt vốn luôn bình thản ôn hòa lúc này đen kịt đến đáng sợ, bên trong cuộn trào những đợt sóng dữ.

Lời của Tần Xuân đã phơi bày dục vọng đen tối sâu thẳm trong lòng anh ra ánh sáng.

Đúng, anh muốn cô.

Nhưng không chỉ là cơ thể, mà còn là sự yếu đuối của cô, tất cả mọi thứ thuộc về cô. Dục vọng này mãnh liệt đến mức chính anh cũng thấy kinh hãi.

Tư Nguyên Phong đột ngột đưa tay, một lần nữa siết chặt cổ tay cô, mạnh đến mức khiến xương cốt cô đau nhức.

Tần Xuân đau đến nhíu mày nhưng không kêu lên, chỉ lạnh lùng nhìn anh, trong mắt mang theo vẻ chế giễu lẳng lơ.

Tư Nguyên Phong áp sát cô, chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.

Hơi thở nóng hổi của anh phả lên mặt cô, giọng nói trầm thấp cực hạn, từng chữ như rít qua kẽ răng: "Cho nên?"

Anh hỏi cô, đáy mắt cuộn trào sắc tối đáng sợ: "Nếu tôi nói đúng thì sao, cô sẽ bằng lòng cho tôi thao à?"

Anh dùng chính lời của cô để hỏi ngược lại, thô thiển và trực diện, xé toạc lớp mặt nạ hào hoa phong nhã.

"..."

Tim Tần Xuân đập loạn xạ, cô bị sự xâm lược và áp bức không chút che giấu trong mắt anh làm cho khiếp sợ, sau lưng túa ra một lớp mồ hôi lạnh.

Nhưng dù sợ cũng không được để mất mặt, cô gượng gạo nở một nụ cười quyến rũ hơn, đôi môi đỏ mọng gần như chạm vào môi anh: "Vậy thì phải xem... thiếu gia đây có trả nổi giá không đã."

Tư Nguyên Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô trong gang tấc, nhìn hàng mi đang run rẩy dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhìn đôi môi đỏ mọng của cô, cảm giác khi hôn cô đêm qua điên cuồng ùa về.

Anh bỗng nhiên cũng cười.

Có điều nụ cười không còn ôn hòa nữa, mà mang theo vẻ thấu hiểu.

Anh buông tay cô ra, lùi lại một bước, nới rộng khoảng cách giữa hai người.

"Được."

Giọng anh trở lại vẻ bình thản, anh nhìn cô thật sâu.

Có ý gì đây?

Tim Tần Xuân thắt lại.

Ánh mắt đó là sao?... Hưng phấn?

Cô còn chưa kịp định thần, anh đã quay người đi về phía chiếc xe đang đỗ trong bóng tối, mở cửa xe rồi ngồi vào.

Động cơ khởi động, chiếc xe rời đi.

Con phố trở lại vẻ yên tĩnh vốn có.

Tần Xuân đứng chết trân tại chỗ cho đến khi đèn hậu của chiếc xe hoàn toàn biến mất mới chậm rãi thở hắt ra một hơi nãy giờ vẫn nghẹn ở lồng ngực.

Đôi chân cô hơi bủn rủn.

Cô tựa vào bức tường lạnh lẽo, lấy hộp thuốc từ trong túi ra, nhưng ngón tay run rẩy dữ dội, thử mấy lần mới châm được lửa.

Hình như cô lại chơi với lửa quá đà rồi.

Tư Nguyên Phong không giống Viên Khoát, cô không tài nào đoán được anh đang nghĩ gì.

Ngày hôm sau là thứ Bảy, trời nắng đẹp.

Sáng sớm Tần Xuân đã ra ngoài, đến siêu thị mua một ít thực phẩm tươi sống và trái cây rồi đến gõ cửa ký túc xá của Viên Khoát.

Người mở cửa chính là Viên Khoát, tóc tai rối bù, trông có vẻ uể oải vì vẫn chưa tỉnh rượu hẳn.

Thấy Tần Xuân ăn mặc gọn gàng tươi tắn xách đồ đứng ở cửa, hắn ngẩn người, rồi ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng xen lẫn tham lam.

"Bảo bối! Sao em lại đến đây?"

Hắn nghiêng người để cô vào nhà, ánh mắt dán chặt vào vòng eo thon gọn và đôi chân dài thẳng tắp của cô.

Tần Xuân nở nụ cười dịu dàng, đặt túi đồ xuống lối vào: "Đến thăm anh chứ sao. Hôm đó anh say như vậy, em vẫn không yên tâm. Tiện thể... dọn dẹp phòng giúp anh và nấu bữa trưa luôn."

Cô vừa nói vừa lơ đãng liếc nhìn qua phòng khách.

Cửa phòng Tư Nguyên Phong đóng chặt.

Nhưng cô biết anh đang ở bên trong.

Trong phòng khách có một mùi hương rất thanh khiết.

Viên Khoát vui mừng khôn xiết trước sự chủ động hiếm hoi của cô, vồn vã đón lấy túi đồ trên tay cô.

Tần Xuân không nói nhiều, xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp.

Động tác của cô rất nhanh nhẹn, dọn dẹp phòng khách trước rồi mới vào bếp lau rửa. Viên Khoát cũng được cô dỗ dành đi tắm rửa thay quần áo.

Tiếng nước chảy rào rào, Tần Xuân vừa lau bếp vừa chú ý đến cánh cửa phòng vẫn đang đóng chặt kia.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Cô không nản lòng, khẽ nhếch môi tiếp tục công việc, thậm chí còn ngâm nga một điệu nhạc nhẹ nhàng.

Viên Khoát tắm xong đi ra, tinh thần đã sảng khoái hơn nhiều.

Hắn thay bộ quần áo sạch sẽ, tóc vẫn còn ướt, tiến lại gần phòng bếp rồi ôm chầm lấy eo Tần Xuân từ phía sau, tì cằm lên hõm vai cô.

"Bảo bối thật đảm đang."

Hắn hít hà mùi hương trên tóc cô, bàn tay bắt đầu không yên phận mà dời lên phía trên.

Cơ thể Tần Xuân cứng đờ theo bản năng trong chớp mắt, sau đó thả lỏng, nghiêng đầu né tránh nụ hôn của hắn, mắng yêu: "Đừng quậy, đang nấu cơm mà. Khói dầu mỡ lắm, anh ra phòng khách đợi đi."

Sự từ chối của cô mang theo vẻ nũng nịu lơi lả, Viên Khoát rất hưởng thụ, còn nán lại trong bếp thêm một lúc mới lưu luyến buông cô ra.

Bữa trưa tuy đơn giản nhưng rất dụng tâm.

Ba món mặn một món canh, khi bày lên bàn trông vô cùng hấp dẫn.

Viên Khoát khen ngợi không ngớt, kéo Tần Xuân ngồi xuống bên cạnh mình, vừa gắp thức ăn vừa múc canh, ân cần quá mức.

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, chủ yếu là Viên Khoát khoe khoang về tầm nhìn đầu tư gần đây của mình, Tần Xuân thỉnh thoảng phụ họa vài câu, ánh mắt vẫn không quên liếc về phía cửa phòng Tư Nguyên Phong.

Ăn được nửa bữa, có lẽ Viên Khoát thấy không khí đã chín muồi, hoặc giả là được khích lệ bởi thái độ ngoan ngoãn bất thường của Tần Xuân hôm nay, nên bắt đầu rục rịch.

Viên Khoát đặt đũa xuống, đặt tay lên đùi Tần Xuân, vuốt ve qua lớp vải jean mỏng.

"Xuân Xuân..."

Hắn hạ thấp giọng, mang theo ý ám chỉ: "Anh nhất định sẽ đối xử tốt với em, hôm nay ở lại đây với anh nhé? Hửm?"

Tần Xuân cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ thẹn thùng, nhẹ nhàng đẩy Viên Khoát: "Nói gì thế... lo mà ăn cơm đi."

"Cơm sao ngon bằng em được." Viên Khoát được nước lấn tới, dùng sức ôm cô đặt lên đùi mình.

"Á..."

Tần Xuân khẽ kêu một tiếng, nửa đẩy nửa thuận theo để Viên Khoát kéo qua, ngồi trên đùi hắn.

Cô quay lưng về phía cửa phòng Tư Nguyên Phong, có thể cảm nhận rõ ràng một ánh mắt nặng trịch đang dán chặt lên lưng mình.

Tay Viên Khoát đã luồn vào dưới vạt áo Tần Xuân, lòng bàn tay thô ráp mơn trớn làn da mịn màng nơi thắt lưng cô.

Cơ thể Tần Xuân khẽ run lên, một nửa là vì ghê tởm, một nửa là đang diễn kịch.

Cô giơ tay vòng qua cổ Viên Khoát, vùi mặt vào hõm cổ hắn, giọng nói nũng nịu ngọt ngào, cố ý thở dốc: "Đừng mà... cửa chưa đóng chặt đâu..."

Lời này của cô đầy vẻ ám muội, âm lượng cũng được kiểm soát vừa đủ để người ở cách một bức tường nghe thấy rõ ràng.

Viên Khoát quả nhiên càng thêm hưng phấn.

Hắn không những không dừng lại mà còn lấn tới, tay kia ôm chặt lấy eo cô, môi hôn miết nơi vành tai và cổ, phát ra những tiếng m.ú.t mát nồng nhiệt.

"Sợ gì chứ... có ai khác đâu..." Viên Khoát thở hổn hển, tay bắt đầu mơn trớn lên trên: "Để anh sờ chút nào... nhớ em chết đi được..."

Tần Xuân phối hợp phát ra những tiếng r.ê.n rỉ nhỏ nhẹ, nén lại, cơ thể hơi ngọ nguậy trong lòng hắn, trông như đang kháng cự nhưng lại giống như đang hùa theo.

"Ưm... đừng mà..."

"Nhẹ thôi... Viên Khoát..."

Giọng nói của cô đứt quãng, mang theo vẻ tình tứ nồng đượm, truyền rõ ra bên ngoài.

Trong phòng khách nhất thời chỉ còn lại tiếng thở dốc ám muội và tiếng r.ê.n rỉ nũng nịu của người phụ nữ.

Sau cánh cửa khép chặt kia vẫn là một sự im lặng chết chóc.

Vẫn chưa chịu ra sao?

Tần Xuân bắt đầu thấy hơi bực mình.

Cảm nhận thấy tay Viên Khoát sắp vượt qua ranh giới cuối cùng, Tần Xuân đột ngột dùng sức đẩy hắn ra, đỏ mặt chỉnh đốn lại quần áo xộc xệch.

"Đủ rồi đấy..."

Cô thở hổn hển, đôi mắt long lanh nước lườm hắn: "Không ăn nhanh là nguội hết đấy... công sức em nấu nướng cả buổi mà."

Viên Khoát bị cô trêu chọc đến mức ngứa ngáy trong lòng, nhưng thấy thái độ cô kiên quyết nên cũng không dám làm càn, đành nén cơn hỏa xuống, hậm hực ngồi ngay ngắn lại: "Được rồi, ăn cơm trước đã... tối rồi tính tiếp."

Sau bữa trưa, Viên Khoát đã no nê, lại thêm gần đây tiêu hao nhiều thể lực nên cơn buồn ngủ ập đến. Hắn nắm tay Tần Xuân, muốn cô ngủ trưa cùng mình.

Tần Xuân dịu dàng từ chối: "Anh ngủ đi, chiều em còn có việc, phải về trước đây. Bát đũa cứ để em rửa cho."

Viên Khoát không nỡ ép cô, phần vì quá buồn ngủ nên lẩm bẩm vài câu rồi về phòng đánh một giấc.

Tần Xuân nhanh chóng dọn dẹp bát đũa và nhà bếp, rửa tay rồi xách túi, nhẹ nhàng mở cửa chính.

Trong phòng khách yên tĩnh đến mức một cây kim rơi cũng có thể nghe rõ.

Cô xoay người chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng vẫn luôn đóng chặt kia mở ra.

Tư Nguyên Phong đứng ở cửa.

Anh đã thay một bộ đồ mặc nhà gồm áo len dệt kim và quần dài, dáng người cao ráo, khí chất thanh cao thoát tục. Gương mặt anh không chút biểu cảm, nhưng đôi môi mím lại rất chặt.

Anh cứ nhìn cô như vậy, ánh mắt sâu thẳm, không nói lời nào.

Tim Tần Xuân thót lên một cái, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ngạc nhiên, pha chút ngượng ngùng như thể bị bắt quả tang: "Anh... anh ở nhà à? Tôi cứ tưởng anh đi ra ngoài rồi."

Tư Nguyên Phong không đáp lời, ánh mắt đảo quanh trên mặt cô.

Tần Xuân bị anh nhìn đến mức không tự nhiên, đang định nói gì đó thì dạ dày đột ngột nhộn nhạo.

"Oẹ..."

Cô đột ngột bịt miệng, khom người xuống, sắc mặt thoáng chốc trở nên nhợt nhạt.

Không phải là giả vờ.

Tối qua ăn không ngon, sáng nay lại bận rộn cả buổi, vừa rồi còn bị Viên Khoát giày vò, cộng thêm sự chán ghét tột độ trong lòng khiến dạ dày cô cuộn trào khó chịu, không kìm được mà nôn khan mấy tiếng.

Tư Nguyên Phong nhíu mày, tiến lên một bước thu hẹp khoảng cách: "Cô sao vậy?"

Tần Xuân nén lại cơn buồn nôn, đứng thẳng người dậy, hốc mắt vì vừa nôn khan mà hơi đỏ lên, trông đặc biệt yếu ớt.

Cô ôm bụng, giọng nói có chút yếu ớt: "Dạ dày tôi không khỏe."

Ngập ngừng một lát, cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt cố ý lộ vẻ mơ màng đầy thương cảm: "Tự dưng tôi thấy... thèm đồ chua quá."

Ánh mắt Tư Nguyên Phong bỗng chốc trầm xuống.

Thèm đồ chua?

Đây gần như là một lời ám chỉ rõ ràng.

Anh vô thức nhìn xuống vùng bụng phẳng lì của cô.

Dù hôm đó anh không dùng biện pháp bảo vệ, nhưng mới chỉ qua hai ngày, dù có "trúng thưởng" thật thì cũng không thể có phản ứng ốm nghén nhanh như vậy được.

Cô đang nói dối.

Hoặc nói đúng hơn là đang cố tình dẫn dắt sai lệch.

Nhưng sắc mặt cô quả thực rất nhợt nhạt, cái nôn khan vừa rồi cũng không giống như giả vờ, chắc là dạ dày không khỏe thật.

Luồng tử khí tích tụ trong lòng Tư Nguyên Phong suốt cả buổi trưa giờ biến thành nỗi bực bội không tên, khiến sắc mặt anh càng thêm lạnh lẽo.

"Để tôi đưa cô về."

Anh trực tiếp cầm lấy chìa khóa xe trên bàn.

Tần Xuân hơi ngạc nhiên.

Cô không ngờ sau màn ngả bài tối qua và vở kịch cố ý vừa rồi, anh vẫn chủ động đề nghị đưa cô về.

"Không cần phiền vậy đâu..."

Cô theo bản năng muốn từ chối.

"Tiện đường thôi."

Tư Nguyên Phong ngắt lời cô, giọng điệu không cho phép phản kháng: "Sắc mặt cô không tốt, một mình về nhà không an toàn đâu."

Lời này anh nói nghe thật đường hoàng.

Cũng tốt.

Cô cũng muốn xem xem anh định làm gì.

"Vậy... cảm ơn anh."

Cô rũ mắt xuống, tỏ vẻ yếu ớt bệnh tật.

Chiếc xe lăn bánh êm ái trên đường về căn hộ của cô, không gian trong xe vô cùng yên tĩnh.

Tần Xuân tựa vào ghế phụ, nhắm mắt lại, tay khẽ ấn lên bụng, đôi mày thanh tú hơi nhíu, trông có vẻ rất khó chịu.

Tư Nguyên Phong nhìn cô qua gương chiếu hậu vài lần.

Cô hôm nay mặc đồ đơn giản, mái tóc dài buộc lỏng sau đầu, lộ ra vầng trán thanh tú và đường cong cổ thon thả.

Không quá dịu dàng cũng không quá sắc sảo, lúc nhắm mắt nhíu mày thế này lại toát lên một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ. Nhưng anh biết, đây rất có thể lại là một lớp ngụy trang khác.

Đến dưới lầu chung cư, Tần Xuân cởi dây an toàn, khẽ nói lời cảm ơn rồi đẩy cửa xuống xe.

Chân vừa chạm đất, cơ thể cô bỗng lảo đảo như thể chân không đứng vững, khẽ "a" một tiếng rồi bám lấy cửa xe.

Tư Nguyên Phong lập tức tháo dây an toàn xuống xe, vòng qua phía cô.

"Sao thế?"

Trong giọng nói của anh mang theo vẻ căng thẳng mà chính anh cũng không nhận ra.

Tần Xuân ngẩng đầu lên, hốc mắt đỏ hơn lúc nãy, bên trong đong đầy những giọt nước mắt chực trào: "Bụng tôi... đau quá... không đi nổi nữa..."

Trông cô lúc này thật vô cùng đáng thương.

Tư Nguyên Phong đứng yên tại chỗ, lặng lẽ quan sát cô. Lý trí mách bảo anh rằng đây rất có thể lại là một chiêu trò khác của cô.

Thế nhưng nhìn làn môi khẽ run và đuôi mắt ửng đỏ của cô, câu "Đừng diễn nữa" chẳng thể nào thốt ra được.

Anh thầm hít sâu một hơi, cúi người luồn tay qua khuỷu chân và lưng cô, bế thốc cô lên theo kiểu công chúa.

"Ưm..."

Tần Xuân khẽ thút thít, thuận thế tựa mặt vào vai anh.

Vòng tay anh rộng lớn và vững chãi, mang theo mùi hương thanh khiết dễ chịu khiến cô thoáng chút ngẩn ngơ.

Tư Nguyên Phong bế cô, sải bước vững chãi đi vào tòa nhà chung cư.

Khi lên lầu, Tần Xuân có thể cảm nhận được nhịp tim bình ổn của anh, cô quan sát kỹ những đường nét cơ bắp trên cánh tay đang gồng lên của anh, thật quyến rũ và săn chắc.

Viên Khoát thì chẳng bao giờ thèm tập tành gì cả.

Chậc chậc.

Đến trước cửa căn hộ nhỏ của cô, Tần Xuân mở cửa.

Căn phòng tuy nhỏ nhưng được dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ. Tư Nguyên Phong đặt cô lên chiếc giường đơn, định đứng thẳng người dậy thì cổ tay lại bị một bàn tay hơi lạnh nắm chặt.

Anh cúi đầu nhìn.

Tần Xuân nằm trên giường, mái tóc đen xõa tung trên gối trắng, càng tôn lên vẻ nhợt nhạt trên gương mặt cô.

Cô ngước nhìn anh, đôi mắt ướt át chứa chan vẻ tủi thân đáng thương và cả... sự dựa dẫm.

"Bụng tôi đau quá..."

Cô thầm thì, ngón tay vô thức siết chặt lấy cổ tay anh: "Tất cả là tại anh đấy."

Cơ thể Tư Nguyên Phong hơi khựng lại: "...?"

Thấy anh không hiểu ý, đôi má Tần Xuân ửng lên một rạng đỏ nhạt, chẳng rõ là thẹn hay là giận.

Cô quay mặt đi chỗ khác, giọng càng nhỏ hơn, lầm bầm không rõ chữ: "Anh... làm mạnh quá... lần đầu của tôi mà..."

Lần đầu.

Hai chữ này như một chiếc lông vũ, khẽ gãi vào trái tim Tư Nguyên Phong.

Anh nhớ lại phản ứng vụng về nhưng mãnh liệt của cô đêm hôm ấy.

Sự áy náy và lòng thương xót lại một lần nữa dâng lên trong lòng.

"Vậy giờ phải làm sao?"

Giọng anh có chút khàn đi.

Tần Xuân ngước mắt nhìn anh, ánh mắt trong trẻo và ngây thơ như thể chưa từng trải sự đời.

"Xoa cho tôi đi..."

Cô nắm lấy tay anh, chậm rãi áp lên vùng bụng phẳng lì của mình.

Qua lớp áo phông mỏng, Tư Nguyên Phong có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da cô và đường nét vòng eo thon gọn, mềm mại.

Bàn tay anh rất lớn, gần như che trọn vùng bụng dưới của cô. Đầu ngón tay khẽ run rẩy, không biết là của cô hay là của chính anh.

Tần Xuân nhắm mắt lại, khẽ thở dài một tiếng, như thể cơn đau thực sự được xoa dịu nhờ sự chạm vào của anh.

Không khí bỗng chốc trở nên đặc quánh và đầy ám muội.

Tư Nguyên Phong quỳ một gối bên cạnh giường, một bàn tay bị cô kéo áp lên bụng, tay kia chống lên mép giường.

Anh cúi đầu nhìn người phụ nữ đang nằm dưới thân mình.

Lý trí cảnh báo anh: Cô ta lại đang dùng chiêu cũ.

Nhưng cơ thể anh lại như bị đóng đinh tại chỗ, không thể rời đi.

Sự ấm nóng mềm mại dưới lòng bàn tay thật đến thế, hơi thở yếu ớt của cô ngay bên tai, ký ức về lần đầu tiên hai người quấn quýt điên cuồng ùa về rõ mồn một trong tâm trí.

Anh biết rõ trước mắt có thể là một cái bẫy, nhưng vẫn không kìm lòng được mà muốn cúi xuống, nếm thử dư vị ngọt ngào ấy.

Một làn hơi ấm rơi xuống đôi môi Tần Xuân.

Hàng mi cô khẽ run, rồi từ từ mở mắt.

Tư Nguyên Phong một tay giữ chặt lấy má cô, không cho cô tránh né. Anh tách mở hàm răng cô, đặt vào một nụ hôn sâu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Hương thơm
Chương 2: Thật hy vọng được học cùng trường với anh
Chương 3: Túi thơm trợ giấc ngủ
Chương 4: Chắc anh không định ngủ với tôi đấy chứ?
Chương 5: Chúng ta cùng ngoại tình đi
Chương 6: Hoài nghi bọn họ có gian tình
Chương 7: Bỏ thuốc
Chương 8: Tư Nguyên Phong hôn cô
Chương 9: Bị chiếm đoạt
Chương 10: Ăn sạch tinh dịch của tôi
Chương 11: Giận anh thao quá hung bạo
Chương 12: Phẫn nộ hay ghen tuông
Chương 13: Bớt quản chuyện của tôi đi
Chương 14: Muốn nếm thử cô ấy
Chương 15: Đứng làm, sẽ không phát ra tiếng.
Chương 16: Do tôi làm ướt? Hay là bạn trai cô? (H)
Chương 17: Anh ngoan nhé, được không?
Chương 18: Thích kiểu như cô…Lẳng lơ.
Chương 19: Tư Nguyên Phong, anh bị điên à!
Chương 20: Ngồi lên đây, tự mình nuốt lấy (H)
Chương 21: Bị thao đến phục, cũng bị thao đến sướng (H)
Chương 22: Anh hôn tôi một cái, tôi mới buông tay
Chương 23: Cứu tinh
Chương 24: Thiếu gia hay ghen, hay đố kỵ
Chương 25: Chiếc nhẫn gai mắt
Chương 26: Nhẫn bị ném đi, cô bị thao kịch liệt
Chương 27: Thích cái gì thì nói với tôi, đừng để bản thân chịu thiệt thòi
Chương 28: Chuyển đến căn hộ của anh ở
Chương 29: Bị bạn trai chính thức bắt gian
Chương 30: "Gian phu" đánh người quá ác, cô thấy sợ
Chương 31: Bị banh chân, bế thốc lên thao tàn nhẫn
Chương 32: Tát m.ô.n.g
Chương 33: Cưỡng chế thao đến khi tiểu, nước xối âm vật
Chương 34: Không dám nghiêm túc
Chương 35: Nhìn nhau, chính là nụ hôn tinh thần không mang theo dục vọng của con người
Chương 36: Cô là một kẻ lừa đảo
Chương 37: Nếu em đột nhiên biến mất, anh có tìm em không?
Chương 38: Ngày về chưa định. Đừng mong.
Chương 39: Còn quay lại không?
Chương 40: Bị người phụ nữ mình yêu bỏ rơi
Chương 41: Tần Xuân, em đợi đấy
Chương 42: Thao chết cô, cứ coi như chúng ta tình đầu ý hợp
Chương 43: Thao đến mức giường sắp sập
Chương 44: Quỳ trên giường, bị anh banh m.ô.n.g ra thao
Chương 45: Chơi nát miệng cô, để cô hết đường nói dối
Chương 46: Để cô mang theo tinh dịch đi tìm Lục kể công
Chương 47: Tắm cho cô thật kỹ
Chương 48: Chú chim bị cầm tù
Chương 49: Sau này tôi thật sự đã thích anh
Chương 50: Bây giờ có thể phun nước rồi (H)
Chương 51: Muốn uống miếng nước cũng phải bị thao trước đã
Chương 52: Dỗ dành anh, ghen tuông
Chương 53: Hôn thì dịu dàng, nhưng thao thì hung hãn
Chương 54: Sau khi tỏ tình, bị thao trong xe (H)
Chương 55: Nhận được điện thoại của chủ thuê, khiến anh không vui (H)
Chương 56: Cưỡi lên côn thịt bày tỏ lòng trung thành với anh (H)
Chương 57: Cậu ấy về Mỹ rồi
Chương 58: Tần Xuân, anh yêu em
Chương 59: Thương em, thao thật dịu dàng
Chương 60: Hôn mãi không thôi
Chương 61: Tâm hướng về nhau, chính là cặp đôi hoàn hảo
Chương 62: Đếm ngược ngày gặp mặt của cặp đôi yêu xa
Chương 63: Sang New York thăm bạn trai
Chương 64: Cứng đến mức đêm phải dội nước lạnh
Chương 65: Video bạn gái tự sướng quyến rũ, vừa ngọt vừa d.â.m
Chương 66: Anh ơi thao chết em đi
Chương 67: Căn bếp nhỏ ấm áp
Chương 68: Hình xăm lá phong
Chương 69: Dùng ngực làm cho anh được không?
Chương 70: Đưa cô đi gặp người nhà
Chương 71: Cẩn trọng khi yêu
Chương 72: Trông họ ngọt ngào thật đấy (Hoàn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bẫy Ngọt Ngào
Chương 14: Muốn nếm thử cô ấy

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14: Muốn nếm thử cô ấy
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...