Bất Chợt Nảy Sinh - Trân Châu Thiếu Nữ – Chương 17
Bất Chợt Nảy Sinh - Trân Châu Thiếu Nữ
Bên tôi tiếng nước chảy ồn ào, tôi bất đắc dĩ phải nói to hơn, nhưng khi truyền đến tai Chu Ngôn, chỉ còn lại giọng nói hoang mang, bất lực của một cô gái.
"Giờ này khó tìm thợ sửa chữa lắm, tôi lên xem giúp cô trước." Chu Ngôn nói xong liền cúp máy.
Tôi cũng không muốn làm phiền người khác, lại quay vào phòng tắm bấm đi bấm lại cái công tắc vài lần, thấy vẫn vô ích, tôi đành phải đi ra ngoài lần nữa.
Tôi gần như dựa vào cửa để đợi, tiếng gõ cửa vừa vang lên nửa tiếng, tôi liền mở cửa ngay lập tức.
Bàn tay đang giơ lên của Chu Ngôn khựng lại giữa không trung, anh khẽ cười: "Đang đợi à?"
Tôi cười gượng gạo, chỉ vào phòng tắm: "Chỗ đó."
"Căn hộ của chúng ta bố trí giống nhau, tôi biết chỗ đó ở đâu." Chu Ngôn nói rồi đi lướt qua tôi, sải bước vào phòng tắm.
Tôi theo sát phía sau anh. Lúc này anh chỉ mặc một chiếc áo phông trắng chất liệu cotton, quần đùi đen dài đến đầu gối, trông có vẻ như tùy tiện mặc đại rồi vội vàng chạy đến.
Chu Ngôn dừng bước ở cửa phòng tắm, tôi cũng đang lơ đãng nên đ//â//m sầm vào lưng anh.
Hai b* ng*c mềm mại, đụng trúng tấm lưng rắn chắc.
Chu Ngôn cứng người, tai anh bỗng chốc đỏ ửng.
Anh quay đầu nhìn xuống trang phục của tôi, ánh mắt có chút mơ hồ: "Không, không đụng đau cô chứ?"
Nhìn người đàn ông đột nhiên trở nên lo lắng, tôi vội vàng lắc đầu.













