Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bao Năm Si Mê – Chương 7: Tin Xấu Từ Bệnh Viện

Bao Năm Si Mê

Tác giả: Jason tiên sin
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trái tim Thư Căng thắt lại, cô vội vàng hỏi: “Rồi sao nữa, chuyện xảy ra khi nào vậy?”

“Là chuyện của ngày hôm kia.”

“Sau đó có một chiếc xe bí bô bí bô tới đón mẹ Trần đi rồi.”

“Chị Huỳnh Huỳnh nói mẹ Trần bị bệnh nên tới bệnh viện để khám, nhưng mẹ Trần đi lâu lắm rồi mà chưa về.”

“Lúc trước Tâm Tâm bị bệnh nhưng được về sớm lắm, vậy mà mẹ Trần mãi không thấy về, Tâm Tâm nhớ mẹ Trần.”

“Thu Thu cũng nhớ mẹ Trần, chị Căng Căng, chị có thể dẫn bọn em đi gặp mẹ Trần không?”

Ba đứa nhóc bên kia vẫn đang tranh nhau nói, trong lòng Thư Căng đã loạn thành một mớ hỗn độn.

Trước đây chưa từng nghe mẹ Trần có bệnh gì cần phải nằm viện, lần này nằm viện bốn ngày cũng không thấy ai nhắc đến, nếu không phải do mấy bạn nhỏ trộm điện thoại của Thẩm Huỳnh để lén điện cho cô, không biết còn muốn giấu cô bao lâu nữa.

Có lẽ trước kia cũng từng xảy ra chuyện như vậy nhưng bị bọn họ giấu mà thôi.

Thư Căng hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh trở lại, nói với Nguyên Nguyên lớn tuổi nhất: “Nguyên Nguyên, em đưa điện thoại lại cho chị Huỳnh Huỳnh nhé, chị Căng Căng có chuyện muốn nói với chị ấy.”

“Nhưng mà, chị Huỳnh Huỳnh không cho bọn em kể chuyện mẹ Trần nằm viện với chị.”

“Đúng vậy, chị Huỳnh Huỳnh mà biết là sẽ không cho chị Căng Căng dẫn bọn em đi thăm mẹ Trần đâu.”

“Nguyên Nguyên, Thu Thu, Tâm Tâm, các em phải ngoan nhé. Chị Căng Căng hứa với các em, nhất định sẽ để mẹ Trần sớm về nhà, có được không?” Thư Căng kiên nhẫn dỗ dành bọn trẻ: “Trước tiên để chị hiểu rõ tình hình với chị Huỳnh Huỳnh đã, như vậy mới có thể đưa mẹ Trần về nhà được.”

“Nhưng mà…”

“Này, mấy đứa nhóc các em đang làm gì đó?”

Bên kia đột nhiên vang lên tiếng la của một cô gái trẻ tuổi.

“Thôi xong, chị Huỳnh Huỳnh quay về rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.”

“Chị Huỳnh Huỳnh trông rất tức giận, chết chắc rồi chết chắc rồi.”

“Chị Căng Căng cứu mạng!”

“Mấy đứa các em thật to gan, dám lấy trộm điện thoại của chị gọi điện cho ai đây, thật là… Ặc, chị hai.”

“Chị Huỳnh Huỳnh nổi điên rồi, chạy mau chạy mau.”

“Cứu mạng cứu mạng với!”

Mấy đứa nhóc kia dường như đã chạy đi xa, đầu dây bên kia có hơi yên tĩnh.

“Bệnh viện nào?” Thư Căng hỏi thẳng.

“Gì, bệnh viện gì chứ…” Giọng điệu của Thẩm Huỳnh lộ rõ vẻ chột dạ.

“Thẩm Huỳnh!” Thư Căng trầm giọng.

“Ây da, chị hai à, là hai mẹ không để em nói cho chị nghe mà.” Thẩm Huỳnh đáng thương nói, sau đó nhỏ giọng oán trách: “Mấy đứa nhóc phá phách này, lát nữa phải đánh bọn nó mới được.”

“Em dám đánh bọn nhỏ thì chị đánh em đấy.” Thư Căng gắt lên.

“Ây da, chị hai, em chỉ nói thôi mà, có khi nào em thật sự đánh bọn nhỏ đâu.”

“Bệnh viện nào, nói mau.” Thư Căng nhớ tới mẹ Trần nên cũng chẳng hơi đâu đôi co với cô ấy.

Đầu dây bên kia chần chờ trong giây lát, nhưng vẫn nói ra: “Bệnh viện nhân dân 3, khoa gan, tầng ba, phòng 506.”

Thư Căng nhận được tin tức vừa định cúp máy, đầu dây bên kia lại sốt ruột nói thêm: “Chị hai à, chị đừng nói là em nói nha, chị cứ nói là Trần Bách Kha hay chị A nói, dù sao cũng đừng nói em, nếu không mẹ Trần và mẹ Thẩm sẽ mắng em chết.”

Thư Căng cười tự giễu, có hơi tức giận: “Thế nên là cứ giấu chị đúng không?”

“Cũng không phải, anh cũng không biết…” Bên kia nhỏ giọng giải thích: “Bách Kha vốn ở nhà nên đương nhiên biết. Chị A thì đúng lúc trở về nhà vào ngày hôm sau, cũng do mấy đứa em lỡ miệng nói…”

Thư Căng thở dài, biết mình cũng có lỗi, mấy hôm nay bởi vì chuyện đêm đó mà lòng luôn rối bời, không về nhà thăm hai mẹ, cũng không gọi điện cho bọn họ, nếu không mẹ Trần đã nằm viện nhiều ngày vậy mà cô cũng không biết.

“Chị biết rồi.” Cô bất lực nói, cúp máy rồi xin Hàn Dịch Trầm nghỉ phép, sau đó đến bệnh viện.

Trong phòng bệnh, Trần Sương mặc đồng phục bệnh nhân ngồi trên giường bệnh, đang mỉm cười ấm áp.

Bên cạnh là Trần Bách Kha có khuôn mặt non nớt đang gọt táo cho bà ấy.

“Tiểu Kha, con không cần phải ở với mẹ, con mau quay về đi làm đi.” Giọng Trần Sương rất dịu dàng.

“Mẹ Trần đừng lo, con có rất nhiều thời gian rảnh, mẹ cứ lo tịnh dưỡng cho tốt đi, đợi mẹ khỏe lên con làm món chân giò kho tàu cho mẹ ăn nhé.” Trần Bách Kha đưa táo đã gọt vỏ cho bà ấy.

“Con đó, đúng là một đứa trẻ ngoan mà.” Trần Sương nhận lấy quả táo: “Các con đều là những đứa trẻ ngoan, mẹ Trần thật có phúc khi có được đàn con ngoan như các con.”

“Con cũng phải tích phúc mấy trăm đời mới có được hai người mẹ tốt nhất trên thế giới như mẹ Trần và mẹ Thẩm.” Trần Bách Kha nằm trên đùi bà ấy, ôm bà ấy làm nũng.

“Ngoan, các con đều ngoan.” Trần Sương xoa đầu anh ấy, ánh mắt dịu dàng: “Tiểu Luyện, Tiểu Ưu, Căng Căng, con, Huỳnh Huỳnh và các em trai em gái của con cũng đều ngoan.”

Thư Căng đứng trước cửa phòng bệnh nhìn một lúc, nhớ tới hai người mẹ vì nuôi nấng bọn họ mà ngày đông giá rét phải chịu lạnh làm đồ thủ công, tay lạnh tới mức sưng đỏ, da nứt nẻ nhìn ghê người; mùa hè nóng bức, mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu nhưng vẫn phải ra ngoài bán hàng từ thiện, dù da bị cháy nắng nhưng vẫn cười nói không sao.

Cô không khỏi đau xót trong lòng, khịt mũi, cố kìm lại nỗi áy náy sắp chực chào rồi cố rặn ra một nụ cười.

“Mẹ Trần.”

Nghe thấy giọng của cô, cả hai người đều quay đầu nhìn sang.

“Chị, chị hai, sao chị lại tới đây?” Trần Bách Kha kinh ngạc hỏi: “Con nhóc chết tiệt Thẩm Huỳnh kia nói cho chị biết chứ gì.”

Thư Căng không để ý tới anh ấy, đi tới ngồi xuống bên cạnh Trần Sương, cầm lấy tay bà ấy rồi đau lòng nói: “Mẹ Trần, sao mẹ bệnh mà không nói cho con biết?”

“Cũng không phải bệnh nặng gì, nằm viện vài ngày là có thể về rồi.” Trần Sương dịu dàng nói: “Bọn con còn bận đi làm, cần gì phải vì chút chuyện nhỏ này mà phiền mấy đứa.”

“Sao lại gọi là phiền, mẹ là mẹ của chúng con mà.” Thư Căng có hơi tủi thân nói.

“Biết con ngoan rồi, con đừng lo, mẹ Trần không sao cả, chỉ là chút bệnh vặt của người lớn tuổi thôi.” Trần Sương vuốt thẳng hàng lông mày đang nhíu lại của cô, ấm áp của lòng bàn tay từ giữa hàng lông mày xoa dịu trái tim đang khẽ run lên.

Hai người lại tâm sự thêm một chút, Trần Sương có hơi mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi, Thư Căng gọi Trần Bách Kha ra ngoài, hỏi thăm tình hình cụ thể.

[Sổ tay tâm sự tuổi hồng của Thích Thời Yến.]

Ngày 27 tháng 3 năm 2023

Không tìm thấy ảnh của Căng Căng đâu cả, bực bội chết đi được.

Không biết mấy ngày nay Căng Căng thế nào, có nhớ mình không nhỉ?

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1 - Đêm Nhầm Người
Chương 2 - Kẻ Không Nên Gặp Lại
Chương 3 - Cuộc Đòi Nợ Bắt Đầu
Chương 4 - Bữa Cơm Trong Căn Hộ Nhỏ
Chương 5 - Lời Đề Nghị Mập Mờ
Chương 6 - Kiếp Nạn Không Thể Trốn
Chương 7 - Tin Xấu Từ Bệnh Viện
Chương 8 - Bản Án Từ Lá Gan
Chương 9 - Khoản Tiền Cứu Mạng
Chương 10 - Cái Giá Của Nguồn Gan
Chương 11 - Lựa Chọn Không Còn Đường Lui
Chương 12 - Tự Tay Ký Bán Mình
Chương 13 - Nụ Hôn Sau Chữ Ký
Chương 14 - Anh Giữ Lời Hứa
Chương 15 - Anh Dọn Vào Nhà Em
Chương 16 - Bát Mì Đêm Sống Chung
Chương 17 - Cuộc Trốn Chạy Vô Ích
Chương 18 - Cửa Phòng Tắm Khép Lại
Chương 19 - Lần Đầu Trong Tỉnh Táo
Chương 20 - Đêm Dài Mất Khống Chế
Chương 21 - Bị Nhấn Chìm Trong Dịu Dàng
Chương 22 - Con Thú Trong Lồng Ngực
Chương 23 - Từ Giao Dịch Thành Thói Quen
Chương 24 - Cuộc Sống Như Một Đôi Tình Nhân
Chương 25 - Lời Mời Tới Dạ Tiệc
Chương 26 - Tin Nhắn Cầu Cứu
Chương 27 - Bắt Gặp Anh Giữa Yến Hội
Chương 28 - Vòng Tay Giữa Đám Đông
Chương 29 - Người Anh Công Khai Chọn
Chương 30 - Cơn Ghen Đầu Tiên
Chương 31 - Đêm Chờ Anh Dỗ Dành
Chương 32 - Có Phải Em Đã Quen Anh
Chương 33 - Chiếc Váy Bị Kéo Xuống
Chương 34 - Xe Hơi Và Cơn Mưa Ham Muốn
Chương 35 - Cuối Tuần Về Nhà
Chương 36 - Anh Thừa Nhận Mình Hèn Hạ
Chương 37 - Nỗi Nhớ Từ Bữa Tiệc Sinh Nhật
Chương 38 - Chị Cả Nhìn Thấu Bí Mật
Chương 39 - Dấu Vết Không Giấu Được
Chương 40 - Bài Thi Thử Lòng Người
Chương 41 - Đôi Giày Anh Mua
Chương 42 - Người Đàn Ông Khó Dỗ
Chương 43 - Anh Bắt Đầu Biết Nhịn
Chương 44 - Cơn Giận Trên Mặt Bàn
Chương 45 - Dịu Dàng Sau Cuồng Loạn
Chương 46 - Một Cơn Sốt Làm Anh Hoảng
Chương 47 - Ác Mộng Và Cái Ôm Nửa Đêm
Chương 48 - Chuyển Vào Tổ C//h//i//m Của Anh
Chương 49 - Nụ Hôn Dưới Lời Chúc Phúc
Chương 50 - Đêm Trăng Mật Giả Thành Thật
Chương 51 - Tấm Kính Mờ Và Ham Muốn
Chương 52 - Chiếc Khăn Lụa Buộc Chặt
Chương 53 - Ranh Giới Bị Xóa Nhòa
Chương 54 - Lời Van Xin Trong Nước Mắt
Chương 55 - Anh Ôm Em Tới Sáng
Chương 56 - Buổi Sáng Không Thể Nói Thành Lời
Chương 57 - Khoảng Trống Sau Cực Hạn
Chương 58 - Tỉnh Dậy Trong Lồng Ngực Anh
Chương 59 - Người Bạn Pháp Và Một Chữ Vợ
Chương 60 - Quá Khứ Ở Nước Pháp
Chương 61 - Trả Giá Sau Chuyến Đi
Chương 62 - Đêm Khuya Bị Chặn Đường
Chương 63 - Nhà Hoang Và Ba Kẻ Khốn
Chương 64 - Người Phát Điên Vì Em
Chương 65 - Bàn Tay Che Vết Thương
Chương 66 - Con Chó Của Hứa Mạn Mạn
Chương 67 - Xin Em Hôn Anh Thêm Lần Nữa
Chương 68 - Phòng Kín Cho Kẻ Có Tội
Chương 69 - Chị Cả Dạy Anh Yêu
Chương 70 - Tin Nhắn Trước Buổi Xem Mắt
Chương 71 - Người Đi Xem Mắt Rối Người
Chương 72 - Em Có Tư Cách Ghen Không
Chương 73 - Chuyến Đi Suối Nước Nóng
Chương 74 - Anh Cả Và Cuộc Gặp Bất Ngờ
Chương 75 - Bị Gia Đình Gõ Đầu
Chương 76 - Đêm Hội Bên Núi
Chương 77 - Nước Suối Cũng Không Hạ Nhiệt
Chương 78 - Dịu Dàng Giữa Cơn Cuồng
Chương 79 - Cảm Lạnh Sau Một Đêm Nóng
Chương 80 - Cửa Phòng Bị Gõ Lúc Tờ Mờ
Chương 81 - Vết Thương Và Chai Cồn
Chương 82 - Anh Đánh Nhau Vì Em
Chương 83 - Cuộc Gặp Mặt Với Tôn Khải
Chương 84 - Cái Giá Của Một Câu Xúc Phạm
Chương 85 - Một Tiếng Chị Dâu
Chương 86 - Khoảng Cách Đột Ngột
Chương 87 - Người Đàn Anh Trở Về
Chương 88 - Bí Mật Của Mười Năm
Chương 89 - Kẻ Theo Dõi Si Tình
Chương 90 - Anh Không Muốn Giấu Nữa
Chương 91 - Gia Đình Của Em Hỏi Tội
Chương 92 - Bữa Cơm Ra Mắt Khó Nuốt
Chương 93 - Cửa Ải Đầu Tiên Được Qua
Chương 94 - Anh Muốn Về Nhà Em
Chương 95 - Mẹ Thẩm Gật Đầu
Chương 96 - Danh Phận Được Gọi Thành Lời
Chương 97 - Căn Phòng Đóng Kín
Chương 98 - Một Đêm Xưng Hô Khác
Chương 99 - Chạm Mặt Anh Vợ
Chương 100 - Chuyện Kết Hôn Bị Lật Tẩy
Chương 101 - Ba Ngày Không Có Anh
Chương 102 - Cuốn Sổ Tay Bị Mở Ra
Chương 103 - Sự Thật Khiến Tim Run Lên
Chương 104 - Mười Năm Hiện Ra Từng Trang
Chương 105 - Em Bắt Đầu Học Cách Yêu Anh
Chương 106 - Đêm Đảo Chiều Vai Vế
Chương 107 - Cô Vợ Nhỏ Bị Nhiễm Anh
Chương 108 - Ngày Anh Bắt Đầu Biết Yêu
Chương 109 - Lời Cầu Hôn Muộn Màng
Chương 110 - Chia Xa Vì Công Việc
Chương 111 - Anh Nằm Giữa Vũng Máu
Chương 112 - Tỉnh Lại Thấy Em
Chương 113 - Cái Gật Đầu Của Cha
Chương 114 - Teddy Của Riêng Em
Chương 115 - Hôn Lễ Và Cả Đời Có Nhau

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bao Năm Si Mê
Chương 7 - Tin Xấu Từ Bệnh Viện

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7 - Tin Xấu Từ Bệnh Viện
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...