Bao Năm Si Mê – Chương 47: Ác Mộng Và Cái Ôm Nửa Đêm
Bao Năm Si Mê
“Em gặp ác mộng à?”
Một bàn tay đầy ấm áp vuốt ve lau đi nước mắt đọng lại trên khoé mi cô. Dường như giọng nói trong giấc mơ của cô rất giống với giọng của Thích Thời Yến.
“Đừng sợ, có anh ở đây.”
Cô cảm thấy mờ mịt.
Thư Căng ngơ ngác nhìn anh, không nói gì.
Thích Thời Yến tưởng cô ngủ lâu nên vậy, liền đặt vươn tay kiểm tra nhiệt độ, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: “Hình như giảm một chút rồi.”













