Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bảo Mẫu - Vợ Yêu – Chương 53

Bảo Mẫu - Vợ Yêu

Tác giả: Minhaanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ấy vậy mà bà Khương ngồi bên cạnh nhìn vẻ mặt bàng hoàng của con trai sau khi vỡ lẽ ra tình cảm của mình lại khẽ nở nụ cười.

Bà lại điềm nhiên nói bằng chất giọng bình tĩnh:

“Vậy giờ con đang tự trách bản thân vì đã đi vào vết xe đổ của mình năm đó? Con cho rằng Tiểu Niệm đã phản bội con nên nó mới chọn cách rời đi?”

“Cậu ta thực sự đã phản bội con! Cậu ta từ trước đến nay đối tốt với con tất cả đều chỉ vì tiền, căn bản là không có chút tình cảm nào cả! Bây giờ cậu ta rời đi vì con sớm đã hết giá trị lợi dụng.

Cậu ta đã tuỳ ý thay đổi thái độ, mặc kệ cho con có cố gắng hỏi han thế nào!”

Phong Diên tức giận mà sẵng giọng.

Anh dường như đang muốn trút hết mọi uất ức, tức giận từ trước đến nay của bản thân ra.

Anh lại lần nữa cho rằng thứ tình cảm mà mình dốc hết sức cho đi sau cùng vẫn chỉ là vô nghĩa.

“Con biết Tiểu Niệm cũng có tình cảm với con chứ?” Bà Khương nhìn con trai bằng ánh mắt như của một người sắp giành chiến thắng.

Có lẽ trước sự kích động này của anh mà bà càng tự tin hơn vì bà sắp hoàn thành được mục đích.

Bây giờ Phong Diên cũng đã thừa nhận tình cảm mà anh dành cho Tư Niệm.

Rõ ràng chỉ cần bà kể lại mọi chuyện về Tư Niệm cho anh nghe, anh sẽ không màng thêm điều gì mà bất chấp lao đi tìm cậu.

Tuy rằng biết chuyện đó cũng chỉ là sớm muộn, bà Khương vẫn là muốn mọi chuyện diễn ra theo hướng minh bạch, rõ ràng và chắc chắn hơn.

Trước câu hỏi của bà Khương, Phong Diên bất giác khựng lại, tròn xoe mắt nhìn bà.

“Mẹ nói vậy là có ý gì?”

Không quan tâm tới sự vội vàng này, bà Khương chen vào lời của anh thẳng thắn nói:

“Trước tiên, con cần trả lời ta thêm một câu hỏi nữa.

Ngày hôm đó, con và Tôn Tuệ Như gặp nhau để làm gì?”

“Làm sao mẹ biết chuyện này?”

Hết lần này đến lần khác bà Khương liên tục khiến Phong Diên phải ngạc nhiên.

Anh dường như đang bị chính mẹ của anh xoay mòng mòng trong chính suy nghĩ của mình.

Tiếp tục phớt lờ câu hỏi của anh, bà Khương nhấn mạnh thêm một lần nữa:

“Trả lời câu hỏi của ta.”

Đến đây, không biết vì lí do gì mà Phong Diên có vẻ như lại bình tĩnh hơn một chút.

Anh ngồi bên cạnh mẹ, hai khuỷu tay chống lên hai đầu gối, cúi mặt xuống, nghiêm túc trả lời:

“Không có gì xảy ra cả.

Cô ta gọi con đến và nói rằng muốn làm lại từ đầu.”

“Và rồi?”

“Đương nhiên là con không đồng ý.”

“Vậy cái nắm tay đó?”

“Là cô ta tự mình nắm lấy tay con.

Nhưng khi đó con không buông tay ra ngay, vì… con còn phải nói hết câu trước đã.

Trước mặt người phụ nữ đó, nếu con tỏ ra kích động hay mất bình tĩnh, cô ta sẽ cho rằng con đã bị lung lay và tiếp tục lấn tới.

Như vậy sẽ rất phiền.”

Nghe có vẻ hợp lí, bà Khương chỉ gật gù.

Nhưng bà còn chưa kịp nói thêm gì Phong Diên lại trở nên nóng vội.

“Nhưng rốt cuộc làm sao mà mẹ biết được?”

“Là Châu Tư Niệm kể cho ta.”

Bà Khương nói ra câu này một cách không chút đắn đo.

Phong Diên nghe xong quả nhiên lại phải ngạc nhiên thêm một lần nữa.

Nghĩ lại thì tiệm cà phê mà Tôn Tuệ Như đã hẹn gặp anh hôm đó đúng là ở ngay đối diện trạm xe buýt gần một bệnh viện cách đó không xa.

Có lẽ đó là bệnh viện nơi mà mẹ của Tư Niệm đang chữa trị, cùng với tính tiết kiệm của cậu, chọn đi xe buýt và nhìn thấy cảnh đó cũng không có gì là lạ thường.

Nhưng nghĩ đến đây rồi anh vẫn thấy có gì đó không đúng.

“Chỉ điều đó làm sao có thể chứng minh là Châu Tư Niệm cũng có tình cảm với con chứ? Cậu ta đã thay đổi thái độ từ trước đó rồi.”

“Đó là vì thằng bé cho rằng con vẫn còn tình cảm với vợ cũ.

Theo những gì ta được biết, ý nghĩ đó đã mặc định trong đầu Tiểu Niệm từ lúc con gọi thằng bé là “vợ” và nói nhớ nó rất nhiều khi say.

Vậy nên khi nhìn thấy con và người phụ nữ đó nắm tay, nó mới cảm thấy đau lòng và suy sụp để rồi lựa chọn rời đi như vậy.

Tiểu Niệm đã về nhà gặp ta và ba con nói chuyện.

Trong đó nó đã thừa nhận tất cả, kể cả tình cảm của mình.”

Quả nhiên, nghe đến đây trong lòng Phong Diên đã có chút dao động rồi.

Nhưng vì những lời nói và sự rời đi của cậu vẫn để lại cho anh một chút không an toàn, anh lại gặng hỏi:

“Nếu chỉ vì như vậy… tại sao cậu ta phải cư xử khốn kiếp như thế? Tại sao cậu ta phải nói bản thân chỉ là đang lợi dụng con? Thậm chí còn nói bằng cái giọng mỉa mai như thể cậu ta coi con chỉ là một thằng ngu vậy!”

Bà Khương tiếp tục giải thích.

Đến nước này rồi nếu bà dừng lại, mối quan hệ tốt đẹp giữa con trai và Tư Niệm sẽ hoàn toàn mất đi.

Bà sẽ mất một đứa con “dâu” ngoan.

Bảo Bảo sẽ mất một người “mẹ” hiền.

Và Phong Diên sẽ mất đi một người “vợ” tốt..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bảo Mẫu - Vợ Yêu
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...