Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bảo Mẫu - Vợ Yêu – Chương 36

Bảo Mẫu - Vợ Yêu

Tác giả: Minhaanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngồi trên xe, mặc dù đã đến nơi rồi nhưng Tư Niệm vẫn ngồi yên một cách căng thẳng.

Không hiểu sao tim cậu cứ đập thình thịch.

Có vẻ như vì đã lâu không trở lại đây nên cậu có chút hồi hộp hơn bình thường.

“Bây giờ em muốn thế nào? Tự đi lên nhà hay là để tôi bế lên như vừa nãy?” Phong Diên quay sang, một tay chống cằm, một tay gác lên thành ghế của cậu.

Đối mặt với anh trong khoảng cách gần như vậy, Tư Niệm quả nhiên vẫn hơi ngượng ngùng.

Cậu lúng túng không biết nói gì, nhưng vì xấu hổ nên liền vội vàng mở cửa xuống xe.

Phong Diên thấy cậu đã xuống xe, trong lòng không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Đi suốt từ bãi đậu xe lên đến trên nhà, Tư Niệm im bặt không nói một câu gì cả, còn Phong Diên thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu, mắt không chịu rời đi.

Cửa vừa mở ra, cả Phong Diên và Tư Niệm đều có chút giật mình khi thấy Bảo Bảo đã đang đứng trước cửa chờ đợi từ bao giờ.

Có lẽ trước khi đi Phong Diên đã nói sẽ “đi tìm ba nhỏ” nên thằng bé mới háo hức như thế này.

Vừa thấy Tư Niệm, thằng bé lập tức chạy nhào ra, ôm chặt lấy cậu, miệng còn nói lớn:

“Ba nhỏ về rồi!”

Đây mới chính là điều khiến Tư Niệm sững người.

Nhóc con này sau 1 tháng cậu không có ở đây đã có thể nói chuyện thêm một chút rồi.

Cậu quay sang nhìn Phong Diên, cứ ngỡ sẽ được thấy ánh mắt hiền dịu cùng nụ cười của anh, không ngờ ngay cả anh lúc này mắt cũng tròn xe, ngây người ngơ ngác.

Sau giây phút bất ngờ chính là sự vui mừng, hớn hở.

Tư Niệm ngồi xuống trước mặt Bảo Bảo, hai tay không ngừng vuốt v e đầu tóc, mặt mũi thằng bé.

Cậu tươi cười thơm nhẹ vào má nó.

“Giỏi lắm Bảo Bảo.

Con sắp nói chuyện lại được bình thường rồi.”

Trưa hôm đó, trong khi Tư Niệm nấu ăn trong bếp, cả Phong Diên và con trai anh đều ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, chăm chú nhìn từng động tác của cậu như thể sợ cậu sẽ bỏ đi một lần nữa.

Bữa ăn hôm đó, mặc dù Tư Niệm chỉ làm những món đơn giản như đậu hũ sốt, thịt kho tiêu, canh khoai hầm xương, nhưng cả Phong Diên và Bảo Bảo đều ăn một cách rất ngon.

Thực ra từ lúc vẫn đang nấu ăn cậu đã để ý, một số nguyên liệu trong tủ lạnh mà cậu đã mua từ cả tháng trước đến giờ vẫn còn ở đó, cậu đều phải bỏ đi.

Trong thùng rác có khá nhiều túi ni lông và hộp đồ ăn nhanh, điều đó cho thấy hai ba con Phong Diên ở nhà ăn uống không hề điều độ.

Bữa tối cũng vậy.

Thực sự mà nói, Phong Diên và Bảo Bảo không chỉ nhớ Tư Niệm mà còn nhớ cả tay nghề nấu ăn của cậu.

Vậy nên những món ăn hay cơm cậu nấu cả hai đều ăn bằng hết, không để thừa lại chút nào.

Sau khi ăn xong, Tư Niệm đang dọn dẹp trong bếp thì lại nghe tiếng gọi quen thuộc.

“Châu Tư Niệm, lấy khăn tắm giúp tôi.”

Không chỉ vậy, khi tắm xong, Phong Diên lại nhờ cậu giúp sấy tóc.

Hàng loạt hành động và yêu cầu thân thiết của anh khi trước, anh đều đem lại để thực hiện bây giờ.

Anh nhớ cảm giác này.

Anh muốn được chìm trong sự chăm sóc ân cần này mãi mãi.

“Phong Diên, tóc khô rồi.” Tư Niệm vừa tắt máy sấy đi liền nói.

“Vậy giờ em đi tắm đi.”

Nghe đến đây, Tư Niệm lại có chút ngượng ngùng.

Quần áo cậu đều để ở căn trọ của mình, hôm nay Phong Diên còn không cho về lấy, tắm xong rồi cậu biết mặc cái gì đây?

“Sao vậy? Em không định tắm sao?”

Trước câu hỏi này của Phong Diên, không còn cách nào cậu chỉ đành cứ vậy mà bước vào nhà tắm.

Nhưng vào đến bên trong rồi cậu mới phát hiện, thì ra Phong Diên đã cố ý chuẩn bị sẵn đồ cho mình rồi.

Bộ đồ này cậu mới mặc có một lần.

Là hôm cậu dại dột giặt toàn bộ quần áo trước ngày mưa nên hôm sau không khô được.

Nhưng cả mùi hương lẫn cảm giác đều vô cùng quen thuộc.

Có lẽ cậu cũng có chút nhớ mùi dầu gội và sữa tắm của anh.

“Bảo Bảo đã ngủ rồi.

Anh… cho tôi mượn một cái gối được không?”

Thấy Tư Niệm không vào phòng lại đứng ngoài cửa một cách e dè, Phong Diên liền khó hiểu.

“Em mượn gối làm gì?”

“Thực ra… bên ngoài, ghế sofa đã có gối rồi, nhưng mà… ban đêm ngoài phòng khách có hơi lạnh.

Tôi chỉ muốn mượn thêm một cái… để ôm thôi.”

Nghe xong, trong lòng Phong Diên lại có chút nhói.

Lúc này anh mới nhận ra bản thân quả thực là một con người quá tàn nhẫn.

Trước kia vậy mà lại đuổi cậu ra ngoài phòng khách ngủ khiến cậu chịu lạnh bao lâu.

Bây giờ anh đã xin lỗi rồi cậu cũng không dám vào phòng ngủ nữa.

Phong Diên thở dài một hơi chứa đầy sự tội lỗi rồi nói: “Không cần đâu.

Em ngủ ở đây đi.

Đừng ngủ ngoài phòng khách.

Khi trước là tôi không tốt, đã để em phải chịu uất ức nhiều rồi.”

Sau khi tắt đèn, Tư Niệm vừa trèo lên giường Phong Diên liền luồn tay qua gáy rồi ôm chặt lấy cậu.

Vừa giật mình vừa lúng túng, cậu xấu hổ định đẩy anh ra nhưng không ngờ cậu đã dùng toàn bộ sức lực rồi anh cũng không chịu buông, thậm chí còn thì thầm vào tai cậu:

“Em nói lạnh mà không phải sao? Tôi giúp em sưởi ấm.

Đừng hòng thoát khỏi tôi một lần nữa.

Tôi nhất định không buông em ra nữa đâu.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bảo Mẫu - Vợ Yêu
Chương 36

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 36
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...