Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bảo Mẫu - Vợ Yêu – Chương 22

Bảo Mẫu - Vợ Yêu

Tác giả: Minhaanh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bằng một lí do nào đó, sau ngày xảy ra hiểu lầm, quan hệ của Tư Niệm và Phong Diên có chút thân thiết hơn.

Phong Diên ở nhà không còn quá lạnh nhạt hay kiệm lời, anh nói chuyện và cười nhiều hơn, thậm chí còn đã biết cách trêu đùa Tư Niệm và con trai.

Anh đi làm về sớm hơn mọi khi, mỗi khi về đều thấy Tư Niệm đang nấu ăn trong bếp.

Anh có vẻ đang dần ỷ lại vào chàng bảo mẫu, trước kia những việc lặt vặt chưa từng nhờ đến cậu, vậy mà bây giờ sơ hở là Tư Niệm lại nghe thấy tiếng anh.

“Châu Tư Niệm!”

Giọng Phong Diên vang ra từ nhà tắm.

Nghe vậy Tư Niệm mặc dù đang bận nấu ăn nhưng vẫn nhanh chóng chạy đến trước cửa hỏi anh: “Có chuyện gì sao?”

“Lấy khăn tắm cho tôi.”

Cho đến khi Phong Diên bước từ trong phòng tắm ra, anh lại vừa lau tóc vừa nói: “Châu Tư Niệm, cái áo dài tay màu than đen của tôi đâu rồi?”

“Sáng nay tôi đã giặt nó rồi.

Chắc bây giờ cũng khô rồi đó.

Anh ra ngoài ban công xem.” Tư Niệm đứng trong bếp cũng vừa mải mê xào nấu vừa đáp.

Phong Diên nghe xong vậy mà lại thản nhiên bước tới sofa ngồi cùng Bảo Bảo đang xem tivi.

Anh lau hết nước trên tóc xong liền vắt khăn lên thành sofa, sau đó thì lấy máy sấy trong ngăn tủ kéo.

“Châu Tư Niệm, cậu nấu xong chưa?”

Đúng lúc này Tư Niệm cũng đã mang món cuối cùng ra bàn ăn.

Cậu rửa tay và tháo tạp dề ra xong liền tới bên anh hỏi: “Tôi xong rồi, sao vậy? Anh vẫn chưa lấy áo vào sao?”

“Cậu sấy tóc cho tôi.” Phong Diên dứt câu thì đưa máy sấy ra.

Chuyện này có vẻ Tư Niệm cũng đã quen nên cậu không chút phản ứng nào, vô tư nhận lấy.

Trong khi đang sấy tóc Tư Niệm còn không quên nhắc: “Lát nữa xong rồi anh ra lấy áo vào mặc đi nha.

Cứ cởi tr@n như vậy thì sẽ bị cảm đó.”

Phong Diên lúc này đang thoải mái hưởng thụ sự an nhàn khi không phải làm gì.

Anh khoanh tay, nhắm mắt, đầu dựa vào thành sofa cho cậu tuỳ ý sấy tóc.

“Lát nữa cậu lấy cho tôi.”

Một lần khác, sau khi tắt đèn đi ngủ, Tư Niệm vừa trèo lên giường hai tay liền xoa xoa vào nhau.

Mặc dù đã mở máy sưởi nhưng thời tiết bên ngoài hôm nay chỉ có 5 độ C, ở trong phòng vẫn còn khá lạnh.

Cậu vừa trèo lên giường được vài phút, Phong Diên bỗng nhiên kéo chăn lên qua đầu, xích lại gần cậu.

Tư Niệm ở phía trên nhìn xuống ngơ ngác hỏi: “Phong Diên à, anh sao vậy? Lạnh lắm sao?”

Phong Diên ở phía dưới chăn cũng ngước lên.

Vẻ mặt anh lúc nào cũng lạnh lùng, điềm tĩnh như thế.

Anh thản nhiên gật đầu.

“Tôi bây giờ vẫn còn lanh.

Tôi muốn ôm cậu, được không?”

Nghe đến đây, hai má Tư Niệm bỗng chốc ửng lên.

Cậu vừa ngại ngùng, vừa lúng túng.

Cậu căn bản là không hiểu tại sao anh tự nhiên lại đưa ra cái đề nghị này.

“Anh thực sự… muốn ôm tôi?”

“Cậu ghét bỏ tôi sao?”

“Aa… đương nhiên là không.

Nhưng mà… bình thường phải có quan hệ yêu đương hoặc là rất thân thiết gì đó… người ta mới ôm nhau mà… không phải sao?”

Tư Niệm trong khi nói thậm chí còn không dám nhìn vào mắt anh.

Còn anh thì ánh mắt luôn chăm chăm hướng về phía cậu.

Trước vẻ mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của cậu, trong lòng Phong Diên bỗng chốc lại nổi hứng trêu đùa.

Anh nhoẻn miệng cười hắt một lần rồi lại kéo chăn lên, không chút chần chừ mà thản nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu, thậm chí còn dụi đầu vào lòng cậu.

“Vậy chúng ta cũng là quan hệ đó.”

Không còn cách nào khác, Phong Diên cứng đầu như vậy, một hai là muốn ôm cậu, cậu biết bây giờ có nói thế nào cũng không thể thắng được anh.

Kết quả cậu chỉ đành để anh ôm như vậy cả đêm.

Nhìn kĩ thì dáng vẻ dụi đầu vào lòng cậu của anh có chút giống Bảo Bảo.

Anh bây giờ thực sự là giống một đứa trẻ quá rồi.

Không chỉ vậy, buổi tối sau khi ăn xong, bình thường Tư Niệm và Phong Diên sẽ ngồi ở phòng khách, người thì làm việc, người thì chơi cùng Bảo Bảo.

Hôm nay Phong Diên không làm việc, anh hôm nay chỉ muốn nghỉ ngơi.

Sau khi tắm rửa xong xuôi, anh ra ngoài sofa ngồi cùng Tư Niệm.

Tư Niệm của chúng ta lúc này đang say xưa xem phim cùng Bảo Bảo, không để ý Phong Diên đã đặt gối lên đùi mình rồi nằm xuống xem điện thoại lúc nào không hay.

Đang yên đang lành, Bảo Bảo bỗng nhiên để ý đến sự xuất hiện của anh.

Nhóc con bất chợt sán vào lòng Tư Niệm, ra sức đẩy anh ra.

Lúc này Tư Niệm cũng mới nhận ra Phong Diên đang nằm trên đùi mình, tuy có chút ngượng ngùng nhưng cậu cũng không thể đuổi anh ra như Bảo Bảo.

Phong Diên bị con trai đẩy ra cũng khó hiểu, anh cau mày hỏi: “Bảo Bảo, con sao vậy? Tư Niệm là của một mình con sao?”

Con trai anh vậy mà lại gật đầu rất chắc chắn.

Thằng bé còn quay sang ôm chặt lấy cậu như muốn khẳng định Tư Niệm là của một mình mình.

Phong Diên thấy vậy thì liền nhếch miệng cười, nói bằng giọng thách thức:

“Nhóc con xấu tính, con đừng quên Tư Niệm không chỉ là ba nhỏ của con mà còn là bạn trai nhỏ của ba.”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bảo Mẫu - Vợ Yêu
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...