Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn Trai Tôi Là Thợ Rèn – Chương 6: Rủ nhau cùng đi

Bạn Trai Tôi Là Thợ Rèn

Tác giả: Trần Tích
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhà họ Bồ có hai người con trai. Anh cả là Bồ Quốc, tức bố của Bồ Kiều, làm cai thầu xây dựng nên cũng có chút của ăn của để.

Người con thứ hai là Bồ Dân, làm công nhân dưới trướng anh cả Bồ Quốc. Vì là anh em ruột thịt nên lương lậu cũng khá khẩm. Tuy không so được với anh cả, tiền tiết kiệm trong tay không nhiều, nhưng vẫn có chút đỉnh.

Thực ra, Bồ Dân mới từ nơi khác trở về vào tháng trước, cốt là để kết hôn với Hoàng Tường Thư. Dự tính đợi đến khi Chung Húc và Chung Kỳ khai giảng xong xuôi thì ông lại đi, lúc đó Hoàng Tường Thư cũng sẽ đi theo, làm chút việc vặt, yêu cầu kỹ thuật không cao mà lại tốt hơn ở nhà làm ruộng.

Hàng xóm nhà đối diện là nhà họ Trương, hai ông bà là giáo viên tiểu học đã về hưu, con cái đều làm việc ở xa. Thế hệ nhỏ nhất có hai đứa cháu gái, mỗi nhà một đứa, tuổi tác cũng trạc Bồ Kiều.

Đang nói chuyện thì hai gia đình kia trở về, kèm theo đó là một giọng nói đầy ngạc nhiên: "Chung Húc, sao cậu lại ở đây?"

Chung Húc nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, là người quen, Trương Tân.

Bà nội giải thích: "A Húc cũng là cháu trai nhà họ Bồ chúng ta, sau này thằng bé sẽ sống ở đây. Các cháu cũng quen nhau à?"

Chung Húc đáp: "Chúng cháu học cùng lớp hồi cấp hai."

"Bọn cháu còn là bạn cùng bàn nữa đấy." Trương Tân hào hứng reo lên: "Chung Húc, Chung Húc, vậy là sau này chúng ta thành hàng xóm rồi."

Rõ ràng là hàng xóm đối diện đã biết chuyện ba mẹ con họ chuyển đến đây từ trước. Người lớn chào hỏi xã giao một hồi rồi ai về nhà nấy lo việc riêng.

Trương Tân chưa về ngay mà kéo một cô gái khác đến giới thiệu với Chung Húc: "Đây là chị mình, Trương Uyển."

Chung Húc gật đầu, cậu cũng có chút ấn tượng: "Ồ."

Trương Tân bất mãn: "Phản ứng gì thế kia? Cậu chắc chắn đã gặp chị mình rồi, chị ấy học cùng lớp với Kiều Kiều đấy."

Chung Húc sực nhớ ra, thảo nào cậu thấy quen quen, cô gái này thường hay đi cùng Bồ Kiều.

Trương Uyển mỉm cười, có chút e thẹn, cô gái hỏi: "Bà Bồ ơi, Kiều Kiều không có nhà ạ?"

"Nó ở nhà đấy, đang ngủ trưa." Bà nội vừa quạt vừa ngước nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường nhà chính, chẳng biết từ lúc nào đã ba giờ rưỡi chiều rồi, "Cái con bé Kiều Kiều này, ngủ một giấc dài thượt thế, đến tối lại trằn trọc không ngủ được cho xem!"

"Bà nội, bà lại nói xấu cháu rồi." Một giọng nói nũng nịu vui vẻ vang lên, ngay giây sau, thiếu nữ yểu điệu thướt tha đã xuất hiện trước mắt mọi người.

Ánh mắt bà nội tràn đầy yêu thương: "Được rồi, bà không nói nữa, cháu là nhất, không ai được nói gì cháu cả."

Bồ Kiều hờn dỗi: "Bà nội này!"

Cô vừa mới ngủ dậy, giọng nói còn mềm mại, ngái ngủ. Gương mặt vẫn ửng hồng, trên má phải hằn vài vết lằn, chắc là do gối lên chiếu trúc mà ra.

Trương Tân và Trương Uyển nhìn cô cười khúc khích, Chung Húc cũng nhìn chằm chằm vào cô.

Cậu chưa từng thấy khía cạnh này của Bồ Kiều, bất ngờ thay, lại rất đáng yêu.

Lúc tỉnh dậy chải đầu, Bồ Kiều đã nhìn thấy mấy vết hằn trong gương rồi, vốn dĩ cảm thấy chẳng có gì to tát, nhưng bị Chung Húc nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng cô bỗng thấy không tự nhiên.

Thế là cô hỏi cậu: "Xấu lắm hả?"

Chung Húc bị hỏi bất ngờ, ngẩn người ra một chút rồi lắc đầu, cúi mặt xuống.

Bồ Kiều mỉm cười, quay sang hỏi Trương Uyển và Trương Tân: "Hai cậu đi đâu về thế?"

"Đi ăn cỗ, cô út lấy chồng."

"Cô út á? Tớ nhớ nhà cậu làm gì có cô út nào đâu."

Bà nội giải thích giúp: "Là con gái út nhà ông ba của chúng nó, ít qua lại nên cháu chưa gặp bao giờ đâu."

"Ồ, ra là vậy..." Bồ Kiều kéo dài giọng, rồi nói tiếp, "Đúng rồi, Uyển Uyển, Tiểu Tân, lát nữa chúng mình cùng xuống đập nước hái thanh mai đi."

Trương Tân phấn khích: "Tớ muốn ăn thanh mai lâu rồi, chỉ tại các cậu nhát gan không dám trèo cây thôi."

Trương Uyển mắng yêu: "Chỉ có em là ham ăn thôi, mùa xuân trèo cây anh đào ngã đau chân, nhanh quên đau thế à."

"Chị cứ làm quá lên, chỉ xước tí da thôi mà."

"Thế lúc đó ai khóc lóc kêu đau hả?"

Trương Tân định cãi lại, nhưng liếc thấy Chung Húc đang cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Cô ấy lầm bầm: "Em không thèm tranh cãi với chị."

Cô ấy vỗ vai Chung Húc một cái: "Cậu có biết trèo cây không?"

Chung Húc khẽ nhíu mày.

Lúc này Trương Tân mới sực nhớ ra cậu không thích người khác chạm vào mình, bèn vội vàng nói: "Sorry, mình quên mất, lần sau sẽ chú ý."

Bồ Kiều liếc nhìn hai người bọn họ, đôi mắt cười cong cong như vầng trăng khuyết: "Mình đang định nói với các cậu đây, A Húc biết leo cây, mà còn leo giỏi lắm đấy nhé!"

Cô lại dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cậu, hỏi: "A Húc, đúng không nào?"

Tim Chung Húc thắt lại một nhịp, cậu đáp: "Cũng tạm."

Đôi mắt cô càng thêm sáng rực.

Trương Uyển do dự: "Nhưng mà mấy cây thanh mai đó thực sự cao lắm..."

Trương Tân ngắt lời: "Cao cái gì mà cao, chỉ có chị là nhát gan thôi, còn nhát hơn cả Kiều Kiều nữa, hay là gọi chị là Kiều Kiều luôn đi."

Bồ Kiều không vui, phản bác: "Được lắm! Chê chị cậu mà còn lôi cả tớ vào..."

Trong sân cứ thế rộn ràng tiếng cười nói.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn Trai Tôi Là Thợ Rèn
Chương 6: Rủ nhau cùng đi

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6: Rủ nhau cùng đi
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...