Bạn Trai Tôi Là Thợ Rèn – Chương 37
Bạn Trai Tôi Là Thợ Rèn
Hiện tại là 3 giờ chiều, đang lúc mặt trời lên cao, nắng gay gắt cháy cả da. Nhưng Bồ Kiều không muốn về nhà, hai người quyết định đến hồ chứa nước hóng mát.
Đi ngang qua cửa hàng tạp hóa, hắn vào mua một cây dù che nắng. Bật ra, đưa đến tay cô: “Đừng phơi nắng .”
Bồ Kiều mời: “Chúng ta cùng che đi.”
Cậu khua tay: “Mình là đàn ông con trai che gì chứ.”
Ngừng một chút, cậu cười híp mắt: “Lại nói, mình đen như vậy, khỏi cần.”
Chung Húc bước về phía trước, Bồ Kiều nhìn chằm chằm bóng lưng rộng lớn thẳng tắp, yên lặng cười.













