Bạn Trai Tôi Là Thợ Rèn – Chương 27
Bạn Trai Tôi Là Thợ Rèn
Bồ Kiều theo sau lưng Chung Húc, cô thích nhìn bóng lưng cao lớn của cậu, có cảm giác rất an toàn.
Đến cửa phòng ngủ, cậu dừng bước, cô suýt chút nữa đ.â.m đầu vào lưng cậu.
Cô tưởng rằng cậu thay đổi suy nghĩ, lòng thấp thỏm: “Sao vậy?”
Chung Húc đẩy cửa ra, thuận tay sờ công tắc trên tường, ấn xuống một cái, đèn sáng lên.
Cậu đưa nhang muỗi cho cô: “Đi vào đi, cậu ngủ trước nha.”
“Còn cậu?” Bồ Kiều hỏi.
Có lẽ là cô hỏi nhanh quá, cậu còn hơi sửng sốt, giọng nói sau đó mang theo ý cười: “Mình đến phòng sư phụ lấy chăn đệm.”
Bồ Kiều nhẹ nhàng “ah” một tiếng.
Cậu dùng ánh mắt ra hiệu để cô vào phòng, thấy cô tiến vào, mới quay người rời đi.
Bồ Kiều đặt nhang muỗi đặt ở đầu giường, sau đó nhìn xung quanh phòng ngủ này, rất sạch sẽ, trang trí đơn giản. Một cái giường, một cái tủ treo quần áo, một cái ghế trúc.
Cô đứng một lát, mới cởi giày nằm dài trên giường. Lúc hít thở, tất cả đều là mùi hương của cậu, một mùi xà bong thơm nhàn nhạt.
Bồ Kiều hiểu ra được sự khác thường, đỏ mặt, nhịp tim tăng nhanh chóng.
Trước cửa sổ hiện lên một cái bóng, một giây sau, cậu từ bên ngoài bước vào, một cái tay cầm chiếu, một cái tay ôm gối và tấm chăn mỏng.
Chung Húc dùng chân kéo cửa lên, tiếp theo đứng cạnh cửa trải chiếu.
Bồ Kiều nghiêng người, duỗi đầu nhìn cậu.
Động tác của cậu nhanh nhẹn, tung đệm chăn ra, tùy ý trải ở trên chiếu.
Chỉ với chút sức lực này, trán và lưng của cậu ra không ít mồ hôi, theo bản năng cởi quần áo.
Vừa lột áo đến bụng, tay dừng lại, buông ra.
Cậu nhìn về phía Bồ Kiều, phát hiện cô cũng đang nhìn cậu, hai ánh mắt gặp nhau, bầu không khí có gì đó không thể tả được.
Chung Húc nghĩ đến hành động mới vừa rồi của cậu, hơi không được tự nhiên, vò đầu.
Vẫn là Bồ Kiều cắt đứt sự yên ắng trước: “Có thể tắt đèn rồi.”
Cô xoay người, nằm nghiêng, nhắm mắt lại.
Chung Húc bảo: “Ừm.”
Một tiếng “pặc” vang lên, đèn tắt, Bồ Kiều mở mắt.
Trong bóng tối, cậu nằm ngủ ở đó, trên mặt đất có một cái bóng dài.
Một ngày mệt mỏi, Chung Húc nhanh chóng ngủ thiếp đi, cậu ngủ khá sâu, có tiếng ngáy rất nhỏ.
Bồ Kiều không kìm được mà nở nụ cười, nhắm mắt lại lần nữa.
Tỉnh lại trời đã sáng, quần áo của cô được để chỉnh tề trên ghế trúc cạnh đầu giường, cô thay quần áo, múc nước giếng rửa mặt, nước lạnh xối ở trên mặt, tinh thần vô cùng sảng khoái.
Chung Húc đã sớm rời giường, một ngày mới lại bắt đầu làm việc, cậu nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, ra ngoài vừa hay nhìn thấy cô đang rửa mặt.
Trong tầm mắt, thiếu nữ đứng cạnh sân, tóc dài tùy ý búi thành một cục, khuôn mặt trơn bóng, giống lòng trắng trứng gà.
Cậu không khỏi mắt nhìn tay mình, con mẹ nó đen quá, thật khác một trời một vực với cô.
Ngay hôm sau, cậu thầm mắng mình, một cái đại lão gia cùng nữ hài so cái gì trắng hay không.
Bồ Kiều trông thấy cậu, nở nụ cười: “A Húc, nước giếng thật mát.”
Chung Húc nói: “Đây là giếng sư phụ đào đấy, mực nước sâu 20m, đông ấm hè mát.”
Cô đi tới chỗ cậu: “Cậu thức dậy lâu chưa?”
“Dậy lúc 6 giờ, nóng quá liền không ngủ được. Để giành cháo và bánh bao cho cậu trong phòng bếp ấy, cậu đi ăn sáng đi.”
“À.”
Cứ như vậy cô lại chờ trong sân một ngày, mặt trời hoàng hôn xuống núi, Chung Húc mới buông búa sắt trong tay xuống.
Ăn cơm tối xong, sư phụ trả hết tiền công cho Chung Húc, cậu còn chưa làm đủ 60 ngày, sư phụ lại tính 2500.
Chung Húc không cần quá nhiều tiền, cậu hiểu rõ lợi nhuận của tiệm sắt không cao.
Sư phụ cười cậu: “Đồ ngốc đúng là ngốc, quá thành thật. Cái này cháu xứng đáng, chỗ thừa thì cứ coi như ông đồng ý thưởng cho cháu.”
Chung Húc nhận lấy: “Cảm ơn sư phụ.”
Cậu giao hẹn với sư phụ, sau khi khai giảng vẫn mỗi cuối tuần đến tiệm sắt như trước.
Cách ngày về đến nhà, thoải mái đợi hai ngày rồi bước vào lớp 11.
Chương trình học lớp 11 độ khó tăng rõ rệt, thầy cô cũng bắt đầu thi hành áp lực học tập cho bọn trẻ, từ sáng đến tối ngâm mình ở trong đống bài vở, không khí khiến người ta không thở nổi.
Đối với Chung Húc mà nói, tiệm sắt cách mười cây số ở thị trấn Vương Gia, chính là nơi làm cho cậu thả lỏng và vui vẻ.
Lửa cháy hừng hực nung đỏ sắt, tại chỗ sắt cậu vừa vung búa xuống, bị cậu làm thay đổi hình dạng, biến thành dụng cụ có ích.
Việc này khiến Chung Húc cảm thấy hài lòng, đồng thời sinh ra cảm giác thỏa mãn cực lớn.
Khi lễ quốc khánh đến, Hoàng Tường Thư sinh hạ đôi trai gái, lấy tên Bồ Bình và Bồ An, hi vọng hai người bọn họ bình an cả đời.
Sau lưng vui vẻ, lại ngầm ẩn giấu gánh vác nặng nề.
Cũng không phải vậy, tất cả lớn nhỏ có ba con trai với một đứa con gái, áp lực nuôi dưỡng giống một ngọn núi, nặng trĩu trên vai Bồ Dân và Hoàng Tường Thư.
Trên mặt bọn họ cười ha ha, không biểu hiện ra ngoài, nhưng Chung Húc cũng đoán được.
Cậu liền cảm thấy, cậu say mê với nghề sắt quả là không sai.
Ngày cuối tuần cũng như ngày nghỉ, rồi hạ qua đông đến, cậu đều sống ở tiệm sắt, không chỉ học được tay nghề, còn kiếm được tiền sinh hoạt, tạm nuôi sống chính mình.
Bồ Kiều đau lòng thay Chung Húc, nhưng mà cô cũng hiểu, đây là lựa chọn của cậu.
Cậu có khí phách và tôn nghiêm, cũng có sự nhiệt tình của mình, cô không thể nói thêm cái gì.
Bồ Kiều dùng hành động biểu đạt sự ủng hộ của cô, chỉ cần rảnh rỗi, cô sẽ cùng Chung Húc đến tiệm sắt.
Cậu ở trong lò lửa đập sắt, cô liền lẳng lặng ngồi dưới gốc cây đa lớn trước sân, cầm sách đọc giết thời gian.
Thời gian trôi qua rất nhanh, một phút cũng không ngừng trôi, nhoáng một cái đã chỉ còn cách hai mươi ngày trước khi thi đại học.
Mấy ngày cuối tuần trước khi kỳ thi tốt nghiệp trung học tới, Chung Húc không còn đến tiệm sắt nữa.
Hai năm nay, cậu học tập không lơ là, thật ra cũng không để tâm lắm. Nhưng cậu có thiên phú, Thầy giáo giảng một lần, chỉ cần đề không khó, cậu đều sẽ làm được. Dựa vào thành tích bình thường, tạm thời có thể thi đỗ một trường thông thường.
Nếu mà nói, thì Bồ Kiều thật sự quá cố gắng, cô muốn thi được 985 điểm để đỗ trường đại học trọng điểm Khánh Đại.
Chung Húc nhớ rất rõ ràng, Bồ Kiều từng muốn cậu học chung một trường đại học với cô. Lúc ấy cậu không lên tiếng, nhưng đáy lòng âm thầm đồng ý.
Hiện tại xem ra, chỉ sợ cậu đã lỡ hẹn.
Từ trong sâu thẳm, tất cả đều là ý trời.













