Bạn Trai Tôi Là Thợ Rèn – Chương 24
Bạn Trai Tôi Là Thợ Rèn
Trong bóng tối, Hoàng Tường Thư trợn tròn mắt: “Em làm sao biết được thằng bé muốn làm thợ rèn, em thật sự không muốn A Húc làm cái nghề đó.”
“Anh biết em đau lòng vì con, nhưng dù sao con nó cũng lớn rồi, có thể tự quyết định.”
Bà nghĩ đến anh mắt kiên định của Chung Húc, trong lòng càng khó chịu: “Đầu năm nay ai còn đi học rèn sắt chứ, tốn công mà không có kết quả.”
Bồ Dân an ủi: “Em đừng nghĩ lung tung, chỉ là công việc hè thôi mà, A Húc còn phải thi đại học.”
Nghe xong lời này, lòng Hoàng Tường Thư thả lỏng vài phần, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy nha, A Húc phải thi đại học nữa.”
Bồ Dân cẩn thận từng li từng tí ôm lấy bà: “Ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm. Lần này anh đi, sẽ phải đợi đến lúc em sắp sinh mới trở lại đươc, em nhớ chăm sóc tốt bản thân.”
Mặt của bà kề vào vài ông: “Em biết rồi, trong nhà còn có mẹ và chị dâu, anh yên tâm. Trọng trách trong nhà, năm nay phải nhờ vào anh, chờ sinh con xong, sang năm em và anh cùng đi làm.”
Bồ Dân vỗ vỗ lưng của bà: “Em ấy mà, chính là nghĩ ngợi quá nhiều. Anh là người đàn ông của em, chuyện trong nhà lẽ ra anh phải gánh vác.”
Ngày hôm sau, mới sáng sớm bà nội đã nấu mì trứng cho hai người, hai người ăn xong liền mang hành lý rời nhà, Bồ Dân phải vào nội thành nên ngồi xe lửa.
Vé chín giờ, không thể chậm trễ được.
Sau khi ngồi lên chuyến xe buýt sớm vào nội thành, một giờ đường xe, ai cũng không nói chuyện.
Đến nội thành vẫn chưa tới tám giờ, Chung Húc muốn đưa Bồ Dân đi trạm xe lửa.
Bồ Dân không cho, nói: “Hành lý cũng không nhiều, nhà ga cách bến xe cũng không xa, không cần đưa.”
Chung Húc gật đầu, do dự mãi, vẫn là nói ra miệng: “Chú Bồ, chú ở bên ngoài chú ý giữ sức khỏe.”
Bồ dân sửng sốt một chút, nhếch miệng cười: “Chú biết rồi.”
Ông dặn dò Chung Húc: “Con cũng phải tự chăm sóc mình, có việc gì không tiện nói cho mẹ, cứ gọi điện thoại cho chú.”
Chung Húc “Dạ” một tiếng.
Bồ Dân lấy 500 đồng từ trong túi. đưa cho cậu, Chung Húc không lấy: “Sư phụ bao ăn bao ở, không cần tiền.”
Bồ Dân nói: “Cầm đi, cứ giữ trên người, nhỡ đâu có chỗ cần dùng.”
Trong lòng Chung Húc cảm động, Bồ Dân là thật lòng quan tâm cậu.
Nhận vào trong tay, cảm giác mấy tờ tiền này nặng nề vô cùng: “Cảm ơn chú.”
“Đã nói bao nhiêu lần rồi, người một nhà, đừng khách khí với chú.” Ông dừng lại chút, cười cười: “A Húc, chú Bồ biết con là đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng hãy nhớ, sau cùng thì vẫn còn là trẻ con, đừng tự làm chính mình áp lực. Tất cả, đều đã có chú và mẹ con mà, con an tâm đọc sách thì tốt hơn.”
Xe buýt đến, Bồ Dân nhìn cậu một cái: “Chú đi nha, rảnh rỗi thì gọi điện thoại cho mẹ, đừng để bà ấy lo lắng.”
Ông lên xe, xe buýt cửa đóng lại, chạy xa.
Chung Húc nhìn chằm chằm về hướng ông rời, đáy lòng hỗn loạn đủ mùi vị. Cậu không nhúc nhích, một hồi lâu, mới không nhìn nữa.
Cậu băng qua đường, đến trạm xe buýt đối diện chờ xe, chờ gần mười phút, xe đi về phía thị trấn Vương Gia tới.
Sáng sớm không có nhiều người đến thị trấn Vương Gia, căn bản là một cỗ xe trống, Chung Húc đi thẳng tới cuối xe, ngồi xuống cạnh cửa sổ.
Vừa ngồi xuống, chuông điện thoại di động vang lên, điện thoại tới là Bồ Kiều.
Ở đầu bên kia điện thoại cô hỏi: “A Húc, cậu đến chưa?”
Có lẽ do vừa rời giường, giọng nói của cô mềm nhũn, giọng nói rót vào trong tai, giống tiếng gió thổi lá liễu rung rinh cạnh hồ, nhẹ nhàng lướt qua ỏ trong lòng, hơi nhột, cực kỳ dễ chịu.
“Chưa, mình mới vừa lên xe buýt.”
Cô “ah” một tiếng, không nói thêm gì nữa, cũng không tắt điện thoại.
Chung Húc yên lặng, nghiêng đầu nhìn ra ngoài, tòa nhà cao lớn bỏ lại đằng sau, xe đã lái đến khu vực nội thành.
Im lặng một lát, cậu hỏi: “Có chuyện gì à mà gọi cho mình vậy?”
Cô hỏi lại: “Không có việc gì thì không thể gọi cho cậu hả?”
Chung Húc vô ý thức trả lời: “Không phải, được mà.”
Bồ Kiều cười thành tiếng, cô nói: “Quên nói với cậu, chắc chắn phải chăm sóc bản thân tốt đấy.”
Chung Húc cảm thấy tim mình như mềm nhũn, cậu gật đầu, lại nhớ cô không thấy được, bảo: “Ừm.”
Cô còn nói: “Nếu như quá mệt mỏi thì về nhà.”
Chung Húc muốn nói không sợ, làm một chút việc khổ cực đã trốn về nhà vì quá sợ, việc này cậu làm không được.
Nhưng cậu không muốn để cho cô lo lắng, tiếp lời theo: “Được.”
Bồ Kiều nghe được câu trả lời mình cần, mừng rỡ cười không ngừng.
Chung Húc nghe thấy ở đầu bên kia điện thoại giọng của bà nội kêu cô đi ăn sáng, nói với cô: “Không nói nữa, cậu đi ăn đi.”
“Cậu ăn sáng chưa?” Bồ Kiều hỏi.
“Ăn rồi, bà nội nấu mì trứng.”
“Ừm, vậy mình cúp máy đây, bái bai.”
Cúp máy, Chung Húc cất điện thoại. Xe buýt bon bon lái về phía thị trấn Vương Gia, đến chỗ cần đến, cậu bước chân đi tới chỗ tiệm sắt.
Mùa hè này, phần lớn thời gian của Chung Húc đều ở trong phòng kia đốt lò lửa nung sắt với sư phụ. Sư phụ bắt đầu chỉ cậu rèn sắt, dạy cậu một chút kỹ thuật rèn.
Sư phụ rất kinh ngạc, Chung Húc không chỉ có sức lực, còn có thiên phú, bắt đầu rất nhanh.
Càng làm sư phụ vui vẻ hơn là, trên người cậu có một loại sức mạnh không chịu nhận thua.
Vừa mới bắt đầu làm nghề này, ngoại trừ khổ nhọc và mệt mỏi, lại thường xuyên bị sắt nóng và tia lửa bắn ra làm bỏng. Thằng nhóc này, vậy mà không hô đau, không có một tiếng thốt ra, bây giờ mấy đứa trẻ không cứng cáp được như thế.
Cứ trở về mười năm trước, thanh niên ở tuổi này, tính tình cũng giống như ông, cũng tìm không được mấy người.
Chung Húc tựa như một gốc cây trúc phát triển bên trong mỏm núi đá, không cầu che trời, chỉ liều mạng cắm rễ sâu vào trong đất. Vì sinh tồn, sinh tồn được càng tốt.
Lần đầu tiên trong đời ông lão cảm thấy mình đã tìm đúng học trò.













