Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn Trai Tôi Là Thợ Rèn – Chương 21

Bạn Trai Tôi Là Thợ Rèn

Tác giả: Trần Tích
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chung Húc đạp xe rất nhanh, xe đạp nhanh chóng lao về phía trước, gió kêu vun vút ở bên tai. Một lát sau, khí nóng trên người mất đi, mát mẻ cực kỳ.

Gió làm áo thun của cậu bay bay, áo thun chạm vào mặt cô, chóp mũi đọng lại toàn mùi của thiếu niên đằng trước.

Bồ Kiều mím môi cười.

Lại quay lại chỗ rẽ, cô nói: “Mình muốn đi nhà vệ sinh.”

Chung Húc quẹo một cái, đi vào thị trấn nhỏ.

Cuối cùng cũng đến, trên mặt tường, quét sơn chữ lớn: nhà vệ sinh công cộng.

Chung Húc chờ ở bên ngoài, cậu uể oải nắm ghi-đông, một trận keng keng bùm bùm từ đằng xa truyền đến, cảm giác tiết tấu rất mạnh.

Cậu hơi tò mò, rướn cổ ra nhìn, tiếng động phát ra từ trong cửa sắt lớn.

Một cánh cửa thì đóng, một cánh lại mở ra.

Cậu ngẩng đầu, biển hiệu cũ nát có vài chữ: Tiệm sắt ông Vương.

“Cậu phát ngốc cái gì đấy?”

Chung Húc hoàn hồn, thấy Bồ Kiều đang đứng trước mắt.

Cô nhìn theo ánh mắt của cậu, đọc lên: “Tiệm sắt ông Vương.”

Nàng hỏi: “Sao vậy?”

Chung Húc: “Không sao, chưa thấy bao giờ, nên có chút tò mò.”

Bồ Kiều: “Vậy chúng ta đi xem thôi, dù sao vẫn còn sớm.”

Bọn họ đến xem thật.

Sau cửa sắt có một cái sân nhỏ, trong sân rất sạch sẽ, có hai cây đa lớn và mấy chậu hoa hồng.

keng keng bùm bùm một tiếng lại một tiếng, phát ra từ cửa chính, cửa chính đang mở, Chung Húc và Bồ Kiều cùng bước vào cửa.

Phòng không lớn, khắp tường treo dụng cụ nông nghiệp bằng sắt.

Cuốc, lưỡi liềm, dao bầu, cưa. . .

Giữa phòng có cái khoang lò, đốt than đá lên, âm thanh than cháy kêu vang dội.

Có một ông già, trong miệng ngậm một điếu thuốc, tay cầm búa sắt, đang gõ một khối sắt.

Khi ông thấy hai đứa trẻ, cảm thấy hơi kì, bình thường ở đây không có trẻ con tới.

Vậy nên ông dừng lại động tác trong tay, hít một hơi thuốc lá, hỏi: “Mua cái gì?”

Giọng của ông rất ồm, Bồ Kiều vô ý thức dựa sát vào người Chung Húc.

Chung Húc trả lời: “Chúng cháu tới đây xem.”

Ông không nói chuyện, đánh giá Chung Húc, một lát sau, bỗng nhiên cười một tiếng: “Xem đi.”

Ông tiếp tục làm công việc trong tay, một khối sắt, được đốt nóng đỏ rực, búa sắt trong tay ông đập xuống làm nó thay đổi hình dạng.

Búa sắt đập vào bề mặt khối sắt nóng, bắn ra tia lửa.

Tiếng búa và sắt va chạm, tiếng than cháy, hòa trộn vào nhau, rất là kỳ diệu.

Ông thợ gõ từng chút từng chút, không để ý đến ai hết.

Bồ Kiều muốn đi, nhưng cô thấy Chung Húc rất hứng thú, đành không nói chuyện.

Chung Húc nhìn một lúc, hỏi: “Ông đang đập cái gì thế ạ?”

“Cái kéo.”

Chung Húc hơi không tin, nhưng tiếp đó cậu cũng không hỏi gì, nhìn đến mê mẩn.

Mãi cho đến khi Bồ Kiều kéo cậu một cái: “Sắp tới lớp tự học buổi tối rồi.”

Chung Húc mới nói: “Ông thợ rèn, chúng cháu đi.”

Bồ Kiều nói: “ Tạm biệt, ông thợ rèn.”

Bọn họ vừa bước ra của, ông lão gọi cậu lại: “Thằng nhóc kia, cháu hứng thú với mấy cái này à?”

Chung Húc quay người, gật đầu: “Cháu thấy vô cùng kì diệu ạ.”

“Vô cùng kì diệu.” Ông lão lặp lại một lần, lại cười thành tiếng: “Tốt, rảnh rỗi thì đến đây.”

Ra cửa, Bồ Kiều hỏi: “Cậu lại muốn đến tìm ông ấy à?”

Chung Húc: “Tìm chứ.”

Cô không hiểu: “Vì sao?”

Cậu cũng không nói được, trong lòng có loại trực giác, cậu sẽ còn đến nơi đây.

Bồ Kiều vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn cậu: “Cậu muốn học cái này?”

Chung Húc kéo cô một cái, làm cô suýt đụng vào cửa sắt.

Cậu mím môi, lát sau: “Ừ” một tiếng .

“Mình thấy ông thợ rèn rất vất vả đó.”

“Không sao đâu.”

Bồ Kiều dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng về phía cậu: “Cậu không sợ?”

Chung Húc lắc đầu: “Mình cảm thấy rất thần kỳ.”

Bồ Kiều nhìn cậu chằm chằm, giống như muốn nhìn nụ hoa nở luôn ấy.

Toàn thân Chung Húc căng thẳng: “Sao thế?”

Cô phụt cười vui vẻ: “A Húc, cậu vậy mà lại có mơ ước.”

Đến phiên cậu hỏi cô: “Ý cậu là gì?”

Cô cười: “Mình dám đánh cược, nam sinh trong trường học của chúng ta, chỉ có một mình cậu muốn học…”

Cô suy nghĩ một chút: “Ừm, học rèn.”

Vẻ mặt Chung Húc nghiêm túc: “Thật sao?”

Bống nhiên Bồ Kiều thở dài: “Chỉ là ông thợ rèn ấy hơi dữ… Cũng không phải dữ, mà giọng của ông ấy quá dọa người, chắc nghe quen sẽ ổn. Được rồi, cậu tới đó mang mình theo với.”

Chung Húc: “Cậu cũng muốn đến?”

“Không được?”

“Không phải, được mà.”

Bồ Kiều lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian: “Phải nắm bắt thời gian, chứ lát nữa không kịp đến giờ ăn cơm tối.”

Chung Húc: “À.”

Lúc về cậu đạp xe rất nhanh, trả xe, còn chưa đến 5 giờ.

Trở về trường học, Chung Húc thấy Bồ Kiều đi vào lớp học, mới chậm rãi ung dung vào lớp mình.

Nguyên một tuần lễ, Chung Húc đều nghĩ đến bên những thứ trong cửa sắt kia.

Dụng cụ bằng sắt treo khắp tường, lò đốt than, nung đỏ sắt, ông thợ rèn vung búa sắt.

Giống như cảnh quay chậm, một cảnh mỗi cảnh lần lượt hiện lên trong đầu.

Ngay cả trong mơ, cũng là cảnh tượng búa sắt đập xuống, khối sắt bắn ra tia lửa.

Chung Húc thấy mình như bị điên.

Giữa trưa chủ nhật, vừa học xong cậu đã chờ Bồ Kiều ở cửa lớp học, cô bước ra, cậu hỏi: “Cậu có đi không?”

Bồ Kiều trả lời rất kiên quyết: “Đi.”

Hai người bọn họ ăn bánh bao cho no bụng tại quán cơm nhỏ cạnh trường học, vẫn đi thuê xe đạp, đi thẳng đến thị trấn Vương Gia.

Lúc Chung Húc thấy tấm biển có vài chữ “Tiệm sắt ông Vương”, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Giống như lần trước, cửa sắt đóng một cánh, một cánh mở rất rộng.

Chỉ là không giống ở chỗ, không có tiếng rèn sắt keng keng bùm bụp truyền ra.

Có tiếng nói chuyện, giống như đang mặc cả.

Khi bọn họ bước vào, ông lão nhìn hai người một chút, ánh mắt lại nhìn người khách hàng.

Giá cả đã bàn xong, khách hàng trả tiền, ông lão đưa cho người kia hai cái cuốc treo trên tường.

Đợi đến lúc người đi, ông lão cầm bao thuốc trên bàn làm viếc, vỗ một điếu thuốc ra, kẹp ở giữa ngón tay: “Đến rồi à.”

Chung Húc trả lời: “Xế chiều hôm nay không có lớp.”

Ông lão châm thuốc lá, đưa lên miệng ngậm: “Học sinh cấp ba?”

Chung Húc gật đầu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn Trai Tôi Là Thợ Rèn
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...