Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng – Chương 7
Bạn Trai Tôi Là Ma Cà Rồng
Chu Hoặc cũng không nản lòng, hít sâu một hơi rồi nói tiếp.
"Không sao cả, vậy em có thể theo đuổi chị không. Chị cứ việc từ chối không sao cả, đợi đến lúc em hoàn toàn từ bỏ, hoặc là chị gặp được người mà chị thích, vậy thì chúng ta còn có thể tiếp tục làm bạn."
Tôi trầm mặc suy nghĩ một chút, chỉ là nghĩ đến hiện tại cậu ấy vẫn đang là sinh viên đại học, rất dễ dàng gặp được những người cùng độ tuổi lại có cùng sở thích với mình, đến lúc đó chắc chắn sẽ tự động từ bỏ thôi. Nghĩ thế nên tôi gật nhẹ.
Có được câu trả lời khẳng định, Chu Hoặc nhoẻn miệng cười.
Trên đường trở về, cậu ấy giống như ngày đầu tiên gặp mặt, vừa cười vừa nói đưa tôi về phòng.
Mà trong lúc cánh cửa vừa được đóng lại, tôi liền bị một đôi bàn tay to ép sát vào cửa.
Vừa mới nhìn thấy cặp mắt quen thuộc kia, môi tôi đã bị anh hung hăng hôn lấy.
Tôi vùng vẫy muốn đẩy anh ra, nhưng cố hết sức cũng chỉ có thể r//ê//n rỉ được vài câu từ khe hở của nụ hôn cuồng nhiệt kia.
"Tư... Ưm, đừng...."
Trong phòng không có bật đèn, chỉ có ánh đèn mập mờ từ những toà nhà bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Không gian yên tĩnh lại càng khiến cho những tiếng nước đọng mập mờ thỉnh thoảng vang lên lại càng thêm rõ ràng.
Cũng không biết đã qua bao lâu, mãi cho tới khi tôi không thể thở nổi mới được buông ra, nhưng toàn thân tôi đã mềm nhũn chỉ có thể bất lực bị anh ôm vào lòng.
Tôi hít sâu một hơi, ngước mặt nhìn anh.
Một người vô cùng tự tin trên sân khấu và trước máy quay như anh, vậy mà lúc này đây tôi lại nhìn thấy được sự bất lực toả ra từ trên người anh.
Một giọt nước mắt ấm nóng nhẹ nhàng rơi xuống tay tôi.
"Anh... Ưm, này....."
Tôi vừa định mở miệng thì đã bị chặn môi.
Lại tiếp tục dây dưa không biết bao lâu, vất vả lắm mới tách ra khỏi anh lần nữa, nhưng người đang ôm tôi vẫn không hề ngẩng đầu lên.
Anh cúi đầu vùi vào cổ tôi, động tác này có nghĩa là anh muốn ăn, những sợi tóc lạnh lẽo của anh khiến tôi không khỏi run rẩy một phen.
Cơn đau nhói trong dự liệu lại không tới, ngược lại còn kèm theo một mùi hương quen thuộc không thể hiểu rõ.
Khoảng khắc da thịt bị răng nanh đ.â.m xuyên qua, toàn thân tôi ngay lập tức trở nên tê cứng.
Cảm giác xa lạ này khiến tôi theo bản năng muốn đẩy anh ra, nhưng ngay sau đó liền bị anh giữ tay lại.
Một lúc sau, tôi cảm thấy mình có một phản ứng khó tả, nhưng lúc này tôi đã kiệt sức đến nỗi không thể nói được lời nào.
"Sơ Sơ, đừng không để ý đến anh..."
Trong giọng nói lạnh lùng ấy mang theo sự yếu ớt không thể che giấu, giống như chỉ cần tôi nói ra một câu phủ định thì sẽ ngay lập tức tan nát thành trăm mảnh vỡ.
Tôi vừa định lên tiếng thì lại bị anh hôn lên chỗ vừa bị răng nanh c.ắ.n nát.
Trong phút chốc, cảm giác tê dại lại lan ra cả toàn cơ thể.
Sau đó lại nghe thấy anh khàn khàn lên tiếng:
"Đừng thích người khác, có được không?"
"Cái gì anh cũng có thể đổi! Nếu như em thật sự muốn hẹn hò với người khác, vậy thì để anh làm bé, l.à.m t.ì.n.h nhân của em cũng được......"
....
"Miễn là em đừng ngó lơ anh......"
Lời nói hèn mọn đến cực hạn khiến cho tôi trong lúc nhất thời không biết nên nói gì.
Đây là có ý gì?
Anh thích một bịch m.á.u tạm thời như tôi à?
Nhưng giờ phút này, những biến hoá của cơ thể lại khiến tôi không cách nào suy nghĩ rõ ràng được, đã vậy trong không khí toàn là mùi hương quyến rũ ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Thủ phạm gây nên mọi chuyện cuối cùng cũng ngẩng đầu đối mặt với tôi.
Đôi mắt sắc bén của anh giờ đây đẫm nước mắt, trên mặt như viết rõ ràng bốn chữ "mặc em chà đạp".
Lúc này, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ.
Anh ấy đang quyến rũ tôi!
Không nhịn được nữa.
Khoảng khắc bị d.ụ.c vọng chiếm lấy toàn bộ tâm trí, tôi đã chủ động hôn anh.
Nhiệt độ phòng lên cao, căn phòng tràn ngập những tiếng thở gấp kiều diễm và tiếng r//ê//n rỉ đan xen nhau.
Lúc tôi tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau.
Đau nhói ở thắt lưng nhắc nhở tôi sự việc điên cuồng ngày hôm qua.
Đột nhiên tiếng đóng mở cửa vang lên, tôi liền nhìn về phía cửa ra vào, ngay lập tức đối mặt với cặp mắt đào hoa kia.
"Sơ Sơ, em tỉnh lại rồi à."
Tư Việt vừa nói vừa đi về phía tôi.
Tôi nhìn vẻ mặt vui vẻ không thể che giấu của anh, còn có bộ dạng xốc xếch lo sợ chỉ một giây sau tôi liền sẽ biến mất khỏi anh.
Dường như so với người trước đây dù cho có làm việc thân mật nhất với nhau đi chăng nữa cũng khiến cho người ta có cảm giác lạnh lùng xa cách thật sự quá khác biệt.
Tôi định lên tiếng xác nhận suy nghĩ của anh, nhưng vừa mới mở miệng thì đã bị chặn họng.
"Sơ Sơ muốn đuổi anh đi sao?"
Tôi: ?
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí trầm mặc.
Là Thanh Thanh gửi tới hai cái voice chat.
Tôi nhấn phát, liền nghe thấy giọng nói sắc bén lớn tiếng từ bên kia.
"Sơ Sơ, thần tượng của cậu công khai rồi, nhưng mà sao nốt ruồi trên tay người này lại giống hệt của cậu vậy."
Lòng tôi tràn đầy nghi hoặc, liền lướt lên xem ảnh chụp màn hình mà Thanh Thanh gửi tới.
Đây rõ ràng là bài đăng của Tư Việt.
【Chuyên môn mới, không gặp không về.】
(Giải thích: Ý ổng là Sơ Sơ sẽ là chuyên môn nghiên cứu tiếp theo của ổng sau ca hát, không gặp không về tức là album mới của ổng sẽ đúng hạn lên sóng)
Đính kèm theo là hình ảnh mườn ngón tay đan xen nhau, trong đó trên mu bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn kia có một cái nốt ruồi son.
Đó là tay của tôi.
Tôi ngay lập tức muốn vào Weibo, lại phát hiện nó lại bị sập nữa rồi.
Tư Việt không biết từ lúc nào đã ngồi xuống bên giường, đôi mắt chăm chăm nhìn tôi.
Lại nói ra những lời giống như một đứa con nít không chịu nói lý lẽ còn chơi ăn gian:
"Tối hôm qua, em đã hứa với anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh."
Bỗng nhiên nhớ tới lời nói không chịu nổi giày vò nên đã buột miệng nói ra ngày hôm qua của tôi khiến tôi đỏ mặt, một lát sau liền hắng giọng một cái.
"Khụ khụ, tạm thời trước mắt em đồng ý nhận anh là tình nhân nhỏ bé ở bên cạnh."
Tư Việt liền nghe lời, nâng tay tôi rồi thành kính hôn lên.
"Được! Anh nguyện ý làm cún con nghe lời của Sơ Sơ!"
Hoàn
--------------------------------------------------




