Bạn trai phản bội! Cô Ôn trở thành độc thân – Chương 996
Bạn trai phản bội! Cô Ôn trở thành độc thân
Tư Thiếu Nghiêm và Phó Vân Huy từ trong phòng riêng đi ra.
Tư Thiếu Nghiêm thấy Ôn Dĩ Đồng đứng ngẩn người ở hành lang, chỉ cảm thấy mình đúng là gặp phải hai vị tổ tông.
“Cô mau vào đi, nếu không vào nữa thì anh ta sắp lật tung cả cái nhà hàng này lên rồi!”
Ôn Dĩ Đồng hoàn hồn, nhìn hai người hỏi:
“Vậy sao hai anh lại ra đây?”
Phó Vân Huy day day sống mũi:
“Anh ta nổi giận rồi, đuổi bọn tôi ra ngoài.”
Ôn Dĩ Đồng nhíu mày:
“Vậy tôi vào thì chẳng phải anh ấy sẽ càng giận hơn sao?”
Lúc này mà còn chui vào, chẳng phải tự tìm xui xẻo à?
“Không đâu, chỉ có cô mới có thể dỗ anh ta nguôi giận.”
“Ôn Dĩ Đồng, thông minh lên một chút, dỗ cho anh ta ổn lại thì cả cô lẫn chúng tôi đều có lợi.”
“Mau vào đi, anh ta đang đợi cô đấy.”
Những lời Tư Thiếu Nghiêm nói đều xuất phát từ lòng thành, chứ không phải cố ý bắt Ôn Dĩ Đồng hạ mình đi chiều theo Hách Vũ Thành.
Mà là vì chỉ có cách đó mới là cách giải quyết tốt nhất.
Phó Vân Huy vỗ nhẹ lên vai cô, hiển nhiên cũng cùng suy nghĩ với Tư Thiếu Nghiêm.
“Khi nào cô rảnh, chúng ta có thể bắt đầu lại liệu trình hồi phục ký ức. Đến lúc đó bảo người làm trong nhà gọi cho tôi là được.”
Anh vừa nhắc, Ôn Dĩ Đồng mới sực nhớ ra chuyện khôi phục ký ức.
Mấy ngày nay cô bận quá nhiều việc, suýt nữa thì quên mất chuyện này.
Sau khi Phó Vân Huy và Tư Thiếu Nghiêm rời đi, Ôn Dĩ Đồng đứng trước cửa điều chỉnh lại tâm trạng thật lâu, rồi mới cẩn thận đẩy cửa phòng riêng ra.
Cô vừa bước vào nửa người, một vật đã bay thẳng về phía cô.
Cô giật mình, vội né sang một bên.
Vật đó đập mạnh vào tường, vỡ tan, lúc này cô mới nhìn rõ đó là một cái bát sứ.
“Em đã chạy theo thằng đàn ông khác rồi, còn quay lại đây làm gì?”
Ôn Dĩ Đồng bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ:
Nếu anh thật sự chịu để cô cút đi, cô chắc chắn sẽ vô cùng biết ơn.
Nhưng trong trạng thái hiện tại của anh, nếu cô đi thật, e rằng anh sẽ càng nổi giận hơn nữa.
Cô dè dặt bước vào, đóng cửa lại, giọng nói mềm đi:
“Anh biết em không nhớ gì cả, em chỉ cảm thấy mình nợ người ta một ân tình.”
Cô mở lời giải thích, mong anh có thể hiểu.
Ngồi trên sofa, sắc mặt Hách Vũ Thành vẫn vô cùng khó coi.
“Ôn Dĩ Đồng, em nghĩ tôi mù sao?”
“Từ lúc vào phòng, ánh mắt em vẫn luôn dán trên người Lãnh Thành Huân.”
“Sao, thích anh ta à?”
Ôn Dĩ Đồng có chút kinh ngạc.
Cô không biết thì ra mình vẫn luôn nhìn Lãnh Thành Huân, cũng không biết Hách Vũ Thành từ đầu đến cuối đều đang chú ý tới cô.
Cô vẫn nghĩ anh khinh thường mình, chắc chẳng buồn liếc cô lấy một cái.
“Em chỉ thấy anh ấy rất quen, giống như người từng quen biết trước đây nên mới nhìn thêm vài lần.”
“Em bảo đảm với anh, em không có ý gì khác với anh ấy.”
“Nếu em nói dối thì ra ngoài bị xe đụng, trời đ.á.n.h sét giật!”
Lời thề này rất trẻ con, nhưng ngoài ý muốn, Hách Vũ Thành lại khá… ăn chiêu.
Dù sắc mặt anh vẫn lạnh, nhưng không còn nói những lời khó nghe như vừa rồi nữa.
Ôn Dĩ Đồng mừng thầm trong lòng, vội vàng ngồi xuống bên cạnh anh:
“Em hơi đói rồi, mình ăn cơm trước được không?”
Khi cô tới, đồ ăn đã được phục vụ đầy đủ.
Cô vốn nghĩ rất nhanh là có thể ăn, ai ngờ lại xảy ra một màn như vậy.
Hách Vũ Thành thấy cô chuyển chủ đề nhanh như thế, trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhưng kỳ lạ là… anh lại không hề tức giận.
Thấy anh không nói gì, Ôn Dĩ Đồng tự mình gắp một miếng cà tím nhồi thịt ăn.
Rất ngon, mắt cô sáng lên rõ rệt.
Hách Vũ Thành ngồi bên cạnh cô, im lặng không nói lời nào, cũng không động đũa.
Thật ra cô sợ đến c.h.ế.t, nhưng vẫn cố tỏ ra vô tư mà ăn.
Bên cạnh là một “pho tượng Phật” có thể nổi giận bất cứ lúc nào, cô ăn chẳng yên, chưa được bao lâu đã đặt đũa xuống.
Hách Vũ Thành thấy vậy, nhướng mày:
“Ăn xong rồi?”
Cô rút một tờ giấy lau miệng, gật đầu:
“Ừm… gần xong rồi.”
Cô vừa định lau miệng thì anh đột nhiên dùng lực bóp lấy cằm cô, đôi môi lạnh lẽo lập tức phủ xuống.
Ôn Dĩ Đồng hoảng loạn, không biết phải phản ứng thế nào.
Nụ hôn này đến quá bất ngờ và dữ dội, dưới sự tấn công của anh, đầu óc cô dần trở nên mơ hồ.
Không biết từ lúc nào, tay cô đã vô thức đặt lên vai anh, chẳng còn bao nhiêu sức lực, giống như nửa từ chối nửa thuận theo.
Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cô mới giật mình tỉnh lại, dùng sức đẩy anh ra:
“Bên ngoài… có người!”
Anh sao có thể làm chuyện như vậy ở nơi này?
Nếu bị người khác nhìn thấy thì phải làm sao?
Hách Vũ Thành buông đôi môi đỏ ửng của cô, giọng khàn đi:
“Không có sự cho phép của tôi, không ai dám vào.”
Ôn Dĩ Đồng còn chưa kịp nghi ngờ tính xác thực của câu nói đó, anh đã lại áp sát cô lần nữa.
không chỉ đơn thuần là một nụ hôn.
--------------------------------------------------













