Bản Tình Ca Cô Độc – Chương 27: Nỗi lo âu không tên
Bản Tình Ca Cô Độc
Nặc Kiếm bừng tỉnh khỏi dòng suy tư, khôi phục lại vẻ mặt lạnh nhạt thường ngày. Cậu liếc nhìn người bạn học nọ, cất tiếng hỏi:
- Cậu gọi tôi có việc gì không?
Người bạn học nọ gãi gãi đầu, cười xòa:
- À, tớ mải nói chuyện nên quên mất, tan học rồi đấy!
- Ồ?
Nặc Kiếm lúc này mới ngỡ ngàng nhận ra cả căn phòng học đã vắng tanh, chỉ còn lại hai người bọn họ.
- Tớ quay lại lấy đồ bỏ quên, thấy cậu vẫn ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ nên mới gọi thử xem sao.
- À, cảm ơn cậu nhé.













