Bản Quy Hoạch Độc Bản – Chương 59
Bản Quy Hoạch Độc Bản
Khi chỉ còn hai người trong không gian kín của xe, vách ngăn cách âm với tài xế phía trước đã được kéo lên, Lê Dao mới thực sự gạt bỏ vẻ điềm tĩnh.
Cô tựa đầu vào ghế, khẽ thở phào một hơi sau một đêm dài gồng mình trước những ánh mắt dò xét: “Anh nói thế trước mặt các vị tiền bối, người ta sẽ tưởng em đáng sợ lắm, nắm hết bí mật của anh đấy.”
Tạ Chính không ra hiệu cho tài xế lăn bánh ngay. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn đường hắt qua lớp kính đen, anh nghiêng người kéo Lê Dao vào lòng.
Bàn tay to lớn của anh luồn vào làn tóc mượt mà của Lê Dao, hơi thở trầm ấm phả nhè nhẹ lên trán, mang theo mùi vị nồng nàn của rượu vang và chút dịu dàng chỉ dành riêng cho cô.
“Em không đáng sợ, nhưng em là duy nhất.” Giọng Tạ Chính thấp xuống, mang theo sự chân thành hiếm hoi giữa những toan tính thường ngày.
“Đứng ở vị trí của anh, người muốn anh ngã nhiều lắm. Chỉ có em là người duy nhất muốn anh đứng vững để cùng em ngắm nhìn thành phố này.”
Lê Dao khẽ cười, cô vươn tay đan c.h.ặ.t lấy những ngón tay Tạ Chính, giọng nói vừa như đùa vừa như một lời thề.
“Nếu em là duy nhất, thì anh cũng phải nhớ cho kỹ... Bản quy hoạch này em đã đặt b.út ký tên rồi, anh không có quyền sửa đổi hay nhượng quyền cho bất cứ ai khác. Anh phải đứng thật vững ở vị trí đó, em mới có chỗ để tựa vào. Bất kể ai muốn anh ngã, em cũng sẽ là người cuối cùng giữ cho nền móng của anh không ai có thể lay chuyển.”
Anh nâng cằm Lê Dao lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đang phản chiếu ánh đèn thành phố rực rỡ bên ngoài cửa sổ, rồi khẽ nhếch môi:
“Lê Dao, ván cờ này anh thắng không phải vì chức vị, mà vì anh có em. Em chính là bản quy hoạch thành công nhất, cũng là báu vật mà anh sẽ giấu kỹ nhất trong đời mình.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại Hạt Đậu Khả Ái - *
Tạ Chính khẽ gõ lên vách ngăn, chiếc xe từ từ lăn bánh, lướt đi êm ái giữa những tòa cao ốc rực rỡ.
Bên ngoài vách ngăn, tài xế trung thành chỉ lặng lẽ tập trung làm việc của mình.
Trong bóng tối mờ ảo của khoang xe, Tạ Chính vẫn không buông tay cô ra, mười ngón tay đan c.h.ặ.t vào nhau như cách hai cuộc đời họ đã hòa làm một bản quy hoạch không thể tách rời.
_
Vậy là truyện đã hoàn thành phần chính văn rồi.
Chân thành cảm ơn mọi người đã kiên nhẫn đọc đến đây. Ừmmm… truyện của mình có một lỗi rất lớn mà sau khi viết hoàn và đăng lên mình mới phát hiện.
Đó là tên nam nữ chính, Lê Dao Tạ Chính. Nghe thì cũng cũng đấy, nhưng nó Việt không ra Việt, cứ pha pha sao ấy.
Lúc viết, khi gõ đến tên nhân vật hai cái tên Tạ Chính Lê Dao cứ thế xuất hiện trong đầu mình, và mình viết thôi không nghĩ nhiều.
Đến khi đăng truyện lên phát hiện thì không sửa được rồi, rất mong mọi người bao dung không buông lời cay đắng.
Cảm ơn rất nhiều. Ngoại truyện mình đã nghĩ xong và sẽ cập nhật vào một ngày đẹp trời.
--------------------------------------------------













