Bạn Học Số 7 – Chương 76
Bạn Học Số 7
Giấc ngủ này sâu lạ thường, Tất Hạ không bị bất kỳ điều gì quấy rầy.
Lúc tỉnh dậy, trời vẫn còn đang mưa, phòng ngủ yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài. Rèm cửa kéo kín khiến ánh sáng mờ ảo, làm người ta chẳng rõ bây giờ là mấy giờ.
Vị trí bên cạnh trống trải, không có người.
Tất Hạ dụi dụi mắt, trong cơn mơ màng vớ lấy điện thoại xem thử thì phát hiện đã hơn một giờ chiều. Có vài tin nhắn chưa đọc nhưng đều là những chuyện không quan trọng.
Cô lật người, đầu óc vẫn còn mụ mị. Tất Hạ có cảm giác như không biết hôm nay là ngày nào, cô chậm chạp ngồi dậy, quấn chăn ngồi thẫn thờ một lúc.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Trần Tây Phồn đi dép lê đẩy cửa bước vào, ánh mắt dừng trên gương mặt cô: "Tỉnh rồi à?"
"Vâng." Nghĩ đến chuyện tối qua, ánh mắt Tất Hạ né tránh, cô dời tầm mắt đi chỗ khác rồi gãi gãi tóc: "Cổ họng em hơi khô, hình như bị khàn tiếng rồi."
"Chờ anh một chút."
Lát sau, Trần Tây Phồn quay lại với một ly nước ấm trên tay, anh cúi người đút cho cô uống. Nước ấm vào miệng giúp cổ họng dễ chịu hơn nhiều, uống được một nửa, Tất Hạ lắc đầu ra hiệu đã đủ.
Trần Tây Phồn đặt ly nước lên tủ đầu giường, xoa xoa đầu cô: "Chắc là do tối qua khóc lâu quá, lát nữa là hết thôi."
"..."
Tất Hạ khựng lại, cúi mặt không nói lời nào.
Trần Tây Phồn lại nói thêm một câu: "Chỗ đùi trong của em bị trầy một miếng da, lúc nãy anh đã bôi thuốc cho em rồi."
"Xin lỗi, lần đầu chưa có kinh nghiệm nên anh không biết nặng nhẹ làm em đau, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
"..."
Cái người này, sao có thể thản nhiên nói ra những lời như vậy chứ?
Tất Hạ cúi đầu càng thấp hơn, giọng nói đầy vẻ đáng thương: "Anh đừng nói nữa."
Trần Tây Phồn bật cười, cúi đầu xuống hôn cô: "Được rồi, anh không nói nữa. Để anh bế em đi đánh răng rửa mặt nhé?"
"Em tự đi được."
"Em chắc chứ?"
"Em chắc."
Hai phút sau, Tất Hạ xỏ giày xuống đất đi được vài bước thì đành thỏa hiệp: "Vẫn là... anh ôm em đi."
Cũng không phải là hoàn toàn không đi được, chỉ là hai chân cứ nhũn ra, bước đi nhẹ tênh, cảm giác rất kỳ lạ. Trần Tây Phồn khẽ cười một tiếng rồi bế bổng cô lên.
Vừa ra khỏi phòng ngủ, cô đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Rèm cửa phòng khách đã mở rộng, lúc này Tất Hạ mới phát hiện Trần Tây Phồn đang mặc một chiếc áo phông trắng và quần đùi đen dài đến đầu gối. Chắc hẳn đây là đồ mua được ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu tối qua, nhưng khi mặc lên người anh, trông nó vẫn đẹp mắt như thường.
Tầm mắt dời lên trên, nhìn thấy những vết đỏ trên cổ anh, mắt Tất Hạ như bị đ//â//m nhẹ một cái: "Vết trên cổ anh..."
"Tối qua em cắn đó." Trần Tây Phồn nói chẳng bận tâm: "Trên lưng còn nhiều hơn, em có muốn xem \'kiệt tác\' của mình không?"
"..."
Đầu óc vang lên một tiếng "ong", Tất Hạ theo bản năng phủ nhận: "Không thể nào."
"Ăn sạch sẽ xong định không nhận đúng không?" Trần Tây Phồn khẽ tặc lưỡi, sau đó hất hàm chỉ vào tay cô: "Lát nữa để anh cắt móng tay cho em."
Tất Hạ cúi đầu nhìn, phát hiện móng tay mình đúng là hơi dài thật. Mặt cô bỗng chốc nóng bừng, im bặt không nói được gì.
Vào đến phòng tắm, Trần Tây Phồn đặt cô ngồi lên bệ bồn rửa mặt, cầm chiếc khăn khô thấm nước ấm giúp cô lau mặt, còn có tâm trạng trêu chọc: "Thật ra cũng không hẳn đều là do em gây ra, da anh từ nhỏ đã thế rồi, cứ ngủ giường lạ là lại nổi mẩn đỏ."
Tất Hạ trêu lại anh: "Chẳng trách mọi người đều gọi anh là \'Trần công chúa\', đúng là cậu ấm."
Trần Tây Phồn véo má cô: "Em được đà tới đúng không? Tối qua là ai khóc đến mức thở không ra hơi, dỗ thế nào cũng không được? Rồi ai là người khó chiều, lúc thì bảo nhẹ một chút, lúc lại bảo mạnh một chút..."
Tất Hạ đưa tay bịt miệng anh lại: "Đừng nói nữa, nếu khó chiều thế thì sau này không cho anh chiều nữa."
"Thế thì không được." Trần Tây Phồn tranh thủ hôn lên lòng bàn tay cô: "Anh cam tâm hầu hạ em, chỉ hầu hạ mình em thôi."
Da mặt Tất Hạ nóng ran, không còn chỗ nào để trốn, cô đành đẩy anh ra ngoài: "Được rồi, anh ra ngoài đi, để em tự làm."
Trần Tây Phồn không nói gì thêm: "Rửa mặt xong thì ra ăn cơm."
"Vâng."
Rất nhanh sau đó, trong phòng vệ sinh chỉ còn lại một mình cô. Tất Hạ chậm rãi tụt xuống khỏi bệ bồn rửa mặt, vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt, vô số chi tiết của đêm qua lại ùa về trong tâm trí.
Bánh Kem hình như đã cào cửa suốt, nhưng lúc đó cô chẳng hề nghe thấy gì cả. Đến nửa đêm mưa lớn hơn, cô chẳng biết khi ấy là mấy giờ, chỉ nhớ mình đã mở miệng xin tha, rồi nói ra những lời khiến người ta phải đỏ mặt tía tai.
Hiện tại hồi tưởng lại, cô nhìn mình trong gương, chỉ cảm thấy không còn lời nào để nói.
Rửa mặt và đánh răng xong xuôi bước ra khỏi phòng tắm, Tất Hạ được gọi vào ăn cơm.
Bữa trưa do đích thân Trần Tây Phồn chuẩn bị, gồm ba món mặn và một món canh. Bánh Kem thì cuộn tròn trên nhà cây dành cho mèo, mở to mắt tròn xoe nhìn hai người.
Trần Tây Phồn xoa đầu mèo một cái rồi đưa bát cơm cho Tất Hạ, hỏi: "Hôm nay em định làm gì?"
"Em không có kế hoạch cụ thể, nhưng mấy ngày này Đại học Bắc Kinh đang tổ chức kỷ niệm ngày thành lập trường, anh có muốn đi xem không?"
Trần Tây Phồn đáp: "Được."
Ăn cơm xong, bên ngoài trời đã ngớt mưa nhưng vẫn âm u. Hai người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Bánh Kem dường như không chịu nổi cảnh hai người cứ dính lấy nhau nên nhất quyết đòi theo.
Trần Tây Phồn nhéo mặt mèo, khẽ cười: "Đồ bóng đèn."
Cuối cùng anh đành mang theo cả mèo, "gia đình ba người" cùng nhau dạo chơi Đại học Bắc Kinh.
Đang giữa kỳ nghỉ hè nên có rất nhiều phụ huynh và học sinh đến tham quan trường. Tất Hạ và Trần Tây Phồn đăng ký ở cổng xong xuôi sau đó tay trong tay rảo bước chậm rãi trong sân trường.
Là một trong những ngôi trường hàng đầu cả nước, khuôn viên Đại học Bắc Kinh có môi trường cực kỳ tốt, bóng cây giữa hè xanh mướt, tiếng ve kêu râm ran xé tan bầu không khí.
Cảm giác thân thuộc ập đến, Tất Hạ vừa đi vừa giới thiệu cho anh: "Tòa nhà kia là khu giáo dục điện tử, hồi trước em thích nhất là tự học ở đó, môi trường rất tuyệt."
"Kia là Tĩnh Viên, những ngày nắng ráo mà nằm trên bãi cỏ đó đọc sách thì thoải mái lắm."
"Cạnh hồ có rất nhiều mèo hoang, trước đây em thường xuyên mua thịt sấy khô cho một chú mèo vàng tên Đậu Tằm. Bao nhiêu năm rồi, không biết nó có còn ở đó không nữa."
Nghe đến đây, Bánh Kem bất mãn kêu "meo meo", phát ra lời kháng nghị đối với việc quan tâm đến chú mèo khác của chủ nhân.
Tất Hạ bật cười, xoa đầu nó: "Được rồi, em ghen cái gì chứ."
"Meo ——"
Trần Tây Phồn lặng lẽ lắng nghe, dường như anh có thể hình dung ra cảnh tượng nhiều năm trước, cô gái ôm chồng sách vở đi lại trong sân trường mỗi ngày. Anh khẽ bóp nhẹ ngón tay Tất Hạ: "Hồi đại học em chỉ bận học thôi sao? Không yêu đương gì à?"
"Lịch học nhiều lắm, hơn nữa em còn học song bằng ngoại ngữ nữa." Tất Hạ ngừng lại một chút rồi kể tiếp: "Nhưng mà nam sinh theo đuổi em cũng không ít đâu. Năm nhất có một cậu bạn ôm hoa đứng dưới ký túc xá gọi tên em, lúc đó em xấu hổ muốn chết."
Nói xong, Tất Hạ chợt nghĩ đến điều gì đó, mỉm cười hỏi: "Em hỏi anh, nếu năm ngoái lúc gặp lại em mà em không còn độc thân thì anh sẽ làm gì?"
Nghe vậy, Trần Tây Phồn nhướng mày, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi đáp: "Vậy thì chắc là hơi phiền phức một chút. Anh sẽ lấy danh nghĩa bạn cũ để tiếp cận em trước, rồi sau đó từ từ \'đập chậu cướp hoa\'."
Tất Hạ kinh ngạc: “Vậy ra anh tính làm kẻ thứ ba đi phá hoại tình cảm của người khác à?”
Trần Tây Phồn không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ hỏi ngược lại: “Chứ không thì sao?”
“Anh thật là nham hiểm.”
Trần Tây Phồn vui vẻ đón nhận lời nhận xét này: “Cũng thường thôi.”
Anh không nói cho Tất Hạ biết, lúc trước khi hay tin Từ Sam Khải đang theo đuổi cô, anh làm việc gì cũng thất thần. Anh cũng chẳng kể cô nghe, khi lầm tưởng cô từng thầm thích Lâm Trí Viễn suốt thời cấp ba, anh đã ghen tị đến phát điên.
Thật là may mắn, người Tất Hạ thích, từ đầu đến cuối vẫn luôn là anh.
Kỳ nghỉ hè, khuôn viên Đại học Bắc Kinh vẫn tấp nập người qua lại. Khi đi đến sân vận động số 4, họ thấy hơn hai mươi người đang tham gia huấn luyện thể lực.
Tất Hạ trở nên hào hứng, giới thiệu với anh: “Đây là sinh viên khoa hàng không đó, chắc là năm thứ ba rồi. Kỳ nghỉ hè họ ở lại để luyện tập thể lực tăng cường, chờ đến tháng sau sẽ sang Đại học Không quân để thực hành bay thật.”
Trên đường chạy, những gương mặt trẻ trung mồ hôi nhễ nhại, tiếng hô khẩu hiệu vang lên dõng dạc khi họ chạy ngang qua hai người.
Ánh mắt Trần Tây Phồn dừng lại trên người họ rất lâu, anh quay sang hỏi Tất Hạ: “Tại sao em lại rõ lịch trình học tập của khoa bay như vậy?”
“Bởi vì... bởi vì anh mà.”
Ở bên nhau lâu như vậy, nhắc lại chuyện cũ Tất Hạ cũng không còn thấy ngại ngùng, cô thoải mái nói: “Vì anh nên hồi đại học em đã nghiên cứu kỹ hết chương trình của khoa bay. Năm nhất năm đó, chiều nào em cũng đứng bên cạnh sân vận động xem họ huấn luyện, làm cho thầy huấn luyện viên của họ phải đi tới hỏi em có phải là \'nhắm\' trúng ai trong lớp thầy không, lúc đó xấu hổ chết đi được.”
Trần Tây Phồn siết chặt tay cô thêm một chút, anh nói: “Anh muốn được học đại học lại một lần nữa.”
“Hả?”
“Muốn cùng em học ở Đại học Bắc Kinh, gặp gỡ nhau ngoài đời ngay từ thời đại học, rồi yêu nhau ở đây.”
Đó vốn là kịch bản thuộc về tuổi mười bảy, nhưng anh đã buộc phải rời sân khấu sớm, để cô lại trên sân khấu cô độc, chờ đợi suốt bao nhiêu năm.
Tất Hạ nghiêm túc an ủi: “Anh không cần tiếc nuối, hiện tại cũng rất tốt mà.”
Chỉ cần kết cục là được ở bên nhau, thì dù quá trình có gian nan đến đâu, cô cũng đều chấp nhận.
Trần Tây Phồn véo má cô: “Đồ ngốc.”
Dạo quanh trường xong, hai người đi ra từ cổng Tây. Gần đó là một con phố ăn vặt, rất nhiều sinh viên Đại học Bắc Kinh thích đến đây để tìm đồ ăn.
Tất Hạ nói: “Em nhớ ở đây có một quán kem cuộn, ông bà chủ rất tốt bụng, hay mua một tặng một lắm. Bạn cùng phòng của em là Tiểu Thu còn vì muốn ăn kem quán này mà cố tình tìm một anh bạn trai.”
Trần Tây Phồn nói: “Thử xem?”
“Được.”
Dọc theo một lối nhỏ đi vào trong, họ thấy một dãy bảng hiệu rực rỡ đủ màu sắc, quán "Kem cuộn họ Vương" nằm ngay trong số đó.
Khách không đông lắm nên rất nhanh đã đến lượt hai người. Tất Hạ nói: “Bác ơi, cho cháu một phần kem cuộn xoài. Còn anh?”
Trần Tây Phồn đáp: “Giống em.”
“Sao anh lại bắt chước em?”
Trần Tây Phồn hơi nhướng mày, vẫn là cái vẻ kiêu ngạo thường thấy: “Anh thích bắt chước em.”
Bà chủ quán thế mà vẫn còn nhớ mặt Tất Hạ, bà hớn hở ló đầu ra chào: “Chà cô bé là cháu đấy à, lâu lắm rồi không thấy cháu ghé.”
Tất Hạ giải thích: “Dạ cháu tốt nghiệp rồi, hôm nay quay lại trường chơi ạ.”
“Vẫn như cũ nhé, nửa phần kem cuộn xoài phải không?”
Bà chủ quán nhớ rõ Tất Hạ vì hồi đại học, cô thường mua nửa phần kem cuộn để tiết kiệm tiền, mà những dịp thứ Hai mua một tặng một thì một mình cô cũng chẳng ăn hết nổi.
Tất Hạ nói: "Cho cháu một phần ạ."
"Mua một tặng một, cháu ăn hết được không?"
Tất Hạ nhìn Trần Tây Phồn cười: "Dĩ nhiên rồi ạ, hôm nay cháu đi cùng bạn trai."
Trần Tây Phồn bỗng nở nụ cười xấu xa, anh ghé sát tai cô, nói bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe: "Bạn trai?"
Tất Hạ thắc mắc: "Anh không phải bạn trai em sao?"
Im lặng mất hai giây.
Trần Tây Phồn thong thả giải thích: "Thì đúng là vậy, nhưng tối qua em gọi anh là ông xã mà... Ưm..."
Tất Hạ trừng mắt nhìn anh, đưa tay bịt miệng anh lại: "Anh không được nói linh tinh."
….
Sau kỳ nghỉ cuối tuần tuyệt vời đó, cả hai lại lao đầu vào công việc. Hôm nay là thứ Năm, Tất Hạ đi làm như bình thường. Buổi chiều sau khi họp tuần xong, cô trở về vị trí làm việc rồi tùy ý lướt điện thoại.
Có vài tin nhắn chưa đọc, trong đó có một tin từ Trần Tây Phồn hỏi cô mấy giờ tan làm để anh qua đón. Tất Hạ mỉm cười, trả lời xong giờ tan làm mới bắt đầu xem các tin nhắn khác.
Điều cô không ngờ tới chính là trong hộp thư đến lại có tin nhắn từ một số lạ: 【 Hạ Hạ, là mẹ đây. Nghe Tất Lan Tĩnh nói hiện tại con đang làm việc ở Bắc Kinh? Khi nào con rảnh, mẹ muốn gặp con một lát. 】
Nhìn thấy cách xưng hô đã lâu không gặp này, Tất Hạ bỗng thấy nghẹt thở, bàn tay khẽ run rẩy.
Ngoại trừ năm lớp 12 vô tình gặp Triệu Tương Quỳnh ở nhà văn hóa và biết bà đã xây dựng gia đình mới, Tất Hạ chưa từng liên lạc lại với bà thêm lần nào nữa.
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó rất lâu, ngón tay dừng lại ở phím xóa rồi do dự, nhưng cuối cùng vẫn không ấn xuống.
Tất Hạ khẽ thở dài, gõ chữ: 【 Được, 5 giờ chiều mai, tại quán cà phê tầng một tòa nhà Nguyên Cách. 】
Triệu Tương Quỳnh gần như trả lời ngay lập tức: 【 Được, vậy hẹn lúc đó gặp con. 】
Sau khi trả lời Triệu Tương Quỳnh, Tất Hạ làm việc có chút thất thần.
Bà ấy định nói gì với cô đây? Thôi kệ, đến lúc đó rồi tính, cô cũng lười lo lắng về chuyện của ngày mai nữa.
Chấn chỉnh lại tâm trạng, Tất Hạ dồn sức vào công việc. Sau khi vùi đầu viết xong hai bài báo, cô nhìn điện thoại thì đã 7 giờ tối.
Ở tòa soạn Khoa Học Thời Đại không có văn hóa tăng ca, mọi người hầu như đều về đúng giờ nên văn phòng đã trống hơn một nửa. Tất Hạ vội vàng xách túi, đi thang máy xuống lầu.
Vừa xuống đến dưới, cô đã thấy Trần Tây Phồn đang thong thả tựa người bên cạnh xe. Tất Hạ chạy tới: "Em xin lỗi, em viết bản thảo tập trung quá nên không chú ý thời gian. Anh đến thì phải gọi điện cho em chứ."
"Không sao đâu, em cứ thong thả, anh cũng có chạy mất đâu mà."
Lên xe xong, Trần Tây Phồn hỏi: "Về nhà ăn cơm hay ăn ở ngoài?"
"Về nhà đi, hôm qua em có mua thức ăn rồi."
"Được."
Đến khu Bán Xuân, sau khi xuống xe, Trần Tây Phồn mở cốp sau rồi xách xuống một chiếc vali hành lý.
Tất Hạ thắc mắc: “Chẳng phải anh mới bay chuyến quốc tế đường dài xong sao? Sao lại sắp đi công tác nữa rồi?”
“Không phải.”
“Vậy anh xách vali hành lý làm gì?”
Trần Tây Phồn bình tĩnh nhìn cô một lúc, khóe môi khẽ cong lên: “Trong nhà em không có quần áo của anh, bất tiện lắm, nên anh mang một ít đồ qua đây.”
“……”
Tất Hạ hiểu ra: “Anh... anh định coi chỗ này là nhà mình luôn à?”
“Không được sao?” Trần Tây Phồn đáp với giọng điệu hiển nhiên: “Thông báo với em một tiếng, đêm nay anh không về nữa.”
Về đến nhà, Trần Tây Phồn chuẩn bị bữa tối, còn Tất Hạ thì tranh thủ dọn dẹp nhà cửa một lượt.
Cô quét nhà, lau sàn, thay cát cho mèo, tiện thể sắp xếp lại chiếc vali mà Trần Tây Phồn mang tới. Bên trong toàn là quần áo của anh, và còn có cả một hộp bao cao su chưa mở.
Đầu óc Tất Hạ vang lên một tiếng "ù", mặt đỏ tai hồng, cô vội vàng nhét đồ vật đó trở lại.
Vì Trần Tây Phồn vừa mới bay chuyến quốc tế dài ngày xong nên sau bữa tối, Tất Hạ bảo anh đi ngủ một giấc để điều chỉnh lại múi giờ.
Trần Tây Phồn tắm rửa xong xuôi liền kéo tay cô: “Em ngủ cùng anh.”
Lúc này còn chưa đến 9 giờ tối, Tất Hạ không nỡ từ chối nên đành đồng ý.
Quay lại phòng, rèm cửa được kéo kín, đèn trần cũng đã tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Sau khi tắm, Trần Tây Phồn mặc một chiếc áo choàng tắm màu xám đậm. Cổ áo hơi mở, để lộ lồng ngực trắng lạnh rắn chắc cùng xương quai xanh.
Bay mấy vạn cây số trên trời, anh thực sự đã mệt. Nằm xuống giường, cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ chăn nệm, anh đưa tay về phía cô: “Còn không mau qua đây?”
Tất Hạ cởi đôi dép lê, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh anh.
Trần Tây Phồn thuận thế kéo cánh tay cô, để lưng cô dán chặt vào lòng mình.
“Em mới thay bộ ga giường à?”
“Vâng, bộ này đẹp không?”
“Đẹp.” Trần Tây Phồn nghiêng đầu hôn lên vành tai cô rồi không nói gì thêm.
Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của đối phương. Thế nhưng chỉ một lát sau, Tất Hạ liền cảm thấy người phía sau có gì đó không đúng lắm.
Cô không dám nhúc nhích, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đối phương đang dần tăng cao, cô đề nghị: “Hay anh ngủ trước đi, em đi... em đi xem tivi một lát.”
“Ở lại với anh.”
Tất Hạ quay đầu nhìn anh, gãi gãi tóc không biết trả lời thế nào, cô ngượng ngùng dời tầm mắt đi chỗ khác.
Cô lại nhớ đến đêm sinh nhật hôm đó, dáng vẻ mất kiểm soát của Trần Tây Phồn. Rõ ràng là một người đàn ông lịch lãm và xa cách như thế, nhưng vì cô mà trở nên nguy hiểm và đầy tính chiếm hữu.
Tất Hạ đưa tay ra, khẽ chạm vào hàng mi dài của anh.
Trần Tây Phồn khẽ nheo mắt lại: "Ngủ đi."
Tất Hạ ẩn ý nói: "Anh như vậy... em không ngủ được."
"Không sao đâu, nhắm mắt lại."
Ngồi trong lòng mà lòng không loạn sao? Anh càng bình tĩnh như thế, Tất Hạ lại càng muốn trêu chọc anh, thế là cô cúi người hôn nhẹ lên yết hầu của anh một cái: "Thật sự không sao chứ?"
Hơi thở của Trần Tây Phồn bỗng chốc gấp gáp, anh chộp lấy cổ tay cô, giọng nói không còn chút khắc chế nào nữa: "Không ngủ được sao? Vậy làm chuyện khác."
Cô vẫn là đã xem nhẹ thể lực của một phi công rồi. Ngay giây tiếp theo, Tất Hạ cảm thấy trời đất quay cuồng, khi phản ứng lại được thì cô đã bị Trần Tây Phồn đè chặt dưới thân.
Tất Hạ ngẩng đầu, đối diện đón nhận ánh mắt sâu thẳm của anh. Ánh mắt anh trần trụi, để lộ rõ vẻ nguy hiểm.
Tim cô đập nhanh trong nháy mắt, Tất Hạ hoảng hốt hỏi: "Anh... anh vừa bay chuyến quốc tế đường dài về, không thấy mệt sao?"
Hơi thở nóng bỏng của Trần Tây Phồn rơi bên tai cô: "Mệt, nhưng thu thập em thì vẫn còn dư sức."
Ký ức đêm hôm đó lại ùa về, tựa như rơi vào hố nước sôi, cả người cô bùng cháy.
Toàn thân Tất Hạ đẫm mồ hôi, đầu vùi sâu vào cánh tay, ngoài tiếng thở dốc ra thì không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh. Mãi đến khi bình phục lại được một lúc lâu, cô mới dám hé mắt nhìn.
Trần Tây Phồn ngồi bên mép giường, rũ mắt nhìn cô, khẽ cười không thành tiếng. Ánh mắt anh tối lại, anh bế cả người cô lẫn chăn lên, dáng vẻ như vẫn chưa thỏa mãn mà hỏi cô: "Lần này đã ngủ được chưa?"
Tất Hạ hoàn toàn sụp đổ, giọng nghẹn ngào thúc giục: "Anh mau đi súc miệng đi."
--------------------------------------------------













