Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn Học Số 7 – Chương 74

Bạn Học Số 7

Tác giả: Nam Tri Bắc
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc rời khỏi Hẻm Bạch Tháp, trăng đã lên cao.

Bà Trần và dì Vương tiễn hai người ra tận cửa, bà còn nắm tay Tất Hạ dặn dò đủ điều, bảo cô khi nào rảnh cứ ghé qua ăn cơm, kể cả ngày thường cũng được. Bà còn dặn cô phải biết tự chăm sóc bản thân, đừng để bị ốm.

Trần Tây Phồn đứng bên cạnh nãy giờ vẫn không chen vào được câu nào. Khó khăn lắm mới bắt được cơ hội, anh liền tận dụng ngay, đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhắc: "Bà nội, 9 giờ rồi."

"Biết rồi, cháu giục cái gì mà giục." Bà Trần nghiêm mặt lườm anh: "Bà nắm tay Hạ Hạ nói vài câu thì mất bao nhiêu thời gian của cháu."

"Nửa tiếng?"

Bà Trần phì cười, xua xua tay: "Thằng nhóc này còn dám tính giờ với bà."

"Được rồi, đi đường lái chậm thôi nhé. Về nhà nhớ bảo A Phồn làm mì trường thọ cho mà ăn, bánh sinh nhật cũng đừng có quên đấy."

Vì dạo này đường huyết của bà Trần hơi cao mà bà lại chẳng kiềm lòng được trước đồ ngọt, nên bữa tối không chuẩn bị bánh kem. Còn về phần mì trường thọ, vốn dĩ dì Vương định nấu nhưng Trần Tây Phồn đã ngăn lại.

Tất Hạ vội vàng gật đầu: "Vâng ạ."

Lên xe đóng cửa lại, Trần Tây Phồn xoa xoa tóc Tất Hạ rồi hỏi: "Hôm nay em thấy thế nào?"

"Rất vui." Tất Hạ bật ra theo bản năng, vì đang hưng phấn nên lời nói có chút thiếu suy nghĩ: "Trước đây bà đã đối xử tốt với em rồi, bây giờ lại càng tốt hơn, bà cứ như bà nội của em vậy."

Nghe vậy, Trần Tây Phồn nhướng mày, trêu chọc: "Bà nội sao?"

"Vậy thì quan hệ của chúng ta là gì? Anh em ruột?"

Câu chuyện bỗng chốc rẽ sang một hướng khó hiểu. Tất Hạ nghẹn lời: "Dĩ nhiên là không phải rồi."

Trần Tây Phồn "ừ" một tiếng: "Nếu đúng vậy thì anh là người không cười nổi thiệt."

Anh khởi động xe, chậm rãi lăn bánh ra khỏi Hẻm Bạch Tháp. Giao lộ ở đường vành đai một di chuyển khá chậm, cả thành phố chìm trong ánh đèn lung linh rực rỡ.

Sực nhớ ra chuyện gì đó, Tất Hạ lấy chiếc phong bì trong túi ra đưa cho anh: "Cái này bà đưa cho em... Em nhận thế này có ổn không?"

"Bên trong là gì vậy?"

"Một cái thẻ ngân hàng."

Trần Tây Phồn đáp bằng giọng thản nhiên: "Đó là chuyện nên làm, bà cho thì em cứ cầm lấy."

"Được rồi." Tất Hạ không từ chối thêm nữa.

Trong không gian kín mít của xe, máy lạnh tỏa ra hương thơm thanh mát ngày hè. Nghĩ đến chuyện của dì Lâm Sương Ngọc, Tất Hạ cứ ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cô lén nhìn Trần Tây Phồn một cái, anh phát hiện ra liền hỏi: "Sao thế?"

"Không có gì." Tất Hạ cười.

Mỗi người đều có một góc khuất để cất giấu tâm tư, nếu Trần Tây Phồn không chủ động nhắc tới, cô quyết định sẽ không chạm vào nỗi đau đó của anh.

Hai người ghé qua tiệm bánh ngọt lấy một cái bánh kem sáu tấc rồi mới quay về khu Bán Xuân.

Về đến dưới lầu, Tất Hạ ôm bó hồng rực rỡ, còn Trần Tây Phồn xách túi bánh kem, hai người tay trong tay bước vào tiểu khu.

Dưới màn đêm, ánh đèn trong khu chung cư cũ có phần thưa thớt, nhưng không ngăn được bước chân của những cư dân đang tản bộ phía dưới.

Một bác gái nhìn thấy Tất Hạ, liền cười hớn hở chào hỏi: "Tiểu Hạ, bạn trai lại đến thăm cháu đấy à?"

Tất Hạ hơi ngượng ngùng, còn Trần Tây Phồn thì khẽ siết chặt tay cô hơn một chút. Cô ngại ngùng cười: "Vâng ạ."

Trần Tây Phồn cũng khẽ gật đầu chào: "Chào bác."

"Hai đứa này đúng là một đôi trai tài gái sắc."

Cư dân ở đây phần lớn đều là người ở lâu năm, chuyện nhà ai có biến động gì là tốc độ lan truyền nhanh chẳng kém tên lửa.

Mọi người đều biết trong tiểu khu có cô phóng viên xinh đẹp, ban đầu không ít người còn đang ngấp nghé định giới thiệu cho người thân, bạn bè để se duyên. Thế nhưng từ khi Trần Tây Phồn cùng chiếc DBX của anh xuất hiện thường xuyên ở khu Bán Xuân, ai tinh ý cũng đều hiểu rằng hoa đã có chủ.

Lên lầu mở cửa vào nhà, mèo Bánh Kem lập tức lao tới, nhảy tót vào lòng Tất Hạ.

"Meo ——"

Nhóc con vừa kêu vừa nhìn Trần Tây Phồn với ánh mắt cảnh giác, như thể anh là vị khách không mời mà đến đầy nguy hiểm. Trần Tây Phồn cười nhạo, xoa đầu nó một cái: "Ăn không của anh bao nhiêu hộp đồ ăn mà chẳng thân thiết gì cả."

"Anh so đo với mèo con làm gì chứ."

Trần Tây Phồn khẽ cười: "Được rồi, anh đi nấu mì đây."

Tất Hạ bảo: "Em không đói lắm đâu, anh nấu ít thôi nhé."

"Ừ."

Nhân dịp sinh nhật, Tất Hạ nhận được rất nhiều bưu phẩm. Trong lúc Trần Tây Phồn vào bếp nấu mì, cô ngồi bệt xuống thảm phòng khách để bóc quà.

Cô Tất Lan Tĩnh gửi cho cô khá nhiều đặc sản, nào là bò khô tự làm, đậu phộng da cá, còn có cả một chiếc lắc tay bằng bạc. Vừa lúc cô dọn dẹp xong xuôi thì mì trường thọ cũng đã làm xong.

Trần Tây Phồn bưng mì đặt lên bàn trà rồi đưa đũa cho cô. Phần mì tuy không nhiều nhưng hình thức vô cùng tinh tế, nhìn thôi đã thấy thèm.

Tất Hạ bắt đầu ăn từng chút một, còn Bánh Kem thì cuộn tròn trong lòng cô, đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào Trần Tây Phồn.

"Đưa mèo cho anh đi." Trần Tây Phồn nói: "Để anh bồi dưỡng tình cảm với nó chút."

Nhưng Bánh Kem không muốn, nó chủ động nhảy khỏi lòng Tất Hạ, phóng thẳng lên sofa rồi dùng đôi mắt đen láy nhìn anh không nhúc nhích. Trần Tây Phồn khẽ tặc lưỡi.

Tất Hạ trêu: "Chắc nó coi anh là tình địch rồi."

Ăn mì xong, Tất Hạ bưng bát không vào bếp. Đến khi cô quay ra, ánh đèn phòng khách đã tắt.

Không gian phòng khách rất nhỏ, chiếc bánh kem sáu tấc đã được đặt sẵn trên bàn trà, ánh nến lặng lẽ cháy sáng.

Trần Tây Phồn đang ngồi xếp bằng trên thảm, ánh sáng mờ ảo phác họa nên dáng hình cao lớn của anh.

Tất Hạ đứng lặng im, ngẩn ngơ nhìn anh. Mọi thứ đều vừa vặn, Bánh Kem đã thôi nghịch ngợm, ngoan ngoãn nằm trên sofa. Căn phòng thoang thoảng hương bạch đào dịu nhẹ hòa quyện cùng mùi hương nam tính nồng nàn từ anh.

Như có thần giao cách cảm, Trần Tây Phồn quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.

Anh hơi ngả người ra sau với dáng vẻ lười biếng: "Lại đây ước đi em."

"À, được." Tất Hạ lúc này mới sực tỉnh.

Cô tiến lại vài bước, ngồi xuống cạnh anh, nhìn ánh nến lung linh rồi nói: "Em chẳng biết phải ước gì nữa."

"Ước gì cũng được, anh sẽ chịu trách nhiệm thực hiện cho em."

Tất Hạ suy nghĩ kỹ một chút rồi nhắm mắt lại.

Dù căn phòng chìm trong bóng tối, nhưng sự hiện diện của Trần Tây Phồn quá mạnh mẽ, cô có thể cảm nhận rõ anh vẫn luôn nhìn mình.

Cô đan hai tay trước ngực, lòng bàn tay rịn chút mồ hôi. Cô thầm nói hai điều ước cũ như mong người nhà khỏe mạnh, sau đó mở mắt ra, thổi tắt nến rồi tiện tay lấy một cái gối ôm vào lòng.

Cùng lúc đó, một cảm giác lành lạnh chạm khẽ vào da thịt, là Trần Tây Phồn đang đeo một chiếc vòng cổ lên cổ cô.

Trong ánh sáng mờ ảo, nhịp thở của anh trở nên rõ ràng.

“Sinh nhật vui vẻ.” Trần Tây Phồn nói bằng giọng khàn đặc, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô.

Đây không phải lần đầu tiên anh nói chúc mừng sinh nhật cô, nhưng Tất Hạ vẫn có cảm giác muốn rơi lệ. Cô mím môi, hốc mắt hơi ướt: “Hình như mỗi năm vào ngày bảy tháng Bảy, anh đều nói chúc mừng sinh nhật em.”

Trước kia là nói qua Q/Q, năm nay đã trở thành trực tiếp đối mặt.

Trần Tây Phồn cúi người sát lại, ngữ khí trịnh trọng: “Sau này mỗi một năm, anh đều sẽ chính miệng nói với em.”

Bóng tối phóng đại mọi giác quan, khiến từng tế bào trở nên nhạy cảm lạ thường. Tất Hạ định nói hay là bật đèn lên trước, nhưng cô vừa mới mở miệng, còn chưa kịp phát ra tiếng thì Trần Tây Phồn đã cúi đầu, hôn lấy môi cô một cách chính xác.

Chiếc gối ôm bằng vải bố bị ép giữa hai người, phát ra tiếng sột soạt, thể tích căng phồng không ngừng bị thu nhỏ lại.

Trần Tây Phồn vòng tay qua vòng eo thon của Tất Hạ, kéo cô vào lòng, đồng thời đầu lưỡi cạy mở hàm răng cô, tiến thẳng vào sâu bên trong.

Một tiếng động nhẹ vang lên, Trần Tây Phồn cầm lấy chiếc gối ôm vướng víu kia ném xuống sàn nhà. Anh siết chặt eo cô kéo lại gần, sức nặng cơ thể áp sát lên người cô.

Một trong số ít ưu điểm của khu Bán Xuân là cách âm khá tốt, bất kỳ âm thanh nào bên ngoài cũng không thể quấy rầy được họ.

Ánh trăng từ cửa sổ tràn vào, họ giống như một đôi tình nhân cô độc, quấn quýt lấy nhau không rời, đến cả ánh trăng lạnh lẽo cũng nhuốm vài phần tình tứ.

Tất Hạ luôn khép hờ mắt, bị đè sát bên mép sofa, cô giơ tay túm chặt lấy vạt áo trước ngực Trần Tây Phồn.

Anh m//ú//t lấy cánh môi cô, đầu lưỡi rà soát từng tấc một trong khoang miệng, đồng thời rút cạn dưỡng khí của cô. Tất Hạ đến sức lực giãy giụa cũng không có, chỉ biết bản năng thuận theo, khẽ r//ê//n rỉ vì thiếu oxy.

Đang hôn đến nồng nhiệt, bỗng nhiên một tiếng kêu lạc quẻ vang lên.

“Meo ——”

Bánh Kem lăn lộn một vòng rồi bò dậy trên sofa, nó chen đầu vào giữa hai người để đẩy ra một khe hở, nằm bò lên ngực Tất Hạ. Nó giương móng vuốt, tung một "cú đấm" thẳng vào cằm Trần Tây Phồn, dứt khoát cắt ngang nụ hôn nồng cháy này.

Cái con mèo nhỏ này sức lực cũng khá lớn, bất ngờ bị trúng đòn, Trần Tây Phồn khẽ kêu lên một tiếng. Bầu không khí ái muội tan biến sạch sẽ.

Tất Hạ vội vàng đứng dậy với đôi chân bủn rủn, lần tìm công tắc bên cạnh sofa để bật đèn.

“Anh có sao không? Nó cào anh à?”

Trần Tây Phồn xoa xoa cằm, bất mãn nói: “Nó chỉ đấm anh một cú thôi, không sao hết.”

Trần Tây Phồn hôm nay mặc một chiếc sơ mi lụa tơ tằm màu trơn, chất liệu mềm mại. Ngay lúc mới gặp, Tất Hạ đã cảm thấy anh toát lên một vẻ phong thái lịch lãm, cấm dục của một quý ông.

Thế nhưng hiện tại, chiếc sơ mi ấy đã nhăn nhúm hết rồi.

Tất Hạ vẫn còn thở gấp, giọng nói mềm nhũn: "Bánh Kem, sao em lại có thể cào người ta như vậy!"

"Meo ——" Bánh Kem rúc sâu vào lòng cô, vẻ mặt đầy vẻ vô tội.

Đúng là một con mèo "trà xanh".

Ngọn lửa trong mắt vẫn chưa tắt hẳn, Trần Tây Phồn nhìn cô chằm chằm kiềm chế. Anh không nhịn được, kéo cô lại gần rồi hôn mạnh một cái lên má Tất Hạ.

Vừa mới dứt nụ hôn, chuông cửa bỗng vang lên.

"Hạ Hạ, cậu có nhà không?" Bên ngoài, giọng của Hình An Á truyền vào: "Tớ mang đồ ăn qua cho cậu này."

Mặt Tất Hạ đỏ bừng, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, cô vội đáp: "Chờ tớ một chút."

Dứt lời, cô nhìn về phía Trần Tây Phồn: "Anh mau vào phòng em trốn một lát đi."

Trần Tây Phồn không vui: "Anh không đủ tư cách ra mắt người ngoài à?"

Không phải là không đủ tư cách, mà là trong tình cảnh hiện tại, đôi môi của cả hai đều đỏ mọng, quần áo xộc xệch, thực sự khiến người ta không khỏi liên tưởng đến những chuyện sâu xa.

"Đi mau đi mà."

Đối diện với ánh mắt cầu khẩn của Tất Hạ, Trần Tây Phồn đành bất lực, anh bế con mèo rồi ngoan ngoãn đi vào phòng cô.

Vì sống ở tầng trên tầng dưới cùng tòa nhà nên Tất Hạ và Hình An Á thường xuyên sang chơi nhà nhau. Hình An Á đưa cho cô một hộp bánh kem nhỏ tự làm: "Sinh nhật vui vẻ nhé."

"Cảm ơn cậu."

Hình An Á cũng không vào hẳn trong phòng, hai người đứng ngay cửa trò chuyện. Ánh đèn hành lang mờ ảo, Hình An Á hỏi: "Hôm nay đi gặp người lớn rồi à?"

"Cũng coi là thế."

Hình An Á lại hỏi tiếp: "Môi cậu sao thế kia, đỏ lựng lên vậy?"

Tất Hạ giật mình: "Vừa nãy tớ mới ăn đồ cay..."

"Vậy sao? Tớ còn tưởng bị nam thần hôn đến đỏ cả môi rồi chứ, ha ha ha ha ha."

"..."

Đoán chuẩn quá rồi đấy.

Tất Hạ đánh trống lảng: "Vào nhà ngồi một lát không?"

"Thôi, sáng mai tớ phải về quê rồi, giờ phải về thu dọn đồ đạc đây..."

Trong lúc Tất Hạ đang trò chuyện với bạn, thì ở trong phòng, Trần Tây Phồn đang "giáo huấn" mèo.

"Anh đối xử với mày không tệ đúng không?"

"Thức ăn, cát vệ sinh đều mua loại tốt nhất, đồ ăn vặt cũng chẳng thiếu bữa nào."

"Biết điều một chút, nghe chưa?"

Bánh Kem không thèm để ý đến anh, nó thoát khỏi vòng tay anh, phi xuống đất rồi chạy ra cạnh cửa ra sức cào vào cánh cửa.

Tiễn Hình An Á xong, Tất Hạ đóng cửa lại. Khi ngồi xuống sofa cô mới nhận ra đã gần 11 giờ đêm. Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường, bên ngoài trời bắt đầu lất phất mưa rơi.

Cô vào phòng tìm Trần Tây Phồn: “Người đi rồi.”

Trần Tây Phồn ôm mèo bước ra, liếc nhìn đồng hồ rồi vòng tay siết chặt lấy eo cô khẽ nói: “Hôn thêm chút nữa, hôn xong rồi anh về.”

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống khóe miệng Tất Hạ, lần này mặc kệ Bánh Kem có kêu "meo meo" thế nào, Trần Tây Phồn cũng không dừng lại.

Vành tai nóng bừng như bị lửa đốt, Tất Hạ ngửa đầu đón nhận, hai tay bám chặt vào vai anh, vùi đầu vào lồng ngực anh.

Trong đầu cô chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Không muốn để anh đi.

Tim đập thình thịch, từng nhịp kịch liệt.

Trần Tây Phồn ngậm lấy d//á//i tai Tất Hạ, m//ú//t mát l//i//ế//m láp, cảm nhận sự run rẩy của cô. Nụ hôn triền miên nóng bỏng tựa như muốn nhấn chìm người ta trong những đợt sóng trào. Tất Hạ khẽ r//ê//n rỉ: “Bên ngoài đang mưa rồi.”

Câu nói ấy tựa như một lời giải đố, khiến bầu không khí vốn tĩnh lặng càng thêm yên tĩnh. Nó cũng giống như một lời ám chỉ mà cả hai đều hiểu, thế nên họ chẳng cần thêm ngôn từ nào nữa.

Hơi thở giao hòa quấn quýt, hồi lâu sau, Trần Tây Phồn khẽ "ừ" một tiếng. Anh đẩy vai cô, ép cô tựa sát vào tường, giam cầm trong vòng tay mình. Trong đôi mắt vốn lạnh lùng kia, giờ đây có ngọn lửa lặng lẽ đang thiêu đốt.

“Bảo bảo, em muốn anh ở lại không?”

Nhiệt độ cơ thể Tất Hạ cao đến mức lạ kỳ, cô nắm chặt lấy áo anh, nhỏ giọng: “Muốn.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80: Hoàn Chính Văn
Chương 81: Ngoại truyện 1
Chương 82: Ngoại truyện 2
Chương 83: Ngoại truyện 3
Chương 84: Ngoại truyện 4
Chương 85: Ngoại truyện 5
Chương 86: Ngoại truyện 6
Chương 87: Ngoại truyện IF (1)
Chương 88: Ngoại truyện IF (2)
Chương 89: Ngoại truyện IF (3)
Chương 90: Ngoại truyện IF (4)
Chương 91: Ngoại truyện IF (5)
Chương 92: Ngoại truyện IF (6)
Chương 93: Ngoại truyện IF (7)
Chương 94: Ngoại truyện IF (8)
Chương 95: Ngoại truyện IF (9)
Chương 96: Ngoại truyện IF (10)
Chương 97: Ngoại truyện IF (11)
Chương 98: Ngoại truyện IF (12)
Chương 99: Ngoại truyện IF (13)
Chương 100: Ngoại truyện IF (14)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn Học Số 7
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...