Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạn cùng phòng hạ thuốc mê tôi – Chương 1

Bạn cùng phòng hạ thuốc mê tôi

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

"Ui da, đau quá."

Không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu tôi tỉnh dậy với cảm giác khoang miệng đau nhói như nuốt phải thủy tinh.

Đã quá quen thuộc, tôi ôm má lầm bầm bước vào phòng tắm. Đứng trước bồn rửa, tôi dùng điện thoại bật đèn flash, há to mồm soi gương.

Quả nhiên, chỗ gần cuống họng, phía trên vòm miệng có một vết đỏ ửng hơn hẳn. Lại bị trầy xước nữa rồi.

"Sao thế?"

Cố Từ đứng ngoài cửa, nhìn thấy dáng vẻ khác thường của tôi liền lên tiếng.

"Chắc lại nhiệt miệng rồi."

Tôi xoa xoa má, giọng não nề. Cố Từ thở dài, lắc đầu ra vẻ bất lực: "Vệ sinh xong ra đây, tôi bôi t.h.u.ố.c cho."

Trước sự giúp đỡ của vị bạn phòng lạnh lùng này, tôi vội gật đầu cảm kích.

Vừa đ.á.n.h răng tôi vừa hít hà, bỗng chợt nghĩ: Cố Từ đối xử với mình tốt thật.

Là thần đồng học tập kiêm soái ca của trường, không chỉ cứ ba ngày lại hâm sữa cho tôi, còn thường xuyên bôi t.h.u.ố.c mỗi khi tôi nhiệt miệng.

Hoàn toàn không lạnh lùng như mọi người đồn, rõ ràng là kiểu ngoài lạnh trong nóng.

Nghĩ đến đây, tôi chợt giật mình. Bàn chải đứng khựng trong miệng. Sao mình cảm thấy mỗi lần nhiệt miệng đều liên quan đến sữa của cậu ấy nhỉ?

Lần trước, lần trước nữa... chẳng lẽ... Sữa của Cố Từ có tác dụng phụ?

"Xong chưa?"

Chưa kịp suy nghĩ thấu đáo, giọng thúc giục của Cố Từ đã vang lên. Tôi vội nhổ bọt, tạt nước qua loa rồi chạy vội ra ngoài: "Đây rồi."

Thấy tôi xuất hiện, đôi mắt đen láy của Cố Từ khẽ liếc qua, khẽ nhếch cằm về phía chiếc ghế: "Ngồi yên."

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, há to miệng chờ bôi thuốc. Thấy tôi thuần phục thế này, khóe môi mỏng của Cố Từ khẽ nhếch lên.

Cậu ấy đổ bột t.h.u.ố.c Tây Qua Sương lên ngón trỏ, dùng đốt ngón tay kia đè lưỡi tôi xuống để ngăn tôi c.ắ.n chặt hàm.

Ánh mắt chăm chú dán vào vết thương, ngón tay thon dài từ từ đưa vào khoang miệng.

Cảm giác mát lạnh của t.h.u.ố.c bôi lên chỗ trầy xước khiến tôi vô thức nuốt khan, lập tức bị đầu ngón tay lạnh ngắt ấn chặt lưỡi.

"Đừng nuốt."

Cố Từ nhẹ giọng cảnh báo: "Như thế vết thương mới mau lành."

Tôi không làm gì được, chỉ biết chớp mắt ra hiệu đã hiểu.

Đầu ngón tay cậu xoa nhẹ lên vết thương, cảm giác ngứa ran khiến người tôi run nhẹ, nước dãi vô thức chảy dọc khóe miệng.

Cố Từ không hề ghê bẩn, ngón tay vẫn nhẫn nại ở nguyên trong miệng, giọng nói nhu hòa cất lên: "Đợi t.h.u.ố.c ngấm đã."

Tôi lại chớp mắt vài cái. Khi mọi chuyện kết thúc, cằm tôi đã đầm đìa nước dãi.

Cố Từ rút tay ra, kéo theo một sợi chỉ bạc kéo dài từ đầu ngón tay óng ánh. Ánh mắt Cố Từ đột nhiên trở nên tối sầm lại.

Mặt tôi đỏ bừng, vội với lấy khăn giấy lau tay cho cậu: "Mau lau đi thôi."

"Không vội." Cố Từ đỡ lấy tờ giấy, "Lau cho cậu trước đã."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Cậu cúi người tỉ mỉ lau sạch nước dãi trên cằm tôi, rồi mới đứng thẳng người chậm rãi lau từng ngón tay một.

"Cố Từ..."

Lúc cậu lau xong, tôi ngập ngừng muốn hỏi điều canh cánh trong lòng.

"Gì thế?"

Thấy tôi ấp úng, Cố Từ nhướn mày.

"Không có gì..."

Tôi bỗng chốc mất hết can đảm, nuốt trọn câu hỏi vào bụng.

Cố Từ đối xử với tôi quá tốt rồi, sao có thể nghi ngờ cậu ấy? Dù có tác dụng phụ thì chắc chắn cậu cũng không biết.

Tôi tự nhủ như vậy để an ủi lòng mình.

Lần sau... Tự mình thử nghiệm một chút là được. Tôi thầm hạ quyết tâm.

Ba ngày sau, tôi nằm trên giường, sốt ruột chờ đợi Cố Từ đưa sữa cho mình.

Xanh Xao

Cố Từ thật sự rất quan tâm đến bạn cùng phòng, từ khi tôi nói mình bị mất ngủ nghiêm trọng, cậu ấy đảm nhận luôn nhiệm vụ pha sữa nóng.

Sữa của Cố Từ rất đều đặn, cứ ba ngày một lần, nghe nói rất có tác dụng chữa mất ngủ. Sự thật cũng đúng vậy, mỗi lần uống sữa tôi đều ngủ rất say.

Triệu chứng mất ngủ cũng được cải thiện rất nhiều. Chỉ có điều, mỗi lần thức dậy lưng và vai tôi đều đau ê ẩm, trước đây tôi cứ nghĩ do ngủ quá nhiều.

Giờ nghĩ lại chắc cũng là tác dụng phụ của loại sữa đó.

Tôi nằm trên giường, kéo rèm và liên tục nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi, Cố Từ sắp mang sữa đến. Quả nhiên, chẳng mấy chốc bóng đen lướt qua rèm vải mỏng.

Giọng Cố Từ lạnh lùng vang lên: "Thời An, đến giờ uống sữa rồi."

"Ừ."

Tôi vừa nghe giọng cậu ấy, vì sắp làm chuyện xấu, lập tức tỉnh táo, vội vàng đáp lời.

"Tôi đang thay quần lót, cậu cứ đưa thẳng cho tôi nhé."

Tôi không kéo rèm ra mà chỉ thò tay qua khe hở. Nghe tôi nói đang thay quần lót, Cố Từ khẽ xoa ngón tay, không phản đối, đưa sữa cho tôi.

Tôi cẩn thận cầm lấy ly sữa, vào phòng, đảm bảo rèm không bị kéo lên. Rồi tôi mở sẵn chiếc cốc, rót sữa vào bên trong.

Để cho thật hơn, tôi để lại một chút sữa trong cốc, rồi cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ, chắc chắn có để lại dấu môi trên miệng cốc. Rồi thò đầu ra và trả lại cốc cho cậu ấy.

"Cảm ơn cậu đã cho tôi sữa."

Vì thấy áy náy và có lỗi, tôi một nở nụ thật tươi, trên má lóe hằn lên hai lúm đồng tiền dễ thương.

Đôi mắt đen láy của Cố Từ bỗng trở nên nguy hiểm, nhìn chăm chú tôi, nhận lấy cốc sữa từ tay tôi. Rồi bắt đầu quan sát kỹ chiếc cốc.

Tôi toát mồ hôi lạnh, không lẽ sẽ bị phát hiện sao? Không ngờ Cố Từ chỉ theo dấu môi của tôi mà uống cạn phần sữa còn lại.

"Đừng để phí."

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Không có sữa, quả nhiên chứng mất ngủ của tôi lại tái phát. Nhắm mắt trằn trọc mãi mà chẳng thể chợp mắt.

Đêm đã khuya, tiếng ngáy đều đều của hai đứa bạn cùng phòng vang lên nhịp nhàng.

Tôi nằm thẳng cẳng trên giường, càng sốt ruột vì không ngủ được lại càng tỉnh táo, đành mặc niệm đếm cừu trong đầu.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạn cùng phòng hạ thuốc mê tôi
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...