Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bài Học Sau Giờ Giới Nghiêm – Chương 2: RÀNH GIỚI MỎNG MANH

Bài Học Sau Giờ Giới Nghiêm

Tác giả: Mẫn Nhi
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau, dinh thự nhà họ Lâm chìm trong làn sương sớm mờ ảo, nhưng không khí bên trong phòng ăn lại căng thẳng đến mức người ta có cảm giác chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ khiến mọi thứ vỡ tan. Thẩm Hàn ngồi ở góc bàn dành cho gia sư, vẫn bộ sơ mi trắng tinh khôi và chiếc cà vạt được thắt lại một cách hoàn hảo, như thể sự hỗn loạn của đêm qua chưa từng tồn tại. Anh chậm rãi nhấp một ngụm cà phê đen không đường, vị đắng ngắt lan tỏa nơi đầu lưỡi như một lời nhắc nhở về thực tại và lý trí. Tuy nhiên, vết hằn nơi cổ áo – nơi mà đôi tay của Lâm Hoàng đã thô bạo nới lỏng vài giờ trước – dường như vẫn còn nóng hổi, nhắc nhở anh rằng tòa thành kiên cố của mình đã xuất hiện những vết nứt đầu tiên.

Lâm Hoàng bước xuống cầu thang với vẻ thong dong của một vị chúa tể trong vương quốc của chính mình. Cậu ta không mặc vest, chỉ mặc một chiếc áo thun đen đơn giản làm tôn lên bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc của một người trẻ tuổi thường xuyên vận động. Ánh mắt cậu lướt qua bàn ăn, dừng lại ở Thẩm Hàn một giây đủ lâu để khiến vị gia sư phải siết chặt chiếc tách sứ trong tay. Hoàng ngồi xuống phía đối diện, thản nhiên dùng bữa sáng như thể không có chuyện gì xảy ra, nhưng nụ cười nhếch mép nửa miệng của cậu lại nói lên một câu chuyện khác.

Buổi học hôm nay diễn ra vào ban ngày, nhưng Thẩm Hàn lại cảm thấy nó còn khó khăn hơn cả bóng tối đêm qua. Họ ngồi trong phòng làm việc riêng của Lâm Hoàng, một không gian rộng lớn với kính sát đất nhìn ra khu vườn thượng uyển. Ánh nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi mọi ngóc ngách, đáng lẽ phải mang lại cảm giác minh bạch, nhưng đối với Thẩm Hàn, nó chỉ làm lộ rõ sự lúng túng mà anh đang cố che giấu dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng.

Thẩm Hàn đặt một xấp tài liệu lên bàn, giọng nói của anh khôi phục vẻ đều đặn, vô cảm: "Hôm nay chúng ta sẽ đi sâu vào cấu trúc tài chính của các tập đoàn đa quốc gia. Đây là kiến thức nền tảng để cậu có thể tiếp quản Lâm Thị vào năm sau."

Lâm Hoàng ngả người ra phía sau ghế, đôi chân dài gác lên mép bàn một cách tùy tiện, một hành động đầy tính khiêu khích đối với một người coi trọng lễ nghi như Thẩm Hàn. Cậu không nhìn vào xấp tài liệu, mà chỉ chăm chú quan sát đôi bàn tay của Thẩm Hàn khi anh lật từng trang giấy. Những ngón tay của anh thon dài, trắng trẻo, cử chỉ dứt khoát nhưng có chút gì đó quá mức cẩn trọng.

"Thầy Thẩm, thầy có bao giờ tự hỏi tại sao thầy lại chọn cái nghề gõ đầu trẻ này không?" Hoàng đột ngột ngắt lời khi Thẩm Hàn đang giải thích về chỉ số ROI. "Với năng lực và bằng cấp của thầy, thầy có thể làm giám đốc điều hành ở bất cứ đâu. Tại sao lại chấp nhận đến đây để chịu đựng sự ngang ngược của tôi?"

Thẩm Hàn khựng lại, anh ngước mắt nhìn Hoàng, ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Một luồng điện áp lực vô hình bao trùm lấy cả hai. "Nhiệm vụ của tôi là truyền đạt kiến thức, không phải để trả lời những câu hỏi ngoài lề."

"Hay là vì thầy thích cảm giác được kiểm soát những thứ khó bảo?" Hoàng tiến tới gần, chống hai tay xuống bàn, thu hẹp khoảng cách. "Thầy thích nhìn những kẻ như tôi phải khuất phục trước những con số và quy tắc của thầy. Nhưng thầy quên mất một điều, thưa thầy giáo kính mến, bản năng là thứ không bao giờ có thể bị nhốt vào trong những công thức toán học."

Thẩm Hàn cảm thấy hơi thở của mình nghẹn lại. Anh cố gắng lùi lại một chút nhưng chiếc ghế phía sau đã chạm tường. Sự vây hãm này không chỉ là về không gian, mà còn là về tinh thần. Lâm Hoàng giống như một con báo trẻ, đầy năng lượng và sự chiếm hữu, đang vờn bắt con mồi của mình trước khi thực sự ra đòn quyết định.

"Ngồi xuống, Lâm Hoàng. Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ ba." Thẩm Hàn gằn giọng, cố lấy lại quyền uy của một người thầy.

Hoàng không những không lùi lại, mà còn đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve mép bàn ngay sát bàn tay của Thẩm Hàn. "Nếu tôi không ngồi thì sao? Thầy sẽ phạt tôi chứ? Một nụ hôn trừng phạt giống như trong những cuốn tiểu thuyết mà đám tiểu thư hay đọc, hay là một hình phạt nào đó... thực tế hơn?"

Lời nói của Hoàng giống như một mồi lửa ném vào kho xăng. Thẩm Hàn đứng bật dậy, định rời khỏi phòng để chấm dứt sự điên rồ này. Nhưng ngay khi anh vừa bước đi, Hoàng đã nhanh hơn. Cậu nắm lấy cổ tay anh, một lực bóp mạnh mẽ khiến Thẩm Hàn phải khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Cậu xoay người anh lại, ép chặt anh vào bức tường lạnh lẽo phía sau.

Trong không gian yên tĩnh của phòng làm việc, tiếng nhịp tim của cả hai dường như vang lên rõ rệt. Thẩm Hàn có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng hòa quyện với mùi nắng sớm từ tóc của Hoàng. Sự đối lập giữa kỷ luật và hoang dại một lần nữa bùng nổ. Thẩm Hàn cố gắng đẩy cậu ra, nhưng sức mạnh của một thanh niên đang độ sung sức khiến anh hoàn toàn bất lực.

"Buông ra!" Thẩm Hàn ra lệnh, nhưng giọng nói của anh đã mất đi vẻ đanh thép, thay vào đó là một sự run rẩy không thể che giấu.

"Thầy đang run, Thẩm Hàn." Hoàng thì thầm, đôi mắt cậu rực cháy một niềm khao khát được thuần hóa kẻ thanh cao này. "Cơ thể thầy thành thật hơn cái miệng của thầy nhiều. Thầy nói về sự tự chủ, nhưng chính thầy đang khao khát được buông bỏ nó. Có phải không?"

Hoàng cúi xuống, nụ hôn lần này không còn là sự thăm dò hay trêu chọc như đêm trước. Đó là một nụ hôn mang tính chiếm hữu tuyệt đối, mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Cậu xâm chiếm lấy đôi môi của Thẩm Hàn, buộc anh phải tiếp nhận sự hiện diện của mình. Thẩm Hàn ban đầu chống cự một cách yếu ớt, nhưng rồi dưới sự tấn công dồn dập và đầy mê hoặc ấy, đôi tay anh vô thức bám chặt vào vai áo của Hoàng. Sự rạo rực chảy tràn trong huyết quản, thiêu đốt mọi rào cản đạo đức mà anh đã dày công xây dựng.

Cảm giác phục tùng ngọt ngào bắt đầu len lỏi vào tâm trí Thẩm Hàn. Anh ghét bản thân vì đã để mình rơi vào trạng thái này, nhưng đồng thời, một phần tối tăm trong anh lại khao khát được Lâm Hoàng dẫn dắt vào thế giới của những xúc cảm nguyên thủy. Sự thắt chặt ở lồng ngực không còn mang lại nỗi đau, mà là một khoái cảm vụng trộm, một loại thuốc độc mang hương vị mật ngọt.

Hoàng khẽ rời môi, nhìn vào gương mặt đỏ bừng và đôi mắt phủ một tầng sương mờ của gia sư, cậu nở một nụ cười đầy thỏa mãn. "Bài học hôm nay kết thúc ở đây được chưa, thưa thầy?"

Thẩm Hàn thở dốc, anh đẩy Hoàng ra với tất cả chút sức lực còn lại, quay lưng đi để che giấu sự hỗn loạn của mình. Anh không nói được lời nào, chỉ có tiếng nhịp tim đập loạn xạ như muốn thoát khỏi lồng ngực. Ranh giới mỏng manh giữa họ đã chính thức bị nghiền nát dưới gót giày của sự hoang dại. Và Thẩm Hàn biết, từ nay về sau, mỗi buổi học sẽ là một cuộc chiến mà anh chính là kẻ cầm chắc phần bại.

Ánh nắng bên ngoài vẫn rực rỡ, nhưng trong lòng Thẩm Hàn, bóng tối của sự cấm kỵ đã bắt đầu lan tỏa, che lấp đi ánh sáng của lý trí. Cuộc hành trình vào sâu trong vùng đất của những dục vọng và sự chiếm hữu chỉ mới thực sự bắt đầu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1: MÙI HƯƠNG CỦA SỰ KỶ LUẬT
CHƯƠNG 2: RÀNH GIỚI MỎNG MANH
CHƯƠNG 3: NHỮNG RUNG ĐỘNG TRONG BÓNG TỐI
CHƯƠNG 4: SỰ CÁM DỖ CỦA SỰ THÀNH THẬT
CHƯƠNG 5: VŨ ĐIỆU CỦA SỰ CHIẾM HỮU
CHƯƠNG 6: SỰ CHIẾM HỮU THẦM LẶNG
CHƯƠNG 7: SỰ RẠO RỰC DƯỚI LỚP VỎ BỌC
CHƯƠNG 8: SỰ GIẰNG XÉ TRONG CÂM LẶNG
CHƯƠNG 9: VỰC THẲM CỦA SỰ CÁM DỖ
CHƯƠNG 10: SỰ TAN VỠ CỦA LÝ TRÍ
CHƯƠNG 11: NHỮNG RẠN NỨT TRONG LÝ TRÍ
CHƯƠNG 12: NHỮNG GIAO ĐIỂM CỦA TỘI LỖI
CHƯƠNG 13: NHỮNG GIỜ HỌC KHÔNG CÓ GIÁO TRÌNH
CHƯƠNG 14: SỰ KHUYNH ĐẢO CỦA CẢM GIÁC
CHƯƠNG 15: SỰ SỤP ĐỔ CỦA NHỮNG GIỚI HẠN
CHƯƠNG 16: NHỮNG ĐÊM TRẮNG VÀ SỰ PHỤC TÙNG
CHƯƠNG 17: BẢN NGÃ TRONG BÓNG TỐI
CHƯƠNG 18: ĐIỂM TỰA CỦA SỰ SA NGÃ
CHƯƠNG 19: SỨC HÚT CỦA SỰ TỰ DO TRONG XIỀNG XÍCH
CHƯƠNG 20: SỰ THỐNG TRỊ CỦA NHỮNG XÚC CẢM NGUYÊN THỦY
CHƯƠNG 21: NHỮNG ĐIỂM CHẠM CỦA SỰ PHỤC TÙNG
CHƯƠNG 22: RÀN RỤA TRONG CƠN SAY CHIẾM HỮU
CHƯƠNG 23: SỰ KHẨN CẦU TRONG BÓNG TỐI
CHƯƠNG 24: SỰ KHUẤT PHỤC CỦA LÝ TRÍ
CHƯƠNG 25: ĐỊNH ĐỊNH TRONG SỰ CHIẾM ĐOẠT TUYỆT ĐỐI
CHƯƠNG 26: SỰ CHIẾM HỮU TRONG TỪNG NHỊP THỞ
CHƯƠNG 27: SỰ THỐNG TRỊ CỦA NHỮNG KHAO KHÁT THẦM KÍN
CHƯƠNG 28: SỰ CÙNG CỰC CỦA LÒNG KIÊU HÃNH
CHƯƠNG 29: RÀN RỤA TRONG MIỀN CHIẾM HỮU VĨNH CỬU
CHƯƠNG 30: ĐIỂM TỰA CỦA SỰ TỰ NGUYỆN TÀN KHỐC
CHƯƠNG 31: SỰ GIAM CẦM TRONG NHỮNG DẢI LỤA TÌNH
CHƯƠNG 32: SỰ TAN RÃ CỦA NHỮNG GIỚI HẠN CUỐI CÙNG
CHƯƠNG 33: SỰ KHẨN CẦU TRONG MIỀN TỐI ĐỊNH MỆNH
CHƯƠNG 34: SỰ KHUẤT PHỤC TRONG CƠN SAY CHIẾM HỮU
CHƯƠNG 35: LỜI TỰ THÚ GIỮA MIỀN TỐI RÀN RỤA
CHƯƠNG 36: SỰ ĐOẠN TUYỆT VỚI ÁNH SÁNG GIẢ TẠO
CHƯƠNG 37: SỰ GIAO THOA CỦA NHỮNG LINH HỒN TỘI LỖI
CHƯƠNG 38: SỰ ĐOẠN TUYỆT VỚI LÝ TRÍ CUỐI CÙNG
CHƯƠNG 39: BẢN NGÃ TAN VỠ TRONG MIỀN CHIẾM HỮU
CHƯƠNG 40: ĐỈNH ĐIỂM CỦA SỰ CHIẾM HỮU VÀ SỰ ĐẦU HÀNG TOÀN DIỆN
CHƯƠNG 41: SỰ TRÓI BUỘC CỦA NHỮNG KÝ ỨC SAI LẦM
CHƯƠNG 42: SỰ TAN RÃ CỦA NHỮNG GIỚI HẠN CUỐI CÙNG
CHƯƠNG 43: SỰ KHƯỚC TỪ ÁNH SÁNG VÀ MIỀN CHIẾM HỮU VĨNH HẰNG
CHƯƠNG 44: SỰ KHUẤT PHỤC TRƯỚC NGƯỠNG CỬA CUỐI CÙNG
CHƯƠNG 45: SỰ ĐỒNG LÕA TRONG MIỀN TỐI VĨNH CỬU
CHƯƠNG 46: SỰ CHIẾM HỮU TOÀN DIỆN VÀ BẢN GIAO ƯỚC BẰNG MÁU
CHƯƠNG 47: SỰ ĐOẠN TUYỆT VỚI THẾ GIAN VÀ BẢN NGÃ MỚI TRONG MIỀN CHIẾM HỮU
CHƯƠNG 48: SỰ GIAO THOA CỦA NHỮNG LINH HỒN ĐÃ KHUẤT PHỤC
CHƯƠNG 49: SỰ ĐẦU HÀNG CỦA LÝ TRÍ VÀ KHÚC KHẢI HOÀN CỦA KẺ THỐNG TRỊ
CHƯƠNG 50: ĐIỂM TẬN CÙNG CỦA SỰ PHỤC TÙNG VÀ BẢN TRƯỜNG CA CHIẾM HỮU VĨNH HẰNG

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bài Học Sau Giờ Giới Nghiêm
CHƯƠNG 2: RÀNH GIỚI MỎNG MANH

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
CHƯƠNG 2: RÀNH GIỚI MỎNG MANH
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...