Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạch Phú Mỹ Những Năm 70 – Chương 39

Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

Tác giả: Tê Quang
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người ta biết làm bánh bao súp, hiện tại đồ người ta làm ra, để trên bàn còn tỏa ra mùi thơm mê người.

Tưởng Mỹ Lệ không còn mặt mũi nuốt những lời định nói vào, cô ta đành cầm bút máy lên viết theo những gì Triệu Lan Hương ghi, Triệu Lan Hương nhíu nhíu mày: “Không được, quá khuôn sáo, vừa nhìn đã không thấy thích hợp. Ngày thường cô viết như thế nào thì bây giờ viết như thế.”

Tưởng Mỹ Lệ rất khó chịu, thiếu chút nữa muốn vứt bút đi, không viết nữa.

Miệng cô ta thèm thuồng mà liếc nhìn hộp sắt trong tay Triệu Lan Hương nói: “Cho tôi ăn một cái thì tôi sẽ viết.”

Triệu Lan Hương gõ gõ cái bàn, không khách khí nói: “Bảo cô viết thì cô viết đi, bánh bao súp chẳng lẽ ăn không no sao?”

“Viết.”

Tưởng Mỹ Lệ cảm thấy hôm nay Triệu Lan Hương đặc biệt hung dữ, một chút đạo lý cũng không nói.

“Muốn ăn.”

Triệu Lan Hương nói: “Cô không cần cùng tôi mặc cả.”

Tưởng Mỹ Lệ vắt óc suy nghĩ viết lại một lần ‘qua loa’ như thư nhà bình thường cô ta vẫn viết.

Triệu Lan Hương rất kỳ quái, không cho cô ta nói với Tưởng Kiến Quân món xoài đặc sản này là do cô làm.

Triệu Lan Hương hài lòng cầm lấy bức thư, niêm phong lại. Lúc này mới từ trong hộp sắt lấy ra một miếng đưa cho Tưởng Mỹ Lệ ăn.

Tuy chỉ là những nguyên liệu thừa nhưng được chiên giòn thơm mùi xoài, siêu ngon. Tưởng Mỹ Lệ cắn xuống một miếng, ngọt đến cả người cô nàng như muốn bay lên. Đây đâu phải là đặc sản nữa, so với điểm tâm đặc biệt của cửa hàng quốc doanh còn ngon hơn.

Chẳng trách Triệu Lan Hương còn muốn ghi thêm một câu: tiêu hết tiền rồi. Mua điểm tâm hiếm lạ đến như vậy, thì túi tiền chẳng phải sẽ bị ít đi sao. Lại còn thêm một câu rất rẻ, nhìn thấu suy nghĩ của Tưởng Mỹ Lệ, từ trước đến nay cô ta mua đồ đều không nói đắt, dù sao thì Tưởng Kiến Quân cũng sẽ biết cô ta đang thiếu tiền.

Tưởng Mỹ Lệ cẩn thận đưa nốt miếng xoài cuối cùng vào miệng, niềm vui sướng khi được ăn đồ ngọt làm cô ta nheo mắt, đầu lưỡi l.i.ế.m những vụn xoài bên khóe miệng, mùi thơm của sữa thoang thoảng trong miệng.

“Thật là ngon. Cái này làm sao có thể làm được vậy? Đồ chiên mà cũng có thể ngon như vậy.”

Triệu Lan Hương nhàn nhạt nói: “Cô không học được đâu. Được rồi tôi về đây, lần sau Tưởng Kiến Quân hồi âm thì nhớ đem qua cho tôi xem.”

Tưởng Mỹ Lệ coi như không nghe thấy vế trước, gật gật đầu.

Ánh mắt thèm thuồng của Tưởng Mỹ Lệ nhìn Triệu Lan Hương niêm phong hộp sắt, dán kín mít lại. Cô ta không nhịn được cười nói: “Tôi sẽ không ăn vụng, cô dán kín như phòng cướp để làm gì?”

Triệu Lan Hương sợ món xoài sẽ bị chảy nước làm hỏng bức thư, nếu như vậy thì Tưởng Kiến Quân sẽ không mở thư ra đọc.

Triệu Lan Hương ho khan một tiếng, từ trong hộp lấy ra hai miếng đưa cho Tưởng Mỹ Lệ: “Ngày mai cô đem đi gửi luôn đi, có biết không?”

Tưởng Mỹ Lệ cắn xoài cuốn, không ngừng gật đầu đồng ý.

..........

Bữa tối, Triệu Lan Hương làm mấy món rau xào, ruột già kho tàu, phổi lợn xào và canh dồi thịt băm. Tuy rằng chỉ là mấy món đơn giản nhưng đối với mọi người mà nói, so với bữa cơm giao thừa còn phong phú hơn. Chị cả Hạ có chút thụ sủng nhược kinh, Triệu Lan Hương chỉ cười mà không nói. Nếu chị cả Hạ biết những món cô làm hôm này đều do em trai mang về, phỏng chừng sẽ càng kinh ngạc hơn.

Buổi tối, lúc cả nhà ngồi quây quần bên mâm cơm, Hạ Tùng Bách vẫn chưa có tỉnh dậy.

Chị cả Hạ đi gọi Hạ Tùng Bách dậy, lúc này anh mới chậm rì rì đánh răng rửa mặt, đi tới bàn ăn cơm.

Hạ Tùng Bách ăn một lúc hết hai bát cơm to. Nước ruột già kho tàu chan với cơm, hạt gạo bóng bẩy thơm ngào ngạt, làm cho Hạ Tùng Bách ăn uống rất ngon miệng, cảm giác dạ dày mình giống như động không đáy.

Nếu không phải Triệu Lan Hương ngăn cẳn, anh còn có thể ăn được bát thứ ba.

“Buổi tối không nên ăn nhiều cơm như vậy.”

Vào những lúc có người khác, Triệu Lan Hương sẽ tận lực ít tiếp xúc với Hạ Tùng Bách. Cô nhìn thấy anh ăn uống ngon miệng thì rất cao hứng, cô thích nhìn anh ăn như lợn con, tốt nhất là ăn nhiều để trở lên cao lớn, cường tráng. Người đàn ông này chính là ma ốm, sau này cho dù cô bồi bổ như thế nào cũng không làm cho anh mập lên được. Người khác khi đến trung niên thì sẽ phát phì, có bụng bia. Còn Hạ Tùng Bách vẫn gầy nhưng rắn chắc, nho nhã anh tuấn, nhìn dáng vẻ thực khỏe mạnh.

Kỳ thật, chỉ là miệng cọp gan thỏ mà thôi.

Chờ sau khi ăn cơm chiều xong, cô còn muốn lấy điểm tâm xoài cuốn làm hôm nay đưa anh ăn, coi như là món ăn vặt hàng ngày.

Hạ Tùng Bách nghe vậy, không dấu vết “lãnh đạm” ừ một tiếng.

Chị cả Hạ buông bát cơm, khoát tay: “Ngày mai, em cùng chị đi đỡ đẻ cho trâu nhé?”

Hạ Tùng Bách nói: “Mấy giờ thì đỡ đẻ ạ?”

Chị cả Hạ ra hiệu: “Còn chưa biết.”

Hạ Tùng Bách cười cười, bộ dáng cà lơ cà phất: “Vậy không được rồi, em hẹn bạn ngày mai lên huyện chơi. Chị bảo chú Đức đi, ông ấy có kinh nghiệm hơn em.”

Chị cả Hạ đánh đánh Hạ Tùng Bách vài cái, chỉ hung hăng trừng mắt liếc em trai một cái.

“Được rồi, đi chơi đi.”

Hạ Tùng Bách sau khi ăn cơm xong, thì đi vào phòng bà nội, cùng bà trò chuyện và giúp bà ăn cơm.

Hạ Tùng Bách lấy hạt đậu vàng ra đưa cho bà nội: “Đây là di vật của ông nội, sao bà không nói với con, làm con thiếu chút nữa thì bán mất. Ông nội đêm nay sẽ về báo mộng cho con, mắng con bất hiếu.”

Bà nội vươn tay lấy bát cơm, không cần anh bón, trừng mắt nói: “Cháu trai sống sờ sờ còn không quản được, nào còn có tâm tình đi quản di vật ông ấy để lại?”

Hạ Tùng Bách từ trong lồng ngực lấy ra một hộp thuốc màu trắng, tay nhẹ nhàng lắc một chút, những viên thuốc bên trong sàn sạt vang lên: “Đây là thuốc canxi, nghe nói là uống vào sẽ giúp tay chân bớt đau một chút, bà uống một viên đi.”

Hạ Tùng Bách vặn hộp thuốc ra, một viên thuốc màu trắng nằm trong lòng bàn tay.

Bà nội nhìn cháu trai mở lòng bàn tay ra, bên trong là những viên thuốc màu trắng nằm trong lòng bàn tay vừa thô ráp vừa đỏ, còn mài rách da.

Bà nhẹ nhàng dùng bàn tay gầy guộc của mình xoa lên những đường vân trên lòng bàn tay anh, rồi nói: “Rất vất vả phải không?”

“Bà thật vô dụng, nếu lúc trước để mẹ con đem con ra nước ngoài, thì con không cần phải theo chúng ta chịu khổ.”

Bà nghẹn ngào nói: “Chị con còn có thể hưởng vinh hoa phú quý của tiểu thư mấy năm nữa, con sinh ra đã mệnh khổ rồi, A Bách đáng thương của bà....”

Hạ Tùng Bách ghét nhất là bà nội luôn nói đi nói lại những lời này, anh nhét thuốc vào miệng bà: “Bà uống đi, cho dù con có liều cái mạng này cũng không thể làm cho bà trở lại cuộc sống vinh hoa phú quý, nhưng có thể khiến cho bà được ăn no, tâm trạng của bà không đúng, bà phải suy nghĩ khác.”

“Không thể luôn vây hãm trong quá khứ, như thế cả đời sẽ không được thanh thản.”

Bà nội hôn hôn vào bàn tay của cháu trai, vừa rưng rưng nước mắt vừa nói: “Bà sẽ hướng về phía trước, để được nhìn thấy con cái của A Bách chứ! Bà vẫn luôn có hy vọng!”

“Bà sẽ dạy chúng giống như bà đã dạy con, dạy chúng quốc văn, dạy chúng vẽ tranh, dạy chúng số học. Bà nội tuy rằng đã già lại đau ốm, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn!”

“Nhưng A Bách phải nhanh lên nhé, bà quá già rồi....”

Trong giọng nói già nua của bà lộ ra một chút bất đắc dĩ, bà ngẩng cổ lên uống một ngụm canh, liền nuốt xuống viên thuốc canxi kia.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạch Phú Mỹ Những Năm 70
Chương 39:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...