Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạch Phú Mỹ Những Năm 70 – Chương 32

Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

Tác giả: Tê Quang
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phan Vũ không muốn dây dưa với anh trai và chị dâu, cô ta trực tiếp cầu xin ba mẹ. Ông Phan là một người đàn ông nông thôn hiền lành, thật thà, nghe thấy con gái thỉnh cầu thì nhanh chóng đáp ứng.

Ông nói: “Em gái con học hành tốt, chờ sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành công chức nhà nước, ăn uống được nhà nước cung cấp. Không cần giống như ba mẹ làm việc trên đồng ruộng, cả đời không có tiền đồ.

Phan Vũ nhẹ nhàng thở ra.

Ngày hôm sau, Phan Vũ và mẹ cô ta đi nghiền hạt kê. Cô ta buộc dây cối xay vào cổ lừa, dắt lừa đi xung quanh, cối xay nghiền qua hạt kê tạo nên một loạt tiếng vang. Nhưng không được bao lâu thì con lừa đã bị đưa đi chỗ khác, cô ta và mẹ Phan phải hợp lực đeo dây kéo lên vai, cố hết sức mà di chuyển....

Lúc giữa trưa, mẹ Phan về nhà nấu cơm, xung quang mọi người hoặc về nhà nấu cơm, hoặc là đi tới ngồi dưới bóng cây ăn cơm. Phan Vũ lập tức đi đến chỗ thu hoạch ngũ cốc.

Rất nhanh, cô ta đã nhìn thấy người đàn ông mà mình muốn tìm.

Anh vẫn luôn siêng năng như vậy, người khác đều đã tan làm, còn anh vẫn chăm chỉ vùi đầu vào công việc. Vòng eo thon gọn lộ ra sức mạnh vốn có, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt kiên nghị của anh, người đàn ông thỉnh thoảng dừng lại lau mồ hôi bằng chiếc khăn được vắt trên cổ, sau đó lại tiếp tục làm việc.

Ánh mặt trời nóng cháy thiêu đốt khiến cả người anh bị hun đỏ lên, cánh tay cơ bắp của anh mỗi lần vung tay lên đều mang theo một cỗ sức mạnh sôi s.ụ.c, trầm ổn mà khỏe khoắn, giống như dù công việc có nặng nhọc cỡ nào, khó khăn đến thế nào thì vào tay anh đều trở nên nhẹ nhàng. Người anh cao lớn, khỏe mạnh, làm người khác tràn ngập cảm giác an toàn khi ở bên. Đây là kiểu đàn ông mà Phan Vũ vô cùng yêu thích.

Phan Vũ đợi đám đông tản đi nơi khác gần hết, cô ta mới mon men đi tới.

..............

Hạ Tùng Bách nghe được tiếng động nhẹ nhàng từ sau lưng truyền đến, ánh mắt nhìn xuống cái bóng của cô gái, trong lòng như thở ra một hơi.

Ngày thường vào khoảng thời gian này, chị Hạ đã sớm mang cơm tới đây cho anh, anh cũng đã sớm ăn no bụng mà lười biếng nằm ngủ dưới bóng cây rồi. Nhưng mà___

Hôm nay lại vẫn chưa thấy đến.

Hạ Tùng Bách chịu đựng vô số tiếng bụng réo, nhẫn nại chờ, rồi lại tiếp tục chờ. Nếu chị cả còn không tới, anh sẽ về nhà. Ai! Tình nguyện đắc tội tiểu nhân, chứ không nên đắc tội phụ nữ, câu ngạn ngữ này nói một chút cũng không sai.

Hạ Tùng Bách nghĩ chắc hẳn anh đã chọc cô tức giận rồi, làm cho cô không chịu mang cơm tới cho anh nữa.

Hạ Tùng Bách nhìn chằm chằm bóng dáng đơn bạc xinh đẹp trên mặt đất, trong lòng không còn hụt hẫng, lại bị nóng đến lợi hại.

Đang lúc, Hạ Tùng Bách muốn áp chế lửa nóng trong lòng để quay lại nhìn cô, thì đối phương đã lên tiếng trước.

“Anh đã ăn cơm chưa?”

Hạ Tùng Bách trong lòng tràn ngập cảm giác phức tạp, bỗng chốc đều tan biến vào hư vô.

Hạ Tùng Bách ngoài ý muốn nhìn Phan Vũ: “Sao cô lại ở đây?”

Phan Vũ nói: “Em có việc quan trọng muốn nói với anh.”

Hạ Tùng Bách phát hiện xung quanh đã có người chú ý tới chỗ mình, anh căng da đầu buông nông cụ xuống, đi theo Phan Vũ tới rừng cây nhỏ.

Hạ Tùng Bách đau đầu, bất đắc dĩ nói: “Đồng chí Phan, tôi cho rằng lần trước đã nói rất rõ ràng với cô rồi.”

Hốc mắt Phan Vũ lập tức ươn ướt: “Vì sao lâu như vậy rồi mà anh vẫn chưa tìm bà mối tới nhà nói chuyện với ba mẹ em, hai chúng ta ở chung một chỗ khẳng định ngày ngày trôi qua càng lúc càng tốt đẹp hơn. Hiện tại, anh đã được phân công công việc tốt hơn, về sau gia đình cũng không nghèo như bây giờ, lúc này đi cầu ba mẹ em, hai chúng ta chưa chắc không thành.....Anh vì cái gì........”

“Em hiểu anh, anh cũng, cũng quen biết em, chúng ta rất thích hợp với nhau.”

Hạ Tùng Bách chưa từng gặp qua người nào trắng trợn “Cầu hôn” như vậy.

Người anh yêu thương cũng chưa từng lớn mật nói cô phải làm vợ anh như vậy.

Vẻ mặt Hạ Tùng Bách bình tĩnh đến đáng sợ, vẻ mặt không chút cảm xúc nói những lời tổn thương người khác, đôi môi hơi mỏng lúc đóng lúc mở, giống như từng dao từng dao bổ xuống.

Sau khi nói xong một hơi, sắc mặt của Phan Vũ lập tức trở nên trắng bệch, những hy vọng trong mắt hoàn toàn tan biến, thương tâm muốn chết quay đầu chạy trốn.

Hạ Tùng Bách nói xong một tràng, đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ nhõm.

Nhưng mà khi tầm mắt anh vừa chuyển thì lại dừng lại ở một vị trí, huyện thái dương không nhịn được lại bắt đầu giật giật.

Người yêu anh chẳng những khoan thai đến muộn mà còn đang đứng cách anh không xa, giống như cười mà không cười nhìn anh chằm chằm.

Hạ Tùng Bách kịch liệt ho khan một chút, trong lòng hoảng hốt đến lợi hại, cảm giác rõ ràng bản thân không làm gì sai trái, nhưng bây giờ lại có cảm giác như bị người bắt gian tại trận.

Hạ Tùng Bách do dự, cuối cùng thấy bộ dáng của Triệu Lan Hương giống như thực sự tức giận, liền đuổi theo.

...............

Hạ Tùng Bách dáng người cao lớn, chân lại dài, hai ba bước liền bắt được người, Triệu Lan Hương sao lại chạy trốn anh?

Rất nhanh Triệu Lan Hương đã bị đuổi kịp.

Hạ Tùng Bách mặt đỏ bừng, thở phì phì hỏi : “Em chạy cái gì?”

Triệu Lan Hương đẩy người đàn ông trước mặt ra, châm chọc mà nói: “Em còn nghĩ tối qua tại sao anh không đến, thì ra là đã có đối tượng rồi?”

“Em chủ động như vậy, chủ động đưa tới tận miệng anh, trong lòng anh khẳng định là rất đắc ý đúng không.”

Hạ Tùng Bách nghe vậy, không biết mở miệng giải thích như thế nào, đầu đau như lúc bị người ta đánh vỡ đầu vậy.

Anh từ khi nào lại đụng phải chuyện như thế này, Hạ Tùng Bách vụng về mở miệng giải thích: “Anh không có đối tượng.”

“Cũng không có đắc ý.”

Triệu Lan Hương tiếp tục nói: “Em chỉ trách bản thân, tự mình tìm nhục nhã.”

Hạ Tùng Bách nghe xong, đôi môi lập tức trắng bệch, run rẩy không nói lên lời.

Triệu Lan Hương im lặng nhìn người đàn ông thành thật trước mặt, thở dài một hơi: “Thôi, em về đây. Cơm .....cơm, anh________”

Bỗng nhiên Triệu Lan Hương bị Hạ Tùng Bách ôm chặt.

Triệu Lan Hương dùng sức đẩy Hạ Tùng Bách ra, thân thể anh nóng rực, ôm chặt cô.

Hạ Tùng Bách bất đắc dĩ lại đau đầu, ôm người yêu bị mình làm cho tức giận vào lòng.

“Anh biết em tức giận chuyện ngày hôm qua, nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Vừa rồi, anh thực sự không làm chuyện gì có lỗi với em.”

Triệu Lan Hương có chút tức giận, tối qua cô đã uổng công chờ đợi anh một đêm, mà anh lại không có tới.

Cô biết có lẽ vừa rồi anh và Phan Vũ không có vượt qua giao tiếp bình thường, nhưng nhìn bọn họ từ trong rừng cây nhỏ đi ra, cô không thể ngăn được lửa nóng trong lòng.

Cái đồ đàn ông trêu hoa ghẹo nguyệt này!

Triệu Lan Hương cảm nhận được thân thể trẻ tuổi của anh căng chặt, cứng đờ. Anh dùng sức ôm chặt cô vào lòng. Hạ Tùng Bách phá lệ “Chủ động” làm lửa giận trong lòng cô cũng vơi bớt.

Triệu Lan Hương đấm vai anh mấy cái: “Người ta gọi anh vào rừng cây, anh liền đi theo, còn ngày hôm qua em kêu anh đi cùng anh còn ngượng ngùng xoắn xuýt.”

“Rốt cuộc ai mới là người yêu của aanh?”

“Là em.” Hạ Tùng Bách bất đắc dĩ nói.

Triệu Lan Hương gắt gao ôm chặt lấy Hạ Tùng Bách, cằm tựa trên vai anh, cô chưa vừa lòng nói: “Em cảm thấy cô ta càng giống hơn? Em nói cho anh biết, không phải em không tin tưởng anh, mà anh đếm xem anh đã làm bao nhiêu việc xấu rồi.”

“Em nghe Chu Gia Trân nói, anh cùng cô ta chui vào ruộng bắp, chậc chậc chậc.....Sức hấp dẫn của anh, còn lan tỏa cả trên ruộng bắp! Em mới thân cận với anh một chút, mà anh chạy trốn còn nhanh hơn thỏ.”

Hạ Tùng Bách cảm giác nghẹn khuất không nói thành lời, anh cúi eo ôm cô cảm thấy không thoải mái, dứt khoát bế người lên, ghé sát vào bên tai cô nói: “Đây chỉ là lời đồn thổi.”

“Vừa rồi anh đã nói rõ ràng với cô ta, bảo cô ta từ nay về sau không cần đến tìm anh nữa.”

Triệu Lan Hương hồ nghi mà “ừ” một tiếng, âm cuối lên cao, cực kỳ bất mãn.

Hạ Tùng Bách lại ấp úng nói: “Anh thực sự trong sạch đến không thể trong sạch hơn, từ trước đến nay không hề có một chút quan hệ gì với cô ta. Em không nên nghe lời đồn thổi, mắt thấy mới là thật.”

Triệu Lan Hương cảm thấy lời giải thích vẫn chưa thỏa mãn, cô nói: “Em “tận mắt” nhìn thấy trong lòng anh căn bản không có em, nếu không tại sao lại không chịu chủ động thân thiết với em?”

Hạ Tùng Bách quả thực bất đắc dĩ, không thể nói được câu gì, thật lâu sau anh mới nói: “Cô vợ ngốc.”

“Nếu anh chủ động gần gũi em, chỉ sợ em chịu không nổi.”

Triệu Lan Hương nghe vậy, đôi mắt bỗng nhiên lóe sáng, trong lòng nóng bừng, cô nóng lòng muốn thử, nói: “Anh thử xem xem em có chịu được không?”

Cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh, đôi mắt trong trẻo nhìn vào mắt anh, đôi mắt lém lỉnh sáng ngời như những vì sao rơi xuống biển đen, sáng rực như thiêu đốt lòng người.

Hạ Tùng Bách buông tay ra, bất đắc dĩ sờ lên đầu cô lắc đầu, Triệu Lan Hương hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, bốn mắt nhìn nhau, trầm mặc một lúc lâu.......

Người đàn ông đột nhiên đỡ gáy cô, hung ác dùng sức hôn xuống môi cô.

Hạ Tùng Bách ấn cô vào trong ngực, khuôn ngực rắn chắc đè ép lên thân thể mềm mại của cô, hút sạch không chừa chút nước bọt ngọt ngào nào trong miệng cô. Hạ Tùng Bách giống như người lữ khách đã ở trên sa mạc mấy ngày, mệt mỏi và nôn nóng, anh dùng sức nuốt hết những thanh âm ngọt ngào từ miệng cô.

Hạ Tùng Bách giống một chú sói đang đói khát, đút bao nhiêu cũng không đủ no. Phảng phất như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

Triệu Lan Hương bị Hạ Tùng Bách hôn đến cả miệng đều sưng, đau....

Cô khó chịu ô ô lên vài tiếng, đến lúc không chịu được mới giãy giụa. Nhưng không thể phủ nhận, hành động đói khát lại có chút tàn nhẫn của anh, làm cô vô cùng hài lòng, đốt cháy cả trái tim cô nóng đến mức gần như có thể trở thành một lò than.

Không, không hổ......là phiên bản trẻ tuổi của ông chồng già nhà cô, khụ khụ khụ.

Triệu Lan Hương vô cùng thỏa mãn, lại không nhịn được mà đẩy Hạ Tùng Bách một chút.

Sự tấn công mạng mẽ trong đôi mắt của Hạ Tùng Bách giảm đi đôi chút, anh rời khỏi môi cô, dùng đầu lưỡi l.i.ế.m liến khóe miệng.

“Thật xin lỗi, anh có chút gấp gáp.”

Triệu Lan Hương có chút thở dốc, trên mặt đỏ bừng, tóc tai lộn xộn dựa đầu vào vai anh, cô một chút cũng không chê anh gấp gáp thô lỗ. Máu khắp người cô nóng bừng lên.

Một lúc lâu sau, cô nói: “Về sau, em muốn anh vẫn sẽ hôn em giống như hôm nay, như vậy em mới cảm thấy trong lòng anh thực sự yêu em!”

Khóe mắt Hạ Tùng Bách không nhịn được mà giật giật, anh dùng ngón cái thô ráp sờ sờ lên môi của người yêu, bất đắc dĩ nói: “Cô vợ ngốc.”

“Về sau không cần nói những lời như vậy.”

Những lời nói như thế này sẽ làm cho sợi dây mỏng manh, bấp bênh trong lòng anh “sụp đổ” mất.

Hạ Tùng Bách kéo người dậy: “Em chỉnh lại quần áo đi, thực rối loạn, tóc cũng vậy. Anh phải trở về tiếp tục công việc, em cũng ngoan ngoãn trở về đi, đêm nay anh cùng em gác đêm.”

Triệu Lan Hương cuống quít chỉnh trang quần áo lại, đầu tóc cũng buộc lại kiểu tóc đuôi ngựa của mình. Đột nhiên, cô nhớ tới Hạ Tùng Bách vẫn chưa ăn cơm trưa, vội vàng nói: “Anh còn chưa có ăn cơm trưa, làm sao có sức làm việc!.”

Cô quay đầu nhìn hộp cơm bị đánh rơi, đồ ăn rơi vãi trên mặt đất.

“Ăn cơm xong rồi đi” những lời này nghẹn trong cuống họng không nói ra được. Vừa rồi chỉ lo ý loạn tình mê, nào có lo lắng chuyện Hạ Tùng Bách ăn cơm. Triệu Lan Hương có chút xấu hổ, đang muốn bảo để mình về nhà mang một phần khác tới cho anh.

Hạ Tùng Bách lại hồn nhiên không thèm để ý, nhặt thức ăn trên mặt đất phủi sạch, dùng đũa từng ngụm từng ngụm ăn cơm.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạch Phú Mỹ Những Năm 70
Chương 32:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 32:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...