Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạch Phú Mỹ Những Năm 70 – Chương 3

Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

Tác giả: Tê Quang
Lượt đọc: 3
Đề cử: 0
Bình luận: 0

May mà Triệu Lan Hương đã dự tính trước, khi đeo găng tay nhổ cỏ cô không bị lá ngô cắt đứt tay, nhưng đeo găng tay lại làm việc quá chậm. Đời này Triệu Lan Hương cũng chưa từng qua công việc nặng nào, đến giữa trưa mặt trời trên đỉnh đầu đã nắng chói chang, cô còn chưa làm xong năm phần công việc mình được giao hôm nay, mà eo đã mỏi muốn sắp gãy rồi.

Những người khác tốp năm tốp ba giải tán, mà Triệu Lan Hương vẫn còn đang ngồi xổm trong cánh đồng ngô để nhổ cỏ.

Cô tháo khẩu trang xuống, xắn ống tay áo lên, lộ ra một đoạn cánh tay trắng nõn, mồ hôi chảy ròng ròng, làm quần áo áo cô ướt đẫm dán sát vào người.

Đúng lúc này từ trong nương ngô bên cạnh truyền đến một hồi tiếng bước chân rất nhẹ, một người đàn ông đang gánh đòn gánh, mỗi đầu đòn gánh gánh một thùng nước. Sức nặng khiến đòn gánh cong xuống, thế nhưng anh vẫn vững vàng gánh nước đi ngang qua cánh đồng ngô rộng lớn, ngay cả một giọt nước cũng không có bị văng ra.

Động tác cầm khẩu trang quạt gió của Triệu Lan Hương dừng lại một lúc, là ông chồng già Hạ Tùng Bách nhà cô kìa.

Cô nhanh chóng chui ra khỏi cánh đồng ngô xanh biếc, cười hét lên với Hạ Tùng Bách: "Đồng chí, anh chờ một chút, tôi có chút khó khăn, anh có thể giúp tôi một tay được không?"

Giọng nói trong trẻo ngọt ngào, giống như tiếng chim sơn ca trên núi.

Đáng tiếc người đàn ông đó vẫn tỏ ra mắt điếc tai ngơ, còn bước nhanh hơn gánh nước đi lướt qua người cô, thẳng đến khi bóng người nhỏ dần và biến mất. Triệu Lan Hương nhìn vệt nước nhỏ xuống dọc đường khi người đàn ông đi qua, đôi mắt hạnh như làn thu thủy tối sầm lại. Đến mức đó cơ à . . . Đi còn nhanh hơn cả chạy trốn.

Nhưng cô cũng không nản lòng, tiếp tục đeo bao tay vào rồi ngồi xổm xuống đất bắt đầu nhổ từng bụi cỏ một.

Khoảng chừng mười phút sau đó, từ trong ruộng ngô trong truyền đến một hồi tiếng động sột sột soạt soạt, Triệu Lan Hương cong môi, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi chồm hổm trên mặt đất, vừa lặng lẽ dùng dư quang liếc nhìn bóng dáng ở phía sau kia.

Trong một màu xanh biếc đâu đâu cũng thấy kia, một bóng dáng đen sì vừa cao vừa gầy, gầy yếu giống như sào trúc.

Người đàn ông đi xuống ruộng ngô không nói một lời, lặng lẽ khom lưng dùng tay không nhổ cỏ, lông mày đen rậm anh tuấn không hề nhíu lại, một lèo đã nhổ sạch cỏ dại xung quanh Triệu Lan Hương. Ngay cả những bụi cỏ rậm ngoan cố có gai cũng chỉ cần năm ba xẻng là đã giải quyết xong.

Sau khi nhổ xong hai phần đất, anh hít một hơi, ồm ồm hỏi: "Mảnh đất nào là của cô?"

Triệu Lan Hương dùng lá ngô che đi cái nắng như thiêu đốt, vô cùng mãn nguyện nghỉ ngơi một hồi. Cô dùng ngón tay chỉ vào mảnh đất này vẽ một vòng tròn, "Từ chỗ này đến bên kia, cả hai mảnh đất này đều thuộc về tôi."

Làn da trắng nõn mịn màng của cô gái thấp thoáng trong những lá ngô xanh tươi, bị ánh nắng chói chang chiếu vào trông vô cùng tỏa sáng, đôi mắt cô trong trẻo dịu dàng, giống như đã vò nát ánh nắng vào trong mắt, vừa rực rỡ lại vừa ấm áp.

Hạ Tùng Bách trầm mặc quay lưng lại, buồn bực vung cuốc làm thêm nửa giờ nữa, hoàn thành nốt phần việc còn lại của Triệu Lan Hương.

Hạ Tùng Bách không dám đặt tầm mắt ở trên người Triệu Lan Hương, nhưng Triệu Lan Hương lại nhìn anh rất kỹ, nhìn đi nhìn lại tận mấy lần. Hôm nay anh mặc bộ quần áo vải rách đến không thể nào rách hơn được nữa, quần thì vừa ngắn vừa chật chỉ che được đến bắp chân, hai bắp đùi thon dài có hình có lực. Khi làm việc khiến người nóng nực, anh muốn cởi trần, nhưng nghĩ đến có con gái người ta ở đây, nên chỉ xắn tay áo lên cao, để lộ ra cơ bắp mỏng manh màu lúa mạch nhưng bắp rắn chắc và mạnh mẽ.

Đúng là có hơi gầy, nhưng sức lực không nhỏ chút nào. Ăn nhiều một chút bồi bổ dinh dưỡng, cơ bắp trên người sẽ trở lại thôi.

Triệu Lan Hương từ trong túi vải móc ra một cái bánh bao không nhân, như có điều suy nghĩ.

"Mong ước lớn nhất của anh chính là được ăn một bữa bánh bao không nhân bằng bột mì." Trong đêm khuya khi ông chồng già ôm cô, đã cảm khái thở dài như thế.

Khi thanh niên trí thức của đội số hai đi lên huyện mua sắm nông cụ, cô đã nhờ bọn họ tiện thể mua dùm một túi bột mì Phú Cường. Cô dùng dùng tám cân (~4kg) bột mì Phú Cường này trao đổi với đầu bếp trong nhà ăn để tháng này mỗi ngày đều ăn bánh bao không nhân bằng bột mì.

Một cân bột mì có thể làm được 10 cái bánh bao không nhân lớn, tám cân có thể làm 80 cái, mỗi ngày cô ăn hai cái. Còn dư lại hai cân bột mì Phú Cường coi như làm phí phục vụ cho đầu bếp.

Triệu Lan Hương đưa một cái bánh bao bột mì đã nguội qua, giơ đến cằm Hạ Tùng Bách.

Sự chú ý của Hạ Tùng Bách đổ dồn vào cái bánh bao trắng mềm kia.

Lớp da bánh trắng bóng mềm mại, nhìn mượt mà rất đáng yêu. Loại bánh bao không nhân này được làm từ bột mì tốt nhất, không pha trộn một màu sắc hỗn tạp nào, trắng mịn như tuyết rơi mùa đông. Nghe nói vừa mềm lại vừa ngọt ngào, có thể gợi lên cảm giác đói bụng chân thực nhất chôn sâu dưới đáy lòng người khác, là hương vị mà Hạ Tùng Bách chưa từng được nếm thử.

Nhưng mà bàn tay trắng nõn của cô trông còn mềm mại hơn cả cái bánh bao không nhân này, ngón cái trắng nõn vừa cởi găng tay ra, phần bị che lại trắng như tuyết, chỉ có đầu ngón tay lộ ra một màu hồng phấn, cầm lên bánh bao trắng như tuyết trông mê người muốn chết.

Hạ Tùng Bách dời ánh mắt khỏi người cô gái, nhìn xuống đống bùn đen sì.

"Không cần." Trên mặt anh đầy vẻ lạnh nhạt, trông có vẻ hung dữ.

Anh hỏi: "Kẹo của cô bao nhiêu tiền?"

Triệu Lan Hương: "Cái gì?"

Người đàn ông càng thêm không kiên nhẫn, nói: "Tam Nha lấy kẹo của cô, số tiền này đổi kẹo của cô, cầm lấy đi."

Anh từ trong túi tiền giũ ra năm xu tiền, rồi nhét tờ tiền nhàu nát đó vào tay Triệu Lan Hương.

Triệu Lan Hương bị động tác thô lỗ này của anh, khiến cho lùi lại mấy bước.

Triệu Lan Hương nhẹ giọng nói: "Mấy viên kẹo thôi mà, còn muốn tiền cái gì? Anh giúp tôi làm việc tôi còn chưa kịp cám ơn anh, anh nhanh ngồi xuống ăn cơm đi."

Người đàn ông nhìn thấy cô gái trước mặt đang im lặng không lên tiếng chặn đường, lại thấy cô mỉm cười. Anh nhíu mày, không kiên nhẫn đem đẩy người sang một bên, vung xẻng sắt xoay người rời đi.

Ánh mắt xa lạ kia của Hạ Tùng Bách, vừa hoang dã vừa lạnh lùng, giống như cây gai.

Triệu Lan Hương đã lớn thế này, cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua ánh mắt nào lạnh lùng như thế.

Không ngờ lúc còn trẻ ông chồng già nhà cô lại lạnh lùng hung tàn thế này, đúng là nhìn người không thể xem bề ngoài. Lúc về già giả vờ thân sĩ điềm đạm thấy ớn, còn phiên bản 1. 0 khi còn trẻ gai góc biết bao. Triệu Lan Hương nặng nề mà gặm mấy cái bánh bao bột mì, nhai ngấu nghiến, như có điều suy nghĩ chằm chằm vào điểm đen đã dần dần nhỏ đi trước mặt này.

Một ngày nào đó sẽ cho anh đẹp mặt!

...

Buổi chiều Triệu Lan Hương trở lại ký túc xá tập thể của thanh niên trí thức, nhìn Tưởng Lệ mà thấy ghét. Cô hì hục múc nước cho mình tắm rửa, rồi ăn cơm bôi thuốc.

Cả một tuần lễ Triệu Lan Hương cũng không dành được chút thời gian riêng nào để đi tìm Hạ Tùng Bách. Không phải bởi vì lần đầu tiếp xúc đã bị ông chồng già đả kích, mà là công việc được phân công cho bọn họ quá nhiều.

Công việc đồng áng nặng nhọc chiếm hết sức lực của cô, mỗi lần sau khi làm xong việc, cô đều mệt đến mức trực tiếp lăn ra giường ngủ, chẳng còn hơi sức đâu mà đi quyến rũ ông chồng già, chỉ có buổi tối chìm vào giấc ngủ mới chậc chậc chậc chậc miệng nghĩ rằng nói chuyện với anh để an ủi.

Thức ăn cho thanh niên trí thức rất kém, đồ ăn gì mà một chút dầu mỡ cũng không thấy, thịt vụn cũng không có, mỗi ngày ba bữa đều là lương thực khô bánh bao không nhân hoặc khoai lang rau xanh, thỉnh thoảng lương thực khô bánh bao không nhân sẽ đổi thành cháo khoai lang, Triệu Lan Hương và mấy thanh niên trí thức cũ trong ký túc xá còn nói đùa, ở nơi này làm gì có món cháo khoai lang, rõ ràng là khoai lang trộn khoai lang, khoai lang vàng óng chẳng đếm được hạt gạo nào hết.

Cũng may Triệu Lan Hương không dựa vào cơm tập thể, trong tay của cô còn giữ tiền sinh hoạt cha mẹ cho.

Sau khi gặm ngô khoai lang ở nhà ăn suốt một tuần, Triệu Lan Hương dự định chủ nhật đi mua một ít thịt, bột mì trở về cải thiện thức ăn.

Triệu Lan Hương ừng ực uống cháo khoai lang xong, cả tuần cũng không thấy được một tí váng dầu, cô đã thèm thịt lắm rồi.

Chị Chu Gia Trân nhìn Triệu Lan Hương, "Chị thấy điều kiện gia đình em cũng khá tốt, sao em không ở thành phố làm việc, mà lại chạy đến vùng nông thôn này?"

"Em cảm thấy xây dựng một thế giới nông thôn mới có thể hiện thực hóa lý tưởng sống, mỗi ngày đều phấn đấu không thôi, vô cùng có ý nghĩa, nên em đã đến đây."

Chu Gia Trân nghe vậy thì bất đắc dĩ cười khổ, người với người đúng là khác nhau mà. Nếu chị ta có điều kiện tốt như Triệu Lan Hương thì đánh chết chị ta cũng không muốn xuống nông thôn đâu.

Tình huống của chị ta là học xong tiểu học ở lại thành phố không tìm được việc làm, mà cả gia đình chị ta đều dựa vào một mình anh trai đi làm chống đỡ. Năm đó vì để không gia tăng thêm gánh nặng cho anh trai, chị ta mới không chút do dự xuống nông thôn kiếm miếng cơm ăn.

Chu Gia Trân nói: "Em không đủ sức để làm những công việc nặng đâu. Ngày mai nếu có rảnh thì em xách cân thịt heo đến nhà đội trưởng, để anh ấy phân cho e công việc nhẹ nhàng hơn."

Triệu Lan Hương nghe Chu Gia Trân nói xong, ngẩng đầu lên nhìn cô ta.

"Vâng, cảm ơn kiến nghị của chị."

Khóe miệng Triệu Lan Hương hơi cong lên, ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt.

Đôi mắt của cô trong sáng long lanh, làn da trắng nõn mịn màng, tóc đen mềm mại giống như sa tanh, dinh dưỡng đầy đủ, vừa nhìn đã biết chưa từng nếm qua đau khổ, chưa từng chịu đói.

Khi không làm việc Triệu Lan Hương mặc áo sơ mi trắng đơn giản phối với váy đen, mái tóc mềm mượt buông xõa tự nhiên trên vai. Dáng vẻ vô cùng mộc mạc xinh đẹp tuyệt trần, ăn mặc cũng không phải rất xuất chúng, nhưng trông rất phù hợp, là kiểu xinh đẹp không sao tả xiết.

Đám nam thanh niên trí thức khi liếc mắt nhìn qua chỗ Triệu Lan Hương, thì mọi khổ cực khi làm việc dường như được vơi bớt. cô giống như một phong cảnh xinh đẹp, thu hút sự chú ý của mọi người.

Triệu Lan Hương cũng không thích giao tiếp mưu cầu danh lợi như những nữ thanh niên trí thức khác, hiếm khi nào cô trao đổi với đám nam thanh niên trí thức này, bởi như vậy nên đám nam thanh niên trí thức lại càng không có cơ hội tiếp xúc với Triệu Lan Hương. Dù sao đầu năm nay quan hệ nam nữ vẫn chưa được cởi mở cho lắm, Triệu Lan Hương còn xử sự lãnh đạm như vậy, đám nam đồng chí nào tùy tiện đi bắt chuyện sẽ dễ bị tình nghi là có mục đích không tốt.

Chịu đựng qua hết ngày thứ bảy, rốt cuộc đại đội trưởng cũng buông tha cho đám thanh niên trí thức mới xuống nông thôn này, từ sáng sớm Tưởng Lệ đã tụ họp với một đám thanh niên trí thức đến quán ăn trong huyện.

Triệu Lan Hương không có đi tham gia náo nhiệt, chỉ đi mua năm cân bột mì và một miếng thịt heo, ba lạng dầu.

Khi cô cầm theo mấy thứ này về tới ký túc xá tập thể thì hai mắt cũng choáng váng, ký túc xá nơi các cô ở chỉ trong một đêm đã bị sụp mất rồi. Chu Gia Trân lật đật cầm cái cuốc chạy ra khỏi ký túc xá tập thể, nói chuyện mà trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Cũng may cũng may, bên trong không có nhiều người lắm, không có đập chết người."

Triệu Lan Hương trợn mắt há hốc mồm mà hỏi thăm Chu Gia Trân: "Có chuyện gì vậy?"

Chu Gia Trân nói: "Hình như là lúc Triệu Tứ đuổi heo bị đụng vào tường, nên ký túc xá mới sụp. Vốn ký túc xá của thanh niên trí thức chúng ta là phòng cũ được cải tạo lại, đã lâu năm lắm rồi. Trong khoảng thời gian này lại mưa nhiều, nên mới sụp nhanh như thế. . . Lúc chị đang nấu cơm bỗng nhiên sụp xuống, ôi —— khi không lãng phí ba lạng thịt ngon của chị."

Chị phải mắng chết Triệu Tứ kia mới được." Chu Gia Trân tức giận nói

Các thôn dân vốn có hơi bài xích mấy thanh niên trí thức đến từ thành phố này, làm không nổi việc nặng còn ăn chùa lương thực, hàng năm đối với chỉ tiêu lương thực của đại đội trưởng không có chút cống hiến nào, đã thế còn làm lãng phí nguyên liệu tốt. khi Nhóm thanh niên trí thức đầu tiên xuống thôn nghèo, không đủ tiền xây nhà mới cho họ, lão đội trưởng phải sơn lại nhà cũ để đám thanh niên trí thức này vào ở. Về sau các dân làng dần dần hiểu ra bản tính của những thanh niên trí thức này, vì vậy họ quyết định không bao giờ nữa nguyện ý bỏ tiền xây nhà cho những người này nữa.

Vậy phải làm sao bây giờ, đêm nay không có chỗ để ở rồi, Chu Gia Trân và Triệu Lan Hương hai mặt nhìn nhau.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạch Phú Mỹ Những Năm 70
Chương 3:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...