Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạch Phú Mỹ Những Năm 70 – Chương 28

Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

Tác giả: Tê Quang
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Triệu Lan Hương dùng đầu ngón chân cũng có thể biết trong lòng người đàn ông này đang nghĩ gì. Nó giống như một chiếc thước đo vô hình, là điểm mấu chốt cuối cùng của anh. Anh có cốt khí và kiêu ngạo của mình, anh không muốn dựa dẫm vào phụ nữ. Anh hy vòng mình có thể là một người đàn ông tốt đầu đội trời chân đạp đất. Anh muốn vợ mình, người nhà mình có được một mảnh trời riêng. Hạ Tùng Bách luôn hy vọng mỗi bát cơm anh ăn là do chính công sức anh bỏ ra mà có.

Tư tưởng đó của Hạ Tùng Bách, sau này Triệu Lan Hương sẽ minh bạch, vì thế bữa cơm mỹ vị thơm ngon đổi thành khoai lang, đậu đỏ, thức ăn biến thành rau dại. Cô vẫn nhất nhất ăn theo, cô muốn thể hiện quyết tâm rằng cô có thể chịu khổ cùng anh.

Nhưng bây giờ, Triệu Lan Hương không muốn để anh tiếp tục ăn cám, ăn rau như vậy nữa. Anh bây giờ giống như một con trâu làm việc không biết mệt mỏi, dùng máu của mình để trồng hoa màu, anh cần dinh dưỡng và thức ăn ngon. Cô yêu cầu anh cố gắng hơn nhưng không phải loại làm việc liều mạng như vậy.

Triệu Lan Hương hy vọng anh có thể sức tích cực hơn, không nghĩ tới anh lại tích cực tới liều mạng như vậy.

Triệu Lan Hương kéo kéo tay áo Hạ Tùng Bách, kề sát vào tai anh, nhỏ giọng nói: “Bà nội mấy hôm trước đưa cho em một tờ giấy, em xem không hiểu, anh xem giúp em nhé?”

Nói xong, cô từ trong túi lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm.

Hạ Tùng Bách cả người đều là mùi mồ hôi, mồ hôi theo mái tóc đen nhánh chảy xuống dưới. Người anh bốc mùi hôi khó ngửi, nhưng người phụ nữ bên cạnh vừa tắm xong rất thơm tho lại nghiêng người về phía anh. Hạ Tùng Bách thực sự bất lực với cô. Anh chưa từng gặp một cô gái nào dính người như vậy!

Hạ Tùng Bách có chút lo lắng cho cô, nhưng đồng thời anh cũng cảm thấy trong lòng nóng nảy không yên. Anh thường cảm thấy tội lỗi vì không kiểm soát được phản ứng sinh lý của mình. Suy cho cùng anh cũng chỉ là một người đàn ông khẩu thị tâm phi, tâm tư xấu xa!

Hạ Tùng Bách đại khái không biết, Triệu Lan Hương không chê mùi mồ hôi của anh, thậm chí, giờ phút này ở trong mắt cô, anh rất nam tính. Tuy rằng anh chảy nhiều mồ hôi, nhưng anh rất thích sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm rửa thay quần áo, cùng những người đàn ông nông thôn khác hoàn toàn khác nhau.

Triệu Lan Hương kéo kéo lỗ tai Hạ Tùng Bách, để anh chú ý vào tờ giấy mà bà nội đã viết.

Cô nói: “Em hoài nghi bà nội ghi là một nơi cất giấu của cải, chúng ta....Hiện tại đi xem đi?”

Hạ Tùng Bách đang lau mồ hôi liền ngừng lại, đôi con ngươi thâm thúy sách bén khẽ giật giật.

Anh ho nhẹ một tiếng, hơi có chút quẫn bách mà nói: “Nhà anh nghèo, làm gì có của cải mà cất giấu.”

Triệu Lan Hương mở lòng bàn tay, đưa tờ giấy đến trước mặt cho Hạ Tùng Bách xem: “Vậy tại sao bà nội lại cố ý viết những câu như vậy? Đêm nay anh có muốn đi cùng em không, nếu không đi, em sẽ tự đi một mình.”

Hạ Tùng Bách đen mặt, nghiêm khắc giáo huấn cô: “Con gái buổi tối không được chạy loạn, ba mẹ em không có dạy em sao?”

Triệu Lan Hương gấp gọn tờ giấy nhét lại vào trong túi, nghiêm túc hỏi anh: “Cho nên không phải em mới rủ anh đi cùng sao, rốt cuộc thì anh có đi hay không?”

Hạ Tùng Bách sau khi nổi giận xong, thấy trong mắt cô là sự kiên quyết, là cô gái cứng đầu không thể khuyên bảo được, anh đành phải mang theo xẻng cùng cô sờ soạng đi lên núi Ngưu Giác.

Triệu Lan Hương chậm rãi mà đếm một trăm bước chân, dùng đèn pin chiếu lên khu rừng xanh tốt dưới chân núi.

“Cây hòe, cây hòe, nơi này nào có cây hòe nào.”

Hạ Tùng Bách nhìn khắp nơi một lượt, bỗng nhiên anh ngồi xổm xuống, dùng ngòn cái tìm kiếm một chút. Anh vuốt nửa thanh gỗ trên ụ đất, lại dùng đèn pin chiếu sáng. Khối gỗ kia bị tàn phá đến không nhìn ra hình dáng, những vòng tròn năm tuổi của cây cũng thưa thớt ở dưới ánh đèn ẩn ẩn có màu đen.

“Anh đào.” Hạ Tùng Bách nói.

Triệu Lan Hương cầm đèn pin tiếp tục tìm kiếm ở những chỗ khác: “Em đi qua bên kia tìm xem.”

Hạ Tùng Bách kéo cô, để cô không chạy loạn, bàn tay to lớn che chở phía trên đầu cô: “Không cần tìm nữa.”

Nói xong, Hạ Tùng Bách dùng hết sức mạnh đào, đất được đào lên nhanh chóng chất thành một đống ở khoảng đất bên cạnh. Triệu Lan Hương giơ đèn pin soi cho anh. Hạ Tùng Bách đang đào đột nhiên dừng lại, bên dưới có một thanh âm vang lên.

Triệu Lan Hương không thể kìn nén đưuọc sự ngạc nhiên và phấn khích trong giọng nói: “Này, không cần đào nữa, thực sự là có đồ.”

Hạ Tùng Bách trầm mặc dùng cái xẻng cạy ra vật cứng kia.

Đây là một cái hộp dính đầy bùn đất, Triệu Lan Hương phải dùng sức của chín trâu hai hổ cố gắng mở nó. Cô không nhìn thấy bên trong có gì, nên không thể sử dụng sức để phá nó.

Hạ Tùng Bách không ngại nó dơ bẩn mà cầm nó lên, nhàn nhạt nói: “Em hài lòng chưa? Về thôi.”

Triệu Lan Hương gật gật đầu, quả nhiên đúng như cô dự đoán.

Trở lại nhà họ Hạ, cô múc một xô nước, tỉ mỉ rửa sạch chiếc hộp, chiếc hộp nho nhỏ trút đi lớp vỏ xấu xí, lộ ra vẻ ngoài tao nhã và nặng nề. Bên ngoài được khắc hoa văn tinh xảo, cầm vào tay rất nặng, cẩn thận ngửi còn phát hiện ra hương thơm thoang thoảng.

Đây là .....Gỗ tử đàn.

Triệu Lan Hương không có mở hộp ra, cô cảm thấy tất cả giá trị bảo vật mà bà nội cho đều được thể hiện trên chiếc hộp này. Cô nhìn thấy một chiếc chìa khóa treo trên hộp gỗ, nhỏ và phức tạp, một đống gỗ đàn hương quấn vào nhau, tạo thành một chiếc khóa tinh xảo và khéo léo. Nếu chiếc khóa gỗ này bị bẻ gãy, vẻ đẹp của toàn bộ chiếc hộp đàn hương sẽ bị phá hủy.

Đây là một chiếc hộp thú vị, có giá trị sưu tập rất lớn, không biết có thể bán được bao nhiêu tiền. Bất quá ý nghĩ này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đầu Triệu Lan Hương.

Loại cổ vật bảo bối này, hiện tại thì không đáng giá, không chỉ không có thị trường nhưng sau này sẽ là món đồ “hot”. Những gì cô có thể làm bây giờ là cất giấu nó thật kỹ.

Hạ Tùng Bách nhìn chiếc hộp, đuôi mày khẽ giật giật, anh nhàn nhạt nói: “Đi ngủ đi, bên trong không có bảo bối gì đâu.”

Anh bắt đầu đuổi cô đi.

Triệu Lan Hương thật vất vả mới đào được món bảo bối này, làm sao chịu đi, huống hồ biểu hiện của anh bây giờ thật thú vị. Cô lấy một tốc độ không tưởng tượng được mở khóa Lỗ Ban trên chiếc hộp, chỉ nghe thấy một tiếng “Bang”.

Hạ Tùng Bách dùng tay lau lau mặt, mặt anh cực kỳ đen.

Triệu Lan Hương nhìn thấy đống cỏ khô chống ẩm được trải gọn gàng bên trong, lấy chúng ra thì nhìn thấy một chiếc khóa Như Ý nhỏ và vài mảnh giấy rách.

Ổ khóa Như Ý nhỏ và tinh xảo, miếng vàng được mài nhẵn và sáng bóng. Mặt trên mơ hồ có khắc một chữ “ Bách”, khắc Đinh Dậu, Bính Thân. Vừa nhìn đã biết là khóa bình an tặng tiểu hài tử áp tuổi.

Triệu Lan Hương không nhịn được che miệng, bà nội cư nhiên tặng cháu trai bảo bối của bà cho cô.

Cô run rẩy cầm quyển sách rách nát kia lên, trên mặt là hình vẽ một con heo con bụ bẫm được vẽ bằng bút pháp non nớt đang xiêu xiêu vẹo vẹo, có con đang ăn, có con đang nghĩ, mặt sau dường như còn có nội dung hấp dẫn hơn nhưng_____

Triệu Lan Hương liếc mắt nhìn Hạ Tùng Bách, sắc mặt anh đã hoàn toàn đen sì.

Anh nói: “Đừng nhìn.”

Triệu Lan Hương đặt khóa trong lòng bàn tay, ước lượng một chút rồi nói: “Khóa có vẻ nặng, hẳn là có thể mua được một con heo.”

Hạ Tùng Bách cất quyển vở, cứng rắn nói: “Ngủ đi, không được nghĩ nhiều.”

Triệu Lan Hương lắc đầu: “Anh không hiểu ý bà, bà trao khóa cho em, chính là muốn cho mọi người ăn tốt một chút. Ngày mai, em sẽ đi mua thịt heo, bây giờ anh có thể yên tâm mà ăn thật no đi?”

Triệu Lan Hương cười tủm tỉm cất chiếc khóa bảo bối vào trong túi, trong giọng nói lộ ra một chút ý cười hài hước.

Bà nội viết cho cô tờ giấy kia, cũng là khoảng thời gian cô “Hết lương thực”, chuyện này rất dễ hiểu, bà chính là muốn cho cháu trai và cháu gái của bà một bữa cơm ngon rượu say, một bữa ăn no.

Cho nên khi đó, bà mới phá lệ mà phản ứng với “Người ngoài” như cô.

Bà cũng không phải là thờ ơ, lạnh nhạt, bà chỉ lặng lẽ quan sát mọi sự thay đổi bằng đôi mắt mờ đục của mình. Bà ném tờ giấy cho cô vừa là để bù đắp, vừa là để động viên cô.

Bà nội hy vọng cô tiếp tục làm những món ăn ngon, điều này khiến Triệu Lan Hương cảm thấy có lỗi và an tâm.

Triệu Lan Hương cảm thấy hành vi tiếp tế lương thực của mình sẽ tạo gánh nặng cho Hạ Tùng Bách, nhưng hiện tại chủ mẫu đã lên tiếng, Triệu Lan Hương còn áy náy cái gì.

Bà nói muốn tiếp tục ăn, thì sẽ tiếp tục ăn. Giá trị của chiếc khóa vàng và hộp gỗ Tử Đàn này đủ để hai chị em ăn rất nhiều đồ ăn ngon.

Ngày tiếp theo, từ rất sớm Triệu Lan Hương đã đến cửa hàng mậu dịch xếp hàng, dùng phiếu thịt mua móng heo, thịt ba chỉ, thịt heo trắng nõn giống như tuyết. Triệu Lan Hương chọn loại thịt Hạ Tùng Bách thích ăn nhất, và món móng heo hầm nhanh chóng xuất hiện trong đầu cô.

Triệu Lan Hương cảm thấy mỹ mãn ôm chúng trở về nhà họ Hạ. Cô băm nát hành tỏi gừng, chiên chân giò đến khi chuyển sang màu vàng. Đường trắng được đun đến khi thành màu sền sệt, đảo đều với chân giò. Chân giò được bọc bên ngoài một lớp mỡ lợn vàng óng, được cho vào trong nồi đất, đổ đầy nước vào nồi, rồi đun trên bếp lửa, chân giò được rán vàng từ từ mềm dần, lớp da đỏ lên có chút dầu mỡ. Một chiếc đũa cắm vào miếng thịt phát ra tiếng “bùm”. Lúc này chân giò đã có thể ăn, nó có vị béo ngậy tan chảy trong miệng, béo nhưng không ngấy.

Cô bưng một bát đến phòng của bà nội. Bà đang ngồi thất thần bên cửa sổ. Bà nhìn thấy Triệu Lan Hương, khuôn mặt già nua nhăn lại: “Đưa đồ cho ta.”

Triệu Lan Hương nghi ngờ nhìn bà. Bà thờ ơ nói: “Cô đổi khóa vàng lấy tiền, còn quyển truyện tranh kia thì trả lại cho ta.”

Triệu Lan Hương không khỏi mỉm cười: “Thì ra đó là một quyển truyện tranh, đáng tiếc nó không ở chỗ con, đã bị Hạ nhị ca cầm rồi ạ.”

Cô nhìn ánh mắt nghiêm túc của bà, dừng lại một chút rồi nói tiếp: “ Con thấy khóa vàng có khắc chữ “Bách”, nghĩ rằng đó là đồ vật của Hạ nhị ca nên đã đưa cho anh ấy.”

Triệu Lan Hương âm thầm thở phào, ánh mắt bà nội của Hạ Tùng Bách đừng có sắc bén như vậy được không, cô đã sáp không chịu được rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạch Phú Mỹ Những Năm 70
Chương 28:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...