Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạch Phú Mỹ Những Năm 70 – Chương 12

Bạch Phú Mỹ Những Năm 70

Tác giả: Tê Quang
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chị cả Hạ mặt mũi đỏ bừng, trên bàn một đống đồ ăn chỉ còn lại xương. Một bàn này, chị đã ăn bao nhiêu thịt vậy. Chị đời này cũng chưa từng ăn nhiều thịt như vậy đâu!

Chị ngượng ngùng nhìn Triệu Lan Hương, đột nhiên nghẹn lời không biết giải thích như thế nào. Bất quá, đồ ăn Triệu Lan Hương nấu mang đến cho chị cảm giác thỏa mãn, hài lòng, làm cho chị có cảm giác cho dù chết cũng không còn gì nuối tiếc.

Triệu Lan Hương nhìn chén cơm trống trơn của Hạ chị cả Hạ, vừa lòng cực kỳ.

Xét về góc độ nào đó, chị cả Hạ và nhà họ Hạ đều là ân nhân của cô. Sau khi bị Tưởng Kiến Quân làm tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần, cô dứt khoát đệ đơn ly hôn và vạch trần bê bối gian dối hôn nhân của anh ta với cấp trên. Ly hôn cũng là một tai tiếng đối với sự nghiệp đang thăng tiến của Tưởng Kiến Quân. Làm thế nào anh ta có thể bỏ qua cô dễ dàng như vậy?

Khi đó, Triệu Lan Hương giống như chó nhà có tang, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cuối cùng, chị em nhà họ Hạ đã giúp cô giải vây, hung hăng mà dạy dỗ người đàn ông cặn bã đó một trận.

Triệu Lan Hương hơi mím môi, mỉm cười nói: “Bà nội còn chưa ăn cơm, chị mau lấy cho bà một bát đi.”

Nói xong, cô đẩy bát cơm trước mặt mình cho chị. Thịt trong bát cơm được Triệu Lan Hương lựa chọn kỹ càng, hầm chúng riêng trong một nồi, hầm nhiều giờ, hầm đến khi mềm nát, có cảm giác chỉ cần ngậm vào miệng là tan ra, thích hợp với người già răng không còn tốt nữa.

Chị cả Hạ cảm kích gật đầu, rồi bưng chén cơm vào buồng trong. Chị đúng là đã bị bữa cơm kia khiến cho đầu óc mơ màng rồi, ngay cả việc bà nội vẫn chưa ăn cơm cũng quên mất. Cơm do Triệu Lan Hương nấu thật sự rất kỳ lạ, khiến người khác thần hồn điên đảo!

Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ Triệu Lan Hương dùng một chiếc bình nhỏ bỏ hết món chân vịt muối vào, sau đó bịt kín mít lại bỏ vào túi xách.

Hôm nay là cuối tuần, cô cũng đỡ phiền phức xin nghỉ phép với Lý Đại Lực, vừa vặn là ngày họp chợ, là ngày tốt ngàn năm có một, dòng người đổ về huyện Thanh Hòa sẽ đông hơn ngày thường rất nhiều. Nếu Triệu Lan Hương không lên huyện buôn bán thì cô sẽ cảm thấy rất có lỗi với món chân vịt muối thơm ngào ngạt này của mình.

Sau khi Triệu Lan Hương thu thập xong xuôi, cô đi đến nhà đại đội trưởng. Lý Đại Lực vừa đẩy cửa ra đã trông thấy đồng chí Triệu này thì có chút đau đầu. Anh ta cau mày hỏi: “Lại tới xin nghỉ hả?”

Triệu Lan Hương lắc đầu: “ Hôm nay là cuối tuần, tôi tới tìm Đường Thanh.”

Cô định đến tìm Đường Thanh để mượn xe đạp. Đường Thanh là người duy nhất trong thôn có xe đạp, mỗi lần anh ta đạp xe trên đường, đều thu hoạch được một đống ánh mắt cực kỳ hâm mộ.

Sau khi Triệu Lan Hương nói rõ ý định đến đây của mình với Đường Thanh, Đường Thanh gật đầu sảng khoái đưa xe cho cô mượn.

Đường Thanh tuy rằng không phải là đồng hương của cô nhưng cũng là người ở thành phố kế bên.

Đây là một nam sinh giỏi ca múa. Một đám thanh niên tri thức ở trên xe lửa hoặc là đánh bài, hoặc là hút thuốc, còn anh ta lại dùng đàn organ thổi bằng miệng chơi một ca khúc, thậm chí còn chủ động tổ chức cho những thanh niên trí thức không quen với nhau biểu diễn tài năng, giúp mọi người hòa nhập với nhau.

“ Mỳ sợi cô làm rất ngon, lần trước còn chưa kịp cảm ơn cô.” Đường Thanh nói.

Hai chân Triệu Lan Hương dẫm lên bàn đạp, rồi vẫy vẫy tay với anh ta: “ Sau này nếu có cơ hội sẽ mời anh ăn một bữa.”

Đường Thanh đương nhiên là đồng ý, anh ta nói thêm: “Xe đạp rất cao, con gái đi không tiện lắm, lúc đi đường nhớ đi chậm một chút.”

Triệu Lan Hương đang vội lên đường đi vào huyện bán đồ ăn, vẫy tay với Đường Thanh, rất nhanh xe đạp đã đi hơn mười mét.

Khi Triệu Lan Hương đến một con phố ở chợ đen, vị trí thuận lợi đã bị những người khác chiếm hết. Cái gọi là vị trí thuận lợi, chính là nơi dễ thấy và khiến người khác chú ý, lại có thể, khi có công an tới lại là nơi chạy trốn nhanh nhất. Cô còn ít tuổi, lại là người mới tới nên chỉ có thể ngoan ngoãn mà đi sâu vào bên trong.

Cô tìm một chỗ hẻo lánh rồi dừng lại, sau đó lấy một tấm vải bố sạch từ trong túi xách ra trải lên trên mặt đất. Người bán hàng bên cạnh nháy mắt ra hiệu với cô. Có lẽ do không muốn người khác thấy mặt, cho nên trên đầu anh ta đội một cái mũ rất rộng, vành nón gần như che khuất đôi mắt của anh ta.

“ Cô là người mới tới sao, tôi cũng bày bán ở chỗ này, muốn bày hàng đến khi trời tối!”

“Dù sao tôi cũng muốn bán đồ, nếu cô đồng ý cho tôi năm mươi xu, cô có thể để đồ ở chỗ tôi, tôi có thể bán giúp cô. Mà này... cô bán gì thế?”

Triệu Lan Hương từ từ lấy bình sứ ra, chậm rãi nhấc nắp lên.

Món vịt nguội tuy đã không còn mùi thơm phức lan xa mười dặm như lúc mới vừa làm xong, nhưng giờ để sát vào vẫn có thể ngửi được một ít. Bởi vì là món ướp nên bề ngoài nhìn vào không được đẹp mắt cho lắm, trông cứ nhão nhão dính dính.

Thanh niên bán lương thực bên cạnh nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt, bĩu môi nói: “ Sao lại toàn xương? Cái này cô định bán bao nhiêu tiền một cân, hay muốn đổi phiếu thịt?”

Triệu Lan Hương nói: “Tất nhiên là muốn phiếu thịt hai cân.”

Thanh niên hoảng sợ: “ Cô đúng là hoang tưởng, tôi không dám đảm bảo có thể bán giúp cô, sửa lại giá đi!”

“ Tuy rằng là chợ đen nhưng sẽ không có người mua nào đễ bị lừa như vậy. Nếu cô làm hỏng danh tiếng của nơi này, về sau Tứ thúc sẽ không bỏ qua cho cô.”

Triệu Lan Hương nghe được tiếng “Tứ thúc” thì không nói gì, chỉ yên lặng mà lấy một cái bát sạch sẽ và một đôi đũa.

Cô chuẩn bị một lúc mới từ trong túi lấy ra một chồng giấy sớm đã chuẩn bị tốt, trầm mặc mà đưa cho những người đi lại trên đường. Kỳ thật, cô không phải gặp ai cũng đưa, người nào quần áo ăn mặc đẹp đẽ mới có thể đưa tờ giấy cho họ.

“ Chân vịt ăn ngon, dùng phương pháp chế biến gia truyền, tỉ mỉ nấu thành, hương vị cay ngon miệng, béo nhưng không nhiều dầu mỡ. Nó khiến miệng bạn tràn ngập dư vị.”

Cô nháy mắt, lại thay đổi một tờ giấy khác.

“ Ăn không ngon không lấy tiền, có thể ăn thử miễn phí.”

Anh thanh niên kia thu lại ánh mắt, trên mặt lại tỏ vẻ “Không nghe lời người lớn tự làm tự chịu.”

Một đợt “Chào hàng” xong vẫn không có người quan tâm,Triệu Lan Hương cũng không thèm để ý.

Anh trai bán lương thực ngoài miệng ngậm một cọng cỏ, bộ dáng cà lơ cà phất mà dựa lưng vào vách tường, hơi hơi nhếch khóe miệng giống như xem kịch vui.

Cô lại cố gắng tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ, ngay lúc này cô trực tiếp đi đến phía trước bắt lấy một người đi ngang qua, sau đó viết một câu lên trên tờ giấy cho người nọ xem.

“ Dùng công thức chế biến gia truyền độc nhất vô nhị, có thể ăn thử. Bảo đảm ăn ngon, không ngon không lấy tiền!”

Người qua đường không tin vào “Tờ quảng cáo” của cô gái này lắm, quá khoa trương! Thịt là món ăn quý giá, sao lại không lấy tiền chứ?

Nếu sau khi ăn rồi cô lại đòi tiền thì phải làm thế nào. Cho nên, khi mọi người thấy cô nói như vậy vẫn đều không có ai dừng chân, ngược lại còn đi nhanh hơn.

Triệu Lan Hương nhiệt tình lấy đôi đũa và cái bát ra. Cô gắp một miếng chân vịt đưa tới trước mặt người khách nọ. Sau khi cô cam đoan nhiều lần rằng mình tuyệt đối không lừa người, thì người kia mới nửa tin nửa ngờ gắp miếng chân vịt bỏ vào miệng.

Ngay lập tức...

Một cảm giác cay cay thơm ngon kích thích đầu lưỡi của anh ta, cái cảm giác này giống như pháo hoa tuyệt đẹp đang nổ tung trong tâm trí anh ta, vừa nóng vừa tê tái khiến khóe mắt ẩm ướt, thật ngọt ngào, vị đậm đà chảy trên đầu lưỡi khiến người ăn không thể ngừng ăn, càng ăn càng thấy ngon, đến cả xương cũng mang theo mùi thơm.

Người này nhanh chóng ăn xong miếng thịt, ngay cả xương cũng bị nhai sạch sẽ, ngược lại mùi vị ngấm trong xương còn ngon hơn cả thịt! Anh ta chưa bao giờ được ăn món ngon như vậy.

Anh ta nói nhỏ, đi theo Triệu Lan Hương vào góc gấp không chờ nổi hỏi: “Món này còn không?”

Triệu Lan Hương gật đầu, nhỏgiọng nói: “ Còn, một hào một lạng, cũng có thể đổi phiếu thịt hai lạng.”

Tuy rằng giá này làm cho người ta cảm thấy có chút cao, nhưng cũng không phải là không chấp nhận được. Người khách nọ mua một lúc hai lạng thịt vịt, hai cái cổ vịt, mỹ mãn mà vừa đi vừa gặm.

Có người thứ nhất dám ăn, trước sạp của Triệu Lan Hương nhanh chóng có khách thứ hai, thứ ba, tư, năm, sáu bảy, tám người. Mỗi người sau khi ăn thử đều móc tiền ra mua, rất sảng khoái mà mua một ít. Cuối cùng, có một người dứt khoát mua hết chỗ thịt vịt còn lại.

Bọn họ không ngớt lời khen ngợi món mới, mặc dù đè thấp giọng nói, cũng không áp chế được sự hưng phấn: “Ăn ngon quá, ăn quá ngon!”

“ Tay nghề của cô gái này giỏi thật đấy, làm như thế nào vậy, bà vợ tôi ở nhà cũng không được bằng một đốt ngón tay của cô.”

“ Ngày mai còn tới bán hàng không, hôm nay tôi không mang đủ tiền.”

Triệu Lan Hương đều mỉm cười trả lời từng câu một: “Không được, mỗi tháng chỉ bán ba lần, thời gian cũng không cố định, mọi người không cần ôm quá nhiều hy vọng. Mặt khác, về sau trừ bỏ phiếu thịt, thì phiếu vải, phiếu mua đồ công nghiệp, phiếu cá, phiếu đường, phiếu xà bông... tôi đều nhận, giá trị tương đương nhau là được.”

Sau khi cô nói xong thì thu dọn gọn gàng quầy hàng đơn giản của mình bỏ vào trong túi xách, sau đó lặng lẽ rời khỏi chợ đen.

Người bán lương thực không thể ngồi yên, duỗi thẳng lưng.

Haiz, có tiền còn không muốn kiếm. Con buôn có cá tính như vậy đúng là rất hiếm thấy.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1:
Chương 2:
Chương 3:
Chương 4:
Chương 5:
Chương 6:
Chương 7:
Chương 8:
Chương 9:
Chương 10:
Chương 11:
Chương 12:
Chương 13:
Chương 14:
Chương 15:
Chương 16:
Chương 17:
Chương 18:
Chương 19:
Chương 20:
Chương 21:
Chương 22:
Chương 23:
Chương 24:
Chương 25:
Chương 26:
Chương 27:
Chương 28:
Chương 29:
Chương 30:
Chương 31:
Chương 32:
Chương 33:
Chương 34:
Chương 35:
Chương 36:
Chương 37:
Chương 38:
Chương 39:
Chương 40:
Chương 41:
Chương 42:
Chương 43:
Chương 44:
Chương 45:
Chương 46:
Chương 47:
Chương 48:
Chương 49:
Chương 50:
Chương 51:
Chương 52:
Chương 53:
Chương 54:
Chương 55:
Chương 56:
Chương 57:
Chương 58:
Chương 59:
Chương 60:
Chương 61:
Chương 62:
Chương 63:
Chương 64:
Chương 65:
Chương 66:
Chương 67:
Chương 68:
Chương 69:
Chương 70:
Chương 71:
Chương 72:
Chương 73:
Chương 74:
Chương 75:
Chương 76:
Chương 77:
Chương 78:
Chương 79:
Chương 80:
Chương 81:
Chương 82:
Chương 83:
Chương 84:
Chương 85:
Chương 86:
Chương 87:
Chương 88:
Chương 89:
Chương 90:
Chương 91:
Chương 92:
Chương 93:
Chương 94:
Chương 95:
Chương 96:
Chương 97:
Chương 98:
Chương 99:
Chương 100:
Chương 101:
Chương 102:
Chương 103:
Chương 104:
Chương 105:
Chương 106:
Chương 107:
Chương 108:
Chương 109:
Chương 110:
Chương 111:
Chương 112:
Chương 113:
Chương 114:
Chương 115:
Chương 116:
Chương 117:
Chương 118:
Chương 119:
Chương 120:
Chương 121:
Chương 122:
Chương 123:
Chương 124:
Chương 125:
Chương 126:
Chương 127:
Chương 128:
Chương 129:
Chương 130:
Chương 131:
Chương 132:
Chương 133
Chương 134:
Chương 135:
Chương 136:
Chương 137:
Chương 138:
Chương 139:
Chương 140:
Chương 141:
Chương 142:
Chương 143:
Chương 144:
Chương 145:
Chương 146:
Chương 147:
Chương 148:
Chương 149:
Chương 150:
Chương 151:
Chương 152:
Chương 153:
Chương 154:
Chương 155:
Chương 156:
Chương 157:
Chương 158:
Chương 159:

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạch Phú Mỹ Những Năm 70
Chương 12:

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12:
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...