Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bách Niên Hảo Hợp – Chương 56

Bách Niên Hảo Hợp

Tác giả: Giảo Xuân Bính
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

56, Thiều hoa khuynh phụ ( 2 )

Thiều hoa khuynh phụ (2)

Mạnh Duy Tất và Chu Khải Thâm đã trở mặt với nhau không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng tổn thương gân cốt, lưỡng bại câu thương. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Quan Khiêm báo cáo chuyện đó, phản ứng của Mạnh Duy Tất vẫn bình thường, anh ta đi xem xét tình hình nơi quay phim của một bộ IP lớn ở Thượng Hải xong lại đi Cục Trung Ảnh tham gia một cuộc họp.

Thư ký hành chính đi cùng anh ta đều nhìn thấy cả, Mạnh Duy Tất bình thường ngoài mặt, thật ra trạng thái cũng không tốt là bao. Đứng trong đám người thì trò chuyện vui vẻ, khi đóng cửa ở một mình thường xuyên ngơ ngẩn.

Hôm nay là thứ Tư, Mạnh Duy Tất có một bữa tiệc xã giao ở Bắc Hồ, tứ hợp viện viên lâm (*) có phong cách Trung Hoa, tuy hòn non bộ là nhân tạo nhưng được điểm trong ý tưởng thiết kế cảnh quan, đặt mình trong đó thì cả người vui thích. Rượu quá ba tuần, Mạnh Duy Tất bảo thư ký tiếp khách rồi tự mình đi ra ngoài hóng gió.

(*) Viên lâm là hình thức nghệ thuật của nền văn hóa Trung Hoa truyền thống, bắt nguồn từ văn hóa "Lễ nhạc" của Trung Quốc, thông qua các thể tải như cỏ cây hoa lá, v.v làm nổi bật văn hóa tinh thần của nhân loại. Theo vietnamese.cri.vn

Oan gia ngõ hẹp, lại gặp kẻ thù.

Hành lang dài quanh co mười vòng, anh ta đi chậm rì rì thì gặp Chu Khải Thâm.

Chu Khải Thâm cũng phải tham gia tiệc xã giao, nhưng bữa tiệc sắp kết thúc nên anh ra đây hút thuốc giải lao. Anh thong thả kẹp điếu thuốc, nhếch đuôi mắt lên rồi đi đến bên cạnh phòng bao.

Đều là hồ ly ngàn năm, không có người ngoài ở đây nên không cần làm bộ làm tịch giả vờ giả vịt nữa. Mạnh Duy Tất bước chân vào trong, duỗi tay đóng chặt cửa.

Chu Khải Thâm ngồi trên ghế, bưng chén trà rồi nhẹ nhàng lắc, nhìn màu nước trà từ nhạt dần dần thành đậm, lá trà chậm rãi phân tán trong nước. Mạnh Duy Tất bình thản ngồi đối diện anh, giọng điệu kiềm chế, "Nghe nói mấy ngày trước giám đốc Chu bị thương, động tĩnh cũng không nhỏ. Là người nào làm, anh điều tra rõ chưa?"

Chu Khải Thâm cười, "Tiểu nhân như chuột, chạy đông chạy tây, sao nào, chẳng lẽ giám đốc Mạnh hào phóng chi tiền giúp tôi?"

Mạnh Duy Tất nhếch khóe miệng, "Nếu anh cần, tôi cũng không phải là người keo kiệt. Chỉ là anh Chu à, tôi phải nhắc nhở một câu, chân tướng có rõ hay không cũng không quan trọng, vu oan giá họa thì sẽ tổn hại thân phận đấy."

Ánh mắt của Chu Khải Thâm dần thâm hiểm, "Tôi và giám đốc Mạnh không giống nhau, giám đốc Mạnh là thiên chi kiêu tử nên cần thanh danh và thể diện, tôi thì không cần thân phận, tôi tham tài háo sắc tự giữ địa bàn của mình nên chẳng ai lấy được."

Lời nói này vừa tự đắc vừa ngang ngược, Mạnh Duy Tất nghe xong thì lửa giận ngút trời, đè chặt lòng bàn tay trên mặt bàn, "Chuyện anh bị thương vốn không liên quan đến tôi, sao anh lại nói với Tiểu Tây là tôi làm?"

Dường như lời chất vấn của Triệu Tây Âm vào ngày hôm đó còn văng vẳng bên tai, trong thâm tâm cô cho rằng là anh ta làm Chu Khải Thâm bị thương. Mạnh Duy Tất oan uổng gánh tội danh này, đúng là thương tâm chọc phổi.

Ý cười của Chu Khải Thâm không đến đáy mắt, "Tôi không chỉ tên nói họ, là tự cô ấy nghĩ tới cậu, tôi có thể làm gì đây? Chậc, tôi lại không biết ấn tượng về em trai Mạnh trong lòng Tiểu Tây thế mà lại dã man bạo lực như thế."

Bốn lạng đẩy ngàn cân (*), Chu Khải Thâm anh là một kẻ lão luyện trong chuyện đó, đánh rắn bảy tấc (*) đánh cái nào thì chuẩn cái đó. Gương mặt anh tuấn của Mạnh Duy Tất lạnh lùng đến mức không thể nhìn thấy tia ấm nào trong ánh mắt lạnh lẽo kia, "Chu Khải Thâm, anh là một tên tiểu nhân vô liêm sỉ."

(*) Bốn lạng đẩy ngàn cân ngụ ý lấy ít địch nhiều.

(*) Đánh rắn bảy tấc ngụ ý muốn giết nó thì đánh vào chỗ hiểm yếu của nó, bảy tấc là vị trí tim rắn.

Ánh mắt của Chu Khải Thâm cũng lạnh băng trong phút chốc, "Lúc nói những lời này, cậu hẳn nên nghĩ lại bản thân cậu. Ba chữ Triệu Tây Âm này, từ năm năm trước đã chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa, nếu nói về độ lì lợm bám riết không buông, đúng là tôi chịu thua cậu."

Mạnh Duy Tất lạnh lùng cười một cái, "Anh Chu, dáng vẻ hiện tại của anh thì có khác gì tôi? Theo như cách nói này của anh thì ba chữ Triệu Tây Âm này, từ ba năm trước đã chẳng còn liên quan gì đến anh rồi. Hai ta ai cũng không cao quý hơn ai cả, năm đó bạn trai chính quy của cô ấy còn chưa chết đâu, anh nhớ nhung cô ấy bao lâu, bản thân từng làm chuyện gì, anh thật sự quên mất rồi?"

Chu Khải Thâm híp mắt thành một đường chỉ, mấy đốm lửa bị bắn tung tóe, "Năm đó cô ấy vẫn danh chính ngôn thuận là vợ của tôi, cậu lại nhớ thương cô ấy bao lâu, chuyện cậu từng làm, cậu cũng quên mất rồi?"

Sắc mặt của Mạnh Duy Tất không thay đổi, vẫn thản nhiên như cũ.

Chu Khải Thâm bị thái độ của anh ta chọc giận, nguyên nhân anh và Triệu Tây Âm ly hôn trở thành một nút thắt chết ở chỗ này, đã mấy năm trôi qua, nhà tan, người yêu mất, dù có quá nhiều chuyện hối tiếc trong cuộc đời này, nhưng đây lại là chuyện anh trả giá lớn nhất. Chu Khải Thâm không sợ tương lai, nhưng lại thật sự để tâm quá khứ.

Thể diện của đàn ông chỉ nhỏ như thế thôi, nếu không phải sự nghiệp, thì là phụ nữ.

Anh từng đánh vào mặt của Mạnh Duy Tất, Mạnh Duy Tất là quân tử báo thù nên mười năm cũng không sợ trễ, nhưng không cần phải lâu như vậy, Mạnh Duy Tất dùng một cái tát vang dội để đáp trả tất cả mọi chuyện.

Khi Chu Khải Thâm và Triệu Tây Âm cắt đứt quan hệ, quậy đến mức khó coi như vậy, đây đã là con dao cắm vào tim anh, cho đến hôm nay còn ngầm moi gân khoét xương nhắc nhở vết thương cũ của năm xưa.

"Tết năm 2016, cậu canh đúng 0 giờ gọi điện thoại tới nhà tôi, Mạnh Duy Tất, cậu có biết cậu đang làm gì không?" Chu Khải Thâm gần như nghiến răng nghiến lợi nói, "Cậu không biết tránh gây hiềm nghi, hay không biết cô ấy đã kết hôn?"

Mạnh Duy Tất nhìn thẳng anh, "Lần đó tôi và Tiểu Tây đi du lịch ở Mãng Sơn, anh thật sự cho rằng tôi không nhìn thấy anh gửi tin nhắn cho cô ấy? Anh Chu, anh không ít lần lướt vòng bạn bè của tôi đúng chứ, tôi mẹ nó vừa đăng trạng thái chung với Tiểu Tây thì anh cũng bấm thích. Cô ấy khi đó là của tôi, chứ không phải của anh!"

Sắc mặt của Chu Khải Thâm u ám khó coi, cuối cùng trầm mặc.

"Thứ anh mơ ước, anh có thể không từ thủ đoạn để có được nó, có được rồi lại không biết quý trọng. Chu Khải Thâm, dựa vào đâu mà chuyện tốt trong thiên hạ đều bị anh chiếm hết chứ. Mặc kệ anh có tin hay không thì tin nhắn tôi gửi cho cô ấy vào Tết năm 2016, cô ấy không nhắn lại một chữ nào cả. Anh không tin tưởng cô ấy đó là anh hẹp hòi, là do anh có thành kiến, là anh đáng đời nên phải đánh mất cô gái tốt này. Còn về bây giờ, Triệu Tây Âm đã ly hôn độc thân, tôi theo đuổi cô ấy cũng là chuyện hợp tình hợp lý, tôi không cần phải báo cáo với anh."

Khi Mạnh Duy Tất nói lời này, ôn hoà ung dung, rõ như ban ngày.

Cảm xúc của Chu Khải Thâm cũng dần bình tĩnh lại, ý cười dần dần hiện lên, đăm chiêu đứng dậy. Anh nhẹ nhàng chống hai tay lên mặt bàn, hơi hơi cong eo nhìn thẳng Mạnh Duy Tất, ánh mắt vừa ác độc nham hiểm vừa kiên quyết, "Vậy cậu cứ thử xem, thua tôi một lần, thì chuẩn bị thua lần thứ hai cho tốt đi. Tôi đánh cược với cậu, đánh cược xem cuối cùng trái tim của Triệu Tây Âm sẽ ở trên người ai —— Cậu dám không?"

Mạnh Duy Tất thay đổi sắc mặt, dù chỉ rất nhỏ.

Chu Khải Thâm nhìn một cái là nhìn thấu sự tự tin của anh ta, anh càng khinh thường nhìn thêm một lần nữa.

Anh uống nước trà còn sót lại xong dùng ngón tay kẹp tách trà, sau đó buông nó ra, mặc kệ nó rơi xuống đất vỡ tan tành.

Âm thanh chói tai đóng vai trò như một dấu chấm câu, tạo ra một kết thúc không thể nào trọn vẹn. Chu Khải Thâm nhìn như chiếm thế thượng phong, nhưng giây tiếp theo anh giống như bị nghẹn đến mức muốn đập gãy cửa. Còn chưa đặt tay lên chốt cửa, Mạnh Duy Tất bỗng nhiên nói: "Có phải anh cũng đang tìm người điều tra Washington, Los Angeles, nơi Triệu Tây Âm từng ở vào ba năm trước không?"

Bước chân của Chu Khải Thâm bỗng nhiên dừng lại, đi không nổi, lòng bàn chân dính sâu xuống đất.

"Có phải anh vẫn tin rằng Tiểu Tây sinh một đứa bé cho anh không?" Mạnh Duy Tất nói từng chữ.

Chu Khải Thâm xoay người, một quyền đập vào anh ta, "Cậu mẹ nó có thể đừng nhớ thương cô ấy nữa được không?! Có được không?!"

Máu chảy dọc theo khóe miệng xuống, Mạnh Duy Tất dùng mu bàn tay lau đi rồi trở tay đánh trả, "Chu Khải Thâm! Mơ giấc mộng hão huyền của anh đi! Loại người như anh không xứng, anh không xứng!"

Mạnh Duy Tất bùng nổ như mãnh thú trong phút chốc, túm lấy cổ áo của Chu Khải Thâm rồi trực tiếp đẩy vào tường, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, đỏ đến mức có thể lấy máu —— "Đúng là hai người từng có con. Lúc anh không tin tưởng Tiểu Tây rồi đẩy cô ấy ngã xuống đất làm cô ấy bị thương thì cô ấy đã mang thai rồi."

Sự chống cự của Chu Khải Thâm lập tức lặng đi, hơi thở anh run rẩy, "Cậu mẹ nó đang nói bậy gì đó?!"

"Ngày nào anh cũng cãi nhau với cô ấy, ngày nào cũng nghi ngờ cô ấy, anh làm cho tinh thần và thể xác của cô ấy đều mệt mỏi, mà chính cô ấy cũng chưa phát hiện. Chuyện anh làm là chuyện một con người sẽ làm hả? Hả? Anh còn có mặt mũi đi tìm đứa bé? Đứa bé phải xui tám kiếp mới gặp phải loại cha như anh!"

Mạnh Duy Tất còn nhớ tin tức Quan Khiêm mang đến vào tối hôm qua.

Lúc Triệu Tây Âm cãi nhau với Chu Khải Thâm thì bị mảnh vụn của tủ kính đ//â//m vào tay, sau khi điều trị đơn giản ở bệnh viện tư nhân thì ra nước ngoài, cô ở Mỹ hai tháng trước khi ký đơn ly hôn với Chu Khải Thâm.

Thật ra những vết thương đó không nghiêm trọng gì lắm, nhưng chúng lại giống như một đường phân cách, một loại nghi thức cắt đứt quan hệ giữa hai người, trên loại ý nghĩa nào đó, chuyện này xem như hoàn toàn đánh tan chút tình cảm còn lại của cả hai.

Đời này không còn là vợ chồng nữa, chỉ còn là người dưng.

Trong khoảng thời gian kia, Triệu Tây Âm luôn cảm giác cơ thể không được khoẻ, cô nói với Triệu Linh Hạ chu kỳ kinh nguyệt của cô không bình thường, không chỉ tới muộn mà mỗi ngày chỉ chảy một chút máu. Triệu Linh Hạ không lo được nhiều như vậy, 24 tiếng đều bận mắng chửi Chu Khải Thâm.

Bà đã nói vào hôn lễ năm đó, nói nếu anh không đối xử tốt với Triệu Tây Âm thì sẽ đánh gãy chân anh. Triệu Linh Hạ thật sự tính toán làm như vậy, bà liên hệ với bạn bè ở Bắc Kinh nói tìm một vài mối quan hệ, muốn bao nhiêu tiền thì báo một con số.

Vừa lập kế hoạch chưa bao lâu, Triệu Tây Âm đã vào bệnh viện.

Triệu Linh Hạ chưa làm mẹ bao giờ, hai chữ sinh non giống như cảnh tỉnh bà ấy.

Những gì Quan Khiêm có thể điều tra được đều nói hết cho Mạnh Duy Tất biết, tất nhiên đứa bé kia đã sinh non, dựa theo cách nói của bệnh viện, thiên nhiên mạnh được yếu thua, nếu như cẩn thận chăm sóc cũng chưa chắc giữ lại được. Sai lầm duy nhất chính là phát hiện quá muộn nên dẫn đến cơ thể bị tổn thương.

Đương nhiên, Mạnh Duy Tất sẽ không nói phần này cho Chu Khải Thâm biết.

Cho dù có giải thích nhiều hơn nữa thì cũng chẳng thể chối bỏ sự thất trách của một người chồng như anh.

"Anh luôn miệng nói yêu cô ấy, nhưng yêu cô ấy lại không tin cô ấy, ngay cả đứa con và vợ anh anh cũng không bảo vệ nổi, bây giờ anh lấy đâu ra sự tự tin khoác lác rằng anh theo đuổi cô ấy một lần nữa? Anh đánh cược với tôi, đánh cược trái tim cô ấy sẽ ở trên người ai, tôi biết tôi nhất định thua. Nhưng không phải thua bởi vì anh, mà thua bởi vì Tiểu Tây nặng tình."

Kho.ái cảm chuyển bại thành thắng đã biến mất, giọng nói của Mạnh Duy Tất đang run rẩy, giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm, anh ta thật sự đau lòng, "Chu Khải Thâm, anh để tay lên ngực tự hỏi xem anh có thật sự hiểu cô ấy không? Cô ấy đi theo anh ngần ấy năm, anh lại để cô ấy vui vẻ được bao nhiêu lần chứ?"

Yên tĩnh.

Tiếng động ngẫu nhiên vang lên ở ngoài cửa cũng hóa thành mây khói. Lòng Chu Khải Thâm như bị đè nén bởi một tảng đá lớn, nó không cho anh một khoảng trống nào để lấy hơi phản bác lại Mạnh Duy Tất. Từng mảnh vụn ký ức vừa cũ kỹ vừa ngắn ngủi tái hiện lại, gương mặt Triệu Tây Âm khóc thút thít, cô ngã trong đống pha lê vỡ nát, ánh mắt dứt khoát vào hôm cô ký đơn ly hôn...

Lúc bọn họ cãi nhau dữ dội nhất, Chu Khải Thâm tức điên đến mức đánh mất cả lý trí, chẳng thèm lựa lời đã hỏi cô: "Sao nào, Mạnh Duy Tất ra nước ngoài lâu như vậy, em còn nhớ thương mối tình đầu à?"

"Tin nhắn cậu ta gửi cho em cũng có thể viết thành văn rồi đúng chứ? Có phải em rất vui không?"

"Em đồng ý kết hôn với tôi chỉ vì giận dỗi thôi phải không?"

"Triệu Tây Âm, anh yêu em mãi mãi nhiều hơn em yêu anh!"

Hết bức màn này đè lên bức màn khác, đây là câu nói tê tâm liệt phế nhất Chu Khải Thâm từng nói trong cuộc đời này, mà hiện giờ nó lại giống như từng bạt tai đánh vào mặt Chu Khải Thâm, chúng vang lên to rõ như nhắc nhở chính anh đã hoang đường biết bao để rồi tự cho mình là đúng vào năm đó.

Chu Khải Thâm bỗng nhiên nghĩ thông suốt mọi chuyện.

Lời nói mập mờ của bác sĩ Quý Phù Dung, sau khi Triệu Tây Âm về Bắc Kinh thì sức khỏe không tốt như trước nữa, còn có ánh mắt của Triệu Linh Hạ lúc nào cũng châm chọc mỉa mai anh...

Anh hiểu hết rồi.

Mạnh Duy Tất thả lỏng nắm tay, hận ý trong mắt kéo dài không dứt, lúc rời khỏi, anh ta chẳng thèm quay đầu mà chỉ nói một câu.

"Chu Khải Thâm, mặc kệ anh cố ý hay vô tình, anh cũng không phải là một người chồng tốt. Anh không có năng lực để yêu người khác, những thứ còn lại chỉ là ngạo mạn và tự phụ, kiêu ngạo ương ngạnh. Ngay cả làm thế nào để yêu cô ấy mà anh cũng không hiểu, anh thật đáng thương."

Cửa bị mở ra, gió lạnh trong đêm đông rít gào thổi vào phòng.

Chu Khải Thâm dựa lưng vào tường rồi trượt xuống từng chút một. Anh cúi đầu, xương bả vai bị giữ yên tạo thành một vòng cung nặng nề.

Gió vừa thổi qua, nước mắt cũng rơi theo.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 9: Ước nguyện của kẻ điên (1)
Chương 10
Chương 10: Ước nguyện của kẻ điên (2)
Chương 11
Chương 11: Ước nguyện của kẻ điên (3)
Chương 12
Chương 12: Nhiều tiên tử yểu điệu (1)
Chương 13
Chương 13: Nhiều tiên tử yểu điệu (2)
Chương 14
Chương 14: Nhiều tiên tử yểu điệu (3)
Chương 15
Chương 15: Tâm ta vọng sông, lòng quân trông núi* (1)
Chương 16
Chương 16: Tâm ta vọng sông, lòng quân trông núi (2)
Chương 17
Chương 17: Tâm ta vọng sông, lòng quân trông núi (3)
Chương 18
Chương 18: Thứ đàn ông gì vậy (1)
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 21: Không tin nhân gian có bạc đầu (1)
Chương 22
Chương 22: Không tin nhân gian có bạc đầu (2)
Chương 23
Chương 23: Không tin nhân gian có bạc đầu (3)
Chương 24
Chương 24: Giáp là luyện ngục, Ất là thiên đường
Chương 25
Chương 25: Giáp là luyện ngục, Ất là thiên đường (2)
Chương 26
Chương 26: Giáp là luyện ngục, Ất là thiên đường (3)
Chương 27
Chương 27: Vạn trượng hồng trần (1)
Chương 28
Chương 28: Vạn trượng hồng trần (2)
Chương 29
Chương 29: Vạn trượng hồng trần (3)
Chương 30
Chương 30: Vạn trượng hồng trần (4)
Chương 31
Chương 31: Rời bỏ (1)
Chương 32
Chương 32: Rời bỏ (2)
Chương 33
Chương 33: Rời bỏ (3)
Chương 34
Chương 34: Rời bỏ (4)
Chương 35
Chương 35: Rời bỏ (5)
Chương 36
Chương 36: Một mũi tên xuyên qua những đám mây (1)
Chương 37
Chương 37: Một mũi tên xuyên qua đám mây (2)
Chương 38
Chương 38: Một mũi tên xuyên qua đám mây (3)
Chương 39
Chương 39: Một mũi tên xuyên qua đám mây (4)
Chương 40
Chương 40: Anh thực sự không là gì cả (1)
Chương 41
Chương 41: Anh thực sự không là gì cả (2)
Chương 42
Chương 42: Anh thực sự không là gì cả (3)
Chương 43
Chương 43: Anh thực sự không là gì cả (4)
Chương 44
Chương 44: Đêm nay đừng mộng lạnh(1)
Chương 45
Chương 45: Đêm nay đừng mộng lạnh (2)
Chương 46
Chương 46: Đêm nay đừng mộng lạnh (3)
Chương 47
Chương 47: Đêm nay đừng mộng lạnh (4)
Chương 48
Chương 48: Đêm nay đừng mộng lạnh (5)
Chương 49
Chương 49: Đêm nay đừng mộng lạnh (6)
Chương 50
Chương 50: Tẫn dư hoan (*)(1)
Chương 51
Chương 51: Tẫn dư hoan (2)
Chương 52
Chương 52: Tẫn dư hoan (3)
Chương 53
Chương 53: Tẫn dư hoan (4)
Chương 54
Chương 54: Tẫn dư hoan (5)
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bách Niên Hảo Hợp
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...