Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bách Niên Hảo Hợp – Chương 39

Bách Niên Hảo Hợp

Tác giả: Giảo Xuân Bính
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mạnh Duy Tất mở hé ra, vài trang giấy hơi mỏng. Còn chưa nhìn, trong lòng của anh đã nắm chắc, Triệu Tây Âm hẳn không mắc phải bệnh gì nghiêm trọng. Anh theo thứ tự xem ghi chép bệnh từ khi bắt đầu, sau đó là kết quả siêu âm, kết quả xét nghiệm máu.

Ngoại thương, tay trái, tay phải, cánh tay bị vật sắc bén cứa bị thương, sâu hơn là cổ tay trái, bắp thịt bị tổn thương mức độ trung bình (cấp 2), nứt xương rất nhỏ.

Vẻ mặt Mạnh Duy Tất nghiêm túc, nhìn đi nhìn lại hai lần, hỏi Quan Khiêm, “Té bị thương? Hay tai nạn xe cộ?”

Quan Khiêm: “Triệu tiểu thư đụng vào tủ thủy tinh, nửa mặt thủy tinh kia đã biến chất, lúc cô ấy ngã nhào xuống, cả khối thủy tinh đều nát. Theo như tình huống tôi biết, lúc đó cả người cô ấy hẳn là đều bị mảnh vỡ thủy tinh cứa bị thương, trên mặt, cổ, chân, chỉ có điều trên cổ tay là nghiêm trọng nhất.

Mạnh Duy Tất vô thức cuộn ngón tay lại, vài trang giấy kia trong nháy mắt nhăn nhúm lộn xộn.

Anh nhắm mắt lại, cực lực kiềm chế cảm xúc, dù là trong lòng sớm đã đoán trước, cũng muốn chính tai nghe được đáp án.

“Vì sao lại đụng vào tủ thủy tinh?”

“Bị người khác đẩy.”

Trong nháy mắt không khí như đình trệ, máu huyết khô cạn, vừa tê vừa cứng, cứng rắn thành một thanh đao nhọn, cuối cùng cũng xuyên phá tầng băng dày này.

Anh nói: “Chu Khải Thâm.”

Quan Khiêm đáp: “Vâng.”

“Mối quan hệ của họ có biến động trong nửa cuối năm 2016, thậm chí còn ở riêng một tháng. Trước tết âm lịch gây gổ tăng lên, nhưng dù ầm ĩ như thế nào, từ đầu đến cuối Chu Khải Thâm và Triệu Tây Âm không hề nhắc đến ly hôn. Thời điểm thật sự ly hôn, chắc là lần này. Quá trình cụ thể tôi điều tra không tới, nhưng khi tôi hỏi bác sĩ ngoại khoa, căn cứ theo những báo báo bệnh án này miêu tả, Tiểu Triệu là bị lực mạnh xô đẩy. Hơn nữa, trước đó bọn họ ký tên vào hiệp nghị ly hôn, Triệu Tiểu thư có đi đến nước Mỹ một chuyến, đại khái là hai tháng rưỡi không trở về Bắc Kinh. Ba tháng đầu sau khi ly hôn, cô ấy đi đến phía nam du lịch, cơ bản cũng là một cổ trấn sông nước để giải sầu, tháng thứ tư, mùa đông, cô ấy lại một mình trở về nước Mỹ một lần nữa, tại nơi có phong cảnh đẹp dừng lại ước chừng hai tháng.”

Mạnh Duy Tất khàn giọng hỏi: “Cô ấy đi Mỹ làm gì?”

Quan Khiêm nói: “Ở trong biệt thự của người cô, chắc chỉ là đi theo cô của cô ấy.”

Trí nhớ của Mạnh Duy Tất cực tốt, anh biết Triệu Linh Hạ là một nữ thương nhân thành công, cũng biết công việc của bà bận rộn, tính cách vừa nhanh nhẹn vừa nghiêm khắc, “Cô ruột của cô ấy xem nhẹ tình cảm, sẽ không để ý thân tình làm bạn nhiều như vậy.”

Vấn đề này Quan Khiêm không hiểu rõ lắm, dù sao có thể điều tra lý do Chu Khải Thâm đồng ý ly hôn nhiều như vậy đã đúng là không dễ. Mạnh Duy Tất cũng không nghĩ nhiều, đầu óc anh hiện tại như một cánh đồng hoang vu, một tay đỡ trán, hung hăng bấm mi tâm.

“Tôi còn tra được, hai năm nay Chu Khải Thâm một mực tiến hành trị liệu tâm lý và các trị liệu có liên quan.” Quan Khiêm nói: “Bác sĩ tâm lý của anh, chắc Mạnh tổng ngài có ấn tượng.”

“Là Lâm Y, bác sĩ Lâm.”

Mạnh Duy Tất ngẩng đầu, nhíu mày.

Đâu chỉ có ấn tượng, năm thứ nhất sau khi anh rời khỏi Bắc Kinh, cảm xúc cực kém, thậm chí có khuynh hướng tự ngược đãi, cũng đi gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ Lâm Y nhậm chức tại một trung tâm tâm lý trứ danh ở Mỹ, tiếp khám cho Mạnh Duy Tất. Về sau về nước phát triển.

Cũng không biết nên nói là trùng hợp, hay là nghiệt duyên, anh ta và Chu Khải Thâm nước lửa không dung, tương sinh tương khắc, trong số mệnh nhất định là kẻ thù của nhau, nhưng lại luôn có nhiều sự giao thiệp không thể nào lý giải được.*

*thiên t//i vạn lũ (千丝万缕): thành ngữ:không thể nào hiểu được.

Trong lúc Quan Khiêm báo cáo sự tình, thái độ luôn đoan chính, lo liệu hợp lý, “Trong nghề đều đồn rằng, Chu Khải Thâm và gia đình vốn có quan hệ ác liệt, tôi tra qua các tư liệu có liên quan, có lẽ là trong việc xử lý một số vấn đề nhất định, tính cách của anh ta rất thiếu sót, dễ dàng xúc động, dễ dàng cực đoan.”

Yên tĩnh mấy giây, Mạnh Duy Tất phất tay quét qua, toàn bộ văn kiện hợp đồng và laptop trên mặt bàn bị quăng xuống đất. Bên trong âm thanh loảng xoảng bén nhọn, mang theo nỗi tức giận phẫn hận to lớn.

Quan Khiêm liền vội vàng đứng lên, “Mạnh tổng, ngài đi đâu vậy?”

Đêm cuối thu, Mạnh Duy Tất ngay cả áo khoác cũng không mang theo, cầm theo chìa khóa xe đạp cửa đi ra ngoài. Quan Khiêm không ngăn được, cũng không dám cản trở, nghe thấy tất cả đều là sát khí bừng bừng xen lẫn mùi máu tươi.

____

Ở Tam Lí Truân hôm nay có hoạt động cắt băng khánh thành hoạt động thương nghiệp, nhiều người đông xe, thời điểm Chu Khải Thâm từ đường Kiến Quốc vòng qua tới, bị kẹt lại tại Cầu Trường Hồng hết nửa giờ. Nhưng tâm tình của anh cũng không tệ lắm, theo dòng xe cộ vừa đi vừa nghỉ, cũng không có chút thiếu kiên nhẫn nào.

Chỗ ngồi ở ghế lái phụ tràn đầy hương thơm diễm sắc của hoa hồng champagne, ghế sau đặt ba bốn túi giấy tinh xảo, là lễ vật lúc xế chiều anh ghé qua Tân quang thiên địa* chọn mua.

*Tân Quang thiên địa- Shinkong place: Shin Kong Place là một cửa hàng bách hóa đại lục được điều hành bởi Cửa hàng bách hóa Shin Kong Mitsukoshi tại Đài Loan, Trung Quốc. (baidu)

Buổi chiều bên trong đoàn có buổi tập luyện, diễn tập tốn thêm thời gian, lúc này Triệu Tây Âm còn chưa giải tán. Khi đến nơi, Chu Khải Thâm lái xe vào ga ra ngầm, anh nới lỏng dây an toàn, cứ như vậy ngồi trong xe chờ đợi.

Hương hoa thơm ngào ngạt, làm cho lòng người sinh ra yên bình. Xe không tắt máy, đồng hồ phát ra ánh sáng vừa phải, làm cho đường cong sườn mặt vốn cứng rắn của Chu Khải Thâm mềm mại đi mấy phần.

Anh dựa vào chỗ ngồi, cái gáy gối lên thành ghế, nhắm mắt lại.

Thực kỳ diệu, anh cho là cảm xúc sẽ phập phồng, nhưng khi thật sự đến giờ khắc này, tâm tư lại tĩnh lặng đến kỳ lạ. Cũng rất mâu thuẫn, trong đầu có hai loại tưởng tượng đối lập với nhau, theo đuổi cô nhóc ấy về, từ đây đối xử với cô tốt gấp bội lần, đền bù cho những quá khứ tiếc nuối kia. Một tư tưởng khác lại nhớ đến cô nhóc cầm dao nĩa khoa tay múa chân giương cung bạt kiếm với anh - vết rạn nứt kia, anh có nghĩ được cách nào để tu sửa lại nó hay không?

Nhịp tim Chu Khải Thâm hẫng mất hai nhịp, nhưng rất nhanh, lại bị nội tâm thuyết phục.

Yêu đấy, anh yêu cô gái này.

Mỗi một lần nắm tay, mỗi một lần ôm, mỗi một lần ở trên người cô hy sinh thân mình.

Yên đến bây giờ, chỉ tăng không giảm.

Điện thoại di động vang lên, Triệu Tây Âm gửi tới *: “Huấn luyện xong, chờ em năm phút.”

Ánh mắt Chu Khải Thâm rơi xuống màn hình, đang định hồi âm, lúc cửa xe được kéo ra anh thậm chí chưa kịp phát hiện. Chiếc xe màu trắng kia của Mạnh Duy Tất dùng tốc độ cao dừng lại ngang bên cạnh xe anh.

Mạnh Duy Tất hung hãn phanh lại chiếc Land Rover của mình. Anh túm lấy một cánh tay Chu Khải Thâm, quá nhanh, trọng tâm của Chu Khải Thâm không ổn định, dứt khoát dùng lực lăn xuống đất, đẩy Mạnh Duy Tất, hai người cùng ngã ra đất.

Lúc vật nhau, Mạnh Duy Tất chiếm được thế thượng phong, gắt gao ngăn chặn Chu Khải Thâm, nắm đấm buông xuống như mưa, là thật sự hung ác, thật tàn nhẫn, thật sự muốn mạng của anh.

“Con mẹ nó cậu điên rồi à?” Chu Khải Thâm chửi một tiếng, cong gối tạo lực, sau đó đột nhiên đá lên một cú vào dạ dày của Mạnh Duy Tất, là bộ phận yếu ớt nhất trên bụng. Mạnh Duy Tất đau đến xuất mồ hôi lạnh, Chu Khải Thâm mượn cơ hội phản công, trả toàn bộ nắm đấm lúc nãy, “Cậu có bệnh đúng không?!”

Mạnh Duy Tất ngã xuống đất, máu từ khóe miệng tràn ra, đỏ tươi như máu đào, nhìn vô cùng thê thảm.

Chu Khải Thâm cũng không được tốt, trên xương lông mày có vết thương chảy máu, từng giọt từng giọt chảy dọc theo gương mặt, chảy xuống theo cần cổ, thấm đỏ cổ áo.

Mạnh Duy Tất đỡ gối đứng lên, sau đó đấm một quyền trực tiếp vào huyệt thái dương của Chu Khải Thâm. “Họ Chu, con mẹ nó anh chính là thứ tra nam cặn bã! Anh cướp đi Tiểu Tây, đạt được lại không quý trọng cô ấy, tại sao còn muốn tổn thương cô ấy?!”

Sắc mặt Chu Khải Thâm thay đổi trong chớp mắt, tư duy hoàn toàn chết lặng, huyệt thái dương vang lên ong ong.

Mạnh Duy Tất như một lưỡi dao, đ//â//m xuyên vào tầng sâu nhất, mẫn cảm nhất, hối hận nhất trong nội tâm anh. Rút gân lột da, thấy máu thấy xương. Mạnh Duy Tất túm lấy cổ áo của anh, kéo mạnh về phía trước, hạ xuống nắm đấm bao bọc hận ý, bọc lấy sự chất vấn tuyệt vọng, bao bọc lấy tức giận từ thời thiếu niên.

Dây cung của Chu Khải Thâm cũng đứt mất, ý chí cũng tan.

“Anh là đàn ông sao, anh con mẹ nó là đàn ông sao?! Anh có chán ngán, không thương, cũng đừng tổn thương cô ấy, anh đem cô ấy trả lại cho tôi đi, anh đem trả Tiểu Tây lại cho tôi đi!” Mạnh Duy Tất nghẹn ngào, mất phong độ, trên chiếc áo sơ mi đơn bạc sáng màu cũng không biết nhuộm máu của ai.

Anh lặp lại từng lần một, “Anh muốn cái gì tôi đều cho, có thể đem Tiểu Tây trả lại cho tôi không?”

Cùng với nghẹn ngào, hốc mắt Mạnh Duy Tất cũng đỏ lên.

Một người đàn ông mang áo giáp cường ngạnh, lại ở trước mặt kẻ thù đời này bày ra một mặt yếu ớt.

Hồn Chu Khải Thâm đã bay lên chín tầng mây, một giây này mới hoàn hồn.

Cũng không dùng quyền cước đánh trả, cũng không dùng sức lực so khí thế, anh âm trầm, thâm thúy, biểu tình sa sút, chỉ nói một câu, “Người phụ nữ này, tôi chắc chắn phải có được.”

Bãi đỗ xe trống trải, phảng phất như có một tấm lưới được dệt từ cõi lòng tan nát, hai người ở trong tấm lưới bóc ra vết sẹo của đối phương, thống khổ trầm luân, tất cả đều là người thua cuộc.

Chu Khải Thâm chống đỡ thân thể, lảo đảo đứng lên.

Ánh mắt Mạnh Duy Tất sắc bén, ném ra một nhát chí mạng, “Chu Khải Thâm, Triệu Tây Âm vốn cũng không cần anh. Năm đó anh không làm như vậy, làm sao cướp cô ấy đi được, trong lòng anh rõ ràng nhất. Cô ấy là phúc báo (*) mà anh không xứng có được, là anh làm khổ cô ấy, anh cũng không sợ gặp báo ứng hay sao?”

(*) 福报: phước lành, sự may mắn, tin tốt.

Nói xong, Mạnh Duy Tất che vai phải bị thương, từng bước một đi lên chiếc xe thể thao màu trắng.

Chu Khải Thâm dừng bước, bóng lưng tơi tả nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ.

Yên tĩnh mấy giây, Chu Khải Thâm chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt nghiêm túc, cũng thong dong bình tĩnh trở về trong xe.

Dừng lại ồn ào náo động, đèn xe chói sáng, tựa như tất cả bụi về với bụi, đất về với đất, cứ như là trận giằng co vừa qua chỉ là một cơn ảo mộng.

Thậm chí Chu Khải Thâm còn đốt một điếu thuốc, kẹp ở giữa ngón tay cũng không hút, khuỷu tay lười biếng khác lên bệ cửa sổ xe. Sau đó đảo bánh răng số lùi, một tay chuyển động tay lái, nhấn ga một cái, chiếc Land Rover như mãnh thú to lớn mất khống chế, cùng với tiếng ma sát bén nhọn phát ra từ lốp xe, trực tiếp tông vào đuôi xe Mạnh Duy Tất.

“Ầm!” Tiếng vang đã nhiễu loạn cảnh báo của chiếc xe đỗ bên cạnh, một trận hỗn loạn không có kết cấu gì.

Mạnh Duy Tất ngồi ở trong xe, bị đ//â//m chúi về phía trước một cái, may mắn có dây an toàn giữ lấy, không thì ném mất nửa cái mạng.

Quai hàm Chu Khải Thâm kéo căng, trong mắt không có chút tình cảm nào, sát khí cực điểm.

Anh ngậm điếu thuốc, lặp lại động tác, sau đó lại đụng vào.

Bugatti Veyron đến cùng cũng không bằng Land Rover, Chu Khải Thâm tăng tốc, đẩy mạnh đuôi xe Mạnh Duy Tất hướng thẳng về phía trước, rất có tư thế đồng vu quy tận (*). Mạnh Duy Tất đạp xuống phanh, siêu xe sang trọng đẳng cấp, miễn cưỡng dừng hẳn xe lại.

(*) cùng chết.

Chu Khải Thâm xuống xe, đi tới hung hăng đạp một cước lên cửa xe của Mạnh Duy Tất. Cũng không còn động tay chân, chỉ đứng ngoài cửa sổ xe, cứ nhìn Mạnh Duy Tất, nói từng chữ từng chữ:

“Kết hôn, Triệu Tây Âm chính là vợ tôi, là người trong hộ khẩu của Chu Khải Thâm tôi. Cậu con mẹ nó còn có mặt mũi, nếu cậu còn cần mặt mũi, sau khi cô ấy kết hôn cậu sẽ không chơi trò dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, chơi trò khó bỏ!!”

Đáy mắt Chu Khải Thâm hoàn toàn đỏ đậm, không biết là nước mắt hay là máu, câu nói sau cùng, binh bại như núi đổ, những hận cũ năm xưa lôi ra tua lại một lần lại một lần, tổn thương anh thất bại thảm hại.

Chu Khải Thâm cười lạnh, cười đến tàn nhẫn lại ác liệt, “Nam tiểu tam? Rất tốt, cậu tới tôi đi, ai cũng không thua ai, cậu đánh với tôi một lần ngang tay. Mạnh Tổng, Mạnh công tử, ông chủ nhỏ Mạnh, hai ta cũng không ai cao quý hơn ai, đều là mẹ nó lòng lang dạ sói, đều mẹ nó làm qua chuyện súc sinh.”

Bên này giương cung bạt kiếm, một mảnh hỗn độn.

Ngực Chu Khải Thâm bỗng nhiên nhói đau một cái, đau đến mức anh thậm chí phải dựa vào cửa xe mới đứng vững. Giống như là tâm linh cảm ứng, anh theo bản năng mà quay đầu, cửa thang máy cách đó không xa đang lắc lư ung dung khép lại.

Đèn chỉ thị tầng lầu hướng lên trên. -1, 1, 2, 3,…

Khoảng cách xa dần.

*

Tác giả có lời muốn nói: Tôi rất thích làm cho Chu và Mạnh đánh nhau. Bởi vì họ đều rất thiếu đánh. Chương sau người cô ghét trời ghét đất, nữ sĩ Triệu Linh Hạ đã trở lại, tới thu thập hai tên đàn ông thối này. Kiến nghị Chu Khải Thâm mặc áo chống đạn, Mạnh Duy Tất đội nón bảo hộ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 9: Ước nguyện của kẻ điên (1)
Chương 10
Chương 10: Ước nguyện của kẻ điên (2)
Chương 11
Chương 11: Ước nguyện của kẻ điên (3)
Chương 12
Chương 12: Nhiều tiên tử yểu điệu (1)
Chương 13
Chương 13: Nhiều tiên tử yểu điệu (2)
Chương 14
Chương 14: Nhiều tiên tử yểu điệu (3)
Chương 15
Chương 15: Tâm ta vọng sông, lòng quân trông núi* (1)
Chương 16
Chương 16: Tâm ta vọng sông, lòng quân trông núi (2)
Chương 17
Chương 17: Tâm ta vọng sông, lòng quân trông núi (3)
Chương 18
Chương 18: Thứ đàn ông gì vậy (1)
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 21: Không tin nhân gian có bạc đầu (1)
Chương 22
Chương 22: Không tin nhân gian có bạc đầu (2)
Chương 23
Chương 23: Không tin nhân gian có bạc đầu (3)
Chương 24
Chương 24: Giáp là luyện ngục, Ất là thiên đường
Chương 25
Chương 25: Giáp là luyện ngục, Ất là thiên đường (2)
Chương 26
Chương 26: Giáp là luyện ngục, Ất là thiên đường (3)
Chương 27
Chương 27: Vạn trượng hồng trần (1)
Chương 28
Chương 28: Vạn trượng hồng trần (2)
Chương 29
Chương 29: Vạn trượng hồng trần (3)
Chương 30
Chương 30: Vạn trượng hồng trần (4)
Chương 31
Chương 31: Rời bỏ (1)
Chương 32
Chương 32: Rời bỏ (2)
Chương 33
Chương 33: Rời bỏ (3)
Chương 34
Chương 34: Rời bỏ (4)
Chương 35
Chương 35: Rời bỏ (5)
Chương 36
Chương 36: Một mũi tên xuyên qua những đám mây (1)
Chương 37
Chương 37: Một mũi tên xuyên qua đám mây (2)
Chương 38
Chương 38: Một mũi tên xuyên qua đám mây (3)
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40: Anh thực sự không là gì cả (1)
Chương 41
Chương 41: Anh thực sự không là gì cả (2)
Chương 42
Chương 42: Anh thực sự không là gì cả (3)
Chương 43
Chương 43: Anh thực sự không là gì cả (4)
Chương 44
Chương 44: Đêm nay đừng mộng lạnh(1)
Chương 45
Chương 45: Đêm nay đừng mộng lạnh (2)
Chương 46
Chương 46: Đêm nay đừng mộng lạnh (3)
Chương 47
Chương 47: Đêm nay đừng mộng lạnh (4)
Chương 48
Chương 48: Đêm nay đừng mộng lạnh (5)
Chương 49
Chương 49: Đêm nay đừng mộng lạnh (6)
Chương 50
Chương 50: Tẫn dư hoan (*)(1)
Chương 51
Chương 51: Tẫn dư hoan (2)
Chương 52
Chương 52: Tẫn dư hoan (3)
Chương 53
Chương 53: Tẫn dư hoan (4)
Chương 54
Chương 54: Tẫn dư hoan (5)
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bách Niên Hảo Hợp
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...