Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bách Niên Hảo Hợp – Chương 37

Bách Niên Hảo Hợp

Tác giả: Giảo Xuân Bính
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi tối rất nhanh đã đến mười hai giờ, Triệu Văn Xuân vừa xuất viện, xin phép trường học nghỉ tĩnh dưỡng ba ngày, tuổi tác đã cao, bệnh một trận có thể làm cho người ta già đi mười tuổi, lúc từ trên ghế sô pha đứng lên đều phải đỡ tay vịn run run rẩy rẩy.

Ông hỏi Triệu Tây Âm, “Sao lại về muộn như vậy hả?”

Triệu Tây Âm như mất hồn, nửa ngày mới lên tiếng trả lời, “Con đi nhầm cửa nhà, vòng đến đằng sau những tòa nhà kia, chìa khóa không mở được còn tưởng là ba đổi khóa.”

Triệu Văn Xuân cau mày, “Lại nghịch ngợm.”

Nghịch ngợm sao? Không phải mà.

Triệu Tây Âm thật sự là tìm nhầm nhà.

Một đêm này cô luôn lăn qua lăn lại không ngủ được, luôn nghĩ tới những lời Đinh Nhã Hà nói.

Nghê Nhụy mang thai, đương nhiên giấu giếm tất cả mọi người, kể cả ba của cô ta Nghê Hưng Trác. Nghê Hưng Trác là một người xem trọng mặt mũi như vậy, tối kỵ việc xấu bị bêu ra ngoài. Đinh Nhã Hà nào dám nói, nếu không Nghê Nhụy nửa cái mạng cũng không giữ được.

Cha đứa bé là ai?

Bản thân Nghê Nhụy cũng không xác định.

Ngày đó Đinh Nhã Hà tức giận đến hộc máu, cũng rõ ràng, trước đó Nghê Nhụy luôn nói đau bụng, sắc mặt không tốt, còn phàn nàn trong đoàn khó xin nghỉ, nhưng thật ra là sớm đã có phản ứng mang thai.

Đinh Nhã Hà chịu đựng sự xấu hổ, dứt khoát hỏi trực tiếp, con cùng người nào… người nào… lên giường.

Có thể là nhà chế tác nào đó, hay phía nhà đầu tư nào đó. Nghê Nhụy khóc nói, mỗi lần côtađều uống quá nhiều, tỉnh lại là mơ mơ hồ hồ. Những người đàn ông kia miệng lưỡi dẻo quẹo, hứa hẹn sẽ trải đường cho cô, cho cô tài nguyên tốt.

Đinh Nhã Hà thật sự muốn choáng, vung tay cho cô một bạt tai, “Mày là cái đồ vô liêm sỉ!”

Triệu Tây Âm rõ ràng, chuyện ngoài ý muốn này của Nghê Nhụy lộ ra, khẳng định không thể tiếp tục ở lại trong đoàn nữa. Bình thường cô ta đã quen khoa khương, có rất nhiều người bàn tán, đi là một chuyện, nhưng phải đi có thể diện, ít đi chút chỉ trích thì thật sự khó làm.

Nghê Nhụy đã ba ngày không đến đoàn, giáo viên cũng hết sức bất mãn, lời đồn đại vớ vẩn cũng dần dần tăng.

Triệu Tây Âm nghĩ đến mức tâm phiền ý loạn, kéo gối đầu che mặt lại, tự tạo nghiệt thì không thể sống, có gì tốt mà đáng thương.

Sau khi tắm rửa xong đi ra, nhận được tin nhắn Đinh Nhã Hà gửi mười lăm phút trước: “Mẹ mang nó đi kiểm tra, bác sĩ nói, đã ba tháng, không dùng thuốc phá thai được, phải nạo thai.”

Triệu Tây Âm cầm di động nửa ngày không nhúc nhích, trước đó vừa thuyết phục bản thân xong giờ lại không chịu nổi một đòn, tin * này của Đinh Nhã Hà dễ như trở bàn tay gợi lên lòng trắc ẩn của cô.

Triệu Tây Âm gọi điện thoại.

Đinh Nhã Hà khóc không thành tiếng, hoàn toàn không còn sự bén nhọn ương ngạnh ngày xưa, cũng không phải là chưa thấy bà ta khóc bao giờ, lớn giọng, có lý hay không có lý cứ khóc lớn tiếng trước đã, cực kỳ làm ra vẻ. Nhưng lần này, Đinh Nhã Hà khóc rất nhỏ giọng, đa số thời điểm thậm chí chỉ là nghẹn ngào.

“Tiểu Nhụy nên làm sao bây giờ, nó còn nhỏ như thế, nhỏ như vậy.” Đinh Nhã Hà nức nở, “Bị người ta biết được thì cả đời này sẽ bị hủy.”

Triệu Tây Âm lạnh giọngngắtlời bàta: “Nhỏ sao? Hai mươi tuổi rồi. Bà có biết lúc tôi hai mươi tuổi đang làm gì không?”

Khiêu vũ, khiêu vũ, khiêu vũ.

Khiêu vũ đến đại học vũ đạo tốt nhất Trung Quốc, khiêu vũ đến sân khấu quốc gia, khiêu vũ đến chức vô địch, sang tận nước Pháp khiêu vũ, khiêu vũ thành ngôi saochuyên nghiệpsáng nhất trong mắt giáo viên.

Đáng tiếc vì sao kia rơi xuống, cô vượt qua một đoạn đường dài dằng dặc tối đen.

Vậy thì thế nào, Triệu Tây Âm cô sống hai mươi lăm năm, dù là có lúc rơi xuốngvực sâu, có lúc bàng hoàng, có lúc ý chí tinh thần sa sút. Nhưng cô một mực không hề từ bỏ thứ mình yêu quý, một mực trung thành với bản thân, một mực đi theo mộng tưởng.

“Đây không phải là chuyện nhỏ, bà vẫn nên cùng ba cô ta thương lượng đi, tránh cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tuổi bà hơn năm mươi còn muốn ly hôn lần thứ hai.” Triệu Tây Âm lạnh lùng nói xong, cúp máy.

Đêm thu sương rơi nhiều, trăng non như cái móc câu.

Hơn một giờ, Mạnh Duy Tất mới cùng bạn bè tụ hội xong, tránh đi sự ân cần lo lắng của mẹ, chỉ uống ly trà giải rượu của dì giúp việc đã trở về phòng ngủ. Tắm rửa xong đi ra, đã thấy trong điện thoại di động có một tin nhắn mà nằm mơ anh cũng không nghĩ tới.

“Sáng mai anh có rảnh không, tôi có chuyện mong anh giúp một chút.”

Kỳ thật đêm này Triệu Tây Âm đợi mấy phút không đợi được hồi âm, đầu đau muốn nứt ra ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau thức dậy thậm chí cũng quên đi chuyện vặt này, nhìn điện thoại mới nhớ tới. Có điều là Mạnh Duy Tất cũng không trả lời tin nhắn của cô.

Triệu Văn Xuân không chịu ngồi yên, sau khi khôi phục bảy tám phần, lại bắt đầu sáng sớm mua đồ ăn làm đồ ăn sáng.

Triệu Tây Âm oán trách ông không chịu nghỉ ngơi, mới sáng sớm hai cha con đã đấu võ mồm, gà bay chó chạy. Thầy Triệu bưng tới một ly sữa bò, “Ba nói ba có thể làm được là ba có thể làm được, thân thể của mình mình rõ ràng nhất.”

Triệu Tây Âm không vui, lắc lắc cái ly trống không trong tay, “Sao ba lại lấy sữa bò cho con? Không phải là con vừa mới uống xong sao?”

Triệu Văn Xuân nhíu mày lại, đem sữa bò tới, “Con gầy, uống hai ly.”

Hai ly sữa bò làm chậm trễ thời gian, sợ đến trễ, Triệu Tây Âm chạy ra hành lang, đôi mắt vừa nhìn lên, đã thấy ở đối diện đường lớn, Mạnh Duy Tất dựa vào cửa xe, mắt cười ôn hòa nhìn cô.

Triệu Tây Âm kinh ngạc, “Anh…, sao anh lại ở chỗ này?”

Mạnh Duy Tất mặc một bộ áo khoác nỉ màu xám, bên trong là chiếc áo bông cao cổ, làm nổi bật lên vẻ tuấn lãng bất phàm, anh ta nói: “Hôm qua quá muộn, sợ trả lời tin nhắn thì tiếng chuông sẽ đánh thức em.”

Triệu Tây Âm yên lặng.

“Lời của em nói anh đều nhớ kỹ.” Mạnh Duy Tất cười, “Cái này không gọi là giúp đỡ, bất cứ chuyện gì của em anh sẽ làm hết sức. Em ăn sáng chưa?”

Triệu Tây Âm gật đầu: “Ừm.”

“Lên xe đi, hôm nay anh cũng đi vào đoàn.”

Triệu Tây Âm do dự, nhưng vẫn gọi anh ta lại, trực tiếp nói ra: “Mạnh Duy Tất, là…”

“Là chuyện của Nghê Nhụy.” Mạnh Duy Tất bình tĩnh nói tiếp, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, “Em chỉ cần mở miệng, anh nhất định thay em xử lý công bằng.”

Thậm chí không cần giải thích một chữ nguyên nhân hậu quả, giống như Mạnh Duy Tất biết tất cả mọi chuyện.

Anh kéo cửa xe bên ghế phụ, Triệu Tây Âm còn chưa cất bước, đã nghe một trận còi ô tô bén nhọn chói tai. Quay lại nhìn, chiếc Cayenne đậu ở đằng sau đuôi xe của Mạnh Duy Tất, Chu Khải Thâm hạ cửa sổ xe, một tay gác lên bệ cửa sổ, đối diện Triệu Tây Âm cười như không cười.

Nụ cười này, quá ác liệt. Cùng với tiếng còi không ngừng nghỉ cũng làm cho lòng người run rẩy. Ánh mắt Chu Khải Thâm và Mạnh Duy Tất va vào nhau lóe lên tia lửa điện, muốn xâm phạm lãnh thổ của kẻ thù, đoán chừng muốn làm nổ tung đầu đối phương.

Càng tuyệt hơn chính là, hôm nay hai người đều mặc áo khoác màu xám đậm, bên trong cũng không khác biệt lắm, triệt để đụng hàng.

Triệu Tây Âm chạy đến trước xe Chu Khải Thâm, “Anh làm gì vậy hả, anh đừng ấn còi, nhiễu loạn hàng xóm!”

Chu Khải Thâm quay đầu, ý vị thâm trường cười một tiếng, “Thế nào, hôm qua xin phép nghỉ với người trong đoàn là vì đi hẹn hò?”

Triệu Tây Âm hơi nhíu mày, sống lưng hơi cong xuống cũng đứng thẳng lên: “Anh nói mê sảng cái gì vậy?”

Chu Khải Thâm lại nhấn còi ba cái, mắt phượng nhìn lên, một mặt vô cùng quỷ dị, hất cằm về phía trước, “Hẹn một đêm còn chưa đủ, còn vội hả?”

Nói lời này ra, đã quá cụ thể.

Triệu Tây Âm đối mặt với anh, đôi mắt cũng không chớp một cái. Người ngoài có lẽ không rõ ràng, nhưng chính bọn họ rõ, những lời này lén lút cạy mở những hồi ức tệ hại khi xưa, lúc trước bị thương, xảy ra hiểu lầm, mơ mơ hồ hồ lại xuất hiện.

Nhìn rồi lại nhìn, hốc mắt Triệu Tây Âm nhanh chóng đỏ lên.

Cô không muốn cãi nhau với anh, một chữ cũng không nói nữa, an tĩnh xoay người, trước mặt Chu Khải Thâm lên xe Mạnh Duy Tất.

Chiếc Tesla màu trắng làm dáng nhanh chóng lao ra ngoài, Chu Khải Thâm hít sâu một tiếng, đã tức giận lại hối hận, hai ba động tác cởi chiếc áo khoác hôm qua mới đặt, vò thành một cục hung hăng ném về chỗ ngồi phía sau.

Hoa hồng ở ghế sau lung lay mấy cái, đánh rơi hương thơm chỉ còn lại chua xót.

___

Ban đêm, Cố Hòa Bình làm một bữa tiệc rượu toàn tôm, mời Chu Khải Thâm và lão Trình đến ăn. Cố công tử cũng là một đóa kỳ hoa, thu đông chính là thời tiết tốt nhất để ăn tôm, hết lần này đến lần khác anh ta cố tình làm trời làm đất, nghe nói là tôm được vận chuyển từ suối nước nóng ở núi bên kia, từng con béo mập tươi ngon.

Chu Khải Thâm không chỉ đến muộn, lúc đến vẫn còn rất cáu kỉnh. Vào phòng ngồi xuống liền bắt đầu im lặng hút thuốc. Một điếu tiếp một điếu, hun cả sảnh từ trong ra ngoài hun thành Dao Trì tiên cảnh.

Trong bữa tiệc không có khách nữ, cũng mặc kệ cho anh hút.

Lúc Chu Khải Thâm mở bao thuốc thứ hai, lão Trình đưa tay lấy bao thuốc lá ném trên ghế sô pha, “Được rồi, bớt hút một chút.”

Cố Hòa Bình hỏi thăm, Chu Khải Thâm lập tức đem sự tình buổi sáng nói một lần. Anh không phải người thích phàn nàn, nhưng lần này thật sự không nhịn xuống được.

Sau khi nói xong, lão Trình với Cố Hòa Bình đều mẹ nó bó tay hết chỗ nói rồi, “Cậu có bệnh hay không vậy ông chủ Chu, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, cậu không nhớ hay sao?”

Chu Khải Thâm dụi tắt tàn thuốc, cũng không vứt, nắm ở trong tay từng chút từng chút gõ lên mặt bàn.

“Lúc trước vì lí do gì mà hai người ly hôn, ly hôn như thế nào, cậu đều quên rồi có phải hay không? Hôm trước ai ở quán trà dõng dạc nói muốn theo đuổi lại người ta một lần nữa, còn muốn phục hôn?” Cố Hòa Bình cười lạnh một tiếng, “Mới đó cậu đã biểu hiện như thế này, nếu tôi là tiểu Tây, tôi mà phục hôn với cậu thì mẹ nó bị đần!”

Khuỷu tay Chu Khải Thâm chống trên mặt bàn, nắm tay đỡ trán, nhắm mắt không lên tiếng.

Lão Trình đổi cho anh chén nước ấm, “Cậu Chu, chúng tôi cũng xem như nhìn cậu và Tiểu Tây đến rồi đi, hôm nay không có người ngoài, quan hệ anh em cũng không phải để không, cậu để tôi nói vài lời nói thật – hơn hai năm qua, hiện tại, giờ phút này, một giây này, cậu là tin hay không tin tiểu Tây?”

Chu Khải Thâm đột nhiên mở mắt ra, mắt sắc như dao, sắc bén đến lóe sáng.

Anh không trả lời.

Anh đang chịu đựng.

Im lặng trọn vẹn hai phút, mới mở miệng: “Để đầu bếp làm thêm hai nồi tôm, ít cay ít dầu, không bỏ tiêu, lấy thêm một chiếc hộp giữ ấm tới đây.”

Cố Hòa Bình còn muốn nói, bị một ánh mắt ám hiệu của lão Trình làm nuốt trở về.

Mùi thơm tươi ngon của tôm hùm tản ra khắp nơi, xác ngoài mỏng giòn, nước canh nồng đậm. Lấy đi ruột ở đầu tôm, xử lý sạch sẽ. Chu Khải Thâm đứng dậy, mở rộng toàn bộ cửa sổ, sau khi làm tản hết mùi khói trong phòng bao mới ngồi trở lại bàn, không nói lời nào ròng rã lột vỏ xong hai nồi tôm hùm.

Lột thứ này rất tổn thương móng tay, không cẩn thận còn đ//â//m vào da tay. Trên áo sơ mi của Chu Khải Thâm tung tóe dấu vết dầu mỡ, mắt anh cũng không nháy một cái, lột đến mức dầu mỡ bóng nhẫy, ngón tay cay đỏ, chuyên chú như thể không phải lột vỏ tôm mà là lột tâm can tỳ phổi của anh.

Sau khi đổ đầy hộp giữ ấm, anh rửa tay rời đi.

Cố Hòa Bình gào lên một câu với bóng lưng của anh, “Đi đâu vậy ông chủ Chu?”

Chu Khải Thâm trầm trầm nói một câu, “Nhận lỗi.”

Cứ như vậy, khi Triệu Tây Âm về nhà, ở dưới lầu nhặt được một “nhân viên giao thức ăn”.

Cuối thu đêm nồng, người sợ lạnh đều đã đổi sang áo lông mỏng, Chu Khải Thâm lại chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, thân dài như ngọc trong bóng đêm, ánh đèn cư xá này không sáng lắm, anh mặc cả người màu xám đen nhìn thoáng qua như cô hồn dã quỷ.

Sau khi Triệu Tây Âm nhìn thấy anh, dừng tại chỗ không di chuyển, hung hăng trừng anh một cái.

Chu Khải Thâm mang theo hộp giữ ấm, đi tới nhét vào trong tay cô, “Ăn đi, lột vỏ cho em rồi, vẫn còn nóng.”

Gió thu thổi qua hành lang bên ngoài phòng, Triệu Tây Âm quay đầu sang chỗ khác, hít mũi một cái, hít vào không khí lại xông lên mắt, vừa chua lại vừa trướng.

Chu Khải Thâm nói, “Thật xin lỗi.”

Khóe miệng Triệu Tây Âm run rẩy, ánh mắt mơ hồ. Thật lâu sau mới lên tiếng, nói: “Không ăn trong nhà được, nặng mùi, ba em không thích.”

Chu Khải Thâm ừm một tiếng, “Vậy vào trong xe anh ăn đi.”

Điều hoà mở mức hai, không bao lâu đã ấm áp, trong hộp giữ ấm, thịt tôm hùm tươi non được lột sạch sẽ, bốc lên một chút hơi ấm. Triệu Tây Âm cầm đũa ăn trong im lặng, dùng ánh mắt còn lại liếc tay Chu Khải Thâm một chút.

Bên trên đầu ngón tay trỏ của anh, rõ ràng có nhiều vết thương nhỏ đo đỏ.

Trong xe yên lặng, lại giống như một nồi nước sôi sắp trào.

Triệu Tây Âm nín thở chờ Chu Khải Thâm mở miệng. Che giấu bất an, kích động, thậm chí trong một cái nháy mắt, cô sẽ nghĩ nếu như anh mở miệng, con đường sau này, còn nguyện ý đi cùng anh hay không.

Qua hai giây, Chu Khải Thâm quay đầu, nếp gấp giữa lông mày vẫn không biến mất. Tiếng anh âm trầm, lời nói đầu tiên chính là hỏi: “Đều là mặc màu xám, là anh đẹp hay cậu ta đẹp?”

*

Tác giả có lời muốn nói: Chu Khải Thâm: bàn về ghi thù, tại hạ chưa bao giờ thua.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 9: Ước nguyện của kẻ điên (1)
Chương 10
Chương 10: Ước nguyện của kẻ điên (2)
Chương 11
Chương 11: Ước nguyện của kẻ điên (3)
Chương 12
Chương 12: Nhiều tiên tử yểu điệu (1)
Chương 13
Chương 13: Nhiều tiên tử yểu điệu (2)
Chương 14
Chương 14: Nhiều tiên tử yểu điệu (3)
Chương 15
Chương 15: Tâm ta vọng sông, lòng quân trông núi* (1)
Chương 16
Chương 16: Tâm ta vọng sông, lòng quân trông núi (2)
Chương 17
Chương 17: Tâm ta vọng sông, lòng quân trông núi (3)
Chương 18
Chương 18: Thứ đàn ông gì vậy (1)
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 21: Không tin nhân gian có bạc đầu (1)
Chương 22
Chương 22: Không tin nhân gian có bạc đầu (2)
Chương 23
Chương 23: Không tin nhân gian có bạc đầu (3)
Chương 24
Chương 24: Giáp là luyện ngục, Ất là thiên đường
Chương 25
Chương 25: Giáp là luyện ngục, Ất là thiên đường (2)
Chương 26
Chương 26: Giáp là luyện ngục, Ất là thiên đường (3)
Chương 27
Chương 27: Vạn trượng hồng trần (1)
Chương 28
Chương 28: Vạn trượng hồng trần (2)
Chương 29
Chương 29: Vạn trượng hồng trần (3)
Chương 30
Chương 30: Vạn trượng hồng trần (4)
Chương 31
Chương 31: Rời bỏ (1)
Chương 32
Chương 32: Rời bỏ (2)
Chương 33
Chương 33: Rời bỏ (3)
Chương 34
Chương 34: Rời bỏ (4)
Chương 35
Chương 35: Rời bỏ (5)
Chương 36
Chương 36: Một mũi tên xuyên qua những đám mây (1)
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 38: Một mũi tên xuyên qua đám mây (3)
Chương 39
Chương 39: Một mũi tên xuyên qua đám mây (4)
Chương 40
Chương 40: Anh thực sự không là gì cả (1)
Chương 41
Chương 41: Anh thực sự không là gì cả (2)
Chương 42
Chương 42: Anh thực sự không là gì cả (3)
Chương 43
Chương 43: Anh thực sự không là gì cả (4)
Chương 44
Chương 44: Đêm nay đừng mộng lạnh(1)
Chương 45
Chương 45: Đêm nay đừng mộng lạnh (2)
Chương 46
Chương 46: Đêm nay đừng mộng lạnh (3)
Chương 47
Chương 47: Đêm nay đừng mộng lạnh (4)
Chương 48
Chương 48: Đêm nay đừng mộng lạnh (5)
Chương 49
Chương 49: Đêm nay đừng mộng lạnh (6)
Chương 50
Chương 50: Tẫn dư hoan (*)(1)
Chương 51
Chương 51: Tẫn dư hoan (2)
Chương 52
Chương 52: Tẫn dư hoan (3)
Chương 53
Chương 53: Tẫn dư hoan (4)
Chương 54
Chương 54: Tẫn dư hoan (5)
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bách Niên Hảo Hợp
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...