Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bách Niên Hảo Hợp – Chương 12

Bách Niên Hảo Hợp

Tác giả: Giảo Xuân Bính
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nồi lẩu tối nay của Cố Hòa Bình coi như bỏ, thật là đáng giận, trước khi đi không quên nói xấu, “Đừng đến nhà anh? Cái nhà này mà cũng tính là nhà? Nhà người ta vợ con chăn gối đầm ấm, anh là một tên bị vợ bỏ, nơi này cùng lắm chỉ là một cái nhà trọ nhỏ vứt đi.”

Nửa ngày sau Chu Khải Thâm cũng hồi phục, tim gan phổi không còn đau nữa. Cố Hòa Bình đã sớm lặn mất bóng.

Quay về kể lại chuyện này với lão Trình, lão Trình trở thành người nghe tấu hài, “Vì cậu chạy nhanh nên anh ấy mới không đánh được cậu, đ//â//m đúng chỗ đau của anh ấy làm gì, cậu rảnh rỗi sinh nông nổi à. Vả lại hai người đã hơn ba mươi cả rồi, toàn làm cái trò trẻ con không.”

――

Sáng sớm hôm sau, Triệu Văn Xuân mua đồ ăn về nhà đã thấy Triệu Tây Âm đứng trong phòng khách sửa soạn sẵn sàng mà giật cả mình, “Ái chà, cũng dậy sớm cơ đấy?”

Triệu Tây Âm soi gương buộc tóc đuôi ngựa, ngậm cái lược trong miệng, tay quấn dây chun liến thoắng. Một thân trang phục thể thao màu xanh nhạt càng tôn lên vẻ xinh đẹp trẻ trung của cô.

Triệu Văn Xuân đặt đồ ăn xuống, “Con ra ngoài à?”

“Con đi với Tiểu Lê để bàn giao một số việc.”

Triệu Văn Xuân quay sang nhìn con gái, “Ừm, con định múa lại thật sao?”

Triệu Tây Âm dở khóc dở cười, “Không thì sao nữa ạ, ba nghĩ tối hôm qua con trêu cho vui thôi ư?”

Triệu Văn Xuân thật sự nghĩ vậy.

Ngày đó Triệu Tây Âm hỏi, nhiều năm cô không có công ăn việc làm ổn định, cô và Lê Nhiễm lăn qua lăn lại làm liều, kiếm được tiền liền đi du lịch tham quan, đi hơn nửa cái Trung Quốc, nào có con gái nhà ai tự do như thế. Nhưng Triệu Văn Xuân không để bụng vì ông biết, sau chuyện múa năm đó của con gái, cô đã sống khổ sở như thế nào.

Mặt ngoài nhẹ như mây gió, bên trong ngũ lao thất thương*, ngay cả tổn thương gân cốt tuy cô nói đã khỏi hẳn, nhưng thực sự rất đau. Sau hơn hai mươi năm, nhảy múa đã thành một phần của cuộc sống từ lâu. Năm đó ngã xuống có bao nhiêu đau đớn, nhận bao nhiêu bất công thì lòng càng nguội lạnh như tro tàn bấy nhiêu.

(*) Ngũ lao thất thương: ngũ lao chỉ sự thương tổn của ngũ tạng: tâm (tim), can (gan), tì (lách), phế (phổi), thận (cật). Thất thương chỉ sự thương tổn của ngũ tạng nói trên về hình (thân thể) và chí (ý chí), lo buồn suy nghĩ thương tâm cả tinh thần và thể xác.

Triệu Văn Xuân một thân thơ văn hoa mỹ, có thể ngợi ca mấy độ xuân thu, cũng có thể xuất khẩu thành thơ, từng câu từng chữ có thể hóa trăm sông. Nhưng ông không thể nói nổi một chữ để an ủi con gái ‘gãy đôi cánh’.

Rất nhiều lần Triệu Tây Âm cười nói với ông, đã qua rồi, con không sao.

Ai mà tin chứ?

Nhưng lần này, Triệu Văn Xuân thật sự tin tưởng.

Triệu Tây Âm chỉnh lại tóc mái: “Ba cười gì thế?”

Nếp nhăn nơi khóe mắt Triệu Văn Xuân đều cong lên, rất phúc hậu.

Triệu Tây Âm xoay người, “Thầy Triệu có câu gì cần bảo ban không ạ?”

“Không vui thì cứ về nhà.” Thầy Triệu dạy dỗ nói.

Triệu Tây Âm định đi tàu điện ngầm, vừa ra khỏi tiểu khu thì nghe thấy có người gọi tên mình. Cô nhìn xung quanh, trong phút chốc không tìm được vị trí chính xác. Mạnh Duy Tất hạ cửa sổ xe xuống, hơi quay qua, “Tây Âm.”

Triệu Tây Âm sững sờ tại chỗ, như bị dây thừng buộc vào mắt cá chân, quên mất nên đi hay ở.

Hai người đứng cách nhau vài mét, đoạn đường liên tục có người xe qua lại, lúc này cô mới bừng tỉnh nhận ra khoảnh khắc này là sự thật. Mạnh Duy Tất xuống xe, cửa xe cũng không kịp đóng, chạy tới bên cô trong ánh nắng sớm.

Triệu Tây Âm yên lặng lùi về sau hai bước, lẳng lặng nhìn anh ta.

Mạnh Duy Tất đặc biệt mẫn cảm với vẻ mặt của cô, cười nói: “Sao vậy, tư thế chạy xấu quá hả, hay là để anh chạy lại lần nữa?”

Triệu Tây Âm bị chọc cười, cười hì hì trêu ghẹo: “Bây giờ anh là ông chủ lớn rồi, không dám sai khiến đâu. Anh đến đây làm việc à?”

Cô vô cùng tự nhiên, không nhìn ra chút xa cách và khó chịu nào, đối với anh ta như đối với Lê Nhiễm, Tiểu Thuận, hay bất cứ người bạn nào khác. Mạnh Duy Tất thu lại nụ cười nhưng vẫn khách khí điềm đạm, nói thẳng: “Anh đến tìm em.”

“Hôm qua anh vừa nghe cô Đới nói chuyện buổi trưa hôm đó. Xin lỗi em, đã khiến em và bác gái phát sinh mâu thuẫn rồi.”

Triệu Tây Âm vừa nghe đã hiểu, chuyện Đới Vân Tâm tiến cử cô đi thử vai tám trên mười phần có liên quan tới Mạnh Duy Tất. Dự định ban đầu của bà chỉ là thông qua Đinh Nhã Hà để có thể khuyên nhủ Triệu Tây Âm là tốt nhất. Không ngờ Đinh Nhã Hà cực kỳ để bụng, vô cùng lo lắng gọi Triệu Tây Âm tới. Đới Vân Tâm có lẽ cũng hối hận, làm điều xấu với mục đích tốt, vô tình gặp phải người não ngắn.

Hôm qua Mạnh Duy Tất đi công tác từ Nhật Bản về, gặp mặt Đới Vân Tâm, cô Đới xua tay, thở dài một tiếng.

Ý là đừng nghĩ chuyện đó nữa, không được gì cả.

Mạnh Duy Tất nhớ tình cũ, yêu người cũ, nhưng còn có một nguyên nhân không ai biết.

Khi hai người còn tốt đẹp, mẹ Mạnh phản đối, nói một người đi múa, ăn cơm thanh xuân, có thể có thành tựu gì được. Mạnh Duy Tất chống đối hơn nửa năm, không nói một chữ với Triệu Tây Âm. Có một lần anh ta đi xã giao về say rượu, thực sự rầu rĩ nên nói chuyện điện thoại không biết lựa lời: “Tiểu Tây, hay là chúng ta đừng múa nữa, nếu em thực sự thích múa thì đăng ký một chức vụ nhàn rỗi ở trong đoàn được không?”

Lúc đó Triệu Tây Âm cãi nhau một trận với anh ta, “Anh là anh, em là em, không phải chúng ta. Em muốn múa, có múa cả đời cũng không ai quản được.”

Men say của Mạnh Duy Tất lập tức bay sạch, buồn bực tới mức muốn tự tát mình.

Khi Triệu Tây Âm gặp sự cố sân khấu, hai người đã chia tay. Năm ấy Mạnh Duy Tất 24 tuổi, danh không chính ngôn không thuận không thể tới thăm cô, chỉ có thể hỏi thăm người xung quanh. Bạn bè nói, Triệu Tây Âm khóc trong phòng bệnh, Mạnh Duy Tất đứng dưới cửa bệnh viện, mắt cũng đỏ theo.

Những lời từng tổn thương cô đã biến thành sâu độc, thành ma quỷ, thành lời tiên tri.

Những năm qua, Mạnh Duy Tất mắc nợ cô nhiều hơn cả hổ thẹn.

Lúc này Triệu Tây Âm chầm chậm mở mắt ra, nhìn anh ta thản nhiên mỉm cười, “Có phải chuyện to tát gì đâu, anh không nhắc em cũng quên mất đấy, lại còn phiền anh phải đi một chuyến, thật là ngại quá.”

Mạnh Duy Tất muốn nói lại thôi, Triệu Tây Âm cười híp mắt vẫy tay một cái, “Anh không đi làm hả? Anh đi đi kìa.”

Xe cô đặt đã đến trước mặt, Mạnh Duy Tất không có cớ đưa cô đi nhờ. Triệu Tây Âm ngồi vào xe, cách cửa sổ xe vẫy tay chào anh ta, sau đó để tài xế xuất phát, thậm chí Mạnh Duy Tất còn chạy theo vài bước.

Tài xế nói giọng Bắc Kinh chính gốc, nhất là có thể nói tiếng lóng. Triệu Tây Âm nhìn ra cửa sổ, nghe nhiều nói ít. Gần mười phút sau, tài xế gọi một tiếng, “Cô nhóc, xe này đi sau cô cả đường rồi đấy. Quen biết nhau hả?”

Triệu Tây Âm quay đầu lại nhìn, chiếc Jaguar màu trắng của Mạnh Duy Tất lẫn trong dòng xe. Cô nói: “Bác tài ơi, bác có thể lái nhanh hơn chút được không?”

“Được rồi.” Tài xế nhấn chân ga, đúng lúc đèn xanh, ném lại Mạnh Duy Tất kẹt ở đèn đỏ.

――

Triệu Tây Âm nói với Lê Nhiễm chuyện cô muốn quay lại múa, Lê Nhiễm tính tình thẳng thắn, vui vẻ giảm giá 20% cho toàn bộ khách hàng ngày hôm nay. Triệu Tây Âm cảm thấy thật mắc cỡ, nói xong là đi, không ở lại cửa hàng giúp gì được.

Lê Nhiễm cốc đầu cô, “Phất lên mau mau cho tớ nhờ, sau này cậu viết bài trên Weibo PR cho tớ là có ích nhất rồi đấy.”

Tiểu Thuận nói: “Bán đồ lót tình thú ai mà dám PR hả ba. Chậc, “anh” Lê à, đừng làm vậy với chị Tây nha.”

“Đồ lót tình thú thì làm sao, làm ăn đàng hoàng, đóng thuế tuân thủ pháp luật chứ bộ. Chị cậu tự hào còn không hết đây này.” Lê Nhiễm búng tay một cái, “Buổi tối đi chúc mừng đi, tớ khao.”

Lê Nhiễm ham vui, biết trước là cô ấy sẽ mượn lý do này để xả hơi một bữa. Cô nàng này cũng thật là thần kỳ, thường ngày làm tổ trong phòng làm việc không ra khỏi cửa nửa bước, vô cùng ‘trạch’, nhưng lại quen biết không ít bạn bè. Trước đây cô ấy còn có biệt danh, tự phong cho mình là ―― Tiên nữ nhỏ của Sanlitun*.

(*) Sanlitun là một khu vực của quận Triều Dương, Bắc Kinh có nhiều quán bar, nhà hàng và cửa hàng. Đây là một điểm đến phổ biến để mua sắm, ăn uống và giải trí. Khu vực này đã được tái sinh gần như liên tục kể từ cuối thế kỷ 20 như là một phần của dự án tái phát triển kinh tế toàn thành phố.

Quán Pub buổi tối nhìn như mới mở, Lê Nhiễm đi vào vô cùng quen thuộc với ông chủ, tay trái khoác vai Triệu Tây Âm, “Đây là chị em của em”, tay phải ôm Tiểu Thuận, “Đây là chó mực nhà em.”

Tiểu Thuận tức giận bắt chước chó sủa hai tiếng.

Ông chủ hào phóng, “Tiền rượu ghi vào sổ của tôi.”

Trước khi rời khỏi, anh ta cười với Triệu Tây Âm, “Em gái Triệu chơi vui vẻ.”

Tiếng nhạc quá lớn, Triệu Tây Âm không nghe rõ, bị Lê Nhiễm kéo đi nhảy đầm.

Ông chủ đi lên tầng hai, đối diện sàn nhảy là một ghế dài, lúc đầu anh ta không thấy ai, vừa mới chuẩn bị đi thì bị Chu Khải Thâm gọi lại, “Này.”

“Ơ, bảo sao cứ tìm mãi mà không thấy.”

Chu Khải Thâm chơi bài ở sau tấm bình phong, jeton trên bàn đã chất thành một đống. Ông chủ đi tới nói với anh: "Tiểu Triệu cũng tới rồi."

Chu Khải Thâm hạ bài xuống, “Với ai?”

“Tiểu Lê, và một thằng nhóc nữa.”

Chu Khải Thâm không lên tiếng, chơi xong ván này mới nói: “Cậu để ý một chút, đừng đến bàn họ mời rượu.”

Nghĩ một hồi, đứng dậy nhường chỗ, “Tôi hóng mát một chút."

Lê Nhiễm nhảy một lúc rồi đi xuống, Triệu Tây Âm đưa cô ấy cốc nước trái cây. Lê Nhiễm uống một hơi hết nửa cốc, hỏi cô: “Cậu quay về múa lại, chắc chắn là cô Đới vui muốn khóc.”

Triệu Tây Âm gật gù, “Cô ấy là một cô giáo tốt.”

“Cô ấy đối xử với cậu còn tốt hơn cả mẹ ruột của cậu.” Lê Nhiễm ngồi gần lại, “Có chuyện đến giờ mới nói cho cậu, khi đó cậu có chuyện, cô Đới lưu diễn ở Mĩ, anh mình cũng ở đó. Anh ấy nói lúc cô Đới nhận được điện thoại, ngồi im trên ghế khóc. Kết quả màn múa buổi tối đó không quá tốt, tâm tình cô ấy rất suy sụp, đó là sai lầm gần như không tồn tại trong cuộc đời nghề nghiệp của cô ấy.”

Triệu Tây Âm mím chặt môi, càng ngày càng im lặng.

Lê Nhiễm uống nốt nửa cốc trái cây còn lại, nhìn vào mắt cô, vẫn mở miệng hỏi: “Cậu quay lại sẽ khó tránh khỏi tiếp xúc với Mạnh Duy Tất.”

Ánh đèn sắc màu đan xen chiếu trên mặt cô, che đi cảm xúc, lát sau Triệu Tây Âm mới nói: “Đã nhiều năm như thế, tớ buông bỏ rồi.”

Lê Nhiễm búng tay, “Đúng là thoải mái!”

Triệu Tây Âm cười vui vẻ tựa vào người cô ấy, “Mà xin cậu đừng nói chuyện về cô giáo với tớ là cảm tạ trời đất lắm rồi. Mỗi lần tớ đều phải dùng dáng vẻ nghiêm túc mà trả lời, lúng túng muốn chết.”

Lê Nhiễm gọi rất nhiều bia, tửu lượng hai người vẫn còn trụ tốt, uống hết bốn chai mà mắt còn sáng long lanh. Tình bạn chính là như vậy, cùng nhau cười, cùng nhau say, cùng nhau phát điên. Lê Nhiễm thích uống rượu, không tự chủ được bằng Tây Âm, một lúc sau đã bắt đầu phiêu.

“Mấy ngày trước tớ về nhà ăn cơm, nghe anh hai nói, mười thanh niên mới xuất chúng của thương mại năm nay, thế mà có một slot ghế ngồi cho Chu cẩu đấy.”

Triệu Tây Âm bất động nửa ngày, “Cái gì cẩu cơ?”

Lê Nhiễm ghé sát tai cô: “Chu Khải Thâm.”

Rượu vào, ai cũng thoải mái tự do, Triệu Tây Âm nghe mà cười, “Cậu đừng đặt loạn biệt danh cho người khác chứ.”

“Ái chà chà, lại còn nói giúp người ta cơ đấy.” Lê Nhiễm vỗ vai cô, vẻ mặt đau lòng muốn chết.

Triệu Tây Âm dở khóc dở cười, nghiêm túc giải thích một lần, khoa tay múa chân giữa không trung, cứ như đang thảo luận học thuật.

Chỗ ngồi của Pub thiết kế lưng ghế tựa vào nhau, chỗ Chu Khải Thâm ngồi vừa khéo lại cách Triệu Tây Âm một ghế. Bên này anh ngồi một mình, tắt toàn bộ đèn, thi thoảng có một tia sáng lọt vào.

Chu Khải Thâm ngồi trên ghế sô pha, chìa khóa xe và điện thoại di động đặt trên bàn, cứ ngồi yên lặng như vậy, trên mặt từ từ hiện lên nụ cười.

“Cậu bớt nói với tớ đi, tớ nghe không hiểu, tớ chỉ biết là vừa nãy cậu che chở cho Chu cẩu nhá.” Lê Nhiễm không lơ mơ, rượu vào, trái lại mắt say lờ đờ nhìn mọi thứ, nói hươu nói vượn rõ ràng mạch lạc.

Cô ấy nói: “Thật ra có câu này mãi mình chưa dám hỏi.”

Triệu Tây Âm sợ cô ấy, “Thế thì đừng hỏi nữa.”

“Phải hỏi, phải hỏi chứ.” Lê Nhiễm nghiêng đầu, gối lên bả vai Triệu Tây Âm, “Hai năm cậu gả cho Chu Khải Thâm, anh ta có từng có Tuesday* không?”

(* tiểu tam, người thứ ba)

Triệu Tây Âm lắc đầu, "Không có không có."

“Có từng lạnh nhạt cậu, tỏ vẻ gia trưởng không?”

Im lặng một lúc, “Không có."

“Tây Âm, Chu Khải Thâm có tốt với cậu không?”

Thời gian im lặng lần này còn dài hơn, sắc mặt Triệu Tây Âm bình tĩnh, ánh sáng từ đậm trở thành nhạt, khẽ động như những gợn sóng lăn tăn. Cả người cô trở nên ôn hòa lắng đọng, mi dài mắt sáng, long lanh như ánh nước, hóa thành gió, cuối cùng phảng phất mơ màng.

Lê Nhiễm không có tính kiên nhẫn, cầm cánh tay cô điên cuồng vẫy, “Tớ biết ngay cậu bảo vệ anh ta, không nỡ nói xấu anh ta mà.”

Triệu Tây Âm không biết nên khóc hay cười với mạch não của cô ấy, đưa tay búng nhẹ lên trán cô ấy, “Mèo say à, lần sau không được uống rượu nữa đâu đấy.”

Lê Nhiễm đâu chịu buông tha, “Vậy cậu nói một khuyết điểm của Chu Khải Thâm đi, một cái thôi mà, một cái thôi!”

Tay Triệu Tây Âm bị cô ấy lắc mà muốn đứt lìa luôn, “Tớ nói, tớ nói được chưa.”

Người phía bên kia vô thức ngồi thẳng lưng.

“Tớ cảm thấy… Anh ấy quá ‘khủng’*.”

(*ý chỉ kích thước cái “kia kia" đó)

Khi Triệu Tây Âm trả lời, hạ thấp giọng, vô cùng nhát gan.

Chu Khải Thâm sững sờ, sau đó hiểu ra, nụ cười dần sâu, trái tim như được rải một nắm kẹo ngọt, mật đường bao bọc, nhúng vào nước đường, rồi rắc chocolate chip bên trên.

Lê Nhiễm không nghe rõ, “Cái gì mà lớn cơ? Cậu nói to hơn chút xem nào.”

Triệu Tây Âm: “Tớ bảo là ―― tuổi anh ấy lớn, hơi ‘dừ’ một chút.”

Lời này nói rất to, to như một ngọn đuốc, lập tức nung chảy kẹo chocolate trên đầu quả tim người nào đó.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 9: Ước nguyện của kẻ điên (1)
Chương 10
Chương 10: Ước nguyện của kẻ điên (2)
Chương 11
Chương 11: Ước nguyện của kẻ điên (3)
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13: Nhiều tiên tử yểu điệu (2)
Chương 14
Chương 14: Nhiều tiên tử yểu điệu (3)
Chương 15
Chương 15: Tâm ta vọng sông, lòng quân trông núi* (1)
Chương 16
Chương 16: Tâm ta vọng sông, lòng quân trông núi (2)
Chương 17
Chương 17: Tâm ta vọng sông, lòng quân trông núi (3)
Chương 18
Chương 18: Thứ đàn ông gì vậy (1)
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 21: Không tin nhân gian có bạc đầu (1)
Chương 22
Chương 22: Không tin nhân gian có bạc đầu (2)
Chương 23
Chương 23: Không tin nhân gian có bạc đầu (3)
Chương 24
Chương 24: Giáp là luyện ngục, Ất là thiên đường
Chương 25
Chương 25: Giáp là luyện ngục, Ất là thiên đường (2)
Chương 26
Chương 26: Giáp là luyện ngục, Ất là thiên đường (3)
Chương 27
Chương 27: Vạn trượng hồng trần (1)
Chương 28
Chương 28: Vạn trượng hồng trần (2)
Chương 29
Chương 29: Vạn trượng hồng trần (3)
Chương 30
Chương 30: Vạn trượng hồng trần (4)
Chương 31
Chương 31: Rời bỏ (1)
Chương 32
Chương 32: Rời bỏ (2)
Chương 33
Chương 33: Rời bỏ (3)
Chương 34
Chương 34: Rời bỏ (4)
Chương 35
Chương 35: Rời bỏ (5)
Chương 36
Chương 36: Một mũi tên xuyên qua những đám mây (1)
Chương 37
Chương 37: Một mũi tên xuyên qua đám mây (2)
Chương 38
Chương 38: Một mũi tên xuyên qua đám mây (3)
Chương 39
Chương 39: Một mũi tên xuyên qua đám mây (4)
Chương 40
Chương 40: Anh thực sự không là gì cả (1)
Chương 41
Chương 41: Anh thực sự không là gì cả (2)
Chương 42
Chương 42: Anh thực sự không là gì cả (3)
Chương 43
Chương 43: Anh thực sự không là gì cả (4)
Chương 44
Chương 44: Đêm nay đừng mộng lạnh(1)
Chương 45
Chương 45: Đêm nay đừng mộng lạnh (2)
Chương 46
Chương 46: Đêm nay đừng mộng lạnh (3)
Chương 47
Chương 47: Đêm nay đừng mộng lạnh (4)
Chương 48
Chương 48: Đêm nay đừng mộng lạnh (5)
Chương 49
Chương 49: Đêm nay đừng mộng lạnh (6)
Chương 50
Chương 50: Tẫn dư hoan (*)(1)
Chương 51
Chương 51: Tẫn dư hoan (2)
Chương 52
Chương 52: Tẫn dư hoan (3)
Chương 53
Chương 53: Tẫn dư hoan (4)
Chương 54
Chương 54: Tẫn dư hoan (5)
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bách Niên Hảo Hợp
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...