Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu – Chương 2: .

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 101
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Sư phụ, đồ nhi bay một vòng mà ngay cả một con thỏ cũng không gặp, làm gì có nhiều yêu quái như thế. Sư phụ cứ yên tâm ăn đi, có đồ nhi ở đây, bọn chúng nào dám làm càn.”

Tôn Ngộ Không vừa ôm đào ăn, vừa nghĩ: Không có yêu quái thì càng tốt, bản Đại Thánh còn có thể nghỉ ngơi một chút.

“Trong lòng sư phụ có chút bất an, theo lệ thường, một ngọn núi lớn như vậy, vắng bóng con người, chính là nơi thích hợp để yêu quái ẩn náu.”

“Ngộ Không, ngươi nên đi xem thử, tránh để bị chúng tập kích bất ngờ.”

Đường Tăng lo lắng nhìn Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không thầm nghĩ: Sư phụ chắc là bị yêu quái quấy rối quen rồi, giờ đột nhiên không thấy ai xuất hiện lại cảm thấy không quen sao?

Tâm tư của người phàm đúng là khó hiểu!

Hắn vác Gậy Như Ý đứng dậy, ai bảo sư phụ là người mà hắn phải bảo vệ chứ?

Còn có thể làm sao, chiều thôi!

“Sư phụ, đồ nhi đi một lát sẽ quay lại.”

Nói xong, Tôn Ngộ Không lộn một vòng nhảy lên Cân Đẩu Vân, xuất hiện trên không trung Bạch Hổ Lĩnh.

“Trên núi này rõ ràng có yêu khí, nhưng lại chẳng gặp được dù chỉ là một con tiểu yêu.”

Tôn Ngộ Không đưa tay che trán nhìn xuống, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Sau khi bay lượn thêm một vòng, hắn mở Hỏa Nhãn Kim Tinh, cuối cùng cũng phát hiện ra một sơn động ẩn trong góc khuất.

Hắn nhảy xuống khỏi mây, đến trước cửa động, cánh cửa đá đóng c.h.ặ.t trông có vẻ kỳ quái.

“Quả nhiên có động, sự việc bất thường tất có yêu quái. Bao nhiêu người thèm thuồng thịt của sư phụ, lẽ nào bọn yêu trên núi này lại không nghĩ đến? Có yêu quái nào mà không muốn trường sinh bất lão chứ?”

Đôi mắt Tôn Ngộ Không đảo một vòng, tiến lên gõ cửa!

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Phật Tổ cũng thật là, tại sao cứ phải để người ta biết thịt của sư phụ có thể giúp trường sinh bất lão chứ!

“Yêu quái bên trong, ra đây mau! Bản Đại Thánh đang ở đây, còn không mau ra bái kiến?”

Tôn Ngộ Không gõ cửa động, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên trong.

Trong sơn động – Phòng của Bạch Cốt Phu Nhân

Đang mơ màng ngủ, Dương Tuyết chợt nghe thấy một tiếng “Bịch!” vang lên.

Ngẩng đầu lên, nàng thấy con miêu yêu trước đó đang quỳ dưới bệ, hoảng hốt báo cáo:

“Bẩm phu nhân, bên ngoài có một kẻ vác cây gậy ba màu, tự xưng là ‘Tôn gia gia’, bắt chúng ta ra ngoài bái kiến.”

Hình ảnh này sao mà quen thuộc đến vậy…

Như thể bị một gậy đ.á.n.h tỉnh, Dương Tuyết lập tức bật dậy khỏi chỗ ngồi:

“Tôn Ngộ Không ở ngoài động?”

Nàng vừa kích động vừa lo sợ!

Kích động vì cuối cùng cũng có thể tận mắt nhìn thấy nhân vật lừng danh Tôn Ngộ Không, đây là vinh hạnh của nàng!

Nhưng sợ hãi là bởi… vị đại lão này vốn là kẻ thù của Bạch Cốt Tinh!

“Thật quá đáng! Sao Phu nhân không ra ngoài dạy cho hắn một bài học?”

Một tiểu yêu vẫn thường hầu hạ nàng phẫn nộ lên tiếng.

Dương Tuyết quay đầu lại, hóa ra là một con thỏ tinh.

“Ngươi biết cái gì, chẳng lẽ muốn bị nướng lên ăn sao?”

Dương Tuyết đi qua đi lại trong động, lo lắng nói:

“Đó là Tôn Ngộ Không, kẻ từng đại náo Thiên Cung, ngay cả Thiên Đình cũng không nể mặt!”

“Lợi hại như vậy sao?”

Thỏ tinh lẩm bẩm trong lòng: Sao phu nhân đột nhiên lại nhát gan như thế? Còn thay một bộ trang phục của một phụ nữ đàng hoàng, trông quá khác thường rồi.

“Vậy để ta kể cho các ngươi nghe sự lợi hại của Tôn Ngộ Không, bắt đầu từ khi hắn bái sư học nghệ…”

Dương Tuyết đại khái kể lại một số chiến tích nổi tiếng của Tôn Ngộ Không, dọa cho đám tiểu yêu nghe mà trợn tròn mắt.

Chúng không khỏi thắc mắc:

Hôm qua phu nhân còn rất hào hứng nói rằng sắp được ăn thịt Đường Tăng.

Dạo gần đây còn ra lệnh cho bọn họ tuần tra trên sườn núi phía đông, tuyệt đối không được để sư đồ Đường Tăng đi lạc.

Nhưng phu nhân nói gì thì chính là như vậy, ai dám nghi ngờ chứ?

“Có con đường nào khác ngoài cửa động để thoát ra không? Ta muốn ra ngoài tránh nạn.”

Dương Tuyết cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra trong lòng sợ muốn c.h.ế.t.

Cửa động này nào chịu nổi một gậy của Tôn Ngộ Không chứ?

Miêu yêu bị thái độ khẩn trương của phu nhân làm cho lo lắng theo, vội vàng gật đầu:

“Có! Phu nhân, xin mời theo ta.”

“Dẫn đường đi.”

Dương Tuyết không kìm được mà đưa tay xoa đầu miêu yêu.

“Cảm giác thật tốt.”

Miêu yêu rụt cổ, rùng mình một cái rồi òa khóc:

“Xin phu nhân nương tay, đừng lột da tiểu nhân!”

Dương Tuyết bất lực, nhớ lại phong cách của Bạch Cốt Tinh trước kia.

Bảo sao con mèo này lại sợ đến vậy.

Nàng mỉm cười, lại xoa đầu nó lần nữa:

“Yên tâm, ta không tàn nhẫn như vậy.”

Miêu yêu liếc nhìn khắp căn phòng đầy da lông động vật, rụt đầu xuống thấp hơn, rồi vội vàng đi trước dẫn đường.

Một lát sau, Bạch Cốt Tinh theo sau miêu yêu ra khỏi động bên. Nàng vừa vươn vai, định ngắm cảnh núi non phía đối diện, thì bất chợt trông thấy một bóng người cao lớn, phong thái tuấn tú không xa.

Nàng thầm nghĩ: Trên núi này sao lại có nam t.ử tiêu sái đến thế? Nhìn từ góc này, trông cũng khá đẹp trai đấy chứ.

Nhưng ngay giây tiếp theo, nàng cứng đờ người! Người kia nhẹ nhàng nhón chân một cái, lập tức phi thân đến trước mặt bọn họ.

“Ngươi là yêu quái phương nào? Sao giờ mới ra đón tiếp lão t.ử?”

Tôn Ngộ Không chống nạnh, mở miệng đã có ngay cái giọng điệu ngang ngược quen thuộc.

“Tôn …Tôn Ngộ Không?!”

Miêu yêu sợ đến run rẩy, nấp ngay sau lưng Bạch Cốt Tinh, đôi chân mềm nhũn đến mức suýt quỳ xuống.

Chẳng phải truyền thuyết bảo rằng hắn có khuôn mặt khỉ, miệng như sấm sét sao?

Nhưng mà… ngay cả khi có diện mạo phong thần tuấn lãng, cũng chẳng che giấu được sát khí ngập tràn quanh hắn!

Cái gì thế này? Nam nhân cao ráo, góc cạnh rõ ràng, đầy khí thế này… lại chính là Tôn Ngộ Không sao?!

Dương Tuyết trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào Gậy Như Ý trong tay hắn. Nàng theo phản xạ lùi lại một chút, nhưng phía sau lại bị miêu yêu kéo c.h.ặ.t!

“Đại…Đại Thánh quang lâm hàn xá, không có tiếp đón từ xa !”

Lưỡi nàng líu cả lại, nhìn thấy Gậy Như Ý kia, trong đầu chỉ kịp bật ra một câu chẳng mấy liên quan.

Khoan đã, đây là cửa hông sao?!

Con miêu yêu này đầu toàn óc heo à? Nàng đi cửa hông chẳng lẽ là vì thích à?! Nàng là muốn tránh mặt Tôn Ngộ Không đó!

“Ồ?”

Tôn Ngộ Không có chút bất ngờ.

Nếu đã không trốn khỏi Hỏa Nhãn Kim Tinh của hắn thì cũng đừng giả bộ hiền lành nữa. Hắn không dễ bị lừa đâu.

Muốn bảo toàn mạng sống, chỉ còn cách ra tay trước, chiếm thế chủ động!

“Đại Thánh đến đây để hóa duyên sao?”

Dương Tuyết cười tươi như hoa, giọng điệu đầy thiện chí:

“Mặt trời đã lên cao, chắc hẳn Đại Thánh cũng mệt và khát rồi. Không biết có cần tiểu nữ chuẩn bị chút đồ ăn không?”

“Ồ?”

Tôn Ngộ Không vuốt cằm, cảm thấy tiểu yêu tinh này cũng khá thức thời.

“Đúng vậy, chỗ ngươi có đồ ăn chay sao?”

“Có, có, có! Nếu ngài thích, tiểu nữ còn có thể tự mình xuống bếp. Đại Thánh giá lâm, đúng là làm hàn xá sáng bừng lên!”

Nàng không dám nhắc đến Đường Tăng hay chuyện lấy kinh, bằng không con khỉ này nhất định sẽ nghĩ nàng có âm mưu, muốn ăn thịt Đường Tăng.

Tôn Ngộ Không lùi lại một bước, cẩn thận quan sát yêu tinh đang tươi cười rạng rỡ trước mặt. Trong lòng hắn dâng lên vô số nghi vấn.

Nàng ta thật sự không muốn ăn thịt Đường Tăng sao? Chẳng lẽ không biết hắn đang hộ tống Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh?

“Ngươi đã biết ta là Tôn Ngộ Không, vậy chắc cũng biết sư phụ ta, Đường Tăng, đang ở dưới núi?”

Hắn nhướng mày, tiến lên một bước, Gậy Như Ý chỉ thẳng vào trán Dương Tuyết, ánh mắt sắc bén.

“Ngươi định dụ bọn ta vào trong, sau đó ăn thịt sư phụ ta đúng không?”

“Không không không không dám! Đại Thánh hiểu lầm rồi!”

Dương Tuyết lập tức xua tay, mặt cười cứng đờ:

“Tiểu nữ lo ngài hiểu lầm nên mới không dám nhắc đến sư phụ ngài! Giờ ngài đã nói đến mức này rồi, tiểu nữ thề c.h.ế.t cũng không dám ăn thịt sư phụ ngài đâu! Cho dù có muốn, với chút đạo hạnh của tiểu nữ, cũng chẳng đủ để khoe khoang trước mặt Đại Thánh!”

“Cũng phải.”

Tôn Ngộ Không gật đầu. Đây là lần đầu tiên hắn gặp một nữ yêu tinh ăn nói khéo léo như vậy, nghe cũng khá dễ chịu.

Hắn thu lại Gậy Như Ý, chỉ xuống dưới núi:

“Vậy thì mang đồ ăn chay xuống cho bọn ta. Chúng ta không ăn thịt, không uống rượu, sư phụ ta rất nghiêm.”

Hắn tuyệt đối không dễ mắc lừa! Nếu bước vào động, ai mà biết được có bẫy rập hay pháp khí gì bên trong không chứ?

“Dễ thôi, dễ thôi!”

Dương Tuyết cảm giác mặt mình sắp cười đến cứng lại.

“Ý của ngài là, ta nấu xong rồi mang xuống?”

“Đúng vậy. Nhưng ta sẽ giám sát, tránh để ngươi bỏ độc vào đồ ăn của sư phụ ta.”

Tôn Ngộ Không hừ một tiếng.

Sư phụ hắn là người phàm, đâu thể chịu nổi một chút ám toán nào chứ!

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: .
Chương 2: .
Chương 3: .
Chương 4: .
Chương 5: .
Chương 6: .
Chương 7: .
Chương 8: .
Chương 9: .
Chương 10: .
Chương 11: .
Chương 12: .
Chương 13: .
Chương 14: .
Chương 15: .
Chương 16: .
Chương 17: .
Chương 18: .
Chương 19: .
Chương 20: .
Chương 21: .
Chương 22: .
Chương 23: .
Chương 24: .
Chương 25: .
Chương 26: .
Chương 27: .
Chương 28: .
Chương 29: .
Chương 30: .
Chương 31: .
Chương 32: .
Chương 33: .
Chương 34: .
Chương 35: .
Chương 36: .
Chương 37: .
Chương 38: .
Chương 39: .
Chương 40: .
Chương 41: .
Chương 42: .
Chương 43: .
Chương 44: .
Chương 45: .
Chương 46: .
Chương 47: .
Chương 48: .
Chương 49: .
Chương 50: .
Chương 51: .
Chương 52: .
Chương 53: .
Chương 54: .
Chương 55: .
Chương 56: .
Chương 57: .
Chương 58: .
Chương 59: .
Chương 60: .
Chương 61: .
Chương 62: .
Chương 63: .
Chương 64: .
Chương 65: .
Chương 66: .
Chương 67: .
Chương 68: .
Chương 69: .
Chương 70: .
Chương 71: .
Chương 72: .
Chương 73: .
Chương 74: .
Chương 75: .
Chương 76: .
Chương 77: .
Chương 78: .
Chương 79: .
Chương 80: .
Chương 81: .
Chương 82: .
Chương 83: .
Chương 84: .
Chương 85: .
Chương 86: .
Chương 87: .
Chương 88: .
Chương 89: .
Chương 90: .
Chương 91: .
Chương 92: .
Chương 93: .
Chương 94: .
Chương 95: .
Chương 96: .
Chương 97: .
Chương 98: .
Chương 99: .
Chương 100: .
Chương 101: .
Chương 102: .
Chương 103: .
Chương 104: .
Chương 105: .
Chương 106: .
Chương 107: .
Chương 108: .
Chương 109: .
Chương 110: .
Chương 111: .
Chương 112: .
Chương 113: .
Chương 114: .
Chương 115: .
Chương 116: .
Chương 117: .
Chương 118: .
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148: .2
Chương 149: .2
Chương 150
Chương 151: .2
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: .2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162: .2

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu
Chương 2: .

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: .
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...