Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu – Chương 17: .

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 396
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nghe vậy, Dương Tuyết vội vàng lắc đầu, vì quá kích động mà ho sặc sụa không ngừng.

“Khụ khụ khụ… Đại Thánh hiểu lầm rồi, tiểu nữ hoàn toàn không có hứng thú với một người kiệm lời như Đường Tăng đâu…” Sao hắn lại hiểu sai như vậy chứ!

“Khụ khụ… nếu Đại Thánh không muốn quay về thì ta không nhắc nữa là được… khụ khụ…” Nàng ho đến đỏ mặt tía tai, nước mắt lưng tròng.

Tôn Ngộ Không rót cho nàng một chén rượu, “Kích động cái gì, dù sao Đường Tăng cũng một lòng hướng Phật, dù ngươi có si mê thế nào, hắn cũng chẳng xiêu lòng đâu.”

“…” Cạn lời rồi, trí tưởng tượng của con khỉ này đúng là không ai sánh bằng.

“Chưa từng thấy con yêu quái nào si tình như ngươi vậy, còn có thể thoát khỏi bàn tay Như Lai, bản lĩnh cũng không nhỏ.” Hắn nói bằng giọng nhàn nhạt, tuy xa cách nhưng ẩn chứa sự quan tâm, “Nhưng ta khuyên ngươi nên nghĩ thoáng, tìm một chỗ an toàn tu luyện bảo toàn tính mạng thì hơn. Dù Như Lai không tìm được ngươi, nhưng người và yêu mạnh hơn ngươi thì khắp nơi.”

Thế nhưng không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến việc nàng đến vì Đường Tăng, còn hiểu rõ Đường Tăng như vậy, trong lòng hắn lại thấy rất khó chịu.

Càng bực hơn là, để khiến hắn c.h.ế.t tâm bảo vệ Đường Tăng, nàng còn ngang nhiên trêu chọc hắn! Dụng tâm như vậy, rốt cuộc là ngu ngốc thật hay giả ngốc?

Đường Tăng tuy lắm lời, nhưng chắc chắn không bao giờ nói ra mấy câu sến súa như “quan tâm” hay “xót xa” đâu.

“Đại Thánh,” uống rượu vào, Dương Tuyết đã hết ho, nàng lập tức giơ tay thề, “Ta thề với trời, hôm nay đến đây chỉ vì muốn ngắm Hoa Quả Sơn của ngài thôi, chẳng liên quan gì đến Đường Tăng hết!”

Tôn Ngộ Không chẳng thèm ngẩng đầu, cứ thong thả ăn tiếp, hoàn toàn ngó lơ nàng.

“Lần đầu gặp mặt, ta đã nói là ta thích kiểu người như Đại Thánh rồi, vậy mà ngài vẫn nghi ngờ ta… Đại Thánh, dù ngài không tin ta, thì cũng đừng xúc phạm gu thẩm mỹ của ta chứ!”

Tôn Ngộ Không vẫn dửng dưng, như thể trong phòng chẳng có con yêu nào đang nói chuyện với hắn.

Xem ra phải tung tuyệt chiêu rồi.

“Đại Thánh, tuy ta là yêu, nhưng người ta ngưỡng mộ chỉ có một, đó là Tề Thiên Đại Thánh. Nghe đồn người có Hỏa Nhãn Kim Tinh, bản tính thuần lương, trừ gian diệt bạo, bảo vệ kẻ yếu, là đại anh hùng đội trời đạp đất. Ta tu luyện chính là để sau này có ngày đạt đạo thành chính quả, không làm áp trại phu nhân ở Hoa Quả Sơn thì ít ra cũng có thể làm… bạn!”

“Phụt—” Tôn Ngộ Không vừa đưa rượu lên miệng đã phun ra hết.

Gì cơ?

Áp trại phu nhân???

Chỉ bốn chữ thôi mà khiến Tôn Ngộ Không bật người, nhảy thẳng lên bàn!

Còn thiếu tí nữa là bốc khói, Dương Tuyết cảm thấy vô cùng thành tựu.

Không cưới được nam thần siêu cấp thì cũng phải trêu cho bằng được mới không uổng kiếp sống lại!

“Từ sau lần chia tay trước, đêm nào ta cũng nhớ ngài, lòng như tơ vò…”

“Im đi!” Tôn Ngộ Không đập bàn cái rầm, mặt đỏ gay, chỉ tay vào nàng giận dữ, “Lão Tôn không chơi mấy trò này! Nếu ngươi còn nói thêm một chữ, ta lập tức tiễn ngươi gặp Diêm Vương!”

“Ồ.” Nàng chớp mắt, ngoan ngoãn nói đúng một chữ.

“Ngươi…” Hắn nghiến răng, tay chỉ nàng run run, “Ra ngoài!”

“Nếu ngài không chê, làm huynh muội kết nghĩa cũng được, miễn là có thể cùng Đại Thánh…”

“Bạch Cốt Tinh, tin hay không lão tử…”

“Đại Thánh đừng giận!” Thấy thật sự chọc hắn nổi đóa, Dương Tuyết quyết định thu chiêu đúng lúc.

Nàng vội chạy ra cửa, còn không quên quay đầu lại nhe răng cười:

“Đại Thánh ăn cơm ngon miệng nha~ Vừa nãy ta nói đều là lời thật lòng, lòng này trời đất chứng giám đó nha!”

“Aaaahhh— Dương Tuyết, ngươi phiền đã chết!!” Một cây gậy bay vèo tới, nện ngay sau gáy nàng.

May là nàng đã chuồn ra khỏi cửa, mà cây gậy kia thì to cỡ… đôi đũa, cũng chẳng nặng nề gì.

Ăn của người ta, lại còn bắt người ta nấu, nếu không nể mặt đồ ăn ngon, Tôn Ngộ Không thật sự muốn lao ra đánh cho một trận!

Yêu tinh hắn gặp nhiều rồi, nhưng mặt dày lắm miệng đến mức này, thì là lần đầu tiên!

Dương Tuyết thì nhặt lấy cây “Kim Cô Bổng đũa”, đắc ý hét vào trong:

“Cây gậy này ta giữ giùm ngài nhé!”

Trong khi hai người còn đang đánh võ mồm, Trư Bát Giới lại bị nhốt trong một cái hang đá tồi tàn. Trước mặt hắn chỉ có ít trái cây, đến cơm ăn lót bụng cũng chẳng có.

May là Dương Tuyết nấu nhiều, liền mang cả một mâm lớn đến cho Trư Bát Giới.

“Bạch cô nương, cuối cùng ngươi cũng đến rồi!” Ngửi thấy mùi cơm quen thuộc, hồn phách của Trư Bát Giới suýt bay ra khỏi xác, nước miếng nhỏ tong tỏng.

“Ngươi đúng là Bồ Tát sống! Lão Trư ta chờ bữa này tới mức mắt cũng thành sao rồi!” Hắn đưa tay qua song sắt, ánh mắt dính chặt vào hộp cơm như keo.

Dương Tuyết nhìn hắn ngồi xổm dưới đất, vừa húp vừa nhét vào mồm như đánh trận, không nhịn được nuốt nước bọt một cái.

“Ăn chậm thôi, đừng nghẹn, còn nhiều mà.” Cái cách ăn y như lên sàn đấu, nếu livestream cảnh này ra chắc chắn dọa mấy đứa trẻ biếng ăn khóc thét.

“Xì xụp… xì xụp…” Trư Bát Giới ăn đến mê mẩn, hoàn toàn cách âm với thế giới bên ngoài.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Nàng kiên nhẫn ngồi bên ngoài song sắt, trong lòng có mấy điều muốn hỏi Trư Bát Giới.

Tay nàng nghịch ngợm cây Kim Cô Bổng, vừa xoay vừa quan sát những hoa văn tinh xảo trên thân gậy, nghĩ thầm nếu bản thân cũng có một món vũ khí có thể tùy ý phóng to thu nhỏ như thế này, thì hai người quả thực xứng đôi vô cùng.

Đáng tiếc, nàng chỉ có một cây roi xương trắng, sử dụng không thuận tay lắm, vẫn luôn để trong túi Càn Khôn chưa đụng đến.

“Gậy của Hầu ca?” Không biết từ lúc nào, Trư Bát Giới đã lén tiến lại gần, ngạc nhiên nói, “Sao lại ở trong tay ngươi?”

“Ngài ấy ném cho ta đấy.”

“Đây là bảo bối của huynh ấy, trước giờ chưa từng đưa ai chạm vào, ngay cả ta cũng không được nhìn kỹ. Không ngờ cái tên Bật Mã Ôn ấy cũng có lúc coi trọng nữ sắc hơn huynh đệ, lại để ngươi thoải mái nghịch thế này?” Trư Bát Giới chui ra khỏi cánh cửa sắt, ngồi xuống bên cạnh Dương Tuyết, nghiêm túc nhìn chằm chằm cây gậy.

“Có thể là ngài ấy không có gì tiện tay, nên tiện thể cầm nó ném vào đầu ta luôn.” Dương Tuyết có chút ngạc nhiên, “Hoặc cũng có thể là do tay nghề nấu ăn của ta chinh phục được cái bụng của ngài ấy, nên không còn keo kiệt nữa?”

“Không,” Trư Bát Giới lắc đầu, ra chiều nghiêm trọng nói, “Không đúng, Hầu ca có gì đó rất không bình thường.”

Giờ thì gọi “Hầu ca” ngọt sớt, xem ra đã bị dạy cho ngoan ngoãn phục tùng rồi.

“Ngài có từng nghe nói đến Tử Hà Tiên Tử chưa?” Nàng thu gọn Kim Cô Bổng, giả vờ buông lời thăm dò một cách thản nhiên.

“Ai cơ? Tiên tử nhà nào đấy?”

“Nghe nói là tim đèn của Nhật Nguyệt Thần Đăng bên cạnh Phật Tổ Như Lai, tên gọi là Tử Hà Tiên Tử. Người đời đồn rằng ý trung nhân của nàng chính là Tôn Ngộ Không, chưa từng nghe qua sao?”

Nếu nàng ta thật sự tồn tại, thì đó chính là tình địch số một của nàng.

“Chưa từng nghe tới. Nếu mà xinh đẹp như tiên, thì lão Trư ta… à không, bản Nguyên Soái đây sao lại không biết?” Trư Bát Giới lườm nàng một cái, rồi cười gian xảo, “Ngươi thật lòng có ý với đại sư huynh của ta à?”

“Đó là đương nhiên. Chẳng qua ta từng nghe nói ngài ấy có người trong lòng rồi. Nếu quả thực có một Tử Hà Tiên Tử si mê ngài ấy sâu đậm, thì một tiểu yêu đạo hạnh nông cạn như ta chỉ có thể tự biết thân mà rút lui thôi.” Dù vừa rồi chọc ghẹo Tôn Ngộ Không rất vui, nhưng nghĩ lại, có khi nàng đã tự ảo tưởng quá xa rồi.

“Huynh ấy thì có gì hay ho? Nếu ngươi không chê, thì bản Nguyên Soái…”

“Các người đang làm gì đấy? Ngồi chồm hổm dưới đất thoải mái lắm sao?” Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ trên cao, Tôn Ngộ Không xuất hiện, ánh mắt băng lãnh quét qua cả hai, “Trư Bát Giới, ngươi quay về đi. Ta sẽ không cứu sư phụ đâu.”

“Dù sao thì đám người kia cũng không thể để Đường Tăng mãi là con hổ được, sớm muộn cũng sẽ tìm cách giải cứu hắn thôi. Cái vòng Kim Cô này ta cứ đội đi, xem như đồ trang sức, chẳng cần đợi đến khi lấy được chân kinh mới tháo ra.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: .
Chương 2: .
Chương 3: .
Chương 4: .
Chương 5: .
Chương 6: .
Chương 7: .
Chương 8: .
Chương 9: .
Chương 10: .
Chương 11: .
Chương 12: .
Chương 13: .
Chương 14: .
Chương 15: .
Chương 16: .
Chương 17: .
Chương 18: .
Chương 19: .
Chương 20: .
Chương 21: .
Chương 22: .
Chương 23: .
Chương 24: .
Chương 25: .
Chương 26: .
Chương 27: .
Chương 28: .
Chương 29: .
Chương 30: .
Chương 31: .
Chương 32: .
Chương 33: .
Chương 34: .
Chương 35: .
Chương 36: .
Chương 37: .
Chương 38: .
Chương 39: .
Chương 40: .
Chương 41: .
Chương 42: .
Chương 43: .
Chương 44: .
Chương 45: .
Chương 46: .
Chương 47: .
Chương 48: .
Chương 49: .
Chương 50: .
Chương 51: .
Chương 52: .
Chương 53: .
Chương 54: .
Chương 55: .
Chương 56: .
Chương 57: .
Chương 58: .
Chương 59: .
Chương 60: .
Chương 61: .
Chương 62: .
Chương 63: .
Chương 64: .
Chương 65: .
Chương 66: .
Chương 67: .
Chương 68: .
Chương 69: .
Chương 70: .
Chương 71: .
Chương 72: .
Chương 73: .
Chương 74: .
Chương 75: .
Chương 76: .
Chương 77: .
Chương 78: .
Chương 79: .
Chương 80: .
Chương 81: .
Chương 82: .
Chương 83: .
Chương 84: .
Chương 85: .
Chương 86: .
Chương 87: .
Chương 88: .
Chương 89: .
Chương 90: .
Chương 91: .
Chương 92: .
Chương 93: .
Chương 94: .
Chương 95: .
Chương 96: .
Chương 97: .
Chương 98: .
Chương 99: .
Chương 100: .
Chương 101: .
Chương 102: .
Chương 103: .
Chương 104: .
Chương 105: .
Chương 106: .
Chương 107: .
Chương 108: .
Chương 109: .
Chương 110: .
Chương 111: .
Chương 112: .
Chương 113: .
Chương 114: .
Chương 115: .
Chương 116: .
Chương 117: .
Chương 118: .
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148: .2
Chương 149: .2
Chương 150
Chương 151: .2
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: .2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162: .2

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu
Chương 17: .

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 17: .
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...