Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu – Chương 15: .

Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu

Tác giả: Khuyết Danh
Lượt đọc: 492
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Để thể hiện thành ý của mình, Dương Tuyết lấy ra bảo vật mang theo bên người, viên dạ minh châu trân quý nhất mà Bạch Cốt Tinh từng cất giữ.

“Ta đưa tỷ đi gặp đại vương,” một con khỉ vàng nhỏ nhắn đáng yêu, vai vác cờ hiệu, cúi người đưa tay, “Tiên nữ tỷ tỷ, mời bên này.”

“Bạch cô nương, ngươi không có tình nghĩa gì cả, bản Nguyên soái ta cũng là…” Trư Bát Giới bị thao tác vừa rồi của Dương Tuyết làm cho ngẩn người, vừa định giơ tay đi theo nàng.

“Nguyên soái gì chứ, rõ ràng chỉ là một con heo yêu, còn dám huênh hoang như vậy.” Một con khỉ già dày dạn kinh nghiệm chặn lại, mặt mày dữ tợn, “Ngươi chính là Trư Bát Giới phải không?”

“Chính hắn! Bắt lấy hắn!”

“Trói lại! Trói lại!”

“Dẫn về gặp đại vương!”

Hơn hai mươi con khỉ lập tức bao vây Trư Bát Giới, cực kỳ kích động, chẳng mấy thiện cảm với hắn.

“Thiên Bồng Nguyên Soái, thứ lỗi nhé, ta đi trước một bước.” Dương Tuyết cười vẫy tay, rồi theo đàn khỉ vào Thủy Liêm Động, được tiếp đãi như thượng khách.

Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động quả danh bất hư truyền, bên trong là cả một thế giới khác.

Trải qua mấy trăm năm cư ngụ, lũ khỉ khéo tay hay làm, đã xây dựng nên một cung điện hoàn chỉnh bên trong hang động.

Hành lang uốn lượn bắc ngang mặt nước, hết đình này nối sang đình khác, cuối cùng là một đại sảnh cao rộng, tráng lệ.

Nội thất trong đại sảnh được bài trí tinh tế, chẳng khác nào các lâu đài sang trọng nơi phố thị, thậm chí còn mang nhiều nét cổ kính độc đáo.

Những lỗ thông ánh sáng được khoét tỉ mỉ trong vách đá, kết hợp với những chiếc l.ồ.ng đèn, khiến bên trong rực rỡ mà ấm áp.

“Mời tiên nữ tỷ tỷ dùng trà, đại vương chúng ta sẽ đến ngay.” Một con khỉ lớn tuổi rót trà cho nàng, lại bày biện đủ loại trái cây và điểm tâm.

“Cảm ơn.” Dương Tuyết mỉm cười, “Gọi ta là Bạch cô nương là được rồi.”

“Nhưng tỷ tỷ đẹp như tiên nữ, tất nhiên phải gọi là tiên nữ tỷ tỷ.” Con khỉ vàng nhỏ nhắn lúc trước nhảy lên ghế cạnh nàng, tò mò quan sát, “Lâu lắm rồi Hoa Quả Sơn mới có mỹ nhân đến thăm như thế. Tỷ với đại vương quen nhau lắm à?”

“Cũng mới quen thôi.” Tính ra cũng chẳng thân thiết lắm, cùng lắm là đã từng nấu cho người ta hai bữa cơm chay.

“Tỷ tỷ có người thương chưa? Lấy chồng chưa? Không biết tỷ thấy đại vương của chúng ta thế nào?” Con khỉ nhỏ hớn hở nhảy đến gần nàng hơn.

Đôi mắt cười cong như trăng lưỡi liềm, ghé tai thì thầm: “Núi của chúng ta đang thiếu một nữ chủ nhân. Nhìn tỷ tỷ đẹp như tiên nữ, không biết có chịu ở lại làm vợ của Đại Thánh nhà ta không?”

“À?” Dương Tuyết vừa buồn cười vừa bất ngờ, liền trêu lại: “Ta nghe nói đại vương nhà các ngươi không gần nữ sắc mà? Nếu thật sự muốn cưới vợ đẹp, chắc cũng không khó đâu nhỉ?”

“Ừm… gần đây đại vương nhà ta tâm trạng không vui, theo kinh nghiệm của ông nội, có thể là… động xuân tâm rồi.”

“Khụ khụ khụ…” Trẻ con đúng là chẳng biết giấu lời. Con khỉ nhỏ xíu trông đáng yêu là thế, mà nói ra câu ấy khiến người ta nhịn cười không nổi.

“Đại vương nhà ngươi…” Dương Tuyết vừa định hỏi thêm mấy chuyện về Tôn Ngộ Không, thì thấy con khỉ nhỏ bỗng đứng bật dậy như gặp thầy giáo.

“Đại vương đến rồi!”

Dương Tuyết quay đầu lại, thấy Tôn Ngộ Không đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt có phần kỳ lạ.

Nàng vội vàng đứng dậy, “Đại Thánh.”

Đột nhiên nàng có chút hối hận, việc đi cùng Trư Bát Giới tới đây có vẻ hơi đường đột.

Nếu chẳng may Tôn Ngộ Không không vui, đuổi nàng ra ngoài thì biết làm sao?

“Sao ngươi lại ở đây?” Hắn nhíu mày, quan sát từ trên xuống dưới, “Ăn mặc chỉnh tề thế kia, lại còn dắt theo Trư Bát Giới, định làm gì vậy?”

“Đại Thánh, ta…”

“Ồ~ Là sư phụ phái ngươi đến à?” Hắn mỉm cười, nhưng giọng lại lạnh tanh, không giấu vẻ châm chọc, “Lại gặp rắc rối rồi chứ gì, sao đến cả ngươi cũng làm người đi nói giúp?”

“Đại Thánh, nghe ta giải thích, ta chỉ là đi đến Bảo Tượng Quốc, tình cờ nghe thấy Trư Bát Giới và Sa Tăng bàn chuyện, ai ngờ lại bị bắt quả tang. Là Sa Tăng cứ nhất quyết kéo ta đi theo Trư Bát Giới, ta…” Càng nói càng thấy đuối lý, lúc đó chắc đầu nàng bị úng nước.

Sao nàng lại dại dột đến thế, lại đi tin lời của Sa Tăng? Dù nàng có nói khéo mấy cũng không thể so với Trư Bát Giới có sức thuyết phục hơn được.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Xét cho kỹ, nàng chẳng qua chỉ là một con yêu tinh nhỏ bé, không đáng chú ý, thế mà lại dám tới tận Hoa Quả Sơn gọi Tôn Ngộ Không quay về…

Lúc này, nàng chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó mà chui xuống cho đỡ mất mặt!

“Bọn họ bảo ngươi đi là ngươi đi ngay, chẳng có lấy chút chủ kiến nào à?” Không ngờ Tôn Ngộ Không lại ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, vẻ mặt chê trách như thể nàng khiến hắn thất vọng vậy.

“Hả?”

“Hắc Hùng Tinh đến tìm tung tích ngươi, chứng tỏ cả Tây Thiên đang truy lùng ngươi. Ngươi không biết tìm nơi an toàn để trốn, lại mò đến Hoa Quả Sơn, ngươi chê mạng mình quá dài à?” Hắn cáu kỉnh ném cho nàng một quả đào, “Đi nhanh đi, giờ cả chỗ này của ta cũng không còn an toàn nữa.”

Trong lòng nàng dâng lên một làn ấm áp, cái người miệng thì độc nhưng lòng lại mềm nhũn này, rõ ràng đang lo cho nàng.

Không hiểu sao, Dương Tuyết bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

“Đại Thánh, ta có thể theo ngài đi thỉnh kinh được không?”

“Gì cơ?” Tôn Ngộ Không bật dậy khỏi ghế, trừng mắt nhìn nàng, “Trông ngươi cũng sáng sủa đấy, sao lại toàn nói mấy lời ngốc nghếch? Theo chúng ta đi lấy kinh, chẳng khác nào tự đi nộp mạng!”

“Đại Thánh, ngài yên tâm, bọn họ sẽ không tìm ra ta đâu. Không phải có câu ‘dưới đèn thì tối’ đó sao?” Nàng nhớ lại phản ứng của hai vị lão thần tiên trước đó, tiếp tục nói, “Nếu họ thực sự biết ta đang ở đâu, thì cần gì phải đến hỏi ngài?”

“Thật sao?” Hắn bỗng trầm ngâm, suy nghĩ nghiêm túc, “Ngươi đang chơi trò tâm cơ với Như Lai à?”

“Đại Thánh không thấy lạ sao? Một tiểu yêu như ta, vì sao đột nhiên lại không còn muốn ăn thịt Đường Tăng nữa?” Dương Tuyết biết Tôn Ngộ Không sớm đã sinh nghi về nàng, liền dứt khoát đưa ra bằng chứng đáng tin: “Bởi vì ta biết, trên đường thỉnh kinh sẽ có tám mươi mốt kiếp nạn, bất kỳ yêu quái nào muốn làm hại các ngài đều không thành công. Các ngài chính là người được chọn, không thể thất bại. Đợi đến khi kinh Phật được mang về, tín đồ Phật giáo sẽ trải rộng Trung Thổ, Phật môn chẳng hưng thịnh mới là lạ.”

Tôn Ngộ Không ném hạt đào đi, nheo mắt lại, “Nói tiếp đi.”

“Ngài không thoát khỏi lòng bàn tay Như Lai, một là vì đã trúng kế của ông ta, hai là bởi ngài không thoát khỏi Tam Giới, bởi lẽ tinh hoa trời đất mà ngài hấp thu vốn dĩ thuộc về ba cõi, nên ông ta có thể chế ngự ngài. Nhưng ta thì không.”

Ánh mắt nàng kiên định, không hề khiếp sợ, đón lấy ánh nhìn sắc như lưỡi kiếm của Tôn Ngộ Không, mỉm cười nhàn nhạt:

“Người khác cười ta điên cuồng, ta cười họ chẳng thấu suốt. Năm trăm năm cô đơn đã khiến ngài ngộ ra, rằng có nhìn thấu cũng chẳng để làm gì. Cãi trời đấu đất thì sao? Mệt mỏi mà chẳng có kết quả, cuối cùng vẫn bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn. Chi bằng giả ngu mà sống.”

Tôn Ngộ Không siết c.h.ặ.t nắm tay, ánh mắt rực lửa, nhìn chằm chằm vào nàng như muốn xuyên thấu linh hồn nàng.

Gió nổi lên dữ dội xung quanh, chiếc áo choàng phía sau hắn tung bay phần phật. Hắn rút Gậy Như Ý từ tai ra, khí thế mạnh mẽ như núi đổ, ép thẳng lên người Dương Tuyết!

Nàng cảm giác như lục phủ ngũ tạng của mình đều bị nghiền nát, nhưng vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh như không, ra sức tỏ ra bình thản.

“Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao phải chọc tức nguỵ trang của người khác, khiến lão t.ử khó chịu như vậy, ngươi thấy vui lắm sao?” Tôn Ngộ Không bước tới sát trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, “Tiểu yêu tinh, đừng tưởng nấu cho lão t.ử hai bữa cơm là thấy mình có gì to tát!”

“……”

Ngọn lửa thần thánh kia khiến Dương Tuyết co rụt cổ, cúi đầu, nhắm tịt mắt lại, chỉ sợ một giây sau, hắn sẽ vung gậy lên, mọi thứ trở về số không.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: .
Chương 2: .
Chương 3: .
Chương 4: .
Chương 5: .
Chương 6: .
Chương 7: .
Chương 8: .
Chương 9: .
Chương 10: .
Chương 11: .
Chương 12: .
Chương 13: .
Chương 14: .
Chương 15: .
Chương 16: .
Chương 17: .
Chương 18: .
Chương 19: .
Chương 20: .
Chương 21: .
Chương 22: .
Chương 23: .
Chương 24: .
Chương 25: .
Chương 26: .
Chương 27: .
Chương 28: .
Chương 29: .
Chương 30: .
Chương 31: .
Chương 32: .
Chương 33: .
Chương 34: .
Chương 35: .
Chương 36: .
Chương 37: .
Chương 38: .
Chương 39: .
Chương 40: .
Chương 41: .
Chương 42: .
Chương 43: .
Chương 44: .
Chương 45: .
Chương 46: .
Chương 47: .
Chương 48: .
Chương 49: .
Chương 50: .
Chương 51: .
Chương 52: .
Chương 53: .
Chương 54: .
Chương 55: .
Chương 56: .
Chương 57: .
Chương 58: .
Chương 59: .
Chương 60: .
Chương 61: .
Chương 62: .
Chương 63: .
Chương 64: .
Chương 65: .
Chương 66: .
Chương 67: .
Chương 68: .
Chương 69: .
Chương 70: .
Chương 71: .
Chương 72: .
Chương 73: .
Chương 74: .
Chương 75: .
Chương 76: .
Chương 77: .
Chương 78: .
Chương 79: .
Chương 80: .
Chương 81: .
Chương 82: .
Chương 83: .
Chương 84: .
Chương 85: .
Chương 86: .
Chương 87: .
Chương 88: .
Chương 89: .
Chương 90: .
Chương 91: .
Chương 92: .
Chương 93: .
Chương 94: .
Chương 95: .
Chương 96: .
Chương 97: .
Chương 98: .
Chương 99: .
Chương 100: .
Chương 101: .
Chương 102: .
Chương 103: .
Chương 104: .
Chương 105: .
Chương 106: .
Chương 107: .
Chương 108: .
Chương 109: .
Chương 110: .
Chương 111: .
Chương 112: .
Chương 113: .
Chương 114: .
Chương 115: .
Chương 116: .
Chương 117: .
Chương 118: .
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148: .2
Chương 149: .2
Chương 150
Chương 151: .2
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157: .2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162: .2

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bạch Cốt Tinh Nũng Nịu
Chương 15: .

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 15: .
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...