Bác Sĩ Thẩm Không Đứng Đắn – Chương 29
Bác Sĩ Thẩm Không Đứng Đắn
Sắc
Ngược
Sủng
Khác
Xám nhạt
Xanh nhạt
Vàng nhạt
Màu sepia
Xanh đậm
Vàng đậm
Vàng ố
Màu trắng
Hạt sạn
Sách cũ
Màu tối
Palatino Linotype
Bookerly
Minion
Segoe UI
Roboto
Roboto Condensed
Patrick Hand
Noticia Text
Times New Roman
Verdana
Tahoma
Arial
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
36
38
40
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Có
Không
Truyện
Bác Sĩ Thẩm Không Đứng Đắn
Bác Sĩ Thẩm Không Đứng Đắn
Chương
29
Chương
trước
Chương
tiếp
Tối đó, Ôn Xuyên nằm mơ. Trong mơ, mùa đông biến thành mùa hè, tiếng ve kêu râm ran bên ngoài, những cây nhỏ trong vườn cao thêm vài centimet. Cậu mơ màng ngủ gật trên giường, rồi bị một người bế lên. Người đó cười cậu: “Bé lười biếng.”
Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi sữa tắm quen thuộc trên người đối phương, cảm giác quá đỗi an tâm. Cậu vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông, lười biếng cọ cọ, miệng lầm bầm oán trách: “Hôm qua làm tới khuya, em buồn ngủ lắm.”
“Lại còn nói về nữa, không phải đã bảo ra ngoài ăn sao?”
Cậu lầm bầm vài tiếng, được người đàn ông đặt lên giường, cởi cúc áo ngủ. Ngón tay lạnh của người đàn ông lướt trên da thịt khiến cậu ngứa ngáy. Cậu khẽ r*n r* định né tránh, nhưng không thể thoát, ngược lại còn tự mình đốt lên ngọn lửa trong không gian nhỏ hẹp đó. Người đàn ông cười khẽ, cúi đầu hôn cậu.
Môi lưỡi quấn quýt, nhanh chóng nhóm lên ngọn lửa ái muội. Người đàn ông bị kéo ngã xuống giường, hai người đổi vị trí cho nhau, v*t v*, tiếng th* d*c ngày càng nhiều. Cơ thể căng đầy, cảm giác thỏa mãn trong lòng cũng không ngừng dâng lên. Vốn dĩ xương cụt có chút đau nhức, nhưng vì quá đỗi hạnh phúc, những cảm giác khác thường đều tan biến.
Cậu nhìn khuôn mặt người đó, chỉ cảm thấy nhìn mãi cũng không đủ.
Thời gian trong mơ trôi quá dài, một phút tựa như một giờ. Khi tỉnh dậy, Ôn Xuyên đỏ bừng như con tôm luộc, mắt thấm đẫm nước.
Bị k*ch th*ch.
Cậu rúc vào trong chăn, chờ đại não từ trạng thái tê dại trở lại bình thường.
Một lúc lâu sau, mi mắt cậu run rẩy, rồi lần nữa mở mắt ra.
Người ta nói, có quan tâm một mối quan hệ hay không thì phải xem có thể đặt đối phương vào kế hoạch tương lai của mình không. La Cảnh Trình từng nói, thích một người là rất muốn hôn người đó, hôn tới mức lên giường ấy.
Ôn Xuyên đứng dậy đi rửa mặt, bản thân trong gương trông rất thoải mái và tươi mới, nhưng khóe mắt lại ẩn chứa một tia ngượng ngùng.
Trong ký ức, cậu hiếm khi nào lại có vẻ yếu mềm như vậy trong mơ.
Khi bước vào xã hội, cậu còn trẻ, để bản thân hòa nhập với môi trường làm việc, cậu cố gắng ra vẻ người lớn, cảm xúc phần lớn thời gian đều rất bình thản. Tiệm bánh ngọt gặp đủ loại khách hàng, cậu bị làm khó dễ đã quen, không mấy khi có phản ứng kịch liệt.
Trong giấc mơ, cảm xúc của cậu lại được phóng đại lên nhiều lần, ẩn ẩn ở bờ vực mất kiểm soát, đó là điều cậu chưa từng trải qua.
Thật gây nghiện, hoặc nói là khiến người ta thần phục.
Ôn Xuyên đứng yên trước gương hồi lâu, cho đến khi nước trên mặt khô hết, mới đi ra ngoài.
Ngày Thẩm Dật Thanh về, Ôn Xuyên tan sở từ sớm, đi siêu thị mua sắm. Khi nguyên liệu nấu ăn được mua về nhà, Ôn Hựu Thanh lôi túi ra giúp đỡ dọn dẹp.
“Đều là đồ anh Dật Thanh thích ăn phải không anh?” Cậu bé vừa lựa vừa lải nhải, “Cánh gà mua nhiều thế ạ.”
Động tác thái rau của Ôn Xuyên hơi khựng lại, nói: “Cánh gà thì sao?”
Ôn Hựu Thanh không nhịn được phản bác: “Anh Dật Thanh thích ăn chứ sao, em với anh ấy khác nhau, em thích ăn đùi gà, đùi gà nhiều thịt hơn. Anh, anh thấy sắc quên em trai!”
Ôn Xuyên vờ như không nghe thấy.
Bảy giờ tối, có tiếng động ở cửa ra vào. Tay Ôn Xuyên đang lật đồ ăn khựng lại, Ôn Hựu Thanh đã tự giác vọt ra hành lang cửa đón.
Thẩm Dật Thanh đến đúng hẹn, đang nói chuyện với Ôn Hựu Thanh.
Hắn hỏi cậu bé gần đây huấn luyện thế nào, có làm bài tập đầy đủ không. Hai người vẫn thân thuộc như vậy, Ôn Hựu Thanh như một con chim chích chòe, quấn quýt quanh Thẩm Dật Thanh, líu lo không ngừng.
Ôn Xuyên không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khoa trương của cậu bé.
Mùi cánh gà chiên từ từ tràn ngập khắp căn nhà, hơi nóng từ bếp cũng theo đó lấp đầy lồng ngực.
Ôn Xuyên bày thức ăn ra đĩa, vừa định gọi Ôn Hựu Thanh ra giúp, một cánh tay khỏe mạnh đã vươn ra trước mặt, tự nhiên cầm lấy đĩa.
Cậu nghiêng đầu, thấy kính của Thẩm Dật Thanh có một lớp sương mờ.
“Để tôi làm,” Thẩm Dật Thanh nói, rồi chợt lấy lại tinh thần, trên bàn đã bày đầy thức ăn.
Ôn Xuyên dọn dẹp sơ qua bệ bếp, sau đó ngồi vào bàn. Cậu và Ôn Hựu Thanh ngồi cùng một bên, Thẩm Dật Thanh ngồi đối diện.
Hôm nay món ăn phong phú, Ôn Hựu Thanh đặc biệt cầm một bát lớn, cơm chồng thành một ngọn núi nhỏ. Cậu bé gắp thịt kho tàu trước, rồi gắp cánh gà chiên, còn gắp một đũa cà tím, gần nửa khuôn mặt bị che khuất.
Ôn Xuyên nhìn em trai ăn uống quá mức khoa trương, một trận câm nín: “em ăn từ từ thôi, không ai tranh của em đâu.”
Ôn Hựu Thanh không nói gì, ra hiệu với Thẩm Dật Thanh: “Anh Dật Thanh, anh không biết đâu, những ngày anh không ở nhà, anh trai em mỗi lần chỉ làm hai món mặn với một món canh, mà toàn là xào rau! Anh về là sáu món mặn một món canh! Đây là quy cách gì! Đây là quy cách thượng đế!”
Ôn Xuyên mím môi, ra vẻ bình tĩnh: “Bác sĩ Thẩm khó khăn lắm mới về một lần mà.”
Ôn Hựu Thanh: “Ồ, vậy sau này em tan học về cũng có thể ăn như thế này sao?”
Ôn Xuyên: “Không được, em phải ăn uống cân bằng dinh dưỡng, là ai bảo với anh mình muốn giảm cân?”
Ôn Hựu Thanh miệng đầy dầu, nghe vậy không vui: “Không phải anh chê em béo à! Em không giảm đâu!” Ôn Xuyên quay đầu, liếc cậu bé một cái thật nặng.
Thẩm Dật Thanh ngồi đối diện hai người, nhìn hai anh em lời qua tiếng lại, ánh mắt lướt qua vành tai đỏ bừng của Ôn Xuyên. Hắn nhếch khóe môi, mắt tràn ngập ý cười.
Cậu đã âm thầm biến thành cái bếp nhỏ, vẻ bình tĩnh bề ngoài là đang diễn kịch thôi. Hắn cầm ly nước, ngón trỏ gõ gõ miệng ly, cân nhắc điều gì đó, rồi sau đó giấu đi ý cười trong mắt.
“Anh Dật Thanh gần đây bận lắm phải không ạ?” Ôn Hựu Thanh ăn được nửa bát cơm mới nhớ ra nhân vật chính hôm nay.
Thẩm Dật Thanh nói: “Ừ, hội nghị tương đối nhiều.”
Ôn Hựu Thanh chớp chớp mắt: “À, thì ra là thế, vậy em hiểu lầm rồi, em còn tưởng anh với anh trai em chia tay, cố tình trốn tránh em chứ.”
Thẩm Dật Thanh cười, dường như đang nghĩ cách trả lời, cuối cùng nói một cách mơ hồ: “Sẽ không.” Giống như đã trả lời, nhưng lại không trực tiếp giải đáp câu hỏi của cậu bé.
Ôn Xuyên chưa ăn miếng thịt nào đã nghẹn họng. Cậu không ngờ Ôn Hựu Thanh thẳng thừng nói ra những lời đó, như một quả bom vậy, bình tĩnh kích nổ. Cậu kéo Ôn Hựu Thanh một cái, muốn cậu bé im miệng, nhưng Ôn Hựu Thanh căn bản không quan tâm, tiếp tục oanh tạc:
“Hơn nữa em nghe nói gần đây anh đang đi xem mắt, hết hồn luôn.”
Ôn Xuyên lập tức sặc. Thẩm Dật Thanh đưa cho cậu một tờ khăn giấy, trên mặt thoáng qua một tia ý cười, sau đó như không có chuyện gì mà quay sang Ôn Hựu Thanh, hỏi với giọng bình thản: “em nghe ai nói?”
Ôn Hựu Thanh buột miệng nói bừa: “Em nghe người trong bệnh viện nói.”
Lần này Thẩm Dật Thanh trả lời rất kiên quyết: “Họ nói không đúng.”
Ôn Hựu Thanh “Ồ” một tiếng, nheo mắt cười cười, hoàn toàn không cảm thấy việc mình chất vấn có gì sai. Bắt đầu đột ngột, kết thúc đột ngột, cậu bé tiếp tục vùi đầu ăn cơm, một bộ dạng thành thạo như đi guốc trong bụng.
Ôn Xuyên lại xấu hổ. May mắn Thẩm Dật Thanh không phải người chấp nhặt hay nói nhiều, chủ đề kết thúc là không truy vấn nữa, tránh cho cậu thêm nhiều ngượng ngùng.
Bữa tối cuối cùng cũng kết thúc. Ôn Xuyên đi dọn dẹp phòng bếp, Thẩm Dật Thanh đi theo phía sau cùng cậu dọn dẹp. Hai người đứng song song trước bồn rửa chén, Ôn Xuyên vốn dĩ tâm tư đã nặng nề, cố ý không để ý đến hắn, chỉ nói một câu: “Cũng muộn rồi, anh bao giờ về?”
Ai ngờ Thẩm Dật Thanh nói: “Hôm nay tôi ở lại đây, được không?”
Ôn Xuyên sững sờ.
Thẩm Dật Thanh cười cười, tay phải chống vào bồn rửa, nghiêng người nhìn cậu: “Mai được nghỉ, không cần vội, hay em hy vọng tôi về?”
Cái đĩa trong tay Ôn Xuyên đang trượt, chắc là do dùng quá nhiều nước rửa chén. Cậu nhanh chóng rửa lại bằng nước, tiếng nước chảy ào ào át đi tiếng tim đập.
“Sao cũng được.”
Thẩm Dật Thanh nhẹ giọng lặp lại: “Sao cũng được?”
Ôn Xuyên nói rất nhanh: “Dù sao cũng là nhà anh mà, anh về ở cũng được, không cần hỏi ý kiến tôi.” Thật ra câu nói này còn có nửa sau…
Lúc dọn ra ngoài, cũng không thấy anh đến hỏi ý kiến tôi.
Thẩm Dật Thanh dường như cười một chút, nói: “Được.”
Ôn Xuyên nhanh chóng rửa sạch đĩa chén đũa sau bữa ăn, đến khi đặt vào giá mới nhớ ra trong nhà có máy rửa chén. Đầu cậu cứ như bị đứt dây, quên béng đi mất, Thẩm Dật Thanh vậy mà cũng không nhắc nhở. Hai người suốt nửa tiếng đồng hồ chẳng ai nói lời nào.
Cả hai đều có vẻ không bình thường, chỉ là Thẩm Dật Thanh không bình thường ở điểm nào thì cậu không hiểu rõ lắm, còn tâm tư của chính cậu lúc này thì lại thấy rất rõ.
Tim của cậu bị người bên cạnh đẩy nhanh tốc độ, tần suất đập ngày càng nhanh hơn.
Thẩm Dật Thanh đêm nay ở lại, trông có vẻ cuối tuần không bận rộn, nhưng kết quả là điện thoại hắn không ngừng đổ chuông, cuối cùng hắn đành đi vào phòng làm việc. Ôn Xuyên mang bộ ga trải giường và vỏ chăn đã giặt sạch đến phòng hắn. Vừa đặt xong, Thẩm Dật Thanh liền đi ra.
Ôn Xuyên giải thích: “tôi giặt bộ bốn món, mang đến cho anh đây.”
Thẩm Dật Thanh: “Cảm ơn em.”
Ôn Xuyên mím môi: “Không sao, tiện tay thôi, nhà tôi cũng phải giặt mà.”
Cậu nghĩ lại rồi hỏi: “Có cần trải giường không?”
Thẩm Dật Thanh không từ chối: “Ừ, phiền em.”
Ôn Xuyên vì thế cùng hắn vào phòng.
Vỏ chăn tương đối rắc rối, Thẩm Dật Thanh nhét chăn bông vào, Ôn Xuyên giúp hắn giữ góc chăn. Dưới ánh đèn mờ ảo, chiếc chăn trong tay mềm mại, trải ra rồi lại gấp lại. Ôn Xuyên nhìn Thẩm Dật Thanh thoăn thoắt điều chỉnh, phát ra những tiếng động rất nhỏ, chẳng mấy chốc đã chuẩn bị xong.
Ôn Xuyên biết công việc của mình đã hoàn thành, cậu vỗ vỗ góc chăn, làm phẳng hoàn toàn những nếp nhăn. Màu sắc dưới lòng bàn tay cậu và màu sắc của ga trải giường trong giấc mơ dần dần trùng lặp.
Cậu mím môi, nhìn Thẩm Dật Thanh một cái rồi nói: “Vậy không có gì nữa thì… tôi đi đây.”
Không nghe thấy Thẩm Dật Thanh trả lời, Ôn Xuyên kéo cửa ra, nhưng đúng lúc đó nghe Thẩm Dật Thanh đột nhiên mở miệng nói: “Có chuyện.”
Ngón tay Ôn Xuyên rời khỏi tay nắm cửa, quay người lại, hơi ngạc nhiên: “Gì vậy?”
Thẩm Dật Thanh vẫn mặc chiếc áo sơ mi đi làm, chỉ có cúc trên cùng đã được cởi ra, mang theo chút tùy tính. Hai người đứng đối mặt, Ôn Xuyên nghe hắn nói: “Không có đối tượng xem mắt.”
Ôn Xuyên hơi há miệng, sau đó cũng không đáp lại.
“Người đó là thực tập sinh mới đến, chúng tôi trùng hợp ăn cơm gần bệnh viện, có lẽ có người nhìn thấy rồi hiểu lầm.”
Ôn Xuyên hơi giật mình một lát, gật đầu, dường như đang tiêu hóa lời hắn nói.
Thẩm Dật Thanh nhìn kỹ biểu cảm của cậu, hơi khom người, nhìn thẳng vào cậu,: “Em đừng không vui.”
Tiến đến gần quá, Ôn Xuyên dù có cố gắng giữ bình tĩnh đến mấy, mặt cũng đỏ bừng. Cậu chậm rãi mở miệng nói: “Không có không vui.”
“Anh về, tôi rất vui.”
Tầm mắt cậu dừng trên môi Thẩm Dật Thanh, ngước mắt lên lại quay đi, không dám nhìn, giống như không dám chọc thủng tâm ý của chính mình.
Chương
trước
Chương
tiếp
Báo lỗi chương
Bình luận
Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Liên hệ:
[email protected]
-
Đọc truyện
online,
đọc truyện
chữ,
. Website luôn cập nhật những bộ
truyện mới
thuộc các thể loại đặc sắc như
truyện tiên hiệp
,
truyện kiếm hiệp
, hay
truyện ngôn tình
một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.
truyện xuyên nhanh
truyện đam mỹ
truyện ngôn tình
ngôn tình hoàn
truyện kiếm hiệp hay
truyện tiên hiệp hay
truyện hệ thống
*
kiemtraphat.net
blog.kiemtraphat.net
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở
Creative Commons Attribution 4.0 International License
Đăng nhập thành viên
x
TRUYENFULL
Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam
Email đăng nhập
Mật khẩu
Bạn chưa có tài khoản?
Họ và tên
Giới tính
Nam
Nữ
Khác
Mật khẩu
Nhập lại mật khẩu
Bạn đã có tài khoản?
Email đăng ký tài khoản
Lấy lại mật khẩu
Bạn đã có tài khoản?
Tài khoản của tôi
Xin chào,
Xin chào,
Đăng xuất
Đăng xuất
Thông tin cá nhân
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
xác thực email
Thông tin cá nhân
Sửa thông tin
Họ và tên
Đã xác thực
Số điện thoại
Ngày sinh
Họ và tên
Số điện thoại
Ngày sinh
Lưu thay đổi
Đổi mật khẩu
Mật khẩu mới
Xác nhận mật khẩu mới
Lưu thay đổi
Hủy
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛
×
1 tháng
19.000 VNĐ
2 tháng
38.000 VNĐ
6 tháng
149.000 VNĐ
Tiếp tục thanh toán
Quyền lợi khi mua
- Hạn dùng theo tháng được mua
- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.
- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.
Lưu ý:
Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ
Thanh toán mã QR
Đang tải mã QR...
Hoặc thanh toán thủ công
Ngân hàng:
BIDV
Chủ tài khoản:
CONG TY TNHH ECONTENT HUB
Số tài khoản:
96488888888
Số tiền:
0 VNĐ
Nội dung CK:
Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại
Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp
tại đây
💳
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng
MUA NGAY
X
📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!
Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.
💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!
Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc
quảng cáo xuất hiện quá nhiều
. Hiện tại, Truyenfull đã
giảm bớt số lượng quảng cáo
và
thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ
để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.
🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.
📱 Truyenfull đã có App chính thức!
Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:
👉
[Link tải app]
Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và
gửi góp ý tại chính hòm thư này
, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.
Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:
✍️ Link gửi góp ý:
Tại đây
Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖







