Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bác sĩ Kiều, mau lau nước dãi! – Chương 8

Bác sĩ Kiều, mau lau nước dãi!

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khi nghe thấy ba chữ Kiều An Nguyệt, tôi vô tình làm đổ ly rượu.

Nhiều năm trôi qua như vậy, từng nụ cười, từng ánh mắt của cô ấy dường như vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi, không thể nào phai nhạt.

Tôi bảo người bạn đó báo cáo cô ấy lên bệnh viện.

Chỉ có để cô ấy nhận được bài học thì mới có thể bớt kiêu ngạo lại một chút.

Hai tuần sau, tôi không kìm được, đích thân đến khoa của cô ấy để khám.

Cô ấy hỏi tôi có quan hệ t.ì.n.h d.ụ.c chưa, bao nhiêu tuổi, đã có đối tượng chưa.

Tôi lần lượt trả lời.

Những câu cô ấy hỏi y hệt những câu cô ấy đã hỏi bạn tôi lần trước.

Hừ.

Tôi tức đến mức báo cáo cô ấy.

Tôi kể chuyện này cho bạn bè, họ ngạc nhiên đến mức không nói được một câu hoàn chỉnh.

Mỗi người một câu “đ* m*”.

Họ còn làm một chuyện rất ngớ ngẩn.

Hết người này đến người khác đến đặt lịch khám của Kiều An Nguyệt, chờ bị trêu chọc rồi báo cáo.

Mấy người liền đều cùng một quy trình như vậy...

Tôi tức điên lên.

Lần thứ hai tôi đến khám, cô ấy lại không nhớ ra tôi.

Tôi tức giận, tố cáo cô ấy quấy rối.

Khi biết tin sẽ đi xem mắt với cô ấy, tôi mừng đến mức không biết trời trăng mây đất gì nữa..

“Mẹ đã nhờ dì út của bà cô của mẹ Đại Hải mới sắp xếp được buổi này, con phải thể hiện cho tốt đấy.”

Mẹ tôi lẩm bẩm theo sau.

“Vậy là... chín lần em bị tố cáo đều là do anh gây ra à?”

Tôi nghe xong toàn bộ câu chuyện, đầu óc ong ong.

Ba tháng tiền thưởng, tôi có thể mua bao nhiêu cái bánh hamburger chứ.

Tôi khóc c.h.ế.t mất.

Cố Thời Uyên khóe môi giật giật.

“Vương Cương và anh đã lâu không liên lạc, cậu ta cũng đã sớm không nhớ rõ dáng vẻ của em nữa rồi, cũng chẳng biết tôi đã được như ý nguyện, cưới được người trong lòng mình..”

Anh ấy giải thích.

Thực ra nghe xong lâu như vậy, tôi cũng đã hiểu rồi.

Tôi không kìm được tựa vào lòng Cố Thời Uyên.

“Vậy là, anh vì nghe nói em có bạn trai rồi mà bỏ chạy à?”

Tôi túm lấy cổ áo anh ấy, dữ tợn.

Cố Thời Uyên cúi đầu gật gật.

Lúc đó nghe nói cô ấy có bạn trai, anh ấy đau buồn đến mức không thở nổi.

“Đồ ngốc, em nói thế là để từ chối anh ta thôi, toàn là nói dối. Anh cũng thấy rồi còn gì, anh ta trông quá bình thường.

Nhìn Cố Thời Uyên vẻ mặt như bị sét đánh, tôi không khỏi có chút cảm khái.

“Anh nói lúc ở quán cà phê em cứ nhìn anh, có lẽ là vì anh quá đẹp trai đó.”

“Ừm, nếu anh không bỏ chạy, em đoán sau khi người đàn ông kia đi rồi em sẽ xin * của anh.”

Nói xong tôi vui vẻ vỗ vỗ m.ô.n.g anh ấy một cái, rồi chạy về phòng ngủ, để anh ấy một mình bối rối.

Đợi anh ấy đuổi theo, tôi lại ôm chặt lấy anh ấy.

“Cố Thời Uyên!”

“Cố Kiệt!”

“Anh thật đẹp trai, em rất thích.”

Cố Thời Uyên cười, như một đứa trẻ cuối cùng cũng được ăn kẹo bông gòn, ôm tôi vào lòng.

Đêm đó, anh ấy lại đăng một bài lên vòng bạn bè.

“Thì ra những gì luôn ghi nhớ, cuối cùng cũng có hồi đáp.”

Kèm theo bài đăng là ảnh tôi và mèo đang ngủ say sưa.

Truyện phong cách tương tự trên kênh tui:

.

❤殺殺❤️ PHƯỢNG HOÀNG BÁN TRỨNG PHU QUÂN, GÂY DỰNG SỰ NGHIỆP ❤殺殺❤️

Trong tộc Phượng Hoàng chúng ta, phu quân phải do chính mình tự mình ấp ra.

Còn ta đã làm một quyết định trái với tổ tông.

Ta đã bán trứng phu quân đi, kiếm được thùng vàng đầu tiên trong đời.

Nhưng vàng còn chưa kịp cầm ấm tay, ta đã bị người mua khiếu nại.

Họ nói ta bán hàng giả, hàng kém chất lượng, bắt đền gấp mười.

Từ đó, ta không chỉ gánh trên lưng một khoản nợ khổng lồ, mà còn phải nuôi cái đồ giả bị trả về kia.

❤殺殺❤️ GẶM NHẦM MA TÔN, TA ÔM LUÔN ĐÙI VÀNG ❤殺殺❤️

Ta là một con thỏ hư.

Khi gặm cỏ, tiện thể gặm luôn cả Đại Ma Quân.

Cái đuôi của nó từ từ siết chặt, dù cách lớp vảy lạnh lẽo vẫn cảm nhận được cơ bắp mạnh mẽ đang rung động.

"Thứ nhỏ bé không biết tự lượng sức mình."

Hắc Xà nháy mắt hóa thành hình người, ngón tay thon dài trắng nõn nhấc bổng cổ ta lên.

❤殺殺❤️ BẠCH NGUYỆT QUANG CỦA TIÊN QUÂN❤殺殺❤️

Ta là một con thỏ tinh tu luyện ba trăm năm, nhận được một nhiệm vụ thần bí.

Linh Lan Tiên Tử nói với ta, hoàn thành nhiệm vụ, ta sẽ có được tiên duyên, phi thăng thành tiên.

Là thành tiên đó!!!

Chúng ta làm yêu tinh, liều mạng tu luyện chẳng phải là để có một ngày bay lên trời làm thần tiên sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Linh Lan Tiên Tử nói thêm: "Ngọc Hành Tiên Quân hạ phàm lịch kiếp, ngươi chỉ cần phá hoại nhân duyên của ngài ấy ở trần gian, khiến ngài ấy yêu mà không được, cô độc đến c.h.ế.t là được."

Hít, nghe có vẻ rất thất đức thì phải.

❤殺殺❤️ PHU QUÂN TA ẤP RA LÀ LONG VƯƠNG ❤殺殺❤️

Trong tộc Phượng Hoàng chúng tôi, phu quân đều phải tự mình ấp ra.

Người khác ấp không Xà thì Mãng, trưởng thành sẽ biến hóa thành giao long.

Tôi ôm trứng, hì hục hì hục cố gắng ba năm, lại nở ra một con gà con, vàng vàng, mềm mềm, rất đáng yêu.

Thế là tôi vinh quang trở thành trò cười của toàn bộ giới Phượng Hoàng.

——

Làm ơn đi, sao lại có phượng hoàng có chồng là gà con!

Nhưng đến sau này, mọi người mới phát hiện, thì ra hắn không phải gà con tầm thường, mà là Long Vương vạn năm mới hóa hình một lần.

❤殺殺❤️ LỊCH TÌNH KIẾP, TA TRAP MỘT LÚC 3 VỊ THƯỢNG THẦN ❤殺殺❤️

Ta xuống trần gian lịch tình kiếp, kết quả trap đúng ba vị thượng thần chuyển thế.

Sau khi thân phận bại lộ, bọn họ ép ta chọn một trong ba người.

Ta cẩn thận dè dặt: "Có thể chọn hết không?"

*

Tình kiếp kết thúc, thần thức của ta nóng lòng thoát khỏi thân xác, bay trở về bản thể trong Tư Mệnh Điện.

Mở mắt ra, còn chưa kịp nếm trải sự thoải mái khi tu vi tăng tiến vượt bậc, ngay sau đó, ký ức của ba kiếp ầm ầm ùa về.

Hồi tưởng lại ba khuôn mặt bị ta lừa gạt khi lịch kiếp, ta lập tức như bị sét đánh.

Ba người này nhìn quen quen… không đúng, đâu chỉ là quen, đây chẳng phải là Thái tử Thiên tộc, Văn Khúc Tinh, còn có Chiến thần vừa thắng trận đó sao???

Thiên Đạo vì công bằng khi lịch kiếp, trước khi xuống trần đều sẽ thu hồi ký ức thân phận rồi mới thả vào luân hồi, vì vậy khi lịch kiếp dù có gặp nhau, các vị thần tiên cũng không nhận ra nhau.

Vì quản lý Tư Mệnh Điện, trên người có nhiều nhân quả ràng buộc, ta phải lịch kiếp nhiều hơn thần tiên bình thường đến hai lần, quá trình cũng phiền phức hơn nhiều.

Vốn dĩ nghĩ rằng Thiên tộc vừa đánh thắng Ma tộc, Tam giới tạm thời không có chuyện gì lớn, nên ta chọn một lần lịch luôn ba tình kiếp, đỡ phải phiền phức sau này.

Nhưng ta không ngờ, đây đâu phải là lịch kiếp, ta đây là chọc vào ổ thượng thần rồi!!!

❤殺殺❤️ MIÊU TIỂU THƯ VÀ CẨU VƯƠNG GIA ❤殺殺❤️

Ta là đích nữ của Thượng thư, vì bị kế mẫu hãm hại mà hôn mê suốt ba năm.

Trong ba năm này, linh hồn ta nhập vào một con mèo mướp, còn vô tình vào chiếu ngục, trở thành thú cưng của Nhạc An Vương.

Sau này, linh hồn ta trở về, tỉnh lại sau giấc ngủ sâu, mà Nhạc An Vương trong chiếu ngục cũng được thả ra vào ngày hôm sau.

Một đêm khuya, người đàn ông xuất hiện trước giường ta.

Hắn đưa tay gẩy chiếc chuông trên eo ta: "Tiểu ly nô, ta tìm nàng thật vất vả."

Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên MonkeyD ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.

❤殺殺❤️ XUYÊN LÀM NGƯỜI QUA ĐƯỜNG XINH ĐẸP TRONG TRUYỆN NHÂN THÚ ❤殺殺❤️

Tôi xuyên sách rồi, xuyên thành một nhân vật quần chúng rất xinh đẹp.

Nhưng mà... đây là một thế giới thú nhân.

Xinh đẹp ngoài việc khiến tôi bị nhiều giống đực hung mãnh tranh giành, tự đặt mình vào nguy hiểm, thì chẳng có tác dụng gì.

Nhân vật quần chúng lại càng chí mạng, không có hào quang nhân vật chính, tôi ở thế giới này muốn c.h.ế.t là chết, tuyệt đối không dây dưa đến dòng thứ 2.

Ví dụ như bây giờ.

Một thú nhân giống đực quấn một vòng da thú quanh eo đang từng bước ép ta vào góc tường.

"Ta... ngươi..." Ta khó khăn kéo chiếc váy da thú ngắn ngủi trên người, bất lực lùi về phía sau.

Ta không hề nghi ngờ, chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn ta sẽ xé ta thành mảnh vụn.

❤殺殺❤️ XUYÊN LÀM CON CHÓ CỦA NAM PHỤ PHÁO HÔI ❤殺殺❤️

Ta xuyên sách rồi, nhưng trong sách lại không có nhân vật nào như ta.

Bởi vì ta là một con ch.ó của nam phụ pháo hôi.

Haizz, đã xuyên vào phe của nam phụ thì chớ, lại còn không được làm người. Cái duyên phận này của ta, có phải là hệ thống bị lỗi không vậy?

Ta ngửa mặt lên trời chửi ầm tu một tràng, mấy con ch.ó đi ngang qua nghe thấy cũng chỉ lắc đầu, chửi bậy quá.

*

"Nhìn cái gì mà nhìn? Đ.M." Ta điên cuồng chửi một con ch.ó vàng lớn.

Không, phải nói là sủa điên cuồng mới đúng. Thật tình mà nói thì nó cũng không hề chọc giận ta, chỉ là hiện tại ta đang nổi nóng, gặp con ch.ó nào đi ngang qua cũng muốn chửi.

Đúng vậy, ta xuyên sách rồi, xuyên thành một con ch.ó của nam phụ pháo hôi.

Đây là một quyển sách tu tiên phế vật lưu, nam chính là một tên phế vật, nhưng nhờ vận may mà thu thập được không ít kỳ trân dị bảo, bí kíp quyển trục, đúng chuẩn một màn phế vật đại nghịch tập.

Còn chủ nhân của ta là Mộ Dạ thì sao, tư chất thông minh, tu luyện khắc khổ, lại bị nam chính trong lúc tu luyện công pháp vô tình hút cạn linh lực toàn thân, hủy cả linh căn, trở thành phế nhân. Từ đó, thiên chi kiêu tử ngã xuống thần đàn, bị tiên môn trục xuất. Đến khi nam chính tìm được hắn, muốn bồi thường thì hắn đã là một gò đất nhỏ rồi.

Cái quái gì thế này, đây là đang đùa giỡn với chó à?

❤殺殺❤️ TỪNG BÁN LÔNG ĐẾN TRỤI ĐẦU TA TRỞ THÀNH PHƯỢNG HOÀNG GIÀU NHẤT TAM GIỚI ❤殺殺❤️

Ta là Phượng Hoàng có tuổi thơ cơ cực nhất Tam giới. Hồi còn nhỏ, nhà ta nghèo đến mức cha mẹ phải nhổ lông của ta làm tiên y bán cho người ta, lấy tiền trả nợ, báo hại ta còn nhỏ tuổi đã phải làm một con Phượng Hoàng đầu trọc bị đám bạn bè chế nhạo.

Vị hôn phu của ta là Thái tử Long tộc thấy ta như vậy thì khóc oà lên, chạy về nhà đòi cha mẹ từ hôn.

Sau này, ta trở thành Phượng Hoàng giàu nhất Tam giới, vị hôn phu cũ này lại tìm đến tận cửa, cầu xin tiên thảo để cứu người trong lòng.

Ta lập tức nhét tiên thảo vào miệng con ch.ó đen xấu xí bên cạnh: "Tiên thảo nhà ta dù có cho chó ăn, cũng không cho ngươi."

*

Trước đây ta rất nghèo.

Nghèo đến mức nào?

Chúng ta phải ở hang động rách nát, uống nước suối bẩn.

Đến cả bộ lông phượng hoàng lộng lẫy của ta, cũng bị cha mẹ nhổ bớt để làm tiên y bán lấy tiền trả nợ. Đến nỗi ta còn nhỏ tuổi đã vinh quang trở thành một con phượng hoàng đầu trọc.

❤殺殺❤️ TỘC TRƯỞNG PHƯỢNG HOÀNG TỘC VÔ SINH RỒI! ❤殺殺❤️

Tộc Phượng Hoàng chúng ta, phu quân phải tự mình ấp ra.

Nhưng ta đường đường là Tộc trưởng, lại không biết ấp trứng.

Vì chuyện này, các trưởng lão đều lo lắng đến bạc cả tóc, cuối cùng quyết định lén đưa ta đến chỗ Đông Uyên Thượng tiên để chữa trị.

Chỉ là không ngờ ta vừa đến chưa được hai tháng, cả Tứ Hải Bát Hoang đều biết Tộc trưởng Phượng Hoàng tộc là một con gà mái xấu xí, lại còn vô sinh.

???

Còn chưa kịp tìm ra kẻ tung tin đồn nhảm, ta lại vì một đêm hoang đường mà mang thai con của Đông Uyên Thượng tiên.

Chạy! Chạy ngay chứ còn sao nữa!

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bác sĩ Kiều, mau lau nước dãi!
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...