Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bác sĩ Kiều, mau lau nước dãi! – Chương 1

Bác sĩ Kiều, mau lau nước dãi!

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ờm, đây là lần thứ chín tôi bị bệnh viện công khai phê bình.

Lý do phê bình lần này là: Quấy rối bệnh nhân nam.

Tôi...

Chị đây chỉ đùa chút thôi mà.

Giải thích cũng vô ích, tiền thưởng tháng này lại bay mất rồi...

Tôi là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, khó tránh khỏi việc gặp một số anh chàng đẹp trai tập gym quá sức mà bị thương.

Nói ra thì cũng hơi mất mặt, nhưng tôi thường không kìm được mà chảy nước miếng.

Hôm qua bị tố cáo, người tố cáo tôi là một cực phẩm soái ca.

Anh ấy ngồi xuống đó, tôi ngẩng đầu lên, lông mày kiếm, mắt sáng như sao, đường nét khuôn mặt sắc sảo, khóe mắt còn có một nốt ruồi, khiến tôi mê mẩn.

Anh ấy mặc...ừm, một chiếc sơ mi trắng rất chỉnh tề.

Tôi nhìn vào bệnh án điện tử: “Cố Thời Uyên?”.

“Ừm”.

Anh ấy khẽ đáp, giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút.

Tôi mê nhất là kiểu hình và thanh âm này.

Tôi hắng giọng: “Mô tả tình hình xem nào”.

Anh ấy nhìn vào cánh tay trái của mình: “Đánh nhau, bị trật khớp rồi”.

Đánh nhau? Tôi rất muốn hỏi vì sao lại đánh nhau. Nhưng với tư cách là một bác sĩ, phong thái và trách nhiệm công việc không cho phép tôi hỏi như vậy.

“Tôi chỉ định cho anh chụp CT, anh đi chụp rồi mang kết quả về đây cho tôi xem”.

Anh ấy gật đầu, định đến lấy phiếu chỉ định, tôi rụt tay lại.

“Anh tự mình đến à? Không có ai đi cùng sao?”.

Một cánh tay không cử động được, làm sao anh ấy tự mình chạy lên chạy xuống để nộp tiền và chụp CT được?

Anh ấy gật đầu: “Tôi tự đến”, vẻ mặt vừa vừa lạnh lùng vừa ngoan ngoãn.

Tim tôi tan chảy cả ra.

Nhớ lại chuyện lần trước bị cô y tá nhỏ “hớt tay trên”, tôi nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ nhờ y tá dẫn đi.

Chuyện là lần trước có một anh chàng đẹp trai tự mình đến khám bệnh, tôi không đành lòng, bèn tìm một cô y tá nhỏ đi cùng, kết quả là hai người họ đã hẹn hò ngay tối hôm đó.

Tâm trạng tôi sụp đổ.

Tôi kéo bác sĩ Hồ vừa hoàn thành ca giao ban, đang thay đồ chuẩn bị về nhà quay lại, cầu xin anh ấy giúp tôi trực thêm nửa tiếng, đích thân đưa Cố Thời Uyên đi chụp CT.

Tôi nhanh nhẹn đỡ anh ấy một cái, quên mất anh ấy bị thương ở cánh tay trái, khiến anh ấy đau đến hít một hơi lạnh.

“Xin lỗi, xin lỗi”.

Tôi lại vòng sang bên phải, tay phải anh ấy đang đỡ tay trái, tôi...

Hơi khó ra tay nhỉ.

Tôi nghiêm mặt, hai tay đút túi, ra dáng bác sĩ.

Chúc cả nhà một ngày tốt lành ❤️ Tui là Tiệm Tạp Hoá Lông Gà trên MonkeyD ❤️ Tớ có kênh audio riêng, nên nếu các cậu thấy bản này ở đâu ngoài Monkey và kênh audio của tớ thì hãy báo cho tớ để tớ vác gậy đi gõ nha. Vui lòng không tự ý re-up, re-post ở các trang khác ạ.

Cô y tá nhỏ đi ngang qua trêu chọc tôi: “Bác sĩ Kiều, tháng này lại không cần tiền thưởng nữa à?”.

Mặt tôi đỏ bừng, chị đây không cần sĩ diện sao?

Quay đầu lại, tôi vừa vặn nhìn thấy nụ cười chưa hoàn toàn thu lại của Cố Thời Uyên.

Tôi có chút ngượng, rồi lại tự nhủ, anh ấy có biết ý nghĩa của câu nói đó đâu. Có lẽ chỉ là bỗng dưng có một cô bác sĩ xinh đẹp như tôi đi cùng khám bệnh, khiến anh ấy động lòng thôi.

Tôi cúi đầu e thẹn.

“À, anh đẹp trai... à không, anh Cố, tôi đã lấy phiếu chờ cho anh rồi, anh cứ đợi ở đây là được”.

Anh ấy nhận phiếu chờ, lịch sự gật đầu cảm ơn.

Tôi cứ đi một bước lại quay đầu ba lần, không còn cách nào khác, lão Hồ giục quá, tối qua anh ấy trực đêm, sắp chống đỡ không nổi rồi.

Hai tiếng sau, kết quả CT của Cố Thời Uyên được gửi đến máy tính của tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Tôi vội vàng chỉnh lại tóc, chỉnh lại cổ áo, chờ anh ấy đến.

Anh ấy cũng đến rất nhanh, chiều cao một mét tám mươi lăm từ cửa bước vào, trông đặc biệt cao lớn và vạm vỡ.

Tôi lấy ra tờ bệnh án, làm động tác ghi chép lên giấy.

“Năm nay bao nhiêu tuổi?”.

“26”.

Ồ đúng rồi, bệnh án cũng ghi này.

“Đã có quan hệ tùng dịch chưa?”.

Tôi cố gắng tỏ ra chuyên nghiệp hỏi.

Anh ấy rõ ràng sững sờ: “Chưa”.

Tôi gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.

“Có bạn gái chưa?”. Tôi lại hỏi.

“Chưa”.

“Vậy... tối nay cùng đi ăn nhé?”.

...

Vết thương của Cố Thời Uyên đã ổn, nhưng anh ấy quay đầu lại đã tố cáo tôi.

Sáng hôm sau, tôi ngồi trong văn phòng trưởng khoa, co ro như chim cút.

Đây không phải lần đầu tiên, ... đây là lần thứ chín.

“Tôi thật sự muốn biết rốt cuộc cô sao lại suốt ngày đi quấy rối người ta như thế này?”.

Ông ấy đi đi lại lại mấy vòng, vẻ mặt hậm hực.

“Nói khó nghe quá, tôi quấy rối người khác bao giờ chứ?”.

Tôi kinh ngạc kêu lên.

Thật là sỉ nhục người ta.

Mấy lần trước các anh đẹp trai chỉ tố cáo tôi trêu ghẹo, lần này trực tiếp nói tôi quấy rối!

Kẻ sĩ có thể bị giết, nhưng không thể chịu nhục.

“Gọi anh ta đến đây, trưởng khoa, tôi và anh ta đối chất ngay tại chỗ”.

Tôi không nhịn được.

“Tôi chỉ mời anh ta dùng bữa tối...”

Giọng nói càng lúc càng nhỏ, trưởng khoa Lý dùng tay chọc vào đầu tôi.

“Không được có lần sau nữa, tôi nhắc lại lần cuối cùng! Tiền thưởng tháng này mất rồi”.

Cô y tá nhỏ nói như thần. Tiền thưởng tháng này của tôi lại bay mất.

Khi tôi đi, trưởng khoa Lý lại đang soạn thông báo, tôi dặn đi dặn lại không được viết tôi quấy rối bệnh nhân.

Ông ấy cười tủm tỉm: “Vậy tôi nên viết thế nào?”.

“Ừm, tôi chỉ đùa với anh ta thôi, ồ không, tôi rất chân thành mời anh ta, anh ta chỉ hiểu lầm thôi”.

“Cút đi làm việc ngay cho tôi!”.

Tôi chạy.

Bảo tôi cút thì tôi phải cút, còn phải cút đi làm việc. Đúng là sức mạnh của tư bản.

Ưm, buồn quá.

Tâm trạng tốt đẹp cả ngày cũng bay biến, phải có một bệnh nhân đẹp trai đến mới an ủi được tâm hồn héo hon này.

Tôi bỗng dưng nhận được điện thoại, đối phương tự xưng là cảnh sát, nói rằng phát hiện tôi gần đây truy cập các trang web độc hại quá nhiều.

Tôi không tin: “Đồ lừa đảo, anh cũng muốn đường link phải không?”.

“Gửi cho chị đây 50 tệ, chị gửi link cho”.

Tôi ngắm nghía móng tay, hoàn toàn không để tâm.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bác sĩ Kiều, mau lau nước dãi!
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...