BẠC HÀ KHÔNG CÒN NGỌT – Chương 9
BẠC HÀ KHÔNG CÒN NGỌT
Và thành kiến ấy, sinh ra ác ý.
Trong năm lớp 12 ấy.
Thứ ác ý mơ hồ đó của cô ta hiện diện ở khắp nơi.
Như một con rắn độc ẩn mình trong bóng tối.
Luôn chực chờ cắn người bất cứ lúc nào.
Và cuối cùng, đã cho tôi một đòn chí mạng.
Mà tất cả.
Chỉ vì Trần Thuật Bạch.
20
“Cô đã đi rồi thì đi luôn đi, quay lại làm gì?! Cô có biết suốt bảy năm qua, Thuật Bạch đã sống thế nào không?!”
Hứa Tĩnh Thư giận dữ chất vấn tôi.
Cô ta nói, trong bảy năm tôi rời đi, Trần Thuật Bạch sống chẳng khác gì một con rối.
Có lần trong phòng thí nghiệm xảy ra sự cố,
Trần Thuật Bạch bị thương, nằm ICU suốt ba ngày.
Anh ta gần như mất nửa mạng, hôn mê không tỉnh.
Nhưng anh cứ không ngừng gọi tên tôi trong mơ.
Cuối cùng, mọi người phải đứng bên giường bệnh không ngừng gọi, mới khiến anh ta tỉnh lại.
“Lúc khó khăn nhất là tôi ở bên cạnh anh ấy, dựa vào đâu mà cô quay về, liền muốn cướp hết sự chú ý của anh ấy? Cô còn muốn hại c.h.ế.t anh ấy sao?!”
Hứa Tĩnh Thư trừng mắt nhìn tôi.
Có thể thấy rõ cô ta rất si tình với Trần Thuật Bạch.
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
Mấy hôm nay, trong nhóm bạn học ngoài những lời bàn về tôi, còn thường nhắc đến Hứa Tĩnh Thư.
Trong mắt mọi người, cô ta là người si tình thâm sâu, âm thầm bảo vệ.
Nghe Hứa Tĩnh Thư nói xong, tôi không biết nên tức hay nên cười.
Có lẽ vẻ châm chọc trong mắt tôi quá rõ ràng,
Hứa Tĩnh Thư càng tức giận hơn.
“Cô cười gì?!”
“Hứa Tĩnh Thư, bây giờ mọi thứ chẳng phải đều như cô mong muốn sao? Vậy mà cô không thành công, lại quay ra trách tôi à?”
Vẻ giận dữ của Hứa Tĩnh Thư bỗng như mặt nạ, cứng đờ trên gương mặt.
21
Tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt cô ta.
Tôi vẫn nhớ rõ lời Hứa Tĩnh Thư từng nói với tôi:
“Cô chỉ dựa vào việc xuất thân tốt, may mắn được lớn lên cùng Trần Thuật Bạch thôi.”
“Nếu để cô đứng ở vị trí như tôi, chưa chắc người ở bên cạnh anh ấy là cô đâu.”
Tôi phát hiện Hứa Tĩnh Thư thích Trần Thuật Bạch vào năm lớp 12.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Khi đó Trần Thuật Bạch làm mất hai quyển sổ nháp.
Không phải vật gì quan trọng.
Nhưng bên trong anh viết vô số lần câu: “Trần Thuật Bạch sẽ mãi mãi ở bên Hạ Bạc Hà.”
Sau đó, tôi phát hiện quyển sổ đó ở chỗ Hứa Tĩnh Thư.
Không có gì thay đổi, duy chỉ có tên tôi bị gạch chéo thật mạnh, thay vào đó là tên của Hứa Tĩnh Thư.
Sau khi bị tôi phát hiện, Hứa Tĩnh Thư cũng chẳng che giấu sự thù địch với tôi nữa.
Cô ta nói: “Chỉ cần tôi có thời gian ở bên Trần Thuật Bạch, anh ấy nhất định sẽ thích tôi.”
Vì vậy cô ta đã sớm quyết định sẽ đăng ký cùng một trường đại học với anh ta.
Nhưng khi biết tôi và Trần Thuật Bạch có lời hứa cùng nhau thi đại học, ba tháng trước kỳ thi, cô ta ngã gãy chân.
Cho đến giờ, tôi vẫn không biết đó là cố ý hay vô tình.
Tôi chỉ biết, sau đó, Trần Thuật Bạch sợ cô ta thi không tốt, nên thường xuyên kèm học cho cô.
Thậm chí mỗi khi Hứa Tĩnh Thư gửi tin nhắn khóc lóc than thở mình không thể đậu, anh ta đều thức đêm an ủi.
Cuối cùng, kỳ thi kết thúc.
Hứa Tĩnh Thư thiếu hai điểm, trượt Bắc Đại.
Cô ta khóc không ngừng.
Ai cũng thấy tiếc cho cô ta.
Bao gồm cả Trần Thuật Bạch.
Cũng chính đêm đó, Trần Thuật Bạch nói với tôi: “Bạc Hà, Hứa Tĩnh Thư cần suất học này hơn cậu.”
Tôi không phải chưa từng nói cho Trần Thuật Bạch nghe điểm đáng ngờ của chuyện đó.
Nhưng khi ấy trong mắt anh chỉ có Hứa Tĩnh Thư.
Vì cô ta, anh còn nói với tôi câu: “Cậu học lực không tốt, có vào cũng sẽ bị người khác bàn tán.”
Tôi và Trần Thuật Bạch lớn lên cùng nhau từ nhỏ.
Chưa từng bị anh nói như thế.
Khoảnh khắc đó, tôi biết Hứa Tĩnh Thư đã thắng.
Tôi chọn đi du học, thề sẽ cắt đứt liên hệ với Trần Thuật Bạch.
Còn chuyện tôi đậu Thanh Hoa, tôi chưa từng nói với ai.
22
“Chẳng lẽ chúng tôi nói sai à? Cho cô suất học kia đúng là lãng phí.”
“Vậy giờ cô quay về là để khoe khoang việc Trần Thuật Bạch vẫn chưa quên được cô sao?!”
Hứa Tĩnh Thư tức tối đến phát cáu.
Tôi nhận ra cả Trần Thuật Bạch và Hứa Tĩnh Thư đều hiểu lầm lý do tôi quay về.
Thật ra không chỉ họ.
Rất nhiều người đều nghĩ như vậy.
Tôi không phải không muốn giải thích.
--------------------------------------------------













