BẠC HÀ KHÔNG CÒN NGỌT – Chương 3
BẠC HÀ KHÔNG CÒN NGỌT
Giờ đây nhìn lại.
Lại thấy sự lạnh lùng và xa cách ấy còn sâu hơn xưa.
Bạch Vi nhìn tôi, rồi lại nhìn anh ấy.
Lối đi rộng rãi ban đầu.
Vì cuộc gặp gỡ bất ngờ này mà bỗng nhiên trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Trong chớp mắt, không gian như thu hẹp lại.
Nhưng rất nhanh, có người phá vỡ bầu không khí ấy.
“Thuật Bạch, mọi người đều đến rồi, chỉ còn chờ cậu thôi.”
Một giọng nữ nhẹ nhàng, dịu dàng vang lên từ sau lưng Trần Thuật Bạch.
Cô ấy đi thẳng về phía anh.
Cho đến khi nhận ra điều bất thường, ánh mắt cô ấy cũng nhìn sang phía tôi.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau.
Tôi thấy rõ sự kinh ngạc trong đáy mắt cô ấy.
Sau đó, đôi môi run rẩy, mới thốt ra tên tôi.
“Bạc… Bạc Hà…”
Tôi nghe ra được sự bất an trong giọng cô ấy.
Thấy rằng cô hoàn toàn không cần phải như vậy.
Bởi vì người thắng cuộc năm xưa là cô ấy.
Còn tôi, mới chính là kẻ bỏ chạy trong thất bại.
Khoảnh khắc đó, tôi chợt nghĩ.
Nếu cô bạn học ở sân bay hôm nọ còn ở đây.
Tôi có thể nói với cô ấy.
“Thật ra người năm ấy cùng Trần Thuật Bạch vào Bắc Đại không phải là tôi.”
Mà là cô ấy—Hứa Tĩnh Thư.
7
Trước năm mười bảy tuổi.
Tình cảm giữa tôi và Trần Thuật Bạch thân thiết đến mức nào?
Chỉ cần ai quen biết chúng tôi đều biết.
Nơi nào có Trần Thuật Bạch, nơi đó sẽ có tôi.
Tôi và Trần Thuật Bạch.
Ngay từ khoảnh khắc chào đời đã bị định mệnh buộc chặt vào nhau.
Chúng tôi sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày.
Từ mẫu giáo đã như hình với bóng.
Viên kẹo thứ hai của Trần Thuật Bạch, nhất định sẽ là dành cho tôi.
Anh ấy từng vì tôi mà đánh nhau hai lần trong đời.
Thậm chí lần đầu tôi có kinh nguyệt.
Chính Trần Thuật Bạch là người đi mua băng vệ sinh cho tôi.
Trước năm mười bảy tuổi.
Trần Thuật Bạch chưa từng vắng mặt trong bất cứ giai đoạn nào của đời tôi.
Chúng tôi thân thiết đến mức.
Ai cũng ngầm thừa nhận.
Tương lai.
Chúng tôi sẽ là nửa kia của nhau.
Tôi cũng từng nghĩ vậy.
Thế nhưng vào năm lớp mười một.
Hứa Tĩnh Thư xuất hiện.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cô ấy là học sinh chuyển trường từ thị trấn đến.
Trực tiếp được xếp vào lớp chọn nơi Trần Thuật Bạch học.
Lần thứ hai tôi nghe đến cái tên ấy.
Là kỳ thi giữa kỳ lớp mười một.
Cô học sinh chuyển trường mờ nhạt ấy lại đứng thứ hai toàn trường.
Điểm số chỉ cách Trần Thuật Bạch—người đứng đầu—có hai điểm.
“Trời ơi, suýt nữa thì đuổi kịp ‘chồng’ cậu rồi đó nha.”
Lúc đó Bạch Vi vừa nhai kẹo m//ú//t.
Vừa nhìn hai cái tên sát cạnh nhau trên bảng điểm, xuýt xoa trầm trồ.
Khi ấy tôi không để tâm.
“Yên tâm đi, Trần Thuật Bạch giỏi thế, cô ta đuổi không kịp đâu.”
Về sau tôi mới hiểu.
Cái “đuổi” đó không chỉ là điểm số.
Và tôi, cũng đã sai lầm một cách nghiêm trọng.
8
Không biết bắt đầu từ khi nào.
Hứa Tĩnh Thư trở thành người luôn được nhắc đến mỗi lần tôi và Trần Thuật Bạch nói chuyện.
Cũng chính là Hứa Tĩnh Thư đã giải được bài toán khiến Trần Thuật Bạch đau đầu suốt một thời gian dài.
Có lẽ là vì cô ấy lần thứ hai đã vượt điểm Trần Thuật Bạch.
Cũng có thể là vì hai người cùng tham gia kỳ thi học sinh giỏi.
Đối đầu căng thẳng, nhưng lại cực kỳ ăn ý.
Cùng nhau giành giải nhất và nhì, mang vinh quang về cho trường.
Băng rôn chúc mừng hai người được treo trước dãy giảng đường suốt nửa tháng.
Trước đây tôi không để tâm.
Chưa từng xem Hứa Tĩnh Thư là điều đáng bận lòng.
Nhưng cô ấy đang từng chút từng chút chiếm lấy vị trí của tôi trong lòng Trần Thuật Bạch.
Cho đến năm thi đại học.
Trần Thuật Bạch nói với tôi:
“Bạc Hà, tớ muốn thi vào Bắc Đại.”
Mặc dù khi đó chúng tôi đã vì Hứa Tĩnh Thư mà cãi nhau vài lần.
Thậm chí còn đang chiến tranh lạnh.
Nhưng tôi vẫn ủng hộ anh ấy.
“Được, vậy cậu cố lên nhé.”
Mãi về sau tôi mới biết.
Bắc Đại không phải là ước mơ của anh ấy.
Mà là của Hứa Tĩnh Thư.
Vào ngày Trần Thuật Bạch nhận được hai suất tuyển thẳng bổ sung từ Thanh Bắc.
Anh ấy đã nói với tôi bằng chính miệng mình:
“Bạc Hà, Bắc Đại là ước mơ của Tĩnh Thư. Suất này, cô ấy cần hơn cậu, để cô ấy đi đi.”
Hii cả nhà iu
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ
Follow Fanpage *: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3
9
Bây giờ tôi nhìn thấy Trần Thuật Bạch và Hứa Tĩnh Thư đứng cạnh nhau.
Trên người hai người toát ra khí chất tri thức và ăn ý kỳ lạ.
So với bảy năm trước.
Họ dường như còn hiểu nhau hơn.
Đặc biệt là Hứa Tĩnh Thư.
--------------------------------------------------