Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 92

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đối với đề nghị phải nói là hết sức hoang đường của Trầm Thiên Phong thì dĩ nhiên là Lý Giai Kỳ sẽ không đồng ý nhưng còn chưa kịp mở miệng thì một âm thanh hơi hơi bất ổn vang lên.

Ọc ọc ọc ọc!

Cái âm thanh quen thuộc này vậy mà lại phát ra từ bụng của Trầm Thiên Phong, anh cũng xấu hổ ho khụ khụ mấy tiếng.

Bụng anh có vấn đề sao?

Trầm Thiên Phong vốn ban đầu còn hơi xấu hổ nhưng lại nghĩ đây là cái cớ để ở lại nên cũng mặt dày hơn trưng ra bộ mặt đáng thương.

Họp xong là tôi đến đây luôn nên chưa có thời gian ăn cơm.

Nhìn đồng hồ cũng đã gần mười giờ tối vậy mà anh vẫn còn chưa ăn gì, sáng mai lại phải đi sớm, nếu cứ như vậy thì sức khỏe làm sao chịu nổi.

Vậy anh còn không mau nói Tiểu Dương chuẩn bị đồ ăn.

Tiểu Dương bận việc khác rồi nên không đi cùng tôi, tôi tự mình lái xe đến đây.

Ý của anh đã quá rõ ràng, người của anh đều bận hết rồi, hiện tại anh chỉ có một mình mà thôi rất là đáng thương.

Lý Giai Kỳ muốn nói anh mau ra ngoài ăn tối nhưng nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh thì cô lại không nỡ.

Trong nhà vẫn còn ít đồ ăn, anh chờ một chút tôi nấu cho anh.

Trầm Thiên Phong như mở cờ trong bụng nhưng vẫn làm ra dáng vẻ áy náy: Không cần đâu, em mệt thì cứ đi nghỉ đi, tôi mượn sô pha nhà em nghỉ ngơi một chút là được.

Lý Giai Kỳ lườm anh một cái, đã đói bụng thành bộ dạng kia mà vẫn muốn nhịn, anh có biết quý trọng bản thân mình hay không.

Tôi làm nhanh lắm, đồ của anh tôi vẫn còn ở trong túi đồ, anh tranh thủ tắm rửa rồi ăn cơm.

Lý Giai Kỳ mải lo lắng cho Trầm Thiên Phong mà không thấy được một tia giảo hoạt loé lên trong mắt anh.

Trầm Thiên Phong miệng thì nói không cần nhưng chân lại rất thành thật bước vào phía trong tìm kiếm phòng tắm.

Đồ ăn trong tủ lạnh còn khá nhiều bởi hai anh em mới đi chợ mua cho nên nấu cơm cũng không quá khó khăn.

Lý Giai Kỳ định nấu mỳ cho Trầm Thiên Phong nhưng lại nhớ đến sức ăn của anh khá lớn cho nên vẫn quyết định nấu cơm cho anh.

Trầm Thiên Phong tắm rửa khá nhanh, tắm xong anh cũng rất tự giác vào bếp phụ Lý Giai Kỳ nấu cơm.

Cho đến tận mười rưỡi tối bữa cơm mới nấu xong, hai món mặn, một món canh.

Tuy không quá nhiều nhưng mình anh ăn cũng sẽ không thiếu.

Trước đây mỗi lần thấy em và Việt Bân cùng nhau nấu cơm trong bếp tôi rất ghen tị, tôi cũng muốn được phụ giúp em nấu những bữa cơm gia đình.

Thật may là bây giờ tôi đã được như ý.

Vừa ăn, Trầm Thiên Phong vừa nói chuyện với Lý Giai Kỳ.

Thời gian được ở cạnh cô đối với anh rất quý báu cho nên anh không muốn giấu giếm hay chơi trò mập mờ vì thế anh lựa chọn thành thật với cô.

Anh so với Ngô Việt Bân thì vẫn còn kém rất xa, anh ta sơ chế thức ăn rất tốt.

Nghe Lý Giai Kỳ khen ngợi Ngô Việt Bân, sắc mặt Trầm Thiên Phong nhất thời trầm xuống.

Thấy bộ dạng anh như vậy, Lý Giai Kỳ bật cười: Luyện tập nhiều hơn nữa thì anh cũng sẽ không thua kém anh ta đâu, so với ngày đầu anh rửa bát làm vỡ với nứt hơn nửa số bát thì bây giờ đã là rất tiến bộ rồi.

Thấy Lý Giai Kỳ cười, Trầm Thiên Phong nhất thời cũng thấy vui theo.

Cô đã khen ngợi anh như vậy thì anh cần phải cố gắng hơn nữa, anh muốn sau này mình có thể nấu cho cô những bữa cơm thật ngon.

Ăn xong bữa cơm này cũng đã gần nửa đêm, cách thời gian Trầm Thiên Phong ra sân bay chỉ còn vài tiếng đồng hồ.

Không đành lòng đuổi anh về vào giữa đêm, nếu bây giờ anh trở về Hải Thiên Đế Cung cũng mất gần một giờ đồng hồ sau đó thời gian từ Hải Thiên Đế Cung ra sân bay cũng hơn một giờ nữa vậy thì anh chẳng có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi.

Đêm nay anh cứ ở lại đây đi, sáng mai rồi ra sân bay sớm.

Đêm khuya lái xe không an toàn.

Chỉ chờ có câu này của Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong mặt mày hớn hở chạy ngay vào phòng của cô.

Anh làm cái gì vậy, đó là phòng của tôi.

Lý Giai Kỳ cau mày lại.

Lúc ngủ tôi đã quen có em bên cạnh rồi, bây giờ không có em tôi không ngủ được.

Trầm Thiên Phong chân dài bước hai ba bước đã đến bên cạnh Lý Giai Kỳ, anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng rồi cả hai cùng nằm xuống dưới tấm đệm trải trên sàn nhà trước sự kinh ngạc của Lý Giai Kỳ.

Nằm yên để tôi ôm em một lát, ngày hôm nay không được gặp em cảm thấy rất nhớ.

Lý Giai Kỳ vùng vẫy muốn thoát ra ngoài nhưng lại bị Trầm Thiên Phong ôm chặt hơn.

Anh đúng là chỉ ôm cô và không làm ra bất kỳ cử chỉ hay động tác nào khác.

Có lẽ anh thật sự mệt mỏi cho nên chỉ vài phút sau thì Lý Giai Kỳ đã thấy hơi thở của anh đều đều phả vào bên tai.

Lý Giai Kỳ còn đang say giấc thì đột nhiên nghe thấy những tiếng động khe khẽ.

Mở mắt ra, nương theo ánh đèn ngủ cô nhìn thấy Trầm Thiên Phong đang thay đồ.

Trên người của anh lúc này chỉ có duy nhất một chiếc qu@n lót, anh đang mặc quần dài cho nên không để ý thấy Lý Giai Kỳ đã tỉnh còn cô thì xấu hổ đến mức tai nóng bừng.

Lúc Trầm Thiên Phong cài nút áo thì thấy hàng mi của Lý Giai Kỳ run run, anh không hề biết rằng cô đang giả vờ ngủ.

Làm em tỉnh giấc rồi sao?

Đến mức này thì Lý Giai Kỳ cũng không thể giả vờ tiếp được nữa: Anh đi bây giờ sao?

Ừm, bay sớm một chút để kịp một hội nghị.

Em cứ ngủ tiếp đi, tôi ra ngoài sẽ đóng cửa cửa lại giúp em.

Mặc xong áo sơ mi lại thêm một chiếc gi-lê rồi mới đến áo khoác ngoài, Lý Giai Kỳ không ngủ mà cứ nhìn anh mặc từng chiếc áo rồi thắt cà vạt vào cho đến khi mọi thứ ổn thoả.

Anh lưu luyến nhìn cô rồi ra hiệu cho cô ngủ tiếp sau đó đi ra ngoài.

Ma xui quỷ khiến thế nào Lý Giai Kỳ lại đứng dậy đi theo anh ra ngoài.

Đã nói em ngủ tiếp đi, vẫn còn sớm không cần phải dậy tiễn tôi đâu.

Nhìn đồng hồ mới gần bốn giờ sáng, Lý Giai Kỳ không muốn thừa nhận chuyện anh nói chỉ có thể lấy tạm một lý do chống chế.

Tôi dậy khoá cửa phòng ngừa có trộm.

Trầm Thiên Phong chỉ cười nhìn cô khiến cô thấy không được tự nhiên lắm.

Lúc ra ngoài, Tiểu Dương đã chờ sẵn ngoài cửa, Lý Giai Kỳ đang định đóng cửa lại thì bị một lực giữ lại.

Trầm Thiên Phong đẩy cửa lần nữa sau đó giữ lấy gáy của Lý Giai Kỳ đặt một nụ hôn lên môi cô.

Một lúc lâu sau Trầm Thiên Phong mới lưu luyến rời khỏi môi cô, Lý Giai Kỳ xấu hổ đẩy mạnh anh ra ngoài rồi đóng cửa lại thật nhanh.

Ở bên ngoài, Trầm Thiên Phong thoả mãn cười rất tươi còn bên trong thì Lý Giai Kỳ đang đỏ lựng mặt, tum đập nhanh như trống đánh.

Cô đưa tay sờ lên đôi môi hơi sưng lên của mình, trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi hương của anh và độ ấm của anh còn lưu lại trên đó.

Chợt Lý Giai Kỳ mở to mắt, như nhớ ra chuyện gì đó, cô hà hơi ra tay sau đó đưa lên mũi.

Trời ơi! Cô còn chưa có đánh răng!

Lần này Trầm Thiên Phong đi công tác không lâu lắm, trong bốn ngày anh đi công tác thì Lý Giai Kỳ đã bắt đầu đi làm lại.

Ban ngày đi làm, buổi tối dưới sự yêu cầu của sáu bánh bao nhỏ, Lý Giai Kỳ ở lại Hải Thiên Đế Cung ngủ cùng với chúng.

Hôm đó, Lý Giai Kỳ đang làm việc thì nhận được điện thoại của Lý Lập Thành kêu cô ra ngoài có việc.

Lý Giai Kỳ bèn xin nghỉ sớm sau đó đi ra ngoài, ở phía trước công ty đã thấy xe của Lý Lập Thành đợi sẵn ở đó.

Hai người cùng nhau đi đến một căn biệt thự khá lớn ở phía thành Đông.

Chúng ta đến đây làm gì vậy anh? Lý Giai Kỳ khó hiểu nhìn anh trai của mình.

Em mau xuống xe đi, bà v//ú và dì Vi chắc cũng ở trong đó rồi.

Lý Lập Thành không nói rõ ràng đã vậy còn nói bà ngoại Phương và Phương Vi cũng có mặt ở bên trong càng khiến Lý Giai Kỳ nghi hoặc.

Tuy rằng rất thắc mắc không biết đây là đâu nhưng Lý Giai Kỳ vẫn nghe lời anh trai xuống xe và vào trong.

Căn biệt thự khá lớn, đi qua cổng là một khoảng sân rộng rồi mới vào trong phòng khách.

Trong phòng khách được trang trí theo kiểu châu Âu cổ, Lý Giai Kỳ nhìn thấy Trầm Thiên Phong, Đàm Minh Viễn và Tiểu Dương đang ngồi trên sô pha, ngoài ra còn có bà ngoại Phương và Phương Vi cùng Phương Tuấn.

Ở dưới sàn nhà là bảy tám người già trẻ, nam nữ có đủ đang quỳ.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở đây?

Mấy người đang quỳ dưới đất thấy có người bước vào thì len lén nhìn sau đó lại cụp mắt xuống.

Hai người đến rồi, phần sau nên để cho hai người giải quyết nốt.

Đàm Minh Viễn lười biếng tựa vào thành ghế.

Đây là biệt thự của Vệ gia, những người quỳ dưới đất là con cháu của Vệ gia chủ chỉ tiếc là ông ta đang nằm liệt giường không có mặt ở đây.

Lý Lập Thành lên tiếng giải thích.

Nhìn những người đang quỳ dưới đất, có một bà lão trạc tuổi bà ngoại Phương nhưng thần sắc vẫn rất minh mẫn.

Bốn người trung niên hai nam hai nữ, ba người nữa trẻ tuổi hơn và một bé trai khoảng bảy tám tuổi.

Ngoài ý muốn đó là trong số những người đang quỳ dưới đất vậy mà có mặt cả Mã Di.

Qua đây! Trầm Thiên Phong nhìn Lý Giai Kỳ sau đó khẽ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh mình.

Lý Giai Kỳ cùng Lý Lập Thành đi đến và ngồi xuống sô pha, Lý Lập Thành không rõ là cố tình hay vô ý mà ngồi vào vị trí bên cạnh Trầm Thiên Phong còn Lý Giai Kỳ thì ngồi bên cạnh anh.

Trầm Thiên Phong rõ ràng không vui nhưng cũng không thể hiện ra mặt chỉ liếc nhìn Lý Giai Kỳ một cái.

Chủ nhân thật sự của Vệ gia đang ở đây, mấy người biết phải làm gì rồi chứ? Tiểu Dương nhìn vào đám người đang quỳ dưới đất, uy nghiêm nói.

Những người quỳ dưới đất đồng loạt ngẩng đầu lên trong đó bà lão già kia tỏ thái độ lớn nhất.

Bà ta hung ác nhìn hai anh em Lý Lập Thành và Lý Giai Kỳ, nghiến răng gằn ra từng chữ.

Năm đó để lọt lưới hai đứa súc sinh chúng mày đúng là sơ sót.

Lẽ ra tao phải phái người tìm bằng được chúng mày sau đó giế t chết mới đúng.

Thì ra đây chính là đầu xỏ gây ra những đau đớn cho bà ngoại và mẹ của cô hơn nữa chính bà ta là thủ phạm gây ra cái chết của bà ngoại và ba mẹ Lý Giai Kỳ.

Cho đến tận lúc này mà bà ta vẫn còn độc ác muốn giế t chết anh em Lý Giai Kỳ.

Lý Giai Kỳ! Con khốn nhà mày, Vệ gia và mày không thù không oán vậy mà mày lại ỷ vào quyền thế của Trầm tiên sinh khiến cho Vệ gia của tao phá sản.

Tao liều mạng với mày.

Mã Di giống như phát điên lao đến Lý Giai Kỳ thế nhưng cô ta nhanh chóng bị vệ sĩ giữ lại, ấn mạnh xuống đất.

Bà ngoại Phương không nhịn được nữa, bà bước đến trước mặt của Vệ lão phu nhân sau đó giơ tay lên liên tiếp tát xuống mười mấy cái.

Tuy rằng bà ngoại Phương đã già, sức lực cũng không lớn nhưng bị đánh mười mấy cái vẫn khiến cho Vệ lão phu nhân mặt mũi bầm dập.

Mụ đàn bà rắn rết, những cái tát này là tôi thay từng người Vệ gia bị mụ giế t chết trả lại.

Bao nhiêu năm nay mụ sống sung sướng bằng tiền và máu của người Vệ gia.

Đến lúc mụ phải đền mạng cho họ rồi.

Đánh xong, bà ngoại Phương căm hận nhìn Vệ lão phu nhân đang chật vật quỳ dưới đất, rốt cuộc cũng chờ được ngày bắt mụ ta đền tội.

Trong bốn ngày Trầm Thiên Phong đi công tác, Đàm Minh Viễn và Tiểu Dương cùng nhau hợp lực khiến cho công ty của Vệ gia rơi vào tình trạng phá sản sau đó toàn bộ người của Vệ gia bị bắt giữ lại đây.

Mã Di là cháu ngoại của Vệ gia chủ, hai người trẻ tuổi hơn là cháu trai và cháu dâu của ông ta còn đứa trẻ là con của bọn họ.

Tiểu Dương mang đến một văn kiện yêu cầu Vệ lão phu nhân và con trai bà ta hiện là giám đốc công ty ký vào.

Vệ lão phu nhân cứng đầu không chịu ký nhưng con trai bà ta không lớn gan như bà ta đã ký vào ngay lập tức.

Ký vào văn kiện đó đồng nghĩa với việc nhượng lại toàn bộ tài sản đứng tên Vệ gia lại cho anh em Lý Giai Kỳ.

Lão yêu bà kia cứng đầu không chịu ký liền bị vệ sĩ mạnh bạo ép buộc ký vào.

Vệ lão phu nhân tuổi cao nhiều bệnh nên cùng với Vệ lão gia đi dưỡng bệnh.

Những người khác của Vệ gia bởi vì phá sản cho nên đi đến khu mỏ quặng làm công, riêng đứa trẻ kia sẽ được đưa đến nuôi dưỡng ở một gia đình khác.

Trầm Thiên Phong ngữ khí lạnh lùng nói ra từng chữ.

Ngay sau đó, vệ sĩ từ ngoài vào mang hết người của Vệ gia đi.

Mấy người đừng vội đắc ý, chừng nào ông chủ chưa tìm thấy Z178 và BPW 401 thì mấy người đừng mơ được sống yên ổn.

Vệ lão yêu bà bị vệ sĩ kéo đi vẫn hét lên, đôi mắt bà ta hung dữ nhìn chằm chằm vào Lý Giai Kỳ và Trầm Thiên Phong.

Thì ra....thì ra nguyên nhân là bởi vì chúng.

Bà ngoại Phương thẫn thờ ngồi phịch xuống sô pha, những gì bà vừa nghe thấy thật sự như một cú nổ mạnh đánh vào đầu bà.

Biểu hiện của bà ngoại Phương không được bình thường cho nên Trầm Thiên Phong không nán lại lâu mà ra lệnh tất cả cùng về Hải Thiên Đế Cung, chuyện còn lại giao cho vệ sĩ giải quyết nốt..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 92

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 92
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...