Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 84

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trầm Thiên Phong không nhận được lời đồng ý trở về cùng anh của Lý Giai Kỳ nên anh quyết định dùng chiêu mặt dày mà ở lại với cô và sáu bánh bao nhỏ.

Phùng Chính bận rộn việc ở hội võ thuật nên không thường xuyên ở nhà, Doãn Thanh Linh thì đang bận rộn làm công tác chấm điểm và khen thưởng cuối năm học cho nên phần lớn thời gian chỉ có gia đình Lý Giai Kỳ ở nhà.

Bởi vì Trầm Thiên Phong làm một màn chào sân rất là ấn tượng nên mọi người trong thôn đều rất có hảo cảm với anh.

Mọi người chỉ biết chuyện cô sinh sáu đứa con chứ không hề biết tại sao cô lại có con sớm như vậy, họ vẫn cho rằng hai người đã là vợ chồng.

A Phong! Cậu và Tiểu Kỳ thôn chúng ta còn chưa có đãi tiệc mọi người đâu đấy.

Trầm Thiên Phong đưa bọn trẻ đi chơi thì gặp mấy bác lớn tuổi đi hái rau về, một bác gái trong số họ vui vẻ tiến lên xoa đầu bọn trẻ rồi nhắc nhở anh.

Ồ? Anh vẫn không hiểu rõ lắm việc đãi tiệc là như thế nào nên nhìn bác gái ý muốn bác nói rõ hơn.

Tiểu Kỳ thôn chúng ta từ nhỏ đã ngoan ngoãn, văn thao võ lược, không những là á quân giải võ thuật trẻ toàn quốc còn là Trạng nguyên của ba tỉnh tây nam chúng ta.

Cậu có phúc lắm mới lấy được con bé, thôn chúng ta chính là muốn cậu đãi tiệc cả thôn vì cưới được đứa trẻ ưu tú nhất thôn.

Cậu không đồng ý sao? Một bác gái khác giải thích.

Đương nhiên có thể ạ! Trầm Thiên Phong sảng khoái đồng ý.

Vậy ta đi báo với trưởng thôn.

Bác giúp cháu nói với mọi người ngày mai đến nhà cháu ăn tiệc ạ.

Thế là Trầm Thiên Phong quyết định chỉ trong tích tắc còn Lý Giai Kỳ là nhân vật chính lại hoàn toàn không biết gì.

Sáng sớm hôm sau, Lý Giai Kỳ bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức, Trầm Thiên Phong hôm nay cũng phá lệ dậy sớm cùng với cô.

Hai người tỉnh dậy cùng lúc và cùng phát hiện ra cả hai đang ôm nhau ngủ rất thân mật.

Đầu Lý Giai Kỳ gối lên tay của anh, tay còn lại của Trầm Thiên Phong đang đặt trên eo của cô.

Chân của hai người cũng gác lên nhau, mặt của Lý Giai Kỳ đang chôn trong lồ ng ngực anh.

Lý Giai Kỳ như mọi ngày muốn bỏ tay của anh ra để dậy nhưng lại không biết anh cũng đã dậy cho nên làm thế nào cũng không bỏ tay anh ra được.

Trầm Thiên Phong từ nhỏ luôn sống trong nguy hiểm nên tính cảnh giác vô cùng cao, những ngày trước cũng là anh cố ý lúc cô ngủ say mà ôm cô vào lòng.

Buổi sáng vì sợ cô ngại ngùng nên anh giả vờ ngủ, sau khi cô thức dậy thì anh liền nằm thêm với các con bởi anh sợ nếu dậy sớm cùng cô sẽ làm cô thẹn quá hoá giận mà đuổi anh đi.

Ngày hôm nay anh không muốn giả vờ nữa nên cứ ôm lấy cô.

Ôm cả thế giới trong lòng, ngủ cũng an tâm rất nhiều.

Vì mới thức dậy nên giọng nói của anh có chút khàn.

Lý Giai Kỳ không ngờ vừa mới sáng sớm đã bị anh rải cho cả tạ thính, cô xấu hổ đẩy anh ra nhưng càng đẩy thì anh càng ôm chặt.

Anh đừng có được nước lấn tới.

Tuy rằng đang rất xấu hổ nhưng cô vẫn lạnh giọng cảnh cáo anh.

Em đừng có lộn xộn, tôi ăn chay lâu lắm rồi đấy.

Bởi vì anh thật sự đã ăn chay rất lâu rồi lại thêm là sáng sớm nên anh đã có phản ứng vì thế đã tốt bụng nhắc nhở cô.

Lý Giai Kỳ cảm nhận rõ có thứ đang cọ vào bụng mình, cô tức giận há miệng cắn một cái vào chỗ xương quai xanh của anh.

Bị cắn nhưng Trầm Thiên Phong không những không kêu mà nhíu mày một cái cũng không, anh mỉm cười nhìn cô âu yếm.

Tôi nói được làm được, không được em đồng ý thì sẽ không làm gì em nếu không sẽ tự chặt đi hai tay.

Tuy nhiên da thịt tôi cứng sợ em cắn sẽ đau răng, có chỗ khác mềm hơn để em cắn cho hả giận.

Dứt lời, Trầm Thiên Phong cúi xuống ngậm lấy môi cô rồi nhanh chóng công thành đoạt đất, càn quét trận địa.

Lý Giai Kỳ bị anh hôn bất ngờ, cả cơ thể lại bị anh ôm chặt trong lòng nên không thể phản kháng chỉ có thể thừa nhận nụ hôn bá đạo của anh.

Mấy phút sau, Lý Giai Kỳ vì hết dưỡng khí mà đỏ bừng mặt, Trầm Thiên Phong lúc này mới lưu luyến rời khỏi môi cô.

Em phải học cách thở lúc hôn chứ.

Anh l*m một vòng quanh môi của mình, nhìn cô đầy say mê.

Đương nhiên tôi không thể so sánh với người dày dặn kinh nghiệm như anh được.

Đáng lẽ ra bị anh hôn bất ngờ thì cô sẽ tức giận nhưng mà nghe thấy anh chê mình không biết hít thở trong lúc hôn làm cô lại nhớ đến cảnh anh ở trong phòng với tám chín người phụ nữ, cô bỗng chốc chỉ muốn đập cho anh một trận.

Ngày nào trong lúc ngủ tôi cũng mơ thấy mình được ôm em, hôn em thậm chí là cả việc kia nữa thì đương nhiên là phải giỏi rồi.

Thấy cô không tức giận việc bị mình hôn, hòn đá trong lòng anh cũng được bỏ xuống.

Anh sáp lại gần cô, ngả ngớn.

Một Trầm Thiên Phong lạnh lùng cao ngạo mà Lý Giai Kỳ từng biết khác hoàn toàn với tên mặt dày vô sỉ đang nằm cạnh cô.

Ngay cả đi ngủ mà cũng mơ đến mấy chuyện xấu hổ đó được, đúng là bại hoại.

Chủ tịch Trầm khiêm tốn rồi, tuy rằng lần đó tôi bị tái phát chứng ám ảnh sợ hãi nhưng vẫn nhớ rõ ràng có chín cô gái ở trong phòng.

Với vị thế của anh thì cần loại nào và bao nhiêu mà chẳng có.

Lý Giai Kỳ mỉa mai.

Trầm Thiên Phong lại không hề tức giận, trái lại anh bật cười sảng khoái.

Lý Giai Kỳ ngắm anh cười đến mê mẩn, thì ra nụ cười toả nắng chính là như vậy sao.

Em ghen sao? Anh hôn một cái vào môi cô, ánh mắt nhu tình như nước.

Vớ vẩn.

Tôi và anh không có quan hệ gì thì việc gì phải ghen với tuông.

Bị anh nói, Lý Giai Kỳ thấy chột dạ nhưng vẫn cứng miệng phản bác.

Ngoại trừ lần đó cùng với em thì ba mươi lăm năm nay đại điêu của tôi vẫn chỉ có một công dụng là đi tiểu giống Gia Khang mà thôi.

Tên này nói chuyện càng ngày càng không kiêng nể gì, anh ta không ngại nhưng người nghe là cô cũng biết xấu hổ.

Ăn nói linh tinh.

Lý Giai Kỳ đẩy anh ra muốn đứng dậy nhưng lại bị anh kéo lại ôm chặt vào lòng.

Cùng với con trở về với tôi.

Không còn ngữ khí cợt nhả mà giờ anh đang rất nghiêm túc.

Lý Giai Kỳ đấm một cái vào vai anh rồi thuận thế ngồi dậy xuống giường.

Cô không quay đầu lại để che giấu sự ngại ngùng của bản thân, chỉ nhàn nhạt nói rồi đi ra ngoài: Còn không dậy sắp xếp hành lý, hay là không muốn về nữa?

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Lý Giai Kỳ, Trầm Thiên Phong không dám tin vào những gì vừa nghe được.

Cô đây là đồng ý trở về cùng với anh sao, thật là niềm vui bất ngờ mà, anh cũng vội vàng rời giường đuổi theo cô.

Bé Kỳ! Chờ tôi với.

Hơn một tuần sống chung với nhau tuy không quá dài nhưng Lý Giai Kỳ vẫn thấy được tình cảm mà Trầm Thiên Phong dành cho sáu bánh bao nhỏ tuyệt đối không kém so với cô.

Anh kiên nhẫn học tắm rửa, vệ sinh cá nhân cho con, học buộc tóc cho con gái rồi quan tâm đến các con từng chút một.

Anh cũng luôn kiên nhẫn giải thích cho sáu bánh bao nhỏ trước mỗi câu hỏi của chúng.

Anh ghi nhớ từng sở thích, từng món đồ ăn mà các con thích ăn cũng như thứ chúng không thích.

Nơi đây cũng là lần đầu anh đặt chân đến nhưng không vì thế mà anh né tránh những câu hỏi hay thắc mắc của bọn trẻ về nơi đây.

Anh sẵn sàng cởi xuống bộ âu phục đắt tiền để mặc lên người những bộ đồ giá rẻ ở chợ, anh không ngần ngại xắn tay áo giúp đỡ cô việc nhà và giúp đỡ hàng xóm việc nặng.

Cho dù anh làm như vậy là muốn lấy lòng cô thì những ngày sống ở quê thực sự là những ngày vui vẻ của cả anh, cô và sáu bánh bao nhỏ.

Trốn tránh không phải biện pháp lâu dài, đã đến lúc cô cần phải đối mặt với sự thật.

Hôm nay, Trầm Thiên Phong mời bà con trong thôn đến nhà Lý Giai Kỳ ăn cơm.

Từ sáng sớm đã có một đội ngũ đầu bếp cao cấp đến để chuẩn bị thức ăn.

Buổi trưa, mọi người cùng tề tựu ở sân nhà của Lý Giai Kỳ ăn một bữa cơm, đồ ăn toàn là chuẩn ba sao trở lên.

Trầm Thiên Phong thay một bộ âu phục chỉnh tề cùng với Lý Giai Kỳ đến từng bàn kính rượu giống như đây là tiệc cưới của hai người.

Biết Trầm Thiên Phong không uống rượu cho nên mọi người đều không ép mà bảo anh dùng trà thay rượu.

Sáu bánh bao nhỏ thì vui mừng chạy trước chạy sau nô đùa.

Bữa tiệc này ăn thật sự vui vẻ.

Ăn tiệc xong, Trầm Thiên Phong, Lý Giai Kỳ, bà ngoại Phương và Phương Vi cùng sáu bánh bao nhỏ tạm biệt với Phùng Chính, Doãn Thanh Linh và mọi người trong thôn để trở về Đế đô.

Hai chiếc máy bay trực thăng đậu ở bãi đất trống đầu thôn, mọi người lưu luyến không muốn chia tay nhưng cuộc gặp nào cũng sẽ phải chia ly, dù không nỡ thì vẫn phải rời đi.

Hai máy bay trực thăng đưa cả gia đình đến sân bay sau đó mọi người di chuyển sang máy bay riêng của Trầm Thiên Phong để về Hải Thiên Đế Cung.

Ngồi máy bay gần bốn giờ đồng hồ sau đó di chuyển bằng ô tô trở về Hải Thiên Đế Cung mất gần một giờ nữa, đến chiều tối thì cả gia đình đã có mặt ở Hải Thiên Đế Cung.

Wow! Ba ơi! Đây là nhà của ba ạ? Nó lớn quá!

Không chỉ sáu bánh bao nhỏ mà cả bà ngoại Phương và Phương Vi cũng đều rất kinh ngạc về sự đồ sộ của Hải Thiên Đế Cung.

Đúng vậy! Từ bây giờ các con có thể ở đây với ba đương nhiên là có sự cho phép của mẹ.

Trầm Thiên Phong vừa nói vừa ý tứ nhìn Lý Giai Kỳ một cái sau đó quay qua bà ngoại Phương và Phương Vi: Sau này bà và dì Vi cũng sống ở đây luôn đi ạ.

Sức khỏe hai người không được tốt, ở đây có bác sĩ có thể chăm sóc sức khỏe cho hai người 24/24.

Cảm ơn cậu.

Chúng tôi ở nhà của mình đều đã quen rồi.

Bà ngoại Phương vẫn còn chưa thật sự tiếp nhận Trầm Thiên Phong nên thái độ vẫn là có chút xa cách.

Ba ơi! Ba ơi! Máy bay lúc nãy cũng của ba ạ? Gia Khang sốt sắng hỏi.

Còn cả ô tô này nữa ạ? Gia Khôi cũng nhanh miệng chen vào.

Trầm Thiên Phong xoa đầu các con: Đều là của ba.

Gia Minh vẻ mặt ủ rũ nói nhỏ: Con thích tàu thuỷ nhưng ba không có.

Lý Giai Kỳ nắm lấy tay của cậu bé, dỗ dành: Ba có tàu thuỷ còn là rất lớn, sau này mẹ sẽ nói ba cho con đi xem.

Thật không ạ?

Nghe thấy mẹ nói ba có con tàu rất lớn thì cả sáu bánh bao nhỏ không riêng gì Gia Minh đều rất thích thú, ánh mắt chúng nhìn Trầm Thiên Phong giống như một tín đồ đang nhìn vào đức tin của mình.

Phía trước của Hải Thiên Đế Cung là tất cả người làm đang đứng xếp hàng ngay ngắn để chào đón chủ nhân của mình.

Từ trong ô tô, Trầm Thiên Phong xuống trước sau đó anh lần lượt đỡ từng bé con xuống, cẩn thận đỡ bà ngoại Phương và Phương Vi còn Lý Giai Kỳ thì không cần anh đỡ đã tự mình xuống.

Bởi vì có nhiều người nên Trầm Thiên Phong không thể sử dụng chiếc Trâu rừng mà anh dùng đến một chiếc Limousine 12 chỗ để đảm bảo cả nhà có thể cùng đi một xe.

Chào mừng ông chủ trở về! Chào mừng tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư! Chào mừng nhị vị phu nhân và Giai Kỳ tiểu thư!

Người làm trong Hải Thiên Đế đồng thanh hô chào mừng sau đó làm động tác cúi đầu tiêu chuẩn để đón tiếp.

Một màn này làm cho bà ngoại Phương và Phương Vi cảm thấy hơi áp lực, sáu bánh bao nhỏ thì thấy rất mới lạ còn Lý Giai Kỳ thì thấy quá khoa trương..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 84

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 84
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...