Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bà Xã Em Phải Kết Hôn – Chương 77

Bà Xã Em Phải Kết Hôn

Tác giả: Tiểu Haj
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trầm Thiên Phong không biết được mình trở về bằng cách nào, cho đến tận lúc này trong đầu anh vẫn vang lên những lời mà Andrew đã nói.

Cô gái đáng thương đó đã phải trải qua những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời vậy mà anh chưa biết gì về cô lại có thể lên mặt lớn tiếng làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác.

Bản thân anh lúc này có khác nào tên khốn kiếp đã c ường bạo cô.

Một cô gái chỉ mới hai mươi tuổi mang theo ước mơ hoài bão đến một nơi được coi như miền đất hứa vậy mà cũng chính nơi này lại mang đến cho cô những tổn thương không thể tưởng tượng nổi.

Hai mươi tuổi bị c ường bạo đến mang thai ngoài ý muốn, vừa đi học vừa đi làm lại phải chăm sóc con nhỏ thử hỏi làm sao mà không thu mình lại, không tin tưởng vào người khác cơ chứ.

Trầm Thiên Phong ngồi trầm tư trong thư phòng, anh không bật đèn mà cứ như vậy ngồi trong bóng tối.

Anh lại nghĩ về cô, cuộc sống với cô lúc ấy chắc cũng mang một màu tăm tối như màn đêm thế này.

Rời khỏi tiểu khu của Lý Giai Kỳ, Đàm Minh Viễn mang theo tâm trạng lo âu rời đi cho đến tận quá nửa đêm mới trở về Hải Thiên Đế Cung.

Vốn định sáng hôm sau sẽ gặp mặt Trầm Thiên Phong nói chuyện nhưng lại nghe người làm nói tâm trạng anh không tốt vẫn luôn nhốt mình trong thư phòng.

Suy nghĩ kỹ lưỡng mô hồi, Đàm Minh Viễn mang theo số tài liệu mình vừa có được đi đến thư phòng của Trầm Thiên Phong.

Trong phòng không bật đèn, bóng tối bao trùm toàn bộ.

Ở trên ghế da, Trầm Thiên Phong vẫn yên lặng ngồi đó như hoà vào bóng tối lạnh lẽo.

Bật công tắc đèn lên, Trầm Thiên Phong vẫn không có biểu cảm gì, vẫn ngồi trầm tư nhìn vào khoảng không trước mặt.

Lão đại, có một chuyện tôi nghĩ anh cần phải biết.

Cho rằng Trầm Thiên Phong vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện Lý Giai Kỳ có con nên Đàm Minh Viễn quyết định nói ra toàn bộ những gì mình nghi ngờ.

Ừ! Hôm nay có quá nhiều chuyện anh cần phải biết cho nên chỉ nhàn nhạt trả lời.

Đàm Minh Viễn để tập tài liệu đến trước mặt Trầm Thiên Phong sau đó để cả điện thoại của mình ra, trên màn hình là tấm ảnh một cậu bé.

Trầm Thiên Phong uể oải cầm tập tài liệu lên, đôi mắt anh vô tình liếc qua chiếc điện thoại.

Cả người anh cứng đờ, không tin vào mắt mình anh lấy tay cầm lấy chiếc điện thoại đưa đến gần hơn để nhìn cho kỹ.

Chuyện....chuyện này là sao? Đứa bé này.....!Giọng của Trầm Thiên Phong run run, bàn tay đang cầm chiếc điện thoại cũng run rẩy.

Thằng bé là con của Lý Giai Kỳ, chính là đứa bé bị bắt cóc hồi chiều.

Lúc nhìn thấy thằng bé tôi cũng rất kinh ngạc cho nên sau khi trở về từ đồn cảnh sát tôi đã đặc biệt cho người đi điều tra lại vài chuyện.

Tôi nghi ngờ thằng bé là con của anh.

Giống như sấm sét nổ bên tai, đầu tiên là Lý Giai Kỳ có con sau đó là chuyện cô bởi vì bị c ường bạo mới dẫn đến có con ngoài ý muốn và bây giờ thằng bé con trai cô rất có khả năng là con của anh.

Trầm Thiên Phong đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác.

Trong lòng anh bây giờ phân ra làm hai, một nửa cảm thấy sung sướng vui mừng chỉ muốn chạy đến gặp mặt sau đó ôm lấy cô và con trai vào lòng nhưng một nửa lại lo lắng sợ hãi bởi vì với cô thì cha của đứa trẻ chính là người đã c ường bạo cô.

Cái cảm giác trải qua ngũ vị tạp trần thật sự không hề thoải mái.

Tôi đã điều tra, còn khoảng mười ngày nữa là sinh nhật của thằng bé đồng nghĩa với hai việc.

Thứ nhất có thể nó không phải con của anh bởi vì thời gian không trùng khớp, thứ hai thì thằng bé chính là con của anh và khả năng là cô ấy sinh non.

Trầm Thiên Phong vẫn chưa hoàn toàn thoát ra khỏi tin tức động trời là mình có con lại nghe hai khả năng mà Đàm Minh Viễn đưa ra làm anh cũng có chút m//ô//n//g lung.

Thằng bé là con trai tôi.

Anh khẳng định chắc nịch.

Đàm Minh Viễn cũng gật đầu: Tôi cũng nghiêng về khả năng thứ hai bởi thằng bé rất giống anh lúc nhỏ.

Lý Giai Kỳ ở một đêm với các con, cậu bé Gia Khôi bị doạ một phen vẫn còn có dấu hiệu hoảng sợ.

Trong lúc đang ngồi học, cậu bé nhìn thấy bên ngoài có một con côn trùng rất lạ thì thấy rất hứng thú.

Nhân lúc cô giáo không để ý cậu bé đã im hơi lặng tiếng chuồn ra ngoài bắt côn trùng không ngờ lại bị hai tên bắt cóc núp ở ngoài dụ dỗ rồi bị chụp thuốc mê.

Trước lúc hoàn toàn hôn mê, cậu bé nghe thấy hai tên bắt cóc nói chuyện với nhau nên rất hoảng sợ.

Để cho con trai quên đi sự việc đáng sợ vừa rồi, Lý Giai Kỳ quyết định về quê sớm hơn dự định với mong muốn thay đổi môi trường sẽ khiến cậu bé vui vẻ hơn.

Nghĩ là làm, Lý Giai Kỳ đặt vé máy bay cho chuyến sớm nhất sau đó gọi điện thoại xin nghỉ học sớm cho các con.

Chuyến bay sẽ cất cánh lúc mười một giờ trưa cho nên vẫn còn thời gian để cả nhà thu dọn hành lý.

Lý Giai Kỳ tranh thủ thời gian trở về Hải Thiên Đế Cung một chuyến để xin nghỉ.

Lúc cô vừa đến đã nghe được quản gia Lưu nói Trầm Thiên Phong đang đợi cô ở thư phòng.

Không biết anh muốn gặp mình có việc gì nhưng đúng lúc cô cũng cần gặp anh xin nghỉ một thời gian cho nên không nghĩ nhiều mà đến thư phòng.

Lý Giai Kỳ lịch sự gõ cửa, Trầm Thiên Phong ở bên trong ấn nút mở cửa rồi cô mới bước vào.

Bên trong phòng tối om, đèn không được bật mà rèm cửa cũng kéo kín lại khiến căn phòng tối như mực.

Dò dẫm đi từng bước sau đó Lý Giai Kỳ mơ hồ nhìn thấy một bóng người âm trầm ngồi trên ghế da.

Đến rồi? Giọng anh có chút khàn khàn xen lẫn mệt mỏi.

Nghĩ lại những việc anh làm ngày hôm qua, Lý Giai Kỳ vẫn còn cảm thấy bực bội khó chịu nhưng vì có chuyện cần nói nên cô vẫn nhẫn nhịn.

Tách một tiếng, rèm cửa tự động được kéo sang, những tia nắng chói chang xuyên qua cửa kính ngập tràn căn phòng.

Lý Giai Kỳ chưa thích ứng kịp phải lấy tay che chắn cho đỡ chói mắt còn Trầm Thiên Phong vẫn không có biểu hiện gì.

Chờ mắt quen với ánh sáng, Lý Giai Kỳ mới nhìn thẳng vào anh.

Trước đây tôi có xin nghỉ phép một thời gian, hôm nay đến để nói lại với anh.

Tôi sẽ nghỉ khoảng hai tuần kể từ hôm nay để về quê cùng với người nhà.

Tại sao không nói chuyện mình có con? Trầm Thiên Phong không đáp ứng cũng không bác bỏ mà hỏi ngược lại cô.

Nhớ lại lúc cô van xin anh cho dừng xe lại để có thể cứu con trai nhưng anh vẫn lạnh lùng không nghe thậm chí còn bắt cô quỳ xuống, có lẽ cô không thể bắt anh trả giá vì việc đó nhưng để cô tha thứ thì không đơn giản như vậy.

Cô là phụ nữ nhưng cũng là một người mẹ, phụ nữ có thể yếu đuối nhưng người mẹ thì không.

Vì các con cô có thể cúi đầu nhưng không có nghĩa cô để cho người ta mặc sức chà đạp.

Lý Giai Kỳ nhếch môi, giễu cợt nói: Cũng không có ai hỏi tôi hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ phủ nhận việc mình có con.

Trầm Thiên Phong lại trầm mặc, anh nhẹ nhàng lấy từ trong ngăn kéo bàn ra một thứ đặt lên bàn: Cô xem cái này đi.

Lý Giai Kỳ không tình nguyện cho lắm, cô nghi hoặc tiến gần lại chiếc bàn rồi nhìn xuống.

Ngay lập tức khuôn mặt cô biến sắc, cầm món đồ đó lên hung dữ trừng mắt với anh.

Tại sao anh lại có ảnh chụp của con tôi? Anh có mục đích gì?

Bị cô trừng mắt chất vấn vậy mà Trầm Thiên Phong lại không hề nổi giận, anh đưa tay day day mi tâm cho đỡ mệt mỏi: Em nhìn kỹ lại tấm hình đi.

Thứ mà anh cho Lý Giai Kỳ xem là tấm ảnh chụp một cậu bé tầm bốn năm tuổi, Lý Giai Kỳ vừa nãy chỉ liếc qua liền nhận ra đó chính là ảnh của con trai mình.

Ảnh chụp của con trai bị người ta có được mà cô lại không biết được ý đồ của đối phương là tốt hay xấu nên lo lắng đến mức tức giận.

Nghe Trầm Thiên Phong nói vậy cô mới cầm tấm hình lên ở một khoảng cách gần để nhìn lại cho kỹ.

Trong tấm hình là ảnh một cậu bé khoảng bốn năm tuổi, trên người cậu bé là bộ âu phục màu đen, đôi mắt đen sắc lẹm cùng với khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc.

Vừa nãy chỉ liếc qua nên Lý Giai Kỳ cho rằng đó là con trai mình nhưng hiện tại nhìn kỹ thì không phải.

Tuy rằng cậu bé trong hình rất giống con trai cô đặc biệt là Gia Khang nhưng con trai cô lúc nào cũng vui vẻ thì làm sao có cái biểu cảm lạnh lùng đơ cứng kia chứ.

Hơn nữa, nhìn kỹ thì màu của tấm hình không được sắc nét cho lắm, không giống với hình được chụp bởi điện thoại thông minh hay máy ảnh cao cấp.

Đứa bé này là....

Là tôi, đây là ảnh chụp lúc tôi bốn tuổi chuẩn bị vào học Tiểu học.

Trầm Thiên Phong nói rành mạch từng chữ.

Lý Giai Kỳ chấn kinh, đứa bé trong hình giống con trai cô như đúc lại là Trầm Thiên Phong lúc nhỏ.

“Không! Không thể nào! Chắc chắn anh ta đang lừa mình.

Đúng vậy, là anh ta cố ý lừa mình.”

Lý Giai Kỳ không thể tin nổi điều mình vừa nghĩ đến, cô sợ hãi lùi lại phía sau liên tục lắc đầu.

Thấy cô bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, Trầm Thiên Phong rất muốn đến an ủi cô nhưng sự thật dù khó chấp nhận đến đâu thì vẫn là sự thật.

Đã đến lúc cô cần biết được sự thật và anh cũng cần phải trả giá cho việc mình đã làm.

Anh bước đến giữ chặt lấy vai của cô ép cô phải nhìn mình, đau đớn nói ra sự thật mà cả cô và anh đều khó chấp nhận.

Giai Kỳ, hơn bốn năm trước tôi đi công tác châu Âu nhưng sau đó xảy ra chuyện ở căn cứ bên Mỹ vì thế đã đi đến Mỹ.

Trong lúc thương nghị với người của Hồng Tinh, tôi bị bọn chúng hạ thuốc vào nước uống.

Thứ thuốc đó mạnh hơn rất nhiều so với loại mà Yamaguchi Ryo đã dùng, tôi không thể khống chế được tác dụng của thuốc nên Minh Viễn và Việt Bân đã sắp xếp một cô gái cho tôi phát ti3t.

Bởi vì tác dụng phụ của thuốc nên mắt tôi không nhìn thấy gì nên cũng không biết người cùng với mình là ai.

Sau khi giải được thuốc thì Minh Viễn và Việt Bân nói cô gái mà họ sắp xếp không hề vào phòng tôi mà đã bỏ trốn.

Lúc chúng tôi trở về phòng thì cô gái cùng với tôi đã biến mất, mọi camera đều bị người ta động tay xoá bỏ hết hình ảnh có liên quan đến cô ấy.

Hơn bốn năm nay, chúng tôi vẫn nỗ lực khôi phục lại những đoạn phim bị xoá với mong muốn tìm ra cô gái bí ẩn kia cho đến hôm qua Minh Viễn nhìn thấy thằng bé.

Nước mắt Lý Giai Kỳ lăn dài từng hàng, từng lời anh nói ra giống như những nhát búa liên tục giáng xuô bức tường cô xây lên hòng tự lừa dối chính mình.

Lần đầu tiên nhìn thấy anh sau khi cạo hết râu thì cô đã nghi ngờ nhưng rồi cô tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là người giống người mà thôi.

Nhưng Tiểu Dương nói khi đó anh không hề đến Mỹ.

Lý Giai Kỳ vẫn không thể thuyết phục bản thân tin vào lời anh nói, cô đưa ra nghi vấn trong lòng mình.

Bởi vì lần đó cậu ấy bị thương nên không đi cùng với tôi mà tôi lại giữa chừng đổi hướng vì vậy cậu ấy hoàn toàn không biết.

Trầm Thiên Phong vẫn kiên nhẫn giải thích.

KHÔNG! Lý Giai Kỳ hét lên đầy đau đớn, cô trượt khỏi tay anh ngã ngồi xuống sàn nhà, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Vết thương đã liền sẹo nay lại bị người ta mạnh mẽ xé toạc ra khiến nó huyết nhục mơ hồ, bao đau đớn, khổ sở vốn tưởng đã qua đi giờ đây lại lũ lượt ùa về.

Tại sao vào lúc cô đã đè chặt nó dưới đáy lòng hướng về cuộc sống mới thì anh lại độc ác kéo nó lên.

Lý Giai Kỳ vùng dậy, không để cho Trầm Thiên Phong kịp phản ứng thì cô đã xông ra ngoài sau đó chạy đi.

Trầm Thiên Phong cũng vội vàng đuổi theo nhưng ra đến cửa lại bị Đàm Minh Viễn giữ lại.

Lão đại, anh đừng đuổi theo nữa.

Tránh ra, ngộ nhỡ cô ấy nghĩ không thông.

Trầm Thiên Phong hét lên, anh dùng sức đẩy Đàm Minh Viễn ra nhưng lại bị anh ta mạnh mẽ giữ lại.

Anh sợ, sợ rằng cô sẽ giống như lời Andrew nói lại tìm ra bờ sông hay một nơi nào đó mà anh không tìm được cô.

Lão đại! Anh bình tĩnh lại đi.

Bây giờ anh cần để cho cô ấy yên tĩnh ổn định lại tâm trạng.

Đàm Minh Viễn cũng lớn tiếng quát lên, Trầm Thiên Phong nghi hoặc nhìn sang anh: Lão đại phải tin tưởng cô ấy.

Tôi biết anh lo sợ điều gì nhưng anh có từng nghĩ, trước đây cô ấy chỉ có một mình còn có thể vượt qua huống hồ bây giờ cô ấy còn có con trai.

Bây giờ thì Trầm Thiên Phong mới bình tĩnh lại đôi chút.

Đàm Minh Viễn nói không sai, bây giờ cô đã có con trai, cô không phải người ích kỷ mà lựa chọn rời đi để lại con trai một mình..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bà Xã Em Phải Kết Hôn
Chương 77

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...